Chương 6
Tâm địa xấu xa nên nhìn đâu cũng thấy có người muốn hãm hại mình.[2]
______________________________________
Lạc Vi Chiêu vẫn làm theo quy trình. Kêu mấy anh em trong đội đi điều tra từng người quen của nạn nhân. Lôi cả Miêu Tiểu Vĩ đến cục để lấy lời khai. Lần này thái độ khi thẩm vẫn của Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch thật sự rất dữ dội, làm thằng nhóc Miêu Tiểu Vĩ đó sợ đến suýt đi ra quần. Cuối cùng nó khai rằng điện thoại của Hà Tông Nhất nó nhặt được ở thùng rác. Và cả chuyện nó sử dụng chất cấm.
" Lão Lạc à, bây giờ nên điều tra từ hướng nào đây. Chuyện của khu Tam Giác Vàng đó. "
Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Đào Trạch bất giác cũng nhớ đến cái tin nhắn kia. Địa điểm giao dịch đổi thành Tam Giác Vàng. Lạc Vi Chiêu vừa châm điếu thuốc vừa nói.
" Phạm Tư Uyên, Trương Chiêu Lâm, và cả tập đoàn nhà họ Bùi. "
Anh lần lượt liệt kê mấy cái tên ra. Trong đó có cả tập đoàn nhà họ Bùi khiến Đào Trạch khó hiểu. Y liền cho rằng anh vẫn còn hiềm nghi với Bùi Tố.
" Không phải. Tôi không nghi ngờ em ấy. Mà là mấy tên trong tập đoàn. "
" Mấy năm nay Bùi Thừa Vũ thường ở nước ngoài, bắt ép Tố Tố đến công ty nhưng lại không cho em ấy nhúng tay quá sâu vào chuyện công ty. "
Đoạn Lạc Vi Chiêu rít điếu thuốc, nhả khói ra, Đào Trạch lúc này mới thông suốt, y tiếp lời anh.
" Nên ông nghĩ trong tập đoàn có tay sai của gã ta? "
" Phải. Mấy nhân viên quèn thì nói làm gì. Cả đám cổ đông, giám đốc chỉ biết tiền cũng chẳng có gì đáng ngại."
Hai người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã đến văn phòng. Lạc Vi Chiêu dụi điếu lên bàn, điếu thuốc xèo xèo mấy cái rồi tắt, để lại vệt cháy xém trên mặt bàn.
" Cậu nhớ người đi theo Tố Tố sáng nay không? Tôi nghĩ hắn là một trong tay sai của Bùi Thừa Vũ. "
Đào Trạch nhớ đến người đàn ông kia. Quả thật cũng giống. Người kia kêu Bùi Tố là cậu chủ, nhưng thái độ không phải là cung kính, mà giống như đang ngầm đe dọa thì đúng hơn. Với tính cách của Bùi Tố, hắn chắc chắn sẽ vặn ngược lại tên kia, nhưng rồi lại nghe theo tên đó mà lên xe, về công ty.
" Nói cũng đúng đó. Biết đâu trong đám người đó lại có kẻ giả làm lao công hay bảo vệ theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. "
Vừa nói xong, Đào Trạch đột nhiên nhìn Lạc Vi Chiêu. Y phát hiện lời nói vu vơ của mình rất có thể đang diễn ra. Đôi khi xảy ra ngay bên cạnh họ mà họ lại chẳng hay biết gì.
" Địa điểm của Tam Giác Vàng rất có thể là nước M. Dù sao thì nơi đó giáp với phía Nam và Đông Nam của nước mình. "
Lạc Vi Chiêu nhớ đến nước M, cái nơi hỗn loạn đó. Cũng là nỗi khiếp sợ của mọi người. Chiến loạn, tội phạm, chỉ khổ những người dân vô tội.
" Vì nó giáp với biển nên ông mới loại bỏ những nước xung quanh à? "
" Phải. "
" Vận chuyển hàng bằng đường biển lúc nào cũng là ưu tiên của chúng mà. "
Biệt thự Thừa Quang.
Trương Đông Lan đang uống rượu với đám bạn thì bắt gặp em gái dẫn bạn trai đến. Theo thói quen, Trương Đông Lan rủ thêm người nhập cuộc vui. Châu Hồng Xuyên mặt mày niềm nở ngồi xuống uống rượu cùng đám công tử nhà giàu kia. Trương Oánh cũng biết anh trai cô và mấy người kia chuẩn bị bàn chuyện gì đó nên cùng với mấy cô tiểu thư kéo nhau đi lên phòng hết.
" Các người nói xem! Cái tên đó đúng là không biết điều mà. Xuất thân thấp hèn mà cũng đòi yêu chị gái của tôi. Người nhà tôi tất nhiên không cho rồi. "
" Hahahaha. Sau đó mẹ tôi thuê người đánh hắn một trận. Bộ dạng hắn lúc đó... "
Tên thiếu gia kia uống rượu, ăn thêm ít đồ ăn nhâm nhi. Làm mấy người xung quanh tò mò hỏi, kêu tên đó kể tiếp.
Nhà của vị thiếu gia này cũng không tầm thường, không phải là kiểu chó chạy theo chủ nịnh nọt như vài người trong đám bạn của Trương Đông Lan. Nhà kinh doanh bất động sản, chị gái của tên này che giấu thân phận, đi làm ở công ty, nào ngờ lại yêu đương với một nhân viên nam trong công ty.
Khi ba mẹ tên này biết đã ngăn cấm hết đường. Không cho con gái của họ đi làm nữa. Cũng cho tên nhân viên đó một số tiền, kêu hắn nghỉ việc, chia tay con gái của họ.Tên kia không biết trời cao đất dày. Từ chối không nhận tiền, cũng không rời đi. Mà làm ra một chuyện động trời.
Tên đó dụ dỗ chị gái của gã lên giường, chụp ảnh nóng tống tiền, uy hiếp gia đình gã phải cho tên đó làm rể nhà họ, chị gái của gã suy sụp cả tháng trời.
Phận làm ba mẹ, ai nỡ thấy con mình buồn mà không giúp. Gã cũng không có làm gì quá, chỉ đến nói khích mấy lời rồi đi. Nào ngờ ba mẹ gã ra tay quá ác độc. Thuê người đánh tên đó thừa sống thiếu chết.
" Như một con chó vậy. " Nghe xong cả đám bật cười. Tên thiếu gia đó còn nói, hình như người kia bị đánh đến độ mất khả năng lao động, suốt đời này không thể phục hồi.
Châu Hồng Xuyên nghe không lọt lỗ tai câu nào. Gã phẫn uất siết chặt tay, cảm thấy mấy lời này chính là mỉa mai gã. Vừa lúc tên thiếu gia kia nhìn về phía Châu Hồng Xuyên. Bắt gặp ánh mắt đầy oán hận của gã.
" Trương Đông Lan, vị này là..."
Câu hỏi này chỉ đơn giản là hỏi thăm Châu Hồng Xuyên là ai. Mà gã lại nghĩ tên thiếu gia đó đang nói gã là kẻ dư thừa trên bàn tiệc này.
Trương Đông Lan chẳng để ý, vui vẻ choàng vai Châu Hồng Xuyên giới thiệu lại cho mọi người nghe.
" Em rể tương lai. Châu Hồng Xuyên của Vinh Thuận. "
" Tôi họ Bạch."
Tên thiếu gia kia nghe xong màn giới thiệu, cũng nể mặt Trương Đông Lan, nói ra họ của mình. Điều này chứng tỏ tên này không có hứng thú muốn làm quen hay kết bạn gì cả.
" Bạch thiếu gia. Hân hạnh được gặp cậu. Trước giờ chỉ nghe lời đồn thôi."
Châu Hồng Xuyên nở nụ cười cứng nhắc, nói mấy câu giao tiếp quen thuộc, khuôn mẫu ra nói. Bạch thiếu gia này không nói nữa, trong đám người có kẻ lên tiếng kêu bọn họ đi đánh bi-a.
Dĩ nhiên là cả đám đồng tình. Lúc cả đám kéo nhau lên phòng riêng thường để chơi bi-a, Bạch thiếu gia cười giỡn nói với Trương Đông Lan.
" Nếu hôm nay Bùi gia ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ không thích đâu. " Trương Đông Lan quay sang nói chuyện với tên họ Bạch, mà Bạch thiếu gia cũng hùa theo đáp lời.
" Hahahaha. Phải đó. Quên mất là Bùi gia không biết chơi bi-a. "
Bùi Tố ở công ty bận tối mắt tối mũi, vừa đọc mấy bản kế hoạch vừa phải ôn bài vì sắp có kì kiểm tra ở Đại học Chính Pháp, nào biết đám anh em tốt đang nói xấu hắn.
" Nguồn tiền đổ vào dự án này sao kì lạ vậy? Nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó chắc chắn lỗ nặng mà."
Quỹ Quang Diệu đã bị Bùi Thừa Vũ dẹp sạch sau khi vụ tai nạn đó diễn ra. Hiển nhiên, chắc chắn gã ta lại nuôi một đám tay sai nào đó nữa rồi. Liếc nhìn đồng hồ, Bùi Tố tắt máy tính, cầm áo khoác tan làm. Cơ bản thì hắn chỉ cần lên công ty vài tiếng rồi về, không làm nhiều như mọi người.
Trên đường về, hắn ghé ngang qua bệnh viện lấy thuốc.
" Cậu chủ Bùi. Chân của cậu đã ổn hơn trước rồi. Chúc mừng cậu nhiều."
Hôm nay bác sĩ thường khám cho hắn không có ở bệnh viện, một bác sĩ khác khám thay. Bùi Tố híp mắt, mỉm cười nhìn nữ bác sĩ, tỏ thái độ khách sáo nói.
" Phải. Cũng nhờ phó tổng Thẩm giúp tôi. "
Phó tổng Thẩm chính là người đàn ông kia. Tên đầy đủ là Thẩm Yểu Sinh. Mặc dù không ưa người đó, nhưng Bùi Tố cũng không thể phủ nhận là chính gã đàn ông đó giúp hắn đi lại được bình thường.
Nữ bác sĩ lật lật mấy tờ giấy khám bệnh trước đây, đột nhiên cau mày nhưng sau đó đã giãn ra.
Sau khi nhận thuốc xong, Bùi Tố lái xe đến gặp bác sĩ tâm lý. Mấy năm nay hắn cứ mơ mấy giấc mơ kì lạ, hơn nữa do ảnh hưởng của Bùi Thừa Vũ nên đã đi tìm bác sĩ tâm lí sớm rồi. Chỉ là Thẩm Yểu Sinh đổi bác sĩ cho hắn thôi.
" Bùi Tố. "
" Cậu cầm gì thế? " Cô Hạ nhìn túi giấy hắn để trên bàn, thắc mắc hỏi.
" Thuốc của bệnh viện. Cô biết chân của tôi ra sao mà..."
" À. Thì ra là vậy. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé."
" Được. " Hắn xoay xoay đồng xu, thờ ơ đáp. Hắn không thích vị bác sĩ này, hỏi quá nhiều về đời tư của hắn. Vẫn là cô Bạch tốt hơn.Biết điểm dừng, lại cho hắn lời khuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com