Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùi Tố Mất Trí Nhớ

Nguồn: https://gr60678603.lofter.com/
----------------
Khi Lạc Vi Chiêu nhận được cuộc gọi, anh vẫn đang ở trong phòng thẩm vấn để thẩm vấn một tên trộm hàng loạt.

"Lão Lạc"- giọng nói của Đào Trạch vang lên trong điện thoại, có chút do dự nói - "Cậu tới bệnh viện moitj chuyến được không?"

Đốt ngón tay của Lạc Vi Chiêu trên bàn đang đối diện với tù nhân đối diện theo phản xạ run rẩy.

"Bùi Tố lại làm sao nữa hả?"

"Ờ"- Đào Trạch hắng giọng- "Em ấy tự làm mình bị thương đến mất trí nhớ luôn rồi"

Bút của Lạc Vi Chiêu vẽ một vệt mực dài trên bản ghi chép.

Trong hành lang của bệnh viện, bác sĩ đẩy kính: "Mất trí nhớ tạm thời do chấn động não, trí nhớ có lẽ đã dừng lại ở ba năm trước."

Lạc Vi Chiêu nhìn qua cửa sổ kính nhìn vào phòng bệnh, Bùi Tố đang dựa vào giường, lật giở một tờ tạp chí tài chính, tư thế tao nhã như thể đang ở trong phòng khách của chính mình. Điểm duy nhất không liên quan chính là miếng băng gạc trên trán và đôi mắt hơi mơ hồ của cậu.

"Em ấy nhớ những gì?" - Lạc Vi Chiêu hỏi.

"Cậu ấy nhớ rằng mình là chủ tịch của Tập đoàn Bùi thị và những điều cơ bản trong xã hội, nhưng..."-Bác sĩ dừng lại-  "Cậu ấy không nhớ những gì đã xảy ra trong ba năm qua."

Lạc Vi Chiêu khẽ nhắm mắt lại.

Nói cách khác, cậu không nhớ rằng họ đã gặp nhau, sống chung hay kết hôn.
Cậu không nhớ anh là ai. Khi anh đẩy cửa ra, Bùi Tố ngước nhìn anh. Ánh mắt đó khiến trái tim Lạc Vi Chiêu chùng xuống. Ánh mắt cậu toát lên vẻ cảnh giác, đánh giá, như thể cậu đang nhìn một người lạ.

"Cảnh sát à? -Bùi Tố khép tạp chí lại- "Vụ án của tôi có tiến triển gì không?"

Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra, đập mạnh lên tủ đầu giường. Bùi Tố nhướng mày, cầm lên mở ra, cười nói: "Giấy chứng nhận giả bây giờ rất giống thật."

Lạc Vi Chiêu nghiến răng: "Bùi Tố."

"Hả?"

"Em có một vết sẹo ở dưới lưng, là do năm ngoái bị thanh sắt ở bến tàu cào xước."-Lạc Vi Chiêu nói từng chữ-  "Trong ngăn kéo thứ ba của phòng làm việc của em có một con dao gốm, trên chuôi dao có khắc số cảnh sát của tôi"

"Anh.."- Bùi Túc đột nhiên giơ tay ngắt lời anh: "Lạc Vi Chiêu phó đội trưởng đội điều tra hình sự của Cục thành phố Diêm Thành, 35 tuổi, nhóm máu O, dị ứng với caffeine." - Bùi Tố nghiêng đầu - "Tôi đọc đúng không, ngài giám hộ?"

Lạc Vi Chiêu cứng đờ tại chỗ. Bùi Tố lắc lắc điện thoại, màn hình hiện ra trang tìm kiếm: [Cách giả vờ mất trí nhớ để chọc cười chồng].

"Đội phó Đào diễn tệ quá" - Cậu thở dài - "Lần sau đổi giám đốc Trương đi".

Lạc Vi Chiêu nắm lấy cổ tay cậu, ấn vào lòng cậu, cậu khẽ kêu một tiếng.

"Sẽ không có lần sau nữa".

Sự thật đã chứng minh rằng cờ không thể được thiết lập một cách ngẫu nhiên.
Ba ngày sau, Bùi Tố thực sự mất trí nhớ.

"Cục máu đông trong não bị chèn ép ảnh hưởng đến trí nhớ"- Bác sĩ chỉ vào đoạn phim CT - "Lần này là thật".

Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố đang ngủ trên giường, yết hầu anh cử động: "Khi nào em ấy mới có thể hồi phục?"

"Có thể là ngày mai, nhưng cũng có thể là mãi mãi".

Khi Bùi Tố tỉnh dậy, Lạc Vi Chiêu đang trả lời điện thoại bên cửa sổ."Gác vụ án qua một bên đi". Lạc Vi Chiêu quay lưng về phía cậu, giọng nói trầm thấp: "Tôi cần nghỉ phép... Uhm, trách nhiệm giám hộ."

Bùi Tố ho nhẹ, Lạc Vi Chiêu lập tức quay lại, khi ánh mắt họ chạm nhau, Bùi Tố thấy mắt anh đỏ ngầu.

"Anh..."- Bùi Tố do dự hỏi: "Là chồng tôi?"

Cổ họng Lạc Vi Chiêu khẽ chuyển động nhưng lại không nói gì, cuối cùng chỉ gật đầu. Bùi Tố nhìn anh, đột nhiên mỉm cười:

"Tôi thật là có con mắt tinh tường."

Những ngày sau đó giống như một trò đùa.

Lạc Vi Chiêu ngày nào cũng đi sớm về muộn, nhưng anh luôn nhớ ngâm mật ong hoa quế vào phích nước cho cậu. Bùi Tố ngồi trong phòng làm việc xử lý văn bản, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang đứng ở cửa, chần chừ không muốn nói chuyện. Điều ngượng ngùng nhất là vào ban đêm.

"Anh lên ngủ trên giường đi"- Bùi Tố nhích sang một bên- "Tôi không để ý đâu".

Lạc Vi Chiêu cầm gối đi đến ghế sofa: "Nhưng tôi để ý".

Ký ức được khôi phục vào một đêm mưa.

Lạc Vi Chiêu tỉnh dậy vào giữa đêm và thấy Bùi Tố đang đứng trên ban công hút thuốc.

"Bác sĩ nói em không được--"

"Lạc Vi Chiêu". Bùi Tố ngắt lời anh, mưa nhỏ giọt xuống đuôi tóc anh - "Em mơ thấy một cái kho đông lạnh".

Hô hấp của Lạc Vi Chiêu ngừng lại trong một giây.

Bùi Tố quay lại và vuốt ve khuôn mặt anh bằng những ngón tay bị mưa làm ướt:

"Anh gầy đi rồi".

Giây tiếp theo, Lạc Vi Chiêu ấn cậu vào cửa sổ và hôn cậu kiểu Pháp, nước mưa và nước mắt mặn chát hòa quyện vào nhau.

"Chào mừng em trở về".

Sau đó, Bùi Tố viết trong nhật ký của mình:

[Tình yêu là ngay cả khi bạn quên đi cả thế giới, trái tim bạn cũng sẽ đau lòng vì những giọt nước mắt của người mình yêu】

Lạc Vi Chiêu nói thêm:

【Còn nữa, nếu em còn dám giả vờ mất trí nhớ nữa, anh sẽ còng tay em vào đầu giường.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com