Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sơ Kiến

Mùa hè tháng sáu trời nắng như đổ lửa, mặt trời trên đỉnh đầu đang làm việc hết công suất, như muốn đang chứng minh rằng trên đời này, ngoài nó ra thì sẽ không có thứ gì khiến con người ta muốn chui vào tủ lạnh như vậy.

Thành phố Tân Châu vẫn bình yên như vậy, trong khu phố cổ của mùa hè oi ả, tiếng chạy nhảy, tiếng hô hào như đang xé toạc không gian nóng bức này.

Hôm nay đã là ngày thứ ba mươi ba kể từ khi Lạc Vi Chiêu phải đi nhặt ve chai kiếm tiền đóng học phí. Trên đời này nếu có thuốc hối hận. Chắc chắn anh đã không ngần lại mua một tá về uống luôn cho xong. Chỉ vì một quả bóng rổ, mà phải hành xác bản thân như thế này, ngoài anh ra chắc chắn cũng chẳng có ai tự chuốc khổ như thế. Nhưng biết làm sao bây giờ, ông già trong nhà không cho anh tiền đóng học phí, anh cũng không thực sự muốn trở thành kẻ thất học. Vì vậy, chỉ có thể nhịn nhục khổ cực đi kiếm tiền học phí.

Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ cầm cái chai rỗng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt ở cự li cực kì gần. Lạc Vi Chiêu ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy một tên nhóc gầy gò, đen nhẻm, điểm đặc biệt trên gương mặt này chính là đôi mắt cực kì sáng, vừa to vừa tròn, bên trong như có hàng vạn điều muốn nói. Người ta nhìn vào sẽ không tự chủ được mà mềm lòng.

" Anh ơi, cái này cho anh. " Hạ Tử Thu chạy đến đưa chai cho Lạc Vi Chiêu rồi lại nói : " nhà em còn nhiều lắm, mai anh lại đến em mang thêm cho anh."

" Không phải, nhóc..."

" Ba nói phải giúp đỡ người nghèo và người khó khăn, anh đừng lo."

" Anh không có nghèo...."

" Trông anh buồn thế chắc còn không được ăn no. Anh đáng thương quá."

Hạ Tử Thu nói liên thoắng không để cho Lạc Vi Chiêu có cơ hội giải thích.

" Anh ơi, mai anh nhớ quay lại, em sẽ mang ve chai cho anh "

" Không..." Lạc Vi Chiêu bất lực, Lạc Vi Chiêu không muốn giải thích nữa. Định bảo tên nhóc này không cần phải vậy. Anh cũng cũng không phải thực sự nghèo đến thế.

" Hạ Tử Thu."

Từ xa bỗng có một tiếng gọi vọng lại, Lạc Vi Chiêu thấy có hai đứa nhỏ, quay về phía này vẫy tay. Hạ Tử Thu thấy vậy, ánh mắt liền vụt sáng, lập tức chạy về phía đó, vừa chạy vừa quay lại nói với theo.

" Anh ơi, mai anh nhớ đến." Rồi theo mấy đứa trẻ chạy mấy hút.

Lạc Vi Chiêu nhìn theo mấy đứa trẻ kia mà bất lực, nhưng anh cũng chẳng để trong lòng khúc nhạc dạo thoáng qua như thế này, chiều mai anh hẹn với mấy đứa bạn đi đánh bóng rổ. Quay đầu liền đem chuyện này quên béng mất. Xách túi ve chai về nhà chuẩn bị ăn cơm. Chắc là Mục nữ sĩ cũng chuẩn bị nấu xong bữa tối rồi.

Lạc Vi Chiêu sau một bữa tối no nê và một giấc ngủ đã đem chuyện hôm qua quên mất không còn một mảnh, buổi chiều liền vui vẻ rủ bạn bè đi đánh bóng rổ. Tiếng là hét, tiếng gọi với theo, tiếng đập bóng làm ồn ào cả một khu phố cũ yên ắng. Lạc Vi Chiêu sau khi chơi chán chê, mệt đến thở như chó. Tạm biệt bạn bè chuẩn bị về nhà. Đi cùng đường với anh có một tên béo, đột nhiên quay ra hỏi:

"Lạc Vi Chiêu, hôm nay không phải đi ve chai à?"

Chuyện anh trốn học đi thành phố khác đánh bóng rổ sau đó bị ông già cắt học phí phải đi lượm ve chai kiếm tiền truyền khắc các ngõ ngách trong khu của anh. Đến tên béo này mà cũng dám chạy ra nói mát anh rồi.

" Kiếm cũng đủ rồi. Không phải đi nhặt...."

Bỗng nhiên Lạc Vi Chiêu như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, chạy một mạch qua con phố cũ, về lại chỗ hôm qua. Đến nơi, anh bỗng thấy có ba tên nhóc nhỏ con, chụm đầu vào nhau. Trong đó, có một đứa nhóc ôm một bao ve chai ngồi đó. Trông đáng thương hết sức, Lạc Vi Chiêu chạy lại, ngồi xổm xuống :" nhóc ngồi đây bao lâu rồi, muộn như thế lỡ anh không đến thì trời sẽ tối mất."

Nghe thấy giọng nói của anh, cậu nhóc này liền ngẩng phắt lên, hai mắt vụt sáng. Lạc Vi Chiêu nhìn vào đôi mắt này, trong lòng liền có chút chột dạ. Ngại ngùng mà quệt mũi. Liền nghe thấy tên nhóc này lên tiếng

" Anh ơi, không sao đâu, dù sao anh trông còn khổ hơn em."

Tên nhóc vừa nói xong bỗng có một giọng nữ lảnh lót chen vào.

" Anh trai ơi, anh đừng lo, bố bảo người nghèo là phải giúp đỡ. Trông anh giống ăn xin quá."

Chút chột dạ trong lòng Lạc Vi Chiêu sau câu nói này lập tức bay đi không còn một mảnh, anh nhìn lại chính mình. Cảm thấy hơi giống thật. Là do vừa rồi đánh bóng rổ quá hăng mà bị ngã. Lại chạy vội qua đây, trông vừa mệt vừa bẩn. Cầm cái bát ngồi vào quân đoàn ăn xin là có thể nhập hội được luôn rồi. Vì vậy, anh đành bất lực trả lời :" anh không phải ăn xin. Này không phải là chạy vội qua đây không kịp thở, sợ mấy đứa chờ à?"

" Thế sao anh đi nhặt rác thế?"

" Chuyện của người lớn, còn nít biết cái gì?" Lạc Vi Chiêu trợn mắt, không muốn chấp trẻ con. Rồi quay sang Hạ Tử Thu:

" Nhóc lần sau không cần mang cho anh nữa. Anh nhặt cái này không phỉ vì nghèo không có đồ ăn. Hôm nay anh cảm ơn nhóc cũng xin lỗi vì đến muộn. Hôm nay không tiện, hôm khác mời nhóc đi ăn."

" Anh không cần mời em đi ăn đâu. Ba cho em ở nhờ. Em cũng muốn giúp anh."

Lạc Vi Chiêu ghét mèo, ghét chó, ghét trẻ em dưới mười bốn tuổi. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt đứa nhóc đen gầy này lại không tự chủ được mà mềm lòng. Chắc là do tên nhóc này có đôi mắt quá đẹp. Anh liền mở miệng hỏi lại tên:

" Còn chưa hỏi nhóc tên gì? Còn mấy đứa cũng tên gì?"

" Em là Hạ Tử Thu."

" Em là Lý Tiêm Tiêm"

" Lăng Tiêu"

" Rất vui được làm quen với mấy nhóc. Vậy hôm nào có dịp anh mời mấy đứa ăn kem được không? Hôm nay muộn rồi. Mấy đứa không về nhà bố mẹ mấy đứa lo đấy."

" Nhà chúng em ở kia, anh yên tâm" Lý Tiêm Tiêm chỉ tay vào một phía, cách đó trăm mét có một quán mì, là quán mì quen khi nào ông già và Mục Nữ sĩ không có nhà hay qua đó. Lạc Vi Chiêu có chút kinh ngạc, mới một thời gian không tới, chủ quán mì đột nhiên có thêm mấy đứa con lớn tướng như thế này. Nhưng cũng muộn, anh cũng không tiện hỏi nữa. Chỉ nhắc nhở mấy đứa về nhà. Nhìn theo mấy đứa nhỏ đi vào trong nhà, anh xách theo bịch ve chai chạy nhanh về nhà. Không thì muộn mất, anh mà về muộn. Ông già ở nhà thế nào cũng cho anh nhịn cơm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com