Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bùi Tố bị nhốt trong phòng được 3 ngày. Kiệt sức mà gục ở nhà vệ sinh. Đến khi Bùi Thừa Vũ mở cửa, gã đã thấy đứa con của gã nằm xỉu ở đó. Gã lấy vòi sen xịt nước lạnh vào người Bùi Tố, hắn vì lạnh mà tỉnh. Đôi mắt to tròn bây giờ mở không nổi, tầm nhìn hắn lờ mờ, nhưng có thể thấy được đôi giày da màu đen của ba hắn.Bùi Thừa Vũ dùng mũi giày nâng cằm Bùi Tố lên. Chán chê rồi thì gã đi ra ngoài.

Bùi Tố từ từ ngồi dậy, nhìn rõ xung quanh. Vẻ mặt hắn nhăn nhó khi bản thân ngất xỉu ở nhà về sinh. Hắn vội đi lấy quần áo, nhất định phải tắm gội sạch sẽ, bằng không hắn thà chết đói còn hơn.

Bùi Tố chắc chắn tắm đúng 1 tiếng đồng hồ. Khi bước ra khỏi phòng tắm. Hắn đã đi không vững, chập chững đi như con nít xuống lầu. Nhìn mấy món ăn trên bàn, hắn thấy ăn không vô. Nhưng rồi cũng chỉ đành ăn.

Ăn uống xong, mặc dù nghĩ điện thoại đã bị ba hắn đập nát, hắn vẫn đi nhìn xem nó rớt ở đâu. Khi tay Bùi Tố chạm đến khe hở ở sô pha, tay hắn chạm trúng vật gì đó thon dài. Sau đó khuôn mặt hắn khẽ mỉm cười.

" Đây rồi. Cứ tưởng mày thăng thiên rồi. "

Màn hình tối đen, hắn biết nó đã hết pin rồi. Bùi Tố lại lếch đôi chân có như không của mình lên phòng để sạc điện thoại. Nếu Bùi Tố chịu mò mẫm tí nữa, hắn sẽ lấy được một thứ quan trọng nhất của hắn. Chỉ tiếc là hắn bỏ lỡ rồi.

Sau khi cắm sạc, Bùi Tố lấy hũ thuốc trên bàn rồi uống. Không hiểu sao mặc dù đã uống thuốc cũng lâu rồi, mà hắn không hề nhớ lại được gì. Dù nhiều lần hỏi bác sĩ, nhưng câu trả lời cũng chỉ là cần thời gian, không được vội vàng.

" Tại sao lại không thể nhớ được gì hết vậy? Mình đúng là vô dụng. " Bùi Tố đúng là tự hành hạ bản thân, hắn bức bối ghì chặt tóc mình. Sau khi cơn kích động đi qua, hắn nằm ngửa lên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Giây phút hắn vừa nhắm mắt lại ngủ không lâu, hình ảnh một người phụ nữ mặc váy trắng hiện lên, người phụ đó dịu xoa đầu hắn. Khẽ gọi tên hắn.

" Bùi Tố của mẹ. Con là một đứa trẻ tốt bụng, lương thiện. "

" Không tự do. Thà chết. "

Máu tanh không biết từ đâu, dính đầy lên tay và mặt hắn. Người mẹ dịu dàng vừa nãy đột nhiên tóm lấy vai hắn thét lên đầy chói tai. Trách hắn tại sao lại sợ hãi ba hắn mà bỏ mặc bà.

" Không..." Hắn giật mình bật dậy, sờ lên mặt không biết hắn đã khóc từ lúc nào. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Rõ ràng hắn không có kí ức gì về " mẹ ", thế tại sao hắn lại khóc chứ?

Bùi Tố ngồi thẩn thờ một hồi mới bình tĩnh lại.

Bùi Tố vớ lấy điện thoại dù pin chưa được sạc đầy. Hắn mở nguồn điện thoại lên. Mấy tin nhắn của Lạc Vi Chiêu lập tức đập vào mắt hắn đầu tiên. Đôi mắt hắn cong lên, rõ ràng là đang cười.

" Mèo sao? Dễ thương quá. "

Avatar wechat của Lạc Vi Chiêu là một con mèo đen. Bùi Tố nhìn thấy vô cùng thích. Tiện tay nhắn lại một câu, anh nuôi mèo à. Sau đó hắn lại cắm sạc tiếp.

Trước đây khi dưỡng bệnh ở biệt thự, hắn từng xin Bùi Thừa Vũ nuôi một con mèo để hắn bớt nhàm chán. Bùi Thừa Vũ thật sự đem về một con mèo. Là một con mèo lông trắng muốt, nhìn rất ốm yếu. Tối hôm đó hắn đã chơi với con mèo đến nỗi quên ăn, ngủ quên luôn ở dưới sàn nhà. Vậy mà sáng hôm sau đã có chuyện xảy ra. Con mèo nhỏ tội nghiệp ấy bị treo cổ lên, nó hoảng loạn la hét thảm thiết. Tiếng meo meo như tiếng khóc, làm hắn cứng đờ người ra. Không biết vì sao Bùi Thừa Vũ có súng. Viên đạn đó xuyên qua cổ họng của con mèo nhỏ. Cuối cùng nó cũng không còn giãy giụa.

Bùi Tố ngồi trên xe lăn, bất động không thể làm gì cả. Hắn mở to mắt nhìn máu từ từ nhỏ giọt xuống. Bùi Tố lúc đó sốc đến độ không nói chuyện được trong một thời gian. Từ đó về sau, hắn tuyệt nhiên sẽ tránh xa người ba này, làm gì cũng phải nhìn mặt gã, không dám trái lời.

__________

Lúc Lạc Vi Chiêu thấy hắn trả lời mình, anh vui đến nỗi suýt hét lên cho thế giới này biết rồi.

Thế là anh vắt óc suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào.

" Con Chảo mập cuối cùng cũng có chút tác dụng. "

Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm, chân gác lên bàn. Sau đó vận dụng lại mấy kỹ năng mà anh từng học lõm trên mạng để nhắn lại cho hắn.

Nó tên Chảo. Nếu em thích, thì có thể đến nhà anh chơi.

Lạc Vi Chiêu đột nhiên suy nghĩ đến con Chảo. Bình thường mắng nó vậy thôi. Chứ không thương thì đã tống cổ nó ra đường rồi. Không biết sau khi mình tự tử, con Chảo sống thế nào nhỉ?

Hôm đó đúng giờ Lạc Vi Chiêu tan làm, anh ghé ngang cửa hàng mua mấy lon pate mèo cho con Chảo.

Cạch.

" Chảo à. Mày đâu rồi? Ba về rồi nè. "

Con Chảo nghe tiếng của Lạc Vi Chiêu, từ ngoài ban công chạy ào ra cửa. Miệng liên tục kêu meo meo như thể đang chửi anh vì bỏ đói nó cả ngày.

" Kêu gì đó? Ba có bỏ đói mày đâu? "

Lạc Vi Chiêu tháo giày, lấy lon pate đưa ra trước mặt con mèo đen. Con Chảo nhìn anh không mấy thiện cảm, nhưng cuối cùng cũng dụi dụi vào chân anh đòi ăn.

" Ây Chảo à. Lại đây. Ba cho ăn. "

Lạc Vi Chiêu mở lon pate, con Chảo liền vùi đầu vào ăn ngấu nghiến. Lạc Vi Chiêu xoa đầu nó. Đột nhiên cũng thấy thương nó.

" Nè. Chảo. Mày nói xem ba nên hành động từ đâu để ngăn chuyện đó xảy ra lần nữa? "

Chẳng lẽ bây giờ không có bằng chứng gì, chạy đến trước mặt của cấp trên nói rằng Phạm Tư Uyên còn sống. Lạc Vi Chiêu ngồi trên sô pha trưng vẻ mặt khó chịu, sau đó lại thầm nghĩ tới đâu hay tới đó. Nhất định anh sẽ không để Bùi Tố biến mất lần nữa, cũng sẽ không để cho những người vô tội kia một lần nữa phải bỏ mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com