Chương 2 - Manh mối
Đêm dần sâu, ngọn đèn trong phòng thẩm tra vẫn cháy leo lét. Hai xấp lụa đỏ được trải trên bàn dài, từng sợi tơ óng ánh phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo mơ hồ. Một bên là xấp được mang từ Bùi phủ đến, bên còn lại là lấy từ trong cung sau cái chết của Quý phi.
Bùi Tố đứng im trong ánh đèn, tay bị trói nhẹ bằng dây mảnh. Tuy rằng chỉ cần nhìn cũng biết vị thiếu gia này rất chủ động hợp tác thẩm tra, không hề phản kháng. Nhưng y bị triệu đến đây với tư cách là "nghi phạm" khi là người cuối cùng chạm vào số lụa được dâng tiến cho Quý phi, vậy nên vẫn phải theo đúng với trình tự ở đây.
Lạc Vi Chiêu ngồi đối diện y, trong đáy mắt thoáng qua một tia không nỡ trên đôi tay bị trói kia rồi lại thôi. Hắn hạ giọng, tránh đi cảm xúc riêng của mình.
"Bùi thiếu, ngươi là người kiểm hàng cuối cùng. Vì sao đêm đó ngươi còn ở xưởng?"
Bùi Tố ngẩng đầu. Ánh sáng hắt nghiêng làm nổi lên đôi mắt u tĩnh và làn da nhợt nhạt của y.
Đã bao năm không gặp. Một người rẽ sang quan trường, một người ở lại bên khung dệt. Bây giờ lại đối diện trong tình cảnh này.
"Ta có thói quen kiểm tra lần cuối trước khi giao." Bùi Tố nói. "Vì hàng cho hậu cung, ta không muốn sai sót."
Lạc Vi Chiêu trầm ngâm trong giây lát rồi ra hiệu tháo cái dây trói chướng mắt kia.
"Vậy ngươi đến kiểm tra xem, hai xấp này có phải cùng loại của Bùi phủ không"
Bùi Tố khẽ gật đầu, đến bên bàn.
Đầu ngón tay y chạm nhẹ vào, lướt qua từng sợi, động tác quen thuộc của người đã sống nửa đời với tơ. Cả hai bên từ màu sắc đến chất liệu giống hệt nhau. Đến lúc lật mở ra, Bùi Tố theo thói quen vo nhẹ phần lớp lót trong lòng bàn tay, một tia sáng quét qua, hở ra một khoảng màu tro mờ.
"Tơ ngoài cùng vẫn ổn, nhưng lớp lót trong..."
Y hơi cúi xuống, dùng hai ngón lật phần mép vải ẩn sâu bên trong mà ít ai chú ý đến
"...màu này không đúng. Loại tơ này không thuộc công thức nhuộm của Bùi gia, ngài xem bản gốc bên này trong và sáng hơn"
Lạc Vi Chiêu cúi sát hơn. Một mùi hăng thoảng ra, rất nhạt, như hương phấn khô hòa lẫn mùi kim loại. Nhưng dường như chỉ có hắn nhạy bén mới ngửi thấy mùi này, Bùi Tố ở bên kia thì vẫn mặt không biểu tình.
"Ngươi vẫn thường kiểm tra thế này sao?"
"Tơ lót là phần tiếp xúc trực tiếp với da, ta phải cảm nhận độ mịn, độ ấm. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thì không thể nhận ra được. Nhưng rõ ràng đêm đó ta xem thì không thấy gì lạ... "
Dáng y gầy mảnh, nhưng bàn tay lại vững và tinh tế đến lạ. Y vẫn giữ tấm lụa trong tay, ngón tay mảnh khẽ miết lên mà chẳng buông, mắt vẫn theo dõi từng đường sợi như để chắc chắn. Lâu đến nỗi mồ hôi trên tay đủ để làm ấm vật vô tri này.
Một lúc sau, y khẽ hít sâu, sắc mặt dường như ngày càng tệ.
"Ngươi không khỏe à?" Lạc Vi Chiêu hỏi, giọng trầm thấp, không nghe ra được là cảm xúc gì, dù trong lòng hắn bắt đầu nhóm lên ngọn lửa cứ bập bùng âm ỉ.
"Không... chỉ hơi mỏi mắt." Y khẽ lắc đầu, môi mím lại "Có lẽ mấy hôm nay thức khuya quá."
Lạc Vi Chiêu nhìn y thêm một thoáng, chợt nảy lên chút bất an không rõ, thôi thúc hắn tách Bùi Tố ra khỏi vật chứng kia.
"Dừng tay đi, nghỉ chút."
"Không sao, ta xem nốt phần..."
Câu kia còn chưa dứt, bước chân y đã loạng choạng. Lụa trong tay trượt xuống nền, y khẽ nghiêng người, rồi cả thân thể mềm oặt ngã sang một bên.
"Bùi Tố!"
Lạc Vi Chiêu ngay lập tức lao đến kiểm tra, cảm nhận rõ thân thể trong tay đang run lên, mạch đập rối loạn mà yếu ớt. Mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương, hơi thở gấp gáp như bị ai bóp nghẹt.
"Gọi đại phu!" hắn ngẩng đầu gằn giọng, vừa gấp vừa loạn "Nhanh!"
Binh sĩ chưa từng thấy hắn thất thố mà hốt hoảng như vậy, ngay lập tức chạy ra ngoài. Còn hắn vẫn giữ lấy vai y, mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt đang mất dần sắc máu. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tim hắn bỗng se lại, một thứ cảm giác rất lạ, vừa đau vừa khó chịu.
---
Phòng khách nhỏ ở hậu viện Hình bộ vốn chỉ dùng cho quan lại ở tạm, nay được dọn dẹp vội vàng. Đèn nến trên bàn tỏa ánh sáng vàng nhạt, khói hương trầm bay chậm trong không khí.
Trên giường, Bùi Tố nằm nghiêng, sắc mặt tái đi, môi khô lại, không còn chút sắc máu. Đại phu đến rất nhanh, sau khi bắt mạch xong cũng chỉ lắc đầu kết luận rằng "Chỉ là lao tâm quá độ, khí huyết suy nhược, lại thêm phong hàn. Dưỡng một thời gian là khỏi." rồi vội lui, để lại trong phòng chỉ còn tiếng đèn nến lặng lẽ nhỏ giọt.
Lạc Vi Chiêu ngồi bên giường, mắt rũ xuống nhìn y đang thiếp đi. Tia sáng vàng ấm áp rọi qua hàng mi Bùi Tố, hắt xuống gương mặt nhợt nhạt ấy, khiến hắn bất giác nhớ về một buổi chiều của nhiều năm về trước.
Ngày đó, Lạc Vi Chiêu đỗ vào Học cung, danh sách vừa niêm yết ngoài điện, hắn được chọn là quan tập sự. Bùi Tố khi ấy đến tìm, mang theo một tấm khăn lụa tự tay dệt, mỏng nhẹ, vẫn còn thơm mùi nắng.
"Ta nghe nói sắp được điều về kinh, chúc mừng" Lời y cất ra khẽ đến mức gần như tan vào hơi thở, lễ độ mà vẫn phảng phất chút gì khó gọi tên.
"Việc quan e là chẳng thể tùy tiện. Bùi Tố, hay là ngươi cứ giữ lấy đi, ta không tiện mang theo."
Khi ấy, hắn chỉ vướng bận đường công danh mà nợ ân tình người khác, nào ngờ câu nói lại khiến y im lặng hồi lâu rồi lại chợt mỉm cười. Chờ hắn xoay lưng bước đi, Bùi Tố mới buông một câu, nhẹ đến mức gió cũng cuốn mất nửa lời.
"Vậy ra bao năm qua, ta cũng chỉ là người giao lụa đến cổng cho Lạc huynh."
Hắn đã không quay lại, cũng không giải thích. Chỉ đến tận bây giờ, khi nhìn đôi tay y tái nhợt đặt trên chăn, hắn mới nhận ra, có lẽ chính từ ngày ấy đã lặng lẽ hình thành nên một khoảng cách giữa hai người. Chỉ khởi đầu bằng một câu nói, nhưng lớn dần theo năm tháng, cho đến tận hôm nay mới quay về cùng trong một căn phòng, nơi mà người nằm, kẻ thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com