Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nếu anh trở về sớm hơn. Thì em cũng không phải như vậy rồi.

Lạc Vi Chiêu gặp lại Bùi Tố vào mùa xuân 1 năm sau. Bùi Tố ngồi xe lăng, mặc đồng phục học sinh, nhìn anh chăm chú.

" Tố Tố. "

" Anh là ai vậy? "

Giọng nói của hắn vang lên cùng lúc với anh. Lạc Vi Chiêu mới nhớ lại lời Đào Trạch từng nói. Bùi Tố bị thương nặng, câu hỏi vừa rồi, lẽ nào hắn mất trí nhớ rồi?

Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu, thầm đánh giá người đàn ông trước mắt mình. Nghe cách người kia gọi tên mình, Bùi Tố đoán mình và người đó chắc có quen biết nhau. Bùi Tố đảo mắt, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

" Anh là ai vậy? "

Lúc này Lạc Vi Chiêu mới giật mình, anh bối rối gãi đầu. Thật khó chịu, rõ ràng nhìn thấy người yêu, nhưng lại không thể chạm vào, mà người ta lại quên mất mình nữa.

" Anh tên Lạc Vi Chiêu. Là người phụ trách vụ án của mẹ em. "

Nếu em đã quên, vậy thì chúng ta bắt đầu lại đi.

Bùi Tố nhìn xuống bó hoa bách hợp trên đùi hắn. Trên khuôn mặt trẻ con mang vẻ nghi hoặc.

" Mẹ? Vụ án? Anh là cảnh sát à? "

" Phải. "

Lạc Vi Chiêu đến gần hắn, anh khụy gối xuống trước mặt hắn, tay chạm lên giày của Bùi Tố.

" Chân của em... Không đi được à? "

Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu, mỉm cười đáp.

" Vẫn đi được. Nhưng không đi xa với lâu. "

Sau vụ tai nạn, việc đi đứng của hắn vô cùng khó khăn, dù có tập phục hồi nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu. Lâu lắm chỉ đi đứng được 10 hay 15 phút gì đó.

" Cái anh vừa nói đó. Vụ án của mẹ tôi. Là như thế nào vậy? "

Lạc Vi Chiêu đẩy xe lăn cho Bùi Tố đến một nơi có ghế và bóng râm. Lạc Vi Chiêu cười gượng. Nhìn hắn rồi anh thở dài

" Nói là vụ án. Nhưng mà chỉ là một vụ tự sát thôi. Em nghi ngờ ba em hại chết mẹ em. Cứ bắt bọn anh phải tra án cho bằng được. "

" Tôi quen anh từ trước? "

" Phải. Lúc đó em 14 tuổi. "

" Bùi Thừa Vũ, là con người như thế nào? "

Bùi Tố quay sang nhìn anh, hắn không khỏi tò mò người hắn kêu là ba là người như thế nào. Lạc Vi Chiêu, với tư cách là cảnh sát, chẳng lẽ bây giờ anh lại đi nói xấu người khác. Anh sờ tóc Bùi Tố rồi nói.

" Không phải tự em cũng cảm nhận được à? Em cứ tin vào cảm nhận của em thôi. "

Bùi Tố cảm thấy người đàn ông này không tệ, thú vị. Trước khi chào tạm biệt, hắn còn rút một cành hoa bách hợp tặng anh nữa. Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố điều khiển xe lăn rời đi, lại nhìn cành hoa.

" Thằng nhóc này, mất trí nhớ mà cái thói trêu chọc người khác cũng không bỏ. "

Khó khăn lắm mới gặp được hắn, lại được hắn tặng hoa cho. Lạc Vi Chiêu sung sướng không kìm được cảm xúc, còn suy nghĩ xem làm sao giữ được hoa thật lâu, sau khi suy nghĩ đủ kiểu, Lạc Vi Chiêu quyết định bỏ bình chưng trước đã, héo thì phơi khô rồi bỏ tủ, à không, nên bỏ két sắt luôn, để tránh bị con Chảo phá nữa.

___

Bùi Tố ở nhà rảnh rỗi đọc báo, vô tình thấy được người ba của hắn được phóng viên khen ngợi trên bài báo với mấy tiêu đề chói mắt.

" Quỹ Quang Diệu. Nghe quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi. "

1 năm này, Bùi Thừa Vũ hoàn toàn không quan tâm đến việc khôi phục trí nhớ của Bùi Tố. Thậm chí theo hắn thấy, có vẻ như người ba của hắn không muốn hắn nhớ lại. Chắc chắn rằng có việc gì che giấu hắn, thế nên hắn càng phải tìm lại kí ức đã mất.

" Tại sao lại rót tiền nhiều như vậy vào cái quỹ này? Rửa tiền hay còn thứ khác? "

___

Biệt thự nhà họ Bùi nói là biệt thự ma cũng không sai. Tối đen, trống vắng, một chút ánh sáng cũng không có. Bùi Thừa Vũ trở về nhà, trong lòng gã không khỏi bực bội vì lũ hạ đẳng kia muốn làm phản. Gã lên phòng Bùi Tố xem hắn đã ngủ chưa, nhìn đôi chân tàn tật của con quái vật nhỏ này, Bùi Thừa Vũ cảm thấy ngày đó gã cho Bùi Tố đi chung xe là quyết định đúng đắn. Vì khi tai nạn xảy ra, Bùi Tố như cái khiêng bảo vệ gã.

" Tiểu Tố à. Quái vật nhỏ. "

Gã lẩm bẩm một mình, nhìn cứ khác thường kiểu gì. Giống như mang vẻ ngoài của Bùi Thừa Vũ, nhưng không phải là Bùi Thừa Vũ vậy.

Gã chậm rãi xuống " căn hầm bí mật " của mình. Tự thưởng cho bản thân một ly rượu, lật lật mấy tờ giấy, toàn bộ đều là chi tiết nguồn tiền gã đã rót vào quỹ Quang Diệu.

" Nuôi bọn bây no ấm bây giờ lại muốn đâm ngược lại tao. Vậy thì cứ chờ chết đi. "

Bùi Tố của tương lai mà chứng kiến được cảnh này chắc chắn sẽ giật. Dù sao theo hắn nói thì Bùi Thừa Vũ là người lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, tự cao. Mà Bùi Thừa Vũ này có vẻ trầm lặng, biết tính toán hơn nhiều.

___

Sở SID

Lạc Vi Chiêu ngồi đọc hồ sơ vụ án mà không khỏi tập trung. Anh cứ nghĩ đến chuyện Bùi Tố ngồi xe lăn, không thể đi đứng quá lâu lại buồn. Vậy thì sao này cả hai về chung nhà Lạc Vi Chiêu làm sao có thể dẫn hắn đi đây đi đó đây.

Đào Trạch vỗ vai Lạc Vi Chiêu cái bốp. Sau đó từ cái miệng của vị cảnh sát đây phun ra một câu chửi thề. Đào Trạch liền hỏi:

" Sao vậy? Ngồi đơ ra thế kia. Lão Lạc à, đến giờ ăn rồi. "

" Hôm nay tôi gặp Bùi Tố. "

Nghe đến Bùi Tố, Đào Trạch liền sốt sắng kéo ghế lại ngồi bên cạnh.

" Em ấy ra sao? "

Lạc Vi Chiêu nhớ lại chuyện hắn mất trí nhớ liền đập bàn một cái. Sau đó chỉ vào đầu mình.

" Em ấy có vấn đề ở đây! "

" Em ấy bị điên à? " Đào Trạch nói một câu tỉnh bơ, liền bị thằng bạn mình đánh cho một cái.

" Không! Em ấy mất trí nhớ, hơn nữa chân cũng có vấn đề. Đi đứng lâu không được, phải ngồi xe lăn. "

Biểu cảm trên mặt của Đào Trạch như bị đông cứng, y chộp lấy bả vai của anh hấp tấp hỏi đủ thứ. Lạc Vi Chiêu cười cười, anh gỡ tay Đào Trạch xuống

" Cậu lo như vậy á? "

 " Đơn nhiên là lo rồi. Dù sao tôi chăm sóc em ấy 7 năm rồi... "

Lúc này cả hai người đàn ông mét tám đều đơ người. Hai mắt nhìn nhau, thiếu điều có thể xẹt ra tia điện luôn. Đào Trạch lắp bắp giải thích.

" À nhầm. Tôi nhầm. "

Lạc Vi Chiêu nhìn Đào Trạch rồi nghiêm túc đặt ra câu hỏi.

" Cậu cũng sống lại. Phải không? "

" Nói vậy là lão Lạc à cậu cũng? "

Đầu óc Đào Trạch nổ ầm một tiếng, sau đó y lại mỉm cười.

" Tôi cứ tưởng có mình tôi sống lại chứ. Hóa ra có ông nữa. "

" Nói đi. Làm sao cậu sống lại. " Lạc Vi Chiêu hỏi Đào Trạch.

" Trong lúc bắt tội phạm. Không chú ý là có bom. Còn ông, sao lại..."

" À. Uống thuốc ngủ. Muốn đi theo em ấy. "

Phải rồi. khi Đào Trạch vừa hứng trận nổ của bom, lúc này Lạc Vi Chiêu còn chưa thấm thuốc nữa là, hiển nhiên y không biết thằng bạn của y đã qua đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com