Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn Lửa Vĩnh Cửu ( p1)

https://archiveofourown.org/users/firefly115/pseuds/firefly115
...............................
Bản Tóm Tắt:
Trong khi Bùi Tố đang hồi phục sau chấn thương, Lạc Vi Chiêu đã biết được A13 đã làm gì với người yêu mình. Chi tiết về việc A13 "chạm vào cậu suốt chặng đường". Có thể xem đây là phần tiếp theo của cốt truyện. Góc nhìn của A13 sẽ nằm ở phần sau.

*************
Khi Lạc Vi Chiêu trở về phòng bệnh của Bùi Tố, y tá vừa mới lấy đi mấy lọ thuốc rỗng trên giá truyền dịch. Anh cảm ơn cô y tá rồi đặt mấy thứ mang về từ nhà lên bàn trà.

Chiếc TV đang phát chương trình trò chuyện ồn ào đột nhiên im bặt, cả phòng cũng im lặng. Lạc Vi Chiêu quay lại, thấy Bùi Tố cầm điều khiển từ xa, dựa vào giường bệnh được nâng lên một chút, mỉm cười với anh.

Từ sau khi tỉnh lại, Bùi Tố đặc biệt rất thích cười, nhất là khi nhìn thấy một đội trưởng SID nào đó.

Hành vi bất thường này ban đầu khiến Lạc Vi Chiêu sợ hãi, bởi vì Bùi Tố bị siết cổ đến ngạt thở, mất rất nhiều máu. Trong quá trình cấp cứu, não bị thiếu oxy trong thời gian ngắn, có nguy cơ để lại di chứng. Nhưng bác sĩ mà anh ta vội vàng kéo đến đã kiểm tra bệnh nhân từ đầu đến chân và kết luận rằng không có di chứng, triệu chứng của bệnh nhân chỉ là tác dụng phụ thông thường của thuốc giảm đau mà thôi.

Nói thẳng ra là Bùi Tố là do bị ảnh hưởng của thuốc giảm đau nên có hơi phấn khích một chút. Sau khi bình tĩnh lại, Lạc Vi Chiêu mới hiểu được tác dụng phụ này có ích lợi gì.

Bùi Tố cười lên trông rất đẹp. Nhưng chàng trai trẻ đa sầu đa cảm này chưa từng cười tươi tắn và ngây thơ như vậy, cho nên Lạc Vi Chiêu hôm nay mới phát hiện ra trên má cậu thực ra có hai lúm đồng tiền nông.

Bây giờ lúm đồng tiền lại hiện rõ, khóe miệng Lạc Vi Chiêu không nhịn được mà khẽ cong lên.

"Lúc anh đi em vẫn còn ngủ, anh đi rồi em cũng tỉnh dậy. Trước đây không nhận ra em dính người người nhiều đến vậy nhỉ?"

Bùi Tố vẫn chưa thể nói được vì bị thương nghiêm trọng ở cổ họng. Vì vậy, hầu hết các câu hỏi của Lạc Vi Chiêu gần như là anh tự độc thoại với chính mình. Nhưng anh rất vui khi được diễn hài độc thoại này, nếu như điều đó có thể giúp cho Bùi Tố , người đã sống sót sau cuộc chiến sinh tử kia một chút cảm giác an toàn thì cũng xứng đáng mà.

Nhớ lại ánh mắt quyến luyến mà cậu dành cho anh khi cậu bị đưa đi "hợp tác điều tra" đêm đó, rõ ràng đó là lời tạm biệt cuối cùng với suy nghĩ rằng cậu sẽ không thể sống sót. Việc cậu có thể sống sót trở về bên cạnh Lạc Vi Chiêu, đối với Bùi Tố nó như một giấc mơ không chân thật vậy. Lạc Vi Chiêu nghĩ rằng anh cần phải xuất hiện và nói chuyện với cậu nhiều hơn, giúp cậu thoát khỏi những hỗn loạn do tác dụng phụ của thuốc gây ra.

"Lần trước khi tỉnh lại, em chỉ biết nhìn sư huynh em rồi cười ngốc thôi. Lần này... để anh xem nào..."

Lạc Vi Chiêu ngồi xuống mép giường, tiến lại gần nhìn người yêu đang nằm trên giường bệnh.

Sắc mặt Bùi Tố vẫn tái nhợt đến đáng sợ, đôi môi cũng nhạt hơn bình thường vài phần, mang theo một chút sắc xanh lạnh lẽo yếu ớt. Đôi mắt to biết cười của cậu bao quanh bởi quầng thâm do mất máu quá nhiều, thực sự khiến người khác vừa nhìn đã thấy đau lòng. Nhưng may mắn thay, đôi mắt cậu lúc này vẫn giữ được nét trong sáng của nó, không còn vẻ mơ hồ nữa, thay vào đó chúng lộ ra một chút sắc sảo thường ngày.

"Không tệ... có chút tiến triển." Lạc Vi Chiêu tự mình kết luận. "Anh nói cho em biết trước một chuyện. Mẹ anh đã chuẩn bị sẵn một chế độ ăn uống bồi bổ cho em rồi. Trong khoảng một năm tới nào là sườn heo, canh gà rồi táo đỏ, có lẽ sẽ là thức ăn chính của em đấy. Em chuẩn bị tinh thần đi."

Những lời này khiến nụ cười của Bùi Tố hơi nhạt đi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút không biết phải làm sao khiến trong lòng Lạc Vi Chiêu càng thêm mềm lòng.

"Cái gì? Em không tin sao?"- Hắn xoa xoa tóc Bùi Tố - "Sau khi mẹ anh phát hiện ra hành vi của thanh tra Lạc, đã nghiêm khắc giáo dục anh suốt mấy ngày liền. May mắn là em không sao, nếu không anh nghĩ bà cũng sắp muốn đuổi anh đi luôn rồi."

Bùi Tố há miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói lại bị nghẹn lại bởi cổ họng vẫn còn sưng tấy.

"Này, đừng có mà nói chuyện! Em không biết cổ họng mình tệ đến thế nào sao?" -Lạc Vi Chiêu mắng- "Em không cần giải thích giùm anh đâu, lo chăm sóc tốt thân thể yếu ớt của em đi. Tăng thêm vài cân chính là sự giúp đỡ lớn nhất mà em có thể giúp được cho anh rồi."

Bùi Tố hiếm khi không để ý đến danh hiệu "thanh tra Lạc" đầy chế giễu của anh, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt rũ xuống có vẻ hơi ươn ướt.

"Được rồi, hôm nay anh mang cho em món súp gà đặc biệt của mẹ anh nấu, lát nữa anh sẽ hâm nóng lại cho em. Em vẫn chưa thể ăn thịt được, nhưng súp thì phải uống hết cho anh"

Bùi Tố liếc nhìn bình nước trên bàn trà rồi nháy mắt với Lạc Vi Chiêu

"Khi xuất viện, hãy về nhà với anh, ăn uống lành mạnh, có lịch trình sinh hoạt đều đặn và tập thể dục."

Chớp mắt.

"Từ giờ trở đi, em không được phép làm bất cứ điều gì nguy hiểm sau lưng anh! Trừ khi em muốn giết chồng mình và tăng nguy cơ lên ​​cơn đau tim của anh"

Chớp mắt.

Nhìn người ngoan ngoãn thế này, Lạc Vi Chiêu cảm giác chút giận dỗi còn sót lại trong lòng đã tan biến sạch, thậm chí nỗi sợ hãi khiến anh mất ngủ mấy ngày qua cũng dịu đi phần nào.

"Được rồi, chuyện sau này tính sau. Giờ chúng ta giải quyết một vấn đề trước mắt." Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bấm móng tay, đặt lên bàn tay.

"Móng tay của em dài quá rồi, phải cắt bớt thôi."

Bùi Tố nhướn mày, định đưa tay ra nhận nhưng chỉ nắm được không khí.

"Này, đừng động đậy! Em giờ không có sức, tay run như người mắc chứng Parkinson ấy, lỡ cắt vào da thì sao. Để anh làm!"

Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay Bùi Tố, cẩn thận cắt móng tay từng chút một.

Tay Bùi Tố trắng trẻo, xinh đẹp như chính con người cậu, các ngón tay cân đối, từng chiếc móng có đường cong hoàn hảo, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Lạc Vi Chiêu vừa tỉ mỉ cắt móng, vừa kể vài câu chuyện về tiến triển vụ án, chăm chút từng chi tiết. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ chỉ còn lại sự bình yên, trong không gian yên tĩnh của một buổi trưa mùa đông.

Lần trước khi Bùi Tố nhập viện, bản thân Lạc Vi Chiêu cũng là người tàn tật, bị hạn chế vận động, phần lớn công tác chăm sóc đều phải nhờ đến y tá. Bây giờ thời thế đã thay đổi, Lạc Đội trưởng vẫn còn nguyên vẹn tứ chi, không thể chịu đựng được cảnh người khác chạm vào Bùi Tố, ngay cả khi động chạm này vốn dĩ là công việc của họ. Cho nên ngoài công việc nặng nhọc là lau người và thay băng, đòi hỏi phải di chuyển người bị thương một cách cẩn thận, Lạc Vi Chiêu đều tự mình chăm sóc những việc nhỏ nhặt như đánh răng, rửa mặt, cắt móng tay cho cậu.

Vị khách nào đấy cảm thấy hơi buồn ngủ vì được chăm sóc tỉ mỉ như vậy, đôi mắt nhắm hờ nhìn anh. Đáng tiếc, Lạc Vi Chiêu quá tập trung vào công việc nên không để ý đến ánh mắt dịu dàng đang hướng về phía mình, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng xen lẫn âm thanh nhẹ nhàng của máy cắt móng tay, lan tỏa trong buổi chiều mùa đông tươi sáng và thoải mái.

Lạc Vi Chiêu lướt nhanh qua từng ngón tay, cuối cùng dừng lại ở ngón út bàn tay trái.

Nẹp ở ngón tay đó mới tháo ra ngày hôm qua, vết bầm tím từ gốc ngón tay đến khớp đầu tiên vẫn chưa khỏi. Bác sĩ nói rằng vết thương là do trật khớp, có lẽ là do bị kéo ra rồi lại cố định lại. Ngón tay ấy nối với tim, chắc chắn rất đau, nhưng may mắn là không nghiêm trọng, ngoài một số tổn thương mô mềm ra thì không có vấn đề gì khác.

Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố đã bị Phạm Tư Uyên tra tấn. Theo kết quả thẩm vấn mà Tiêu Hàn Dương và Lam mắt to báo cáo lại với anh trong vài ngày qua, lão khốn kiếp này đã dễ dàng thừa nhận vết thương do súng bắn và vết thương do bị siết trên cổ, thậm chí hắn còn kể cho họ nghe về việc nhiều năm trước chứng kiến ​​Bùi Thừa Vũ dùng chiếc vòng kim loại biến thái kia ép Bùi Tố làm mẹ hắn bị thương, khiến Lạc Vi Chiêu gần như muốn đánh bệnh nhân đang nằm thực vật kia một trận.

Tất cả những vết thương chí mạng lần này đều có nguyên nhân và hậu quả, nhưng "vết thương nhẹ" trên tay Bùi Tố, lại giống một bí ẩn, vẫn chưa biết được vì sao lại có, dường như ngay cả Phạm Tư Uyên cũng không biết.

Lạc Vi Chiêu rất cẩn thận cắt nốt móng tay cuối cùng, cẩn thận để không làm tổn thương chỗ bị thương, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi người trong cuộc.

"Bùi Tố..." - Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của cậu. "Có thể nói cho anh biết vì sao tay em lại bị thương như thế này không?"

Khi tên mình đột nhiên được gọi, đôi mắt vốn đã mơ hồ của Bùi Tố lại trở nên sáng tỏ. Cậu liếc nhìn vết thương, bình tĩnh nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu trực tiếp vẽ lên đó thân phận của hung thủ.

"A13"

Cái mật danh này khiến Lạc Vi Chiêu sửng sốt. Từ lời khai của Kẻ Thanh Lý, anh cơ bản đã ghép lại được những gì đã xảy ra ngày hôm đó và biết được rằng Bùi Tố đã bị A13 bắt cóc và đưa đến ngôi nhà hoang. Nhưng anh không ngờ rằng con tốt vô hại đó lại có khuynh hướng ngược đãi tàn ác như vậy.

Phẩm chất nghề nghiệp tuyệt vời của anh cho phép anh rút ra suy luận từ một ví dụ và suy ra ai đã gây ra những vết bầm tím trên cơ thể Bùi Tố. Nếu có điều gì đau lòng hơn việc biết được chuyện gì đã xảy ra với người yêu của mình dưới tay Phạm Tư Uyên, thì có lẽ đó là biết rằng nỗi đau của cậu đêm đó thực sự đã bắt đầu trước khi cậu gặp Phạm Tư Uyên.

"Hắn đã làm điều này trên đường đưa em đến ngôi nhà hoang đấy phải không?"- Lạc Vi Chiêu cố gắng kiểm soát sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Bùi Tố gật đầu, viết thêm vài chữ:

"Hỏi về thầy, tức giận"

Đôi mắt đào hoa của cậu cong lên và cậu nở một nụ cười hòa giải, như thể cậu đang che giấu một lỗi lầm nhỏ đáng xấu hổ nào đó.

Sao cậu lại cứ thích gây chuyện như vậy ngay cả khi rơi vào tay một gã đàn ông hung bạo cơ chứ.

Lạc Vi Chiếu cảm thấy đau khổ và bất lực, nếu tên khốn này không bị thương, anh thực sự muốn ấn cậu trên giường tét mông vài cái cho nhớ. Anh định giảng cho tên nhóc con này một bài giảng đạo dài, nhưng lời nói cứ quanh quẩn trong miệng rồi lại bị nuốt trở lại.

Anh bỗng nhận ra một vấn đề: Nhìn lại nửa năm qua, quãng thời gian họ cùng kề vai sát cánh, bất kể là xử lý vụ án hay đối mặt với sống chết, Bùi Tố luôn giữ được sự cẩn thận và kiềm chế. Cậu gần như không bao giờ hành động bốc đồng, cũng không hy sinh bản thân một cách vô nghĩa. Cậu nhóc này quả thực không biết sợ chết, nhưng việc cậu "liều mạng" đều vì lý do mà cậu cho là xứng đáng.

Lý do Bùi Tố làm liều với A13 dường như chỉ có một, đó là trong mắt cậu, những tay sai bị Phạm Tư Uyên thao túng và làm điều ác này, mỗi người đều từng là nạn nhân của sự bất công, những người đã từng tuyệt vọng không lối thoát. Nếu còn một chút hy vọng, cậu vẫn mong họ có thể nhìn thấu bộ mặt thật của ác quỷ và quay đầu về với thế giới ngập tràn ánh sáng.

Đây là ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ qua đêm dài lạnh lẽo, cố gắng soi sáng con đường về cho người khác. Nhưng đáng tiếc, A13 có lẽ đến lúc chết cũng không thể hiểu được hành động này của cậu, cũng không biết rằng mạng sống của mình đã đổi lấy điều gì.

Biểu cảm của Lạc Vi Chiêu liên tục chuyển đổi giữa thương hại, tức giận và bất lực, khiến người ta có chút bất an. Bùi Tố cúi đầu, lại bắt đầu vuốt ve lòng bàn tay anh.

“Hắn chết rồi.”

Ba chữ này được viết có phần cẩu thả, như thể muốn mau chóng thông báo tin tử vong của kẻ thủ ác, không muốn Lạc Vi Chiêu phải bực bội thêm dù chỉ một giây.

“Anh biết. Thi thể hắn đã sớm nằm cứng ngắc trong nhà xác của khoa pháp y rồi.” Lạc Vi Chiêu lật tay, nắm lấy bàn tay bị thương của Bùi Tố, dịu dàng xoa xoa, rồi đưa lên môi hôn nhẹ.

“Hắn sẽ không làm tổn thương em được nữa.”

Bùi Tố chớp mắt nhìn anh, cúi đầu tiếp tục viết vài chữ.

“Có anh bên cạnh, dù có chết em cũng không sợ.”

Lạc Vi Chiêu bị câu nói mang chút ý nghĩa cam kết này làm cho lòng khẽ rung động.

Để tránh phạm sai lầm không đúng thời điểm, anh vội vàng dọn dẹp “tiệm làm móng” tự phát vừa rồi, sau đó đứng dậy đi hâm nóng súp gà mà mình mang đến cho bệnh nhân trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com