Ngoại truyện 3: Hòn Đảo 🚗 (H)
Lạc Vi Chiêu khoanh chân ngồi trước cửa sổ sát sàn, Bùi Tố lười biếng tựa trong lòng hắn. Ngoài cửa sổ, mặt biển xanh thẳm bao la vô tận, lấp lánh ánh vàng vụn vỡ. Cách tấm kính, vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng biển đang cuộn trào.
Lạc Vi Chiêu thỏa mãn ôm lấy Bùi Tố, sờ sờ gò má vẫn chưa hạ nhiệt của cậu ta, nhẹ nhàng lay lay: "Đi tắm nhé?"
Bùi Tố lắc đầu, cậu ta ngẩng đầu ghé lại gần hôn chóc vào môi Lạc Vi Chiêu. Đôi mắt ẩm ướt sáng lấp lánh, mang theo nụ cười quỷ quyệt: "Không cần phiền phức, dù sao hôm nay cũng không có hoạt động gì khác," Bùi Tố nhúc nhích, dựa vào lòng Lạc Vi Chiêu thoải mái hơn, "Lát nữa anh cứng rồi thì cứ vào thẳng."
Giọng điệu của Bùi Tố thoải mái, tự nhiên như thể đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, ngược lại lại làm vành tai và gò má Lạc Vi Chiêu nóng bừng lên.
Vài ngày trước, Bùi Tố nói đã đặt xong lịch trình, không nói lý lẽ mà lừa gạt Lạc Vi Chiêu đến hòn đảo hoang vắng này.
Đây là một hòn đảo riêng của Bùi Tố, sóng xanh trong vắt, cát trắng mềm mịn. Biệt thự ven biển sáng sủa, thông thoáng, đầy đủ tiện nghi, sang trọng đến mức làm công bộc của nhân dân như Lạc Vi Chiêu há hốc mồm.
"Mấy thiếu gia như các em đi nghỉ dưỡng đều đến đây à?"
"Đương nhiên là không, nơi này tôi cũng là lần đầu tiên đến."
"Vậy em mua nó làm gì?"
"Thấy không tồi, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, mua về chơi thôi."
"...." Lạc đội trưởng không bình luận gì về chuyện không đáng bao nhiêu tiền, vịn vào khung cửa cẩm thạch, không muốn nói gì nữa.
Tiểu Tổng giám đốc Bùi khoanh tay, soi xét cả một vòng, cảm thấy cũng tạm được: "Cũng được, chỉ là ăn uống phiền phức một chút."
Lạc Vi Chiêu vừa định nói có nhà bếp là được, liền nghe thấy Bùi Tố thở dài đầy tiếc nuối: "Chỉ có thể gọi trực thăng mang đến thôi."
Lạc Vi Chiêu: ............
Đây chính là nhà giàu sao.
Nhưng không thể không thừa nhận, đắt quả nhiên có lý do của nó. Không khí ven biển ẩm ướt, tĩnh lặng và dễ chịu, hoàn toàn không giống trong thành phố đầy rẫy khói bụi và tiếng ồn. Không có khách du lịch chen chúc như nấu bánh chẻo, chỉ có gió biển hơi mặn và tiếng chim hải âu trong trẻo.
Cửa sổ sát sàn phản chiếu lại màn đêm tĩnh mịch. Lạc Vi Chiêu vừa tắm xong, đứng bên cửa sổ lau tóc. Hắn hờ hững kéo tấm rèm vải voan lại, miễn cưỡng che đi ánh sáng ấm áp trong phòng. Bùi Tố vẫn còn đang tắm. Lạc Vi Chiêu buồn chán ngồi bên giường, tiện tay mở hộc tủ đầu giường, không hề ngạc nhiên khi thấy đầy ắp đồ dự trữ, đều là những nhãn hiệu thường dùng. Lạc Vi Chiêu hiểu ý mỉm cười, lắc đầu đóng ngăn kéo lại.
Khoảng thời gian trước khi đến đây, Bùi Tố gần như ngày nào cũng tăng ca, về nhà là kêu mệt, gần nửa tháng trời không cho Lạc Vi Chiêu chạm vào. Lạc Vi Chiêu chỉ nghĩ gần đây công ty bận, không nghĩ nhiều. Cho đến mấy ngày trước, Bùi Tố ném cho hắn hai tấm vé máy bay, kéo hắn đi xin nghỉ, trực tiếp bắt cóc người đi.
Thì ra là tích trữ cho mình đấy à, Lạc Vi Chiêu vừa giận vừa buồn cười nghĩ, khinh ai vậy.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Bùi Tố đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Mái tóc đen dài vẫn còn nhỏ nước, Bùi Tố cúi mắt thắt dây áo choàng tắm, để lộ một vùng da thịt trắng nõn trên ngực. Giọt nước trên tóc chảy theo xương quai xanh rồi lăn vào trong cổ áo, làm cổ họng Lạc Vi Chiêu cũng chuyển động. Dục vọng đã lâu không được giải tỏa chợt dâng lên. Lạc Vi Chiêu chăm chú nhìn đôi môi của Bùi Tố bị hơi nước hun cho căng mọng và tươi tắn, đột nhiên cảm thấy bụng dưới siết lại.
Bùi Tố dường như không để ý đến ánh mắt nguy hiểm như sói đói vồ mồi của Lạc Vi Chiêu, tiện tay vuốt mớ tóc ướt sũng. Khuôn mặt tinh xảo không còn bị che chắn dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ, chói mắt một cách quá đáng, như một món đồ sứ mịn màng trong suốt trong bảo tàng.
Cổ họng Lạc Vi Chiêu lắc lư một vòng, chiếc áo choàng tắm trắng tinh trên người hắn không biết từ lúc nào đã bị chống lên một chỗ.
Món "đồ sứ" giãn nở lông mày bước tới, khóe mắt cong lên, với ánh mắt sâu lắng của Lạc Vi Chiêu mà ôm hắn vào lòng. Cậu ta bình tĩnh nhấc đầu gối lên, nhẹ nhàng cọ xát vào chỗ lồi lên, hài lòng nghe thấy Lạc Vi Chiêu hít một hơi.
Một đôi tay siết chặt lấy eo Bùi Tố.
"Bảo bối..."
"Đừng vội, sư huynh." Bùi Tố nói với giọng mềm nhũn cắt ngang hắn bên tai. Hơi thở gần kề của cậu ta làm Lạc Vi Chiêu say đắm, không cẩn thận đã đồng ý chuyện gì đó.
Lần này Bùi Tố không cố chấp nữa. Lạc Vi Chiêu thoa đầy chất bôi trơn, cưỡng ép Bùi Tố vào trạng thái ta là cá, ngươi là dao thớt.
"Nhúc nhích một cái nữa thì cái thằng nhóc nhà em tiêu đời!" Lạc Vi Chiêu độc ác uy hiếp.
Hắn banh hai bên mông trắng nõn ra, một lần nữa cẩn thận đặt mình vào cái cửa nhỏ hơi co lại đó, thấy Bùi Tố không lộ vẻ đau khổ nào, từ từ đưa mình vào.
Bùi Tố có chút căng thẳng, bấu chặt ga trải giường bên dưới, đột nhiên nhận ra điều này sẽ khiến Lạc Vi Chiêu hiểu lầm rằng cậu ta đang khó chịu, thế là lập tức buông tay ra. Quả nhiên, Lạc Vi Chiêu cẩn thận quan sát từng hành động của cậu ta, ngay khi cậu ta buông ga giường ra, hắn lại bắt đầu từ từ tiến vào.
Bùi Tố cố gắng thả lỏng bản thân để tiếp nhận Lạc Vi Chiêu. Khi không nhịn được mà nhíu mày, cậu ta sẽ nhận được nụ hôn an ủi từ Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng mài khe môi cậu ta, mút lấy đôi môi mềm mại. Khi Bùi Tố thả lỏng hàm răng đang nghiến chặt, hắn thẳng tiến vào để bắt lấy cái lưỡi mềm mại của cậu ta. Bùi Tố trong nụ hôn nghẹt thở đó đầu óc thiếu dưỡng khí, không biết đã qua bao lâu. Trong tầm mắt mờ ảo, Lạc Vi Chiêu dần dần trở nên rõ ràng. Cậu ta thấy đối phương như đang ban thưởng, hôn nhẹ lên chóp mũi và khóe mắt của mình, vui vẻ nói với cậu ta rằng, vào hết rồi.
Lúc này Bùi Tố mới cảm thấy căng tức phía sau, nhưng lần này quả thực đã trở nên có thể chịu đựng được. Cậu ta ôm cổ Lạc Vi Chiêu, nói khẽ bảo hắn động đậy một chút, nhưng khi Lạc Vi Chiêu thật sự động đậy, cậu ta lại cảm thấy có chút khó chịu.
Lớp thịt mềm bên trong cơ thể bị cọ xát mạnh mẽ. Cảm giác này vừa kinh khủng lại vừa có chút mê hoặc. Bùi Tố rối loạn nghĩ, cậu ta có thể cảm nhận được dụng cụ cứng rắn của Lạc Vi Chiêu đang khẽ cà xát trong cơ thể, thậm chí theo động tác ấn xuống của Lạc Vi Chiêu mà đẩy lên một phần mềm mại trong cơ thể mình.
Ý nghĩ này làm cho hơi thở của Bùi Tố trở nên hỗn loạn.
Sau khi cậu ta đã thích nghi với động tác nhẹ nhàng, Lạc Vi Chiêu dần dần tăng biên độ. Hắn rút ra hoàn toàn, rồi từ từ đè trở lại. Sau vài lần lặp lại, cuối cùng không còn thấy bất kỳ vẻ đau khổ nào trên mặt Bùi Tố nữa. Thế là hắn hôn nhẹ lên đôi môi hơi hé mở của Bùi Tố, vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu ta, an ủi: "Sẽ xong ngay thôi."
Lạc Vi Chiêu đẩy eo xuống, dò dẫm đâm vào, từng chút một tìm kiếm. Khi đi qua một vị trí nào đó, đột nhiên cảm thấy Bùi Tố run lên bần bật.
Bùi Tố vốn đã thích nghi với cái thứ to lớn đó, nhưng khoảnh khắc khoái cảm kinh khủng vừa rồi chạy thẳng lên khiến ý thức cậu ta mơ hồ trong giây lát. Lạc Vi Chiêu siết chặt eo cậu ta, chưa kịp để cậu ta lấy hơi, lại dùng sức cọ xát vào đó.
"!" Bùi Tố ngửa đầu thở hổn hển, thậm chí không thể phát ra âm thanh. Cậu ta chỉ cảm thấy mình phải trốn, phải đuổi cái thứ phiền toái đó ra ngoài. Nhưng cánh tay mạnh mẽ của Lạc Vi Chiêu ôm chặt lấy cậu ta, khiến cậu ta không còn đường lùi.
Lạc Vi Chiêu cẩn thận mài vào chỗ đó, mài ra một chuỗi tiếng thở dốc dồn dập từ Bùi Tố. Hắn vừa chính xác vừa nhanh chóng đâm vào miếng thịt mềm đó, Bùi Tố không thể nhịn được nữa, cuối cùng bị đâm ra những tiếng rên rỉ nhão nhoẹt và run rẩy.
Bùi Tố như một con cá rời khỏi nước, vô ích giãy giụa. Lạc Vi Chiêu đi sâu vào từng lần đều cọ mạnh vào điểm đó. Đôi chân dài của Bùi Tố không ngừng đạp loạn xạ, nhưng Lạc Vi Chiêu vững vàng đóng đinh cậu ta tại chỗ, buộc cậu ta phải chấp nhận khoái cảm ngập trời này.
Bùi Tố thở dốc từng ngụm lớn, cảm thấy ý thức mình đã phiêu du ra khỏi cơ thể. Trước mắt từng đợt trắng xóa, khoái cảm từ nơi hai người kết nối chạy thẳng lên não, nổ tung thành một trận pháo hoa bất tận. Trong sự thoải mái chết ngập này, cậu ta không thể dành tâm trí để kiềm chế lý trí nữa, cũng không biết mình có gọi thành tiếng hay không, đã gọi những gì.
Bùi Tố lần nữa tìm lại được ý thức thì Lạc Vi Chiêu vẫn đang nhẹ nhàng hoạt động trong cơ thể cậu ta. Cậu ta nửa mở mắt bị Lạc Vi Chiêu siết chặt hoàn toàn trong lòng, những dòng điện nhỏ vụn từ xương cụt từng đợt kích thích cậu ta. Cậu ta thậm chí hoàn toàn không biết mình đang run rẩy.
Lạc Vi Chiêu hôn cậu ta đầy an ủi, đưa lưỡi vào miệng khuấy động cái lưỡi mềm mại của cậu ta. Bùi Tố không đủ sức để đáp lại, đành phát ra một chút tiếng ư ử bằng mũi.
Bùi Tố lần đầu tiên cam tâm tình nguyện để bản thân mất kiểm soát. Cậu ta ôm Lạc Vi Chiêu, cảm thấy mình như một miếng bọt biển được ngâm trong dục vọng. Chỉ cần Lạc Vi Chiêu dùng sức một chút, sẽ nặn ra được nhiều niềm vui hơn. Cậu ta lấy đủ sức, nhấc chân vòng lên eo Lạc Vi Chiêu, ấn vào gáy hắn, chủ động hôn lên môi Lạc Vi Chiêu. Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế giữa môi răng từ từ lộ ra, nghe thấy vậy Lạc Vi Chiêu có chút không thể kìm nén ngọn lửa dục vọng bừng bừng trong lồng ngực.
Bùi Tố hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này. Cậu ta dùng chân cọ vào thắt lưng của Lạc Vi Chiêu, vững vàng bám lấy tấm lưng cũng ướt đẫm mồ hôi của hắn, nhẹ nhàng dụ hoặc bên tai: "Sư huynh, em yêu anh, muốn anh."
Trong tiếng thở dốc càng thêm nặng nề của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cảm nhận được cảm giác thỏa mãn chưa từng có đang trào ra từ tận đáy lòng. Hắn cúi đầu cắn xé đôi môi sưng đỏ của Bùi Tố, ấn thẳng phần dưới vẫn đang cứng rắn vào cái lỗ mềm mại săn chắc. Bùi Tố run mạnh, ôm chặt hắn hơn, siết chặt lấy cái eo gọn gàng khỏe khoắn của Lạc Vi Chiêu, thậm chí nhấc hông lên để đón lấy, để Lạc Vi Chiêu vào sâu hơn nữa.
Bùi Tố dần mất kiểm soát trong những cú va chạm dữ dội như cuồng phong bão táp. Lạc Vi Chiêu dùng răng khẽ mài vào nhũ hoa đầy đặn của cậu ta, đôi tay có vết chai do cầm súng di chuyển trên cơ bụng, mang đến một cơn run rẩy đáng sợ. Hai chân của Bùi Tố đã buông thõng vô lực ở hai bên, bị Lạc Vi Chiêu banh rộng ra, tiện cho hắn thoải mái hành động.
Trước mắt Bùi Tố trắng xóa, không nhịn được bấu chặt cánh tay của Lạc Vi Chiêu, dường như muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không có chút sức lực. Cậu ta lên bổng xuống trầm theo động tác của Lạc Vi Chiêu, như một con thuyền nhỏ trôi nổi trên sóng biển, mà người cầm lái vẫn có thể dễ dàng kiểm soát mọi thứ của cậu ta. Những ngón chân đỏ ửng của Bùi Tố co lại một cách khó chịu, hai chân bị banh ra cũng không thể chịu nổi mà co lên lần nữa, lại bị Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng ấn xuống. Hắn ngồi thẳng dậy, đệm dưới thắt lưng và mông của Bùi Tố, nắm lấy hai bên mông tròn trịa của cậu ta, đâm vào nhanh chóng. Lòng bàn tay hơi thô ráp của hắn cọ xát vào bắp đùi non nớt của cậu ta, cuối cùng trong những cơn co giật không ngừng của cậu ta, hắn đã đẩy bản thân vào sâu nhất, sung sướng giải tỏa.
"Nếu em thật sự là một Omega, có phải chúng ta sẽ có một em bé không?" Bùi Tố mềm nhũn nép vào lòng Lạc Vi Chiêu, đột nhiên suy nghĩ viển vông.
"Thôi đi," Lạc Vi Chiêu lại không cảm kích, "Trong nhà có hai vị tổ tông các em là đủ rồi, đừng có thêm thành viên cho tôi nữa."
"Hèn chi dạo này lại tỉ mỉ chuẩn bị nhiều món mặn như vậy, nào là thịt cừu, nào là hàu, hóa ra là đợi tôi ở đây," Lạc Vi Chiêu đỡ eo Bùi Tố, cúi người xuống cắn dái tai cậu ta, "Có phải xem thường anh của em không, hả?"
Bùi Tố bị cắn có chút nhột, cậu ta hơi nghiêng đầu né tránh Lạc Vi Chiêu, cười xin tha: "Không có, sao lại thế... Ôi! Em sợ bản thân mình không cầm cự nổi... đừng liếm..."
Lạc Vi Chiêu ngậm lấy yết hầu mỏng manh của cậu ta, mài qua lại, mút ra một vết đỏ gần đó, cuối cùng cũng tha cho cái cổ non mềm của Bùi Tố.
"Nói đi, âm mưu lên kế hoạch bao lâu rồi?" Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh như nước của Bùi Tố, hôn lên một chút màu đỏ ở khóe mắt. Động tác của hắn dường như rất dịu dàng, nhưng Bùi Tố lại hơi run rẩy, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
"Ừm... không lâu, tức là sau khi nói với anh là muốn đi hưởng tuần trăng mật thôi." Bùi Tố trong lúc bị Lạc Vi Chiêu mài dần dần lấy lại được giọng nói, "Trong mơ không phải đã không đi được sao... sao, không thích à?"
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Bùi Tố khẽ cong lên, lấp lánh phản chiếu đầy ắp tình yêu. Lòng Lạc Vi Chiêu rung động mạnh, đột nhiên cúi xuống cắn xé đôi môi có chút sưng đỏ của Bùi Tố. Tiếng nước từ môi răng tiết ra và tiếng ục ục của nơi giao hợp phía sau nghe rất nóng tai. Bầu không khí mờ ảo đến tình ý rối loạn, đầu óc Lạc Vi Chiêu hỗn độn, chỉ có một khao khát vô hình trỗi dậy, khiến hắn theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt nóng bỏng tương tự bên dưới cơ thể.
Bùi Tố bị buộc phải chịu đựng những cú đâm vào ngày càng dữ dội trên người. Cậu ta không biết tại sao một câu nói lại giống như đã mở ra một công tắc kỳ lạ nào đó. Lạc Vi Chiêu hôn cậu ta gần như nghẹt thở. Cậu ta bám vào tấm lưng săn chắc của Lạc Vi Chiêu, trong những cơn sóng dữ cuồn cuộn, cậu ta đã tóm được con thuyền cô độc duy nhất.
Lạc Vi Chiêu chăm chú nhìn Bùi Tố. Tiểu Tổng giám đốc Bùi cấm dục và lạnh lùng thường ngày đã bị dục vọng thiêu đốt quá độ. Gò má trắng sứ thường ngày nay lại hây hây đỏ ửng, khóe mắt lạnh nhạt cuối cùng cũng không còn cứng rắn nữa, hóa thành giọt nước mềm mại. Cậu ta khẽ nhíu mày, khi Lạc Vi Chiêu đẩy eo xuống, cậu ta sẽ hừ lên, theo những chuyển động, cậu ta sẽ vô thức phát ra tiếng rên rỉ đầy mãn nguyện từ cổ họng, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nhịn được mà đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng Bùi Tố dường như không ý thức được.
Cậu ta chỉ cảm thấy mình đang ở trong một biển cả ấm áp, không phản kháng, không kiềm chế, yên tâm giao phó hoàn toàn cơ thể cho Lạc Vi Chiêu. Đau thì sẽ kêu, thoải mái thì sẽ rên. Cậu ta như một đứa trẻ vừa mới sinh, hoàn toàn tin tưởng người đang ôm mình, không ngại đối phương nhìn thấy bất kỳ dáng vẻ xấu hổ, khó coi nào của mình.
Bùi Tố với ánh mắt mờ mịt thở dốc khe khẽ, đầu ngón tay đang bấu trên lưng đối phương sẽ đột ngột dùng sức vào những lúc nhất định. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng đã để lại những vệt trắng trên người Lạc Vi Chiêu. Vật thể rắn phía sau vẫn không ngừng khuấy đảo. Bùi Tố khó chịu muốn bấu chặt vào tấm lưng ướt mồ hôi của Lạc Vi Chiêu, nhưng không ngừng bị trượt đi. Cậu ta bất mãn hừ một tiếng, có chút tức giận, nhưng lại cố gắng hơn để ôm chặt lấy Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu cười, cầm tay cậu ta đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay, thuận thế mười ngón tay đan vào nhau, dùng sức đẩy Bùi Tố vào chiếc đệm giường mềm mại.
Hai tay Bùi Tố bị khóa chặt, đành theo bản năng siết chặt các kẽ ngón tay Lạc Vi Chiêu, nắm đến đầu ngón tay trắng bệch. Lạc Vi Chiêu dịu dàng liếm đôi môi non mềm của cậu ta, trêu chọc cái lưỡi mềm mại, nuốt trọn những tiếng rên rỉ du dương ngay trên đầu lưỡi. Bùi Tố đáp lại hắn một cách hỗn loạn. Vật cứng ra vào phía sau không ngừng nghỉ. Cảm giác sung sướng lan từ xương cụt đến ngón chân đang hơi co lại. Từ thắt lưng trở xuống tê dại, chỉ có nơi tiếp xúc chặt chẽ với Lạc Vi Chiêu là có cảm giác tê nhức, căng tức. Dương vật đã lại cương cứng từ sớm, run rẩy tiết ra chất lỏng óng ánh, cọ ra những vệt nước trên cơ bụng săn chắc của Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu cúi người hôn vào bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi của Bùi Tố, giảm tốc độ động tác bên dưới, cuối cùng cũng cho cậu ta chút thời gian để thở. Trước mắt Bùi Tố mờ mịt, sự rung lắc cuối cùng cũng dừng lại. Cậu ta mơ màng chớp mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống theo khóe mắt đỏ ửng, được một đôi môi ấm nóng đón lấy vững vàng.
"Ổn không?" Chủ nhân của đôi môi hỏi khẽ.
"...Ừm." Bùi Tố hoàn hồn. Khoái cảm đột ngột bị gián đoạn, mặc dù hậu huyệt bị lấp đầy, nhưng cảm giác nhột nhạt lại càng rõ ràng hơn. Cậu ta không nhịn được nâng eo lên, chủ động tìm kiếm một góc độ phù hợp, thúc giục: "Sư huynh, nhanh lên..."
"Đến đây," Bùi Tố vặn vẹo lung tung, một lúc lâu không tìm được quy tắc, Lạc Vi Chiêu buồn cười vỗ vào cái eo đang oằn lên của cậu ta, gập hai chân dài của Bùi Tố lại rồi ấn về phía cơ thể hắn, "Ôm cho chặt."
Bùi Tố ngoan ngoãn ôm đầu gối, bung rộng hết ra cho Lạc Vi Chiêu.
"Em cảm thấy mình như một con cua đồng vậy." Bùi Tố nhíu mày.
"Đúng vậy." Lạc Vi Chiêu hì hì cười vài tiếng, dịu dàng nâng mông Bùi Tố lên. Huyệt màu hồng nhạt hơi co bóp, một vùng mềm mại nhão nhoẹt ướt át, làm Lạc Vi Chiêu ngạt thở ngay lập tức.
"Bảo bối," hắn banh hai bên mông mềm mại ra, cọ xát những nếp gấp xung quanh rồi từ từ đặt mình vào, sau đó đột ngột dùng sức, thẳng tiến vào.
"Em cũng ngon như cua đồng vậy."
Cú vào này đột ngột, Bùi Tố kêu lên một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi, khoái cảm như một luồng điện chạy thẳng lên cột sống. Lần này Lạc Vi Chiêu không còn chu đáo để lại cho cậu ta bất kỳ cơ hội thở nào, hắn ôm cậu ta lên rồi đâm vào vừa mạnh vừa sâu. Lý trí chênh vênh của Bùi Tố cuối cùng cũng tan vỡ, nhiều tiếng thở dốc và la hét hơn bị những cú đâm cuồng phong bão táp của Lạc Vi Chiêu làm cho tan tác. Cả người cậu ta suýt bị đẩy ra theo tấm ga trải giường trơn láng, lại được Lạc Vi Chiêu ôm về. Tiếng va chạm của da thịt và tiếng đâm chọc của nước ngập đầy tai, nhưng Bùi Tố đã không còn nghe rõ nữa. Cậu ta chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, dần dần mất hết sức lực, bắt đầu không thể ôm chặt đầu gối của mình. Nửa dưới của Bùi Tố gần như lơ lửng. Lạc Vi Chiêu kẹp chặt lấy bắp đùi rũ rượi của cậu ta, ôm chặt cậu ta vào lòng, trong tiếng thở dốc cũng run rẩy mà gọi tên cậu ta. Ánh mắt Bùi Tố đã sớm mất tiêu cự, ngay cả tiếng rên cũng không phát ra được. Những sợi tóc ướt mồ hôi dính vào bên mặt, những sợi tóc đen rải rác trên ga trải giường lắc lư theo động tác của Lạc Vi Chiêu. Trong cơn hỗn loạn, cậu ta dường như nghe thấy giọng nói của Lạc Vi Chiêu, đôi mắt đen như hắc diện thạch đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng phát ra một âm thanh yếu ớt.
"...Lạc Vi Chiêu."
Phản ứng nhỏ này đã làm Lạc Vi Chiêu hài lòng một cách hoàn hảo. Hắn tăng tốc độ ra vào, dùng sức xoa bóp hai bên mông tròn đầy, cảm nhận được ống dẫn ẩm ướt bao bọc mình bắt đầu co thắt mạnh mẽ và siết chặt hơn. Lạc Vi Chiêu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng buông thả bản thân đẩy vào sâu nhất, dựa vào thành ruột đang co giật của Bùi Tố, sảng khoái phóng thích đầy khoang.
Khi Lạc Vi Chiêu lấy lại được hơi thở, Bùi Tố vẫn đang chìm đắm trong dư âm cao trào mà chưa thể hoàn hồn, toàn thân run rẩy nhè nhẹ. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng xoa bóp bắp đùi của Bùi Tố vẫn còn đang co giật, cúi người hôn lên vùng da non mềm trắng nõn đó. Cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn no đủ dần dần trào lên trong lòng, sau đó lấp đầy toàn bộ trái tim.
Bùi Tố toàn thân căng cứng, sau khi thả lỏng mới cảm thấy hơi đau nhức. Cậu ta rúc vào người Lạc Vi Chiêu, mệt đến mức một ngón tay cũng không thể nhấc lên. Lạc Vi Chiêu gạt đi những sợi tóc mái ướt sũng của cậu ta, mát xa những cơ bắp mệt mỏi. Bùi Tố chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái.
"Mệt rồi thì ngủ đi, lát nữa tôi bế em đi tắm." Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ta, nói khẽ.
"Ừm." Bùi Tố nhắm mắt lại, mặc định chấp nhận sự sắp xếp này.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Vi Chiêu bị một cảm giác kích thích đánh thức. Trong giấc mơ dường như có một khoái cảm quen thuộc đang lan ra khắp cơ thể, hắn trở mình, cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng cái tên phiền phức đó không hề bỏ cuộc, kiên trì lay động những dây thần kinh đang ngủ say của Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu bực bội mở mắt, chiếc giường bên cạnh trống không, nhưng lại có tiếng cười nhẹ phát ra từ trong chăn.
Sau khi cơn buồn ngủ tan biến, Lạc Vi Chiêu mới cảm nhận rõ một chiếc móng vuốt không yên phận đang xoa nắn cơ ngực hắn, một chiếc khác thì vòng quanh của quý đang hưng phấn chào cờ buổi sáng của hắn, nhịp nhàng lên xuống. Lạc Vi Chiêu nén một hơi trong lồng ngực, không lên không xuống, đành kinh ngạc nhìn Bùi Tố đang thò đầu ra khỏi chăn.
"Bảo bối, anh có thích dịch vụ gọi dậy của em không?" Kẻ phiền phức cong khóe mắt, áp vào ngực hắn hỏi khẽ, tiện thể cắn một cái vào nhũ hoa đỏ ửng đã bị xoa nắn đứng thẳng của Lạc Vi Chiêu.
"Hự!" Lạc Vi Chiêu hít một hơi khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi tóm lấy cổ tay của Bùi Tố vẫn đang tiếp tục làm loạn, "Sáng sớm đã đốt lửa à, hôm qua vẫn chưa đủ mệt sao?"
"Đó không phải là chuyện của hôm qua sao, liên quan gì đến hôm nay?" Bùi Tố vô tội chớp chớp hàng mi dày rậm của mình.
Bàn tay gân guốc của Bùi Tố trượt dọc theo eo Lạc Vi Chiêu xuống hõm lưng, từ từ dùng sức ép xuống người mình. Thế là cái đó nóng bỏng, cứng rắn cũng theo thế mà được ép vào một vùng trơn trượt, mềm mại. Thành trong săn chắc bao bọc chặt chẽ lấy vật thể đầy gân guốc, những lớp thịt mềm mại được từ từ đẩy ra. Cảm giác khớp nhau của cơ thể khiến cả hai cùng lúc không nhịn được mà thở dài.
Lạc Vi Chiêu đã dùng hành động thực tế để Bùi Tố trải nghiệm thế nào là tự làm tự chịu. Hai người lăn từ đầu giường đến cuối giường, dần dần mở rộng chiến trường ra thảm mềm, ra cửa sổ sát sàn sáng sủa.
Bùi Tố banh rộng hai chân quỳ trước cửa sổ, lòng bàn tay chà mạnh lên tấm kính, để lại một dấu vân tay trắng bệch. Cậu ta bị Lạc Vi Chiêu đè ở cửa sổ, ôm eo, dùng sức đâm vào cơ thể. Hai chân bị banh rộng sang hai bên, càng thuận tiện cho Lạc Vi Chiêu hành động không kiêng nể. Lạc Vi Chiêu ôm cậu ta từ phía sau, nghiêng đầu hôn vào bên cổ, vai cậu ta, để lại từng vệt hôn đỏ tươi trên làn da trắng ngần.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ hùng vĩ tráng lệ, nhưng Bùi Tố hoàn toàn không nhìn thấy. Một cảm giác khoái lạc mãnh liệt trỗi dậy từ xương cụt, theo tim leo lên não. Cảm giác ấm áp như điện giật lan tỏa khắp toàn thân. Bùi Tố khó chịu ngửa đầu thở hổn hển, Lạc Vi Chiêu dùng sức hơn nâng eo lên, dụng cụ to lớn bỗng nhiên đâm vào một độ sâu chưa từng có. Một cảm giác sợ hãi trong giây lát trộn lẫn với khoái cảm lách tách đập vào Bùi Tố, một chuỗi nước mắt lăn dài từ khóe mắt đỏ tươi.
"Anh ơi..." Bùi Tố run rẩy, bật ra tiếng nức nở. Lạc Vi Chiêu ôm chặt cậu ta, dịu dàng hôn lên má cậu ta.
"Anh đây, anh đây." Lạc Vi Chiêu đưa tay xoa bụng dưới của Bùi Tố, "Đừng sợ."
Miệng thì dịu dàng an ủi người ta, nhưng động tác bên dưới lại không hề giảm bớt. Lạc Vi Chiêu ôm lấy cơ thể hơi giãy giụa của cậu ta, mê mẩn nhìn khuôn mặt Bùi Tố đang bị dục vọng hành hạ.
Một Bùi Tố như thế này, chỉ có mình tôi mới có thể thấy.
Khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, cảm giác thành tựu và thỏa mãn bùng nổ trong lòng ồ ạt kéo đến. Lạc Vi Chiêu áp chặt vào lưng Bùi Tố, ôm lấy eo cậu ta và dùng sức hơn nữa đâm vào. Bùi Tố cuối cùng cũng không nhịn được giãy giụa muốn trốn thoát, oằn eo lên hòng thoát khỏi sự tấn công dồn dập phía sau. Nhưng mỗi lần đứng dậy đều bị Lạc Vi Chiêu dễ dàng kéo trở lại. Hai chân quỳ tách ra không thể dùng sức. Một khi mệt mỏi mà ngồi trở lại giữa hai chân Lạc Vi Chiêu, còn sẽ bị đâm vào sâu hơn. Cậu ta bị giam cầm trong phạm vi nhỏ bé này không có đường thoát. Hậu huyệt non mềm bị giày vò không thương tiếc đến nỗi ra nước. Trong lúc đâm chọc, chất lỏng trong suốt và tinh dịch nhỏ mịn chảy xuống theo kẽ mông, làm bụng dưới Lạc Vi Chiêu cũng ướt nhẹp. Bùi Tố vô ích co ngón chân, nức nở bám vào tấm kính phía trước. Bàn tay ướt mồ hôi không ngừng trượt, trong cơn khoái cảm kinh khủng đáng gục ngã tạo ra từng vệt dài. Dương vật đang đứng thẳng ở phía trước rỉ nước, vung vẩy lên tấm kính để lại những vệt nước lấm lem.
"Lạc Vi Chiêu..."
"Anh đây."
Bùi Tố với giọng nức nở, mơ màng lặp đi lặp lại tên hắn, cho đến khi giọng có chút khàn, Lạc Vi Chiêu mới cuối cùng tốt bụng tha cho cậu ta. Hắn vùi mình vào sâu bên trong, dừng động tác, đưa tay vuốt ve dương vật cứng rắn nóng bỏng của Bùi Tố. Bùi Tố vẫn đang mơ mơ màng màng trong khoảng không ấm áp. Cảm giác khoái lạc bất ngờ này đã làm hơi thở của cậu ta khựng lại trong giây lát. Lạc Vi Chiêu thuần thục và nhẹ nhàng tuốt, từ từ thoa thứ dịch trong suốt rỉ ra trên đỉnh lên toàn bộ vật thể. Hắn cầm lấy tay Bùi Tố, cùng cậu ta vuốt ve qua từng gân guốc đang nhảy múa, trượt mãi xuống xương cụt, cho đến khi chạm vào khe hở mà hai người đang gắn kết chặt chẽ. Hơi thở của Bùi Tố dần trở nên nặng nề. Lạc Vi Chiêu nâng bàn tay còn lại để ấn vào đầu khấc nhạy cảm của cậu ta, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn trên đỉnh.
Bùi Tố trong tiếng thở dốc kịch liệt, đột nhiên thốt ra một tiếng kinh ngạc.
Lạc Vi Chiêu khum ngón tay lại, tuốt lên xuống một cách ngắn gọn và dịu dàng phần đầu màu hồng nhạt. Mỗi lần lên xuống đều chính xác cọ qua rìa của rãnh quy đầu. Bùi Tố đột ngột căng cứng bụng dưới, không nhịn được kêu lên một tiếng sung sướng. Dương vật run rẩy phóng ra nhiều nước hơn. Lạc Vi Chiêu như phần thưởng, hôn nhẹ vào sụn tai đỏ ửng của Bùi Tố, sau đó chuyển sang dùng đầu ngón tay lắc lư sang hai bên dây hãm mềm mại. Tiếng rên của Bùi Tố phá âm đột ngột cao lên, toàn thân cậu ta run lên bần bật. Một ngón tay đang chống vào nếp gấp da đó, nhẹ nhàng xoa nắn lên xuống, trong khi bàn tay còn lại bao bọc lấy dương vật căng tức, nhanh chóng ma sát. Bùi Tố run rẩy dữ dội khắp người. Cùng lúc phần đầu sắp mất kiểm soát, vật thể cứng rắn bên trong hậu huyệt lại bắt đầu vực dậy tinh thần. Bùi Tố trong sự tấn công kẹp giữa trước sau đã ném tất cả các giác quan lên chín tầng mây, mất tiếng mà đạt đến đỉnh điểm.
Bùi Tố ủ rũ ngã xuống người Lạc Vi Chiêu, đầu óc mờ mịt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ta nửa mở mắt tự mình thưởng thức khoái cảm cao trào chưa từng có, dành một chút tâm trí để ghi nhớ lại.
Hóa ra sư huynh thích sự kích thích.
Cậu ta hờ hững nâng cánh tay mềm nhũn lên, lập tức bị Lạc Vi Chiêu ôm lấy.
"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Lạc Vi Chiêu lo lắng ghé lại gần.
"Em muốn nhìn anh."
Lạc Vi Chiêu cẩn thận đỡ Bùi Tố quay người, nghiêng người ôm cậu ta vào lòng.
"Anh có hơi quá đáng không?" Lý trí quay trở lại, Lạc Vi Chiêu nhận ra mình quả thực có hơi quá, hắn bực bội xoa xoa đỉnh đầu của Bùi Tố, "Xin lỗi, anh..."
"Không có, rất sảng khoái." Bùi Tố vùi trán vào hõm cổ Lạc Vi Chiêu, làn da trần tiếp xúc chặt chẽ, bốc lên một hơi ấm đầy quyến luyến. Cậu ta cọ mớ tóc ướt mồ hôi, nói khẽ.
"Nhưng em vẫn thích tư thế đối mặt hơn." Cậu ta phàn nàn, "Em không nhìn thấy mặt anh."
"Trùng hợp thật, anh cũng nghĩ vậy." Lạc Vi Chiêu cười đồng tình, ôm cậu ta chặt hơn, "Sau này sẽ không thế nữa..."
"Không," Bùi Tố nghiêm túc đính chính, "Sau này vẫn có thể."
Sóng biển róc rách vỗ vào bờ cát mịn. Bãi biển ấm áp, hai người chân trần dẫm lên sóng, lững thững bước đi trong làn nước biển trong vắt, ấm áp.
Chưa bao giờ được thả lỏng bản thân để có một ngày thảnh thơi như vậy, không nghĩ gì cả, chỉ cần tuân theo những dục vọng bản năng nhất. Lạc Vi Chiêu nắm tay Bùi Tố chầm chậm bước đi, để lại trên bãi cát hai chuỗi dấu chân sâu nông. Gió biển mát lạnh thổi bay mái tóc dài của Bùi Tố. Cậu ta ngược sáng nhìn Lạc Vi Chiêu, đột nhiên kéo hắn lại, trao một nụ hôn mang theo hơi thở mặn mặn của biển.
Khi bị Bùi Tố đẩy ngã trên bãi cát, Lạc Vi Chiêu vẫn còn hơi ngơ ngác. Bùi Tố từng chút một cởi cúc áo sơ mi của hắn, nghiêng đầu hỏi: "Muốn thử không?"
Lạc Vi Chiêu phản ứng một lúc mới hiểu ý của Bùi Tố, mắt trợn tròn. Trời làm màn, đất làm chiếu, đây thực sự là chuyện mà cả đời này hắn chưa từng nghĩ đến, huống chi trời còn chưa tối. Lạc Vi Chiêu theo bản năng muốn từ chối, nhưng tâm trí rục rịch đột nhiên sống động lên, một chút không thể nói ra được đang ẩn giấu trong lòng trồi lên một chút, lại bị lý trí vỗ một cái quay về. Lòng xấu hổ điên cuồng vang lên trong đầu. Lạc Vi Chiêu đấu tranh nội tâm không nói nên lời, cho đến khi hắn thấy Bùi Tố thong thả lấy ra một tuýp chất bôi trơn từ túi quần.
?
"Đi ra ngoài em mang theo thứ này sao?" Lạc Vi Chiêu cực kỳ chấn động.
"Đây không phải là mục đích của chuyến đi sao?" Bùi Tố vô cùng khó hiểu.
"............" Cái lũ thiếu gia ăn chơi trác táng này!
Lạc Vi Chiêu nheo mắt, hằn học bóp mặt Bùi Tố: "Xem ra mấy cái thằng phá gia chi tử như các em ngày xưa chơi ngông lắm nhỉ."
"..." Bùi Tố đứng hình hai giây, đảo mắt, lấy lòng liếm khóe môi của Lạc Vi Chiêu, ngoan ngoãn nhìn hắn, "Trời đất chứng giám, đây thật sự là lần đầu của em, sư huynh."
Làm nũng quả thật là tuyệt chiêu chí mạng để đối phó với Lạc Vi Chiêu. Lòng hắn khẽ lay động, bong bóng vừa mới sủi lên lập tức ngừng lại, biến mất không còn tăm hơi. Lạc Vi Chiêu phồng má hừ một tiếng, miễn cưỡng tha thứ cho thằng nhóc này vì kết giao bạn bè không cẩn thận.
"Ở đây không có ai khác, chỉ có chim hải âu nhìn thấy chúng ta thôi."
Bùi Tố cười xoa dái tai Lạc Vi Chiêu, hôn vào cằm hắn, rồi bịt môi lại, biểu diễn tại chỗ một màn "lưỡi sắc bén", khuấy đảo lý trí đang chiến đấu của Lạc Vi Chiêu thành một mớ hỗn độn, tiếp tục dụ dỗ: "Thật sự không thử sao?"
Cuối cùng thì vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ.
Cảm giác căng thẳng luôn thường trực vì có thể bị nhìn trộm kích thích não bộ. Động tác của Lạc Vi Chiêu cũng trở nên cẩn thận, mặc dù hắn biết ở đây không thể có người khác.
Bùi Tố nằm ngửa trên bãi cát, phía dưới có áo sơ mi của Lạc Vi Chiêu lót. Thực ra cậu ta cũng chỉ cao hứng nhất thời, tò mò muốn trải nghiệm một lần với người yêu. Trong lòng cậu ta cũng trống đánh liên hồi như Lạc Vi Chiêu, chỉ là bề ngoài không hề lộ ra. Lạc Vi Chiêu phủ trên người cậu ta, thực hiện những động tác mở rộng sơ bộ. Hắn cảm nhận rõ hậu huyệt của Bùi Tố đang co thắt không theo quy luật.
Giả vờ làm tay chơi tình trường gì chứ, chẳng phải cũng căng thẳng như thường sao, tâm trạng Lạc Vi Chiêu đột nhiên sáng sủa lên. Hắn rút ngón tay ra, thay bằng dụng cụ cứng rắn của mình, từ từ mài rồi đẩy vào.
Cảm giác xâm nhập của vật thể lạ vô cùng rõ ràng, sự kích thích tâm lý khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn. Bùi Tố đưa tay kéo cánh tay Lạc Vi Chiêu, theo bản năng muốn rúc vào lòng hắn, thoát khỏi cảm giác bị ngó trộm kinh khủng này.
Cậu ta nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, bên trong lồng ngực đang rung động.
"Tiểu Tổng giám đốc Bùi, xem ra em cũng không quen lắm nhỉ?"
Má Bùi Tố nóng bừng, không tự nhiên rụt tay về, nhưng giữa chừng bị Lạc Vi Chiêu tóm lại, đặt vào eo hắn.
"Không sao, tôi che rồi này," hắn chu đáo dùng cơ thể che lấy Bùi Tố, không lấn tới nữa, "Dù sao cả hai chúng ta đều là lần đầu, ai cười ai làm gì." Lạc Vi Chiêu hớn hở bắt đầu lên bổng xuống trầm.
Bùi Tố đối với sự an phận của Lạc Vi Chiêu thực sự tâm phục khẩu phục. Cậu ta cố gắng điều chỉnh hơi thở, xem nơi này như cửa sổ trời ở nhà. Thực ra không có gì to tát, ngoài sư huynh ra cũng sẽ không có người thứ hai...
Trên đầu đột nhiên có một con hải âu vỗ cánh bay qua, cái bóng đen đổ xuống khiến Bùi Tố giật mình.
"...Bảo bối, nhẹ một chút," Lạc Vi Chiêu đau khổ ôm lấy đùi Bùi Tố, "Em sẽ làm gãy của tôi mất."
"..." Bùi Tố hối lỗi hôn lên mu bàn tay Lạc Vi Chiêu.
Lòng xấu hổ vào vai phản diện, khoái cảm ngược lại càng trào dâng gấp đôi. Lạc Vi Chiêu dần dần cảm nhận được niềm vui, động tác cũng trở nên phóng túng hơn. Bùi Tố hiển nhiên cũng hưng phấn tương tự, ban đầu còn cắn chặt môi không chịu lên tiếng, bây giờ cũng đã bị mài ra tiếng ư ử mơ hồ bằng mũi. Gò má hồng rực trông vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu. Ánh mắt ướt át mông lung tập trung trên môi Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu cúi đầu, để cậu ta toại nguyện mà hôn lên.
Hai người đã tận hưởng một cuộc giao hoan sảng khoái trong gió biển. Bên dưới tàn tạ một cách thảm thương, không nỡ nhìn. Bùi Tố suy nghĩ một chút, vẫn lén lút bốc một đống cát, vùi lấp tất cả những chất lỏng không thể gọi tên kia.
Lạc Vi Chiêu nhìn những hành động nhỏ của cậu ta, trong lòng mềm mại đến mức có thể nặn ra nước, dương vật đã mềm nhũn lại có dáng dấp cương cứng. Hắn thầm mắng mình là súc vật, vừa muốn che giấu sự thay đổi này, nhưng Bùi Tố lại là người mắt tinh. Chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu sự lúng túng của Lạc Vi Chiêu.
"Muốn tiếp tục ở đây không, hay về nhà? Em thế nào cũng được." Bùi Tố thấu tình đạt lý hỏi ý kiến.
"Thôi, một lát là được." Lạc Vi Chiêu có chút ngượng, "Hôm nay làm đủ rồi, em không khó chịu ở thắt lưng sao."
"Cũng ổn, anh dịu dàng một chút là được."
"Sẽ không phải anh không được rồi chứ?" Bùi Tố vừa mở miệng, ngay lập tức nhận được ánh mắt cáo buộc nguy hiểm của Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố cố ý dùng bụng dưới cọ qua dương vật nửa cương của Lạc Vi Chiêu, ôm cổ hắn dụ dỗ: "Lại đây nào, sư huynh."
Lần này Lạc Vi Chiêu thực sự rất dịu dàng, nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt đã mềm nhũn từ lâu, nhẹ nhàng đâm vào điểm sướng nhất của Bùi Tố. Khoái cảm dày đặc như bị ngâm trong nước ấm, ấm áp lan tỏa đến khắp mọi ngõ ngách cơ thể. Gió biển cũng rất dịu dàng, những con sóng trắng xóa cuồn cuộn không ngừng vỗ vào bờ, yên bình đến mức khiến người ta uể oải. Lạc Vi Chiêu cúi người ôm Bùi Tố, lướt trên môi cậu ta hôn một cách dịu dàng. Bùi Tố thoải mái nheo mắt lại, mò mẫm vòng tay qua tấm lưng trơn láng của hắn, tận hưởng sự ân cần chu đáo của Lạc Vi Chiêu. Bãi cát mềm mại bên dưới được mặt trời hun nóng trở nên khô và ấm. Cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được sự lún xuống tinh tế.
"Anh có thích nơi này không?" Bùi Tố đột nhiên mở lời.
"Thích chứ, nơi nào có em, anh đều thích." Lạc Vi Chiêu vẫn lướt trên môi cậu ta, khẽ trả lời.
"Vậy chúng ta tổ chức một đám cưới ở đây nhé."
Động tác của Lạc Vi Chiêu đột nhiên khựng lại.
Bùi Tố đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lạc Vi Chiêu, thản nhiên ôm eo đối phương, oằn người lên, vật thể nửa trượt ra lại được ngậm vào trong cơ thể.
"Về chọn một ngày, bảo anh Đào và mọi người cùng xin nghỉ phép, gọi tất cả những ai anh muốn mời đến," Bùi Tố ôm lấy gáy Lạc Vi Chiêu, kéo hắn xuống hôn, "Bố mẹ chắc sẽ có thời gian nhỉ."
"Lần này coi như thăm dò địa điểm. Nếu không thích ở đây thì cũng có thể chọn chỗ khác."
Bùi Tố nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang run rẩy của Lạc Vi Chiêu, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng: "Lạc Vi Chiêu, chúng ta kết hôn đi."
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com