Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

(Chỉ là phần dạo đầu của tác giả)

Thật sự thì, Cá trắm đen và Muối biển* rất có cảm giác họ như tình cha con giả.

(Cá trắm đen và muối biển: tên Thanh Du 清渝 đồng âm với 青鱼 tức là cá trắm đen, còn Hải Diêm 海盐 là muối biển)

Không phải là kiểu chính thức nhận nuôi Trương Hải Diêm, đến cả họ tên cũng không đổi một chữ đã đưa thằng bé vào nhà Mộ Dung. Một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi vẫn còn mang họ Trương bỗng dưng chui ra, suýt nữa thì chỉ thẳng vào mặt nhà họ Trương, chỉ thiếu đường tuyên bố gây chiến.

Nhà họ Trương quyền lực mấy ngàn năm, nhà Mộ Dung tổng cộng cũng chưa đến ba trăm năm, vậy mà lại chịu đựng cả đống rắc rối nhà họ Trương gây ra. Chủ yếu là do Trương Hải Diêm bị mẹ nuôi bán đi từ sớm, nếu còn tiếp tục gây chuyện thì chẳng khác nào là tự hại chính mình.

Tính cách Trương Hải Diêm được nuôi dưỡng thành cứng đầu từ sớm, lì đòn lại còn hiếu động, miệng lưỡi cái gì cũng dám nói, bên đông học một bên tây học một, nói dễ nghe thì là con của trời, còn khó nghe thì là thằng nhóc bụi đời.

Mới tí tuổi đầu chưa thể kiếm ra tiền, nửa tiếng trước khi bị Mộ Dung Thanh Du lôi về còn đang mò cá bắt cua. Nó có một đứa bạn trạc tuổi, tên Trương Hải Hà, thế quái nào cũng không chịu bước vào nhà Mộ Dung, nhất quyết là phải hai người cùng đi, hào hùng hô "anh em một lòng". Mộ Dung Thanh Du không còn cách nào khác, tốn bao công sức đập cho thằng bé bất tỉnh rồi mang về nhà. Không biết Trương Hải Diêm học ở đâu trò "nhét dao" vào miệng, nhân lúc nó hôn mê, Mộ Dung Thanh Du mò tay vào cả buổi mới lấy ra được.

Đợi khi thằng bé tỉnh, Mộ Dung Thanh Dư không nói hai lời, lập quy củ ngay: một là gọi "bố", hai là hãy nhớ bản thân vẫn là một đứa trẻ. Hễ mà còn mở miệng nói bậy, động dao, nhổ dao ra là ăn đòn. Không phải là dọa suông, là nói thật đánh thật, đánh trước cửa cho mọi người xem.

Dăm ba ngày thay đổi hơn nửa, thằng nhóc Hải Diêm này sĩ diện lắm, hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm vào mặt Mộ Dung Thanh Du, nghiến răng nghiến lợi mà cố gắng rặn ra một câu: "Đm ông!"

Ở bờ biển khiến da mặt cháy nắng đỏ bừng rồi bong tróc, Mộ Dung Thanh Du chưa từng nuôi trẻ nhưng cũng biết trẻ con không ai vừa mềm lòng vừa bướng như vậy nên anh hỏi người giúp việc xin một ít kem bôi da, lôi thằng nhóc ra bôi cho. Anh từng học trường quân đội, tuy sau này chỉ ngồi văn phòng ký tá hồ sơ nhưng chuyện đè một thằng nhóc xuống thì chẳng có gì khó cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, Trương Hải Diêm không phải là đứa trẻ bình thường. Nó giống như con trai nhả ngọc kia, chỉ khác thứ nó nhả ra là dao.

Hai "bố con" sống với nhau không hòa thuận mấy năm trời, Mộ Dung Thanh Du cuối cùng cũng có cách trị Trương Hải Diêm. Thằng nhóc con này tuy lì đòn, vô tư, làm gì cũng không đáng tin, nói năng tào lao, tính khí nóng nảy, tiêu xài như phá nhưng ngoài mấy cái đó ra thì cũng không có tật xấu gì to tát. Ngoài ra còn cái gì gọi là "phục hưng gia tộc" của nhà họ Trương đã khắc sâu vào xương tủy, cứ ôm chặt tàn tích xưa cũ không buông, đến mức mất hết nhân tính mà hành hạ trẻ con. Tàu lửa đi núi Trường Bạch, từng đoàn toàn là trẻ con chưa mọc đủ lông, hỏi ra thì là bị ép đi đào mộ tay không. Lúc đi thì từng toa đầy ắp, lúc về đứa lành lặn chẳng còn được mấy.

Mộ Dung Thanh Du không đòi hỏi quá nhiều, với Trương Hải Diêm chỉ có ba quy tắc: mệt thì về nhà, đói thì ăn cơm, khát thì uống nước. Nhưng càng lớn càng bướng, được đà lấn tới, đến giờ nó vẫn không chịu gọi anh là "bố", mà cứ trịnh trọng gọi cả đầy đủ họ tên: "Mộ Dung Thanh Du!"

Bla bla yêu bố dượng bla bla bố dượng ra chiến trường bị thương rồi mất bla bla biết được bố dượng chỉ giả chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com