Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tâm địa xấu xa nên nhìn đâu cũng thấy có người muốn hãm hại mình.[1]

______________________________________

Vào một buổi sáng âm u của mấy năm sau. Vì thời tiếc lạnh dễ ngủ nên Lạc Vi Chiêu đang ngủ nướng, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi đánh thức anh. Anh mơ màng mò mẫm chiếc điện thoại sau đó bấm nghe máy.

" Vi Chiêu, mau đến khu Hạ Tây đi. Vụ án của Hà Tông Nhất xảy ra rồi. " Giọng nói của Đào Trạch vang lên bên tai anh, giọng y vừa gấp gáp, thở không ra hơi, cố gắng nói từng lời cho anh nghe. Nghe như y chạy bộ đến hiện trường vụ án vậy.

Lạc Vi Chiêu nghe đến tên Hà Tông Nhất liền choàng dậy. " Hả " một tiếng rồi bật dậy đi thay đồ. Lạc Vi Chiêu nuốt vội bánh bao khô ăn muốn nghẹn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tờ lịch trên tường. Vụ án diễn ra sớm hơn 3 tháng.

Khi đến khu Hạ Tây, Lạc Vi Chiêu vội đẩy đám phóng viên ra một bên rồi xong vào hiện trường. Đào Trạch chưa kịp nói gì hết thì Lạc Vi Chiêu đã thấy cái xác rồi. Lạc Vi Chiêu im lặng nhìn cái xác dữ tợn kia. Hà Tông Nhất nằm ở trên nền đất ẩm ướt, khuôn mặt sung huyết, trên cổ có vết hằn do bị siết cổ. Nhưng mà điều làm anh ngạc nhiên là miệng của Hà Tông Nhất đầy máu.

" Đào Trạch, sao vậy? " Nghe Lạc Vi Chiêu hỏi, Đào Trạch lúc này mới nói nhỏ.

" Bị cắt lưỡi. "

" Lúc nãy đã tìm thấy lưỡi của nạn nhân trong bao rác. "

Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch thì thầm to nhỏ. Lam Kiều đi theo Đào Trạch nãy giờ tự nhiên cảm thấy cô không tồn tại. Sau đó cô bỏ qua hai người này, đi bắt chuyện với một cảnh quan đeo mắt kính về nạn nhân xấu số này.

" Tên Chu Hồng Xuyên này. Ra tay tàn độc thật. "

Đào Trạch lẩm bẩm, sau đó đột nhiên hỏi anh.

" Lạc à, ông nói cho tôi nghe xem. Tại sao lại phải cắt lưỡi của nạn nhân vậy? "

" Lúc trước rõ ràng chỉ bị siết cổ thôi mà? "

" Không phải tên đó sợ Hà Tông Nhất nói ra chuyện trong quá khứ của hắn à. Cắt lưỡi để trút bỏ những oán giận của hắn với nạn nhân thôi. "

Lạc Vi Chiêu nói xong làm Đào Trạch cứng họng. Nếu làm vậy thì quá tàn ác rồi.

Loay hoay một hồi mới đem thi thể của Hà Tông Nhất về cục công an. Lạc Vi Chiêu tính toán hôm nay Bùi Tố sẽ đến đây. Anh phải giữ hình tượng. Không thể nào như lúc trước được.

" Ây. Vi Chiêu, nhìn kìa. Bên kia là em ấy, phải không? "

Đào Trạch đi bên cạnh anh, y đột nhiên kéo anh lại. Chỉ sang bên kia. Lam Kiều cũng tò mò ngó theo.

Quả thật là Bùi Tố. Hắn đang nói chuyện với tên Thôi Hồng Lượng, bên cạnh hắn còn có một người đàn ông lạ mặt. Lạc Vi Chiêu cau mày, định đi qua thì bị Đào Trạch kéo lại.

Lát sau Bùi Tố đi đến chỗ họ. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần âu màu trắng, nhìn trẻ trung vô cùng. Khác hẳn với bộ dạng lúc nào cũng mặc vest đen kia.

" Anh. "

Một tiếng anh như chạm vào tim của Lạc Vi Chiêu. Phải nói số lần anh gặp Bùi Tố trong mấy năm nay rất ít, chủ yếu là hắn chỉ qua nhà Đào Trạch. Có thể Bùi Thừa Vũ kiêng dè thân phận của anh nên không cho hắn tiếp xúc với anh. Làm anh nhớ hắn vô cùng.

" Hai anh và chị xinh đẹp đây vất vả rồi. Hay là vậy đi. Tôi mời mọi người đi ăn. Vất vả rồi cũng nên tận hưởng chứ. "

Còn chưa để ba người họ có đồng ý hay không thì người đàn ông đứng sau lưng hắn đã gằng giọng nói.

" Cậu chủ. "

Bùi Tố tỏ vẻ bất mãn, sau đó đành hẹn bọn họ bữa khác. Chắc là Bùi Tố mua hoa để sẵn trên xe nên trước khi rời đi, hắn tặng mỗi người một bông. Lam Kiều chớp mắt, không tin được vào mắt mình. Cô! Được! Trai! Đẹp! Tặng! Hoa!

Sau khi Bùi Tố rời đi cùng cái gã đáng ghét kia. Vẻ mặt vui vẻ của anh cũng dẹp xuống. Anh có cảm giác gã đàn ông kia không bình thường.

Liếc mắt qua lại thấy Đào Trạch và Lam Kiều đang cầm cành hoa bách hợp khiến anh ngứa mắt vô cùng.

" Tịch thu! "

Lam Kiều trơ mắt nhìn phụ hoàng ôm hết ba cành hoa lên xe, sau đó còn lớn tiếng kêu cô và Đào Trạch lên xe để về cục.

Trên đường về, Lạc Vi Chiêu nhớ lại những gì mà Bùi Tố từng nói về vụ án của Hà Tông Nhất. Chỉ sợ là lần này biết đâu Chu Hồng Xuyên đã che giấu kĩ càng rồi. Bỗng Lạc Vi Chiêu nhớ đến khu Tam Giác Vàng, moi thông tin sớm một chút, tránh để họ bị bịt miệng.

" Đào Trạch, Lam Kiều. Một lát kêu mấy anh em trong đội điều tra kĩ những người quen của nạn nhân. Nếu mời về lấy lời khai được thì tốt. "

Đào Trạch im lặng gật đầu, Lam Kiều đột nhiên nhớ đến lời nói của một cảnh sát ở hiện trường, cô bất giác hỏi.

" Lão đại, anh vẫn còn nhớ lời của nhóc bốn mắt lúc nãy nói à? "

" Ừm. Ở khu Hạ Tây tình hình phức tạp. Hơn nữa ở hiện trường không có dấu vết giằng co. "

Anh lại nhớ đến thằng nhóc Tiêu Hàn Dương, tuy đôi khi hơi bốc đồng nhưng những suy đoán của thằng nhóc đó đều có ích.

" Đào Trạch à, mấy tấm ảnh nhớ giữ cho kỹ. Đừng để em ấy thấy. "

Lạc Vi Chiêu đột nhiên nhớ đến mấy tấm ảnh chụp xác chết kia, sợ Bùi Tố thấy sẽ sợ nên dặn Đào Trạch cất kỹ.

" Tôi nhớ rồi. Lúc nãy tôi còn thấy em ấy suýt nôn kìa. " Đào Trạch nhớ đến bộ dạng buồn nôn của hắn khiến y xót ruột. Nhưng y lại không thể đưa hắn viên kẹo ngọt để an ủi người đó.

" Vậy sao? Một lát tôi mua kẹo, ông gửi em ấy giùm tôi."

Là do lúc nãy anh không chú ý, nếu không chắc chắn sẽ lôi kéo Bùi Tố về nhà Đào Trạch chơi rồi. Sau đó anh sẽ mua kẹo cho hắn, tưởng tượng đến cảnh hắn vui vẻ ăn rồi cảm ơn anh là đã vui rồi.

Xe dừng trong sân của tổ điều tra, cả ba xuống xe.

" Ây... Phụ hoàng à. Người lại bắt đội phó Đào làm bồ câu à? "

Lam Kiều đi cạnh Lạc Vi Chiêu. Hỏi hết những gì cô thắc mắc. Cuối cùng anh chỉ đáp một câu. Người kia là mẫu hậu tương lai mà phụ hoàng chuẩn bị đem về!

" Lão đại! Phụ hoàng! Không phải chứ? "

Lam Kiều tỏ vẻ khó tin, Lạc Vi Chiêu liếc nhìn cô, ánh mắt như viên đạn, khuôn mặt hiện sẵn dòng chữ. Thì sao, có gì lạ à.

" Anh thấy em muốn tăng ca nữa rồi đúng không Lam mắt to? "

Lạc Vi Chiêu đi về văn phòng của mình, cuối cùng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bùi Tố.

Tập đoàn nhà họ Bùi.

Bùi Tố đang ngồi trong phòng họp lắng nghe mấy cổ đông đang bàn về dự án thì điện thoại trong túi rung mấy cái.

Mấy năm nay Bùi Thừa Vũ hay đi công tác ở nước ngoài, nên gã bắt hắn đến công ty thực tập. Lại không biết gã đào đâu ra người đàn ông kia. Người đó không khác Bùi Thừa Vũ là mấy, khiến cho Bùi Tố sống cũng chẳng yên bình gì.

Hắn thì bề ngoài tỏ thái độ với tên đó, chứ bên trong thì không rét mà run.

Bùi Tố đợi tan họp mới mở điện thoại xem tin nhắn. Hắn thấy tên người gửi là Lạc Vi Chiêu.

Tin nhắn chỉ có mấy câu.

Tố Tố, người kia là ai? Tay sai của ba em à? Tên đó có làm gì ảnh hưởng đến em không?

Bùi Tố hơi sững người, không ngờ anh lại quan tâm đến hắn như vậy. Tay hắn gõ vài chứ rồi gửi đi. Vừa đứng dậy rời khỏi ghế thì Bùi Tố giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại.

" Chú chưa đi à? " Không biết gã ta đứng sau lưng hắn từ bao giờ. Người đàn ông đó trông có vẻ đã bốn mươi tuổi hay hơn rồi. Nhìn già hơn Bùi Thừa Vũ nhiều, nét mặt nho nhã, đeo kính gọng bạc. Khác hẳn mấy tên giám đốc ăn không ngồi rồi chỉ biết nịnh trong công ty.

" Cậu chủ đang nhắn tin cho đội trưởng Lạc à? " Gã ta không trả lời câu hỏi của hắn, mà đặt câu hỏi ngược lại.

" Tôi trò chuyện với ai còn phải báo cáo cho chú sao? "

Bùi Tố nói xong, hắn thấy tên đó rời đi. Có lẽ là không có được câu trả lời mà gã mong muốn mới dễ đi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com