Nhật ký chăm mèo 1
Ít người biết rằng Lạc Vi Chiêu thực ra đã nuôi mèo trước khi có hoàng thượng Chảo. Tôi nói "một lần" vì anh ấy chỉ nuôi con mèo trong một tháng rồi làm mất nó.
Sự việc này xảy ra không lâu sau khi anh và Đào Trạch gia nhập SID. Lạc Vi Chiêu chỉ nhớ vào đêm giao thừa lạnh bất thường. Đào Trạch thì trở về nhà mình, còn bố mẹ anh lại không coi trọng đứa con trai bé bỏng này lắm. Sau khi gửi cho anh một thông báo ngắn gọn, họ đã đến miền Nam ấm áp để cùng nhau sống một cuộc sống ngọt ngào. Vì vậy, cảnh sát Lạc mới vào nghề chỉ có thể đón năm mới một mình.
Đúng lúc này, Lạc Vi Chiêu gặp được mèo con.
Chiếc xe đạp của anh vào thời điểm đó không quá cũ, nhưng vẫn quá khó để dùng nó di chuyển trên đường tuyết dày này. Sau khi tan làm ở SID, Lạc Vi Chiêu đẩy xe đạp vào tầng hầm, đội mũ trùm đầu chắn tuyết rồi chạy nhanh ra cửa căn hộ.
"Meo meo."
Ngay lúc sắp chạm vào cánh cổng sắt, tiếng kêu yếu ớt của một con mèo sắp chết truyền vào tai Lạc Vi Chiêu.
Anh sững sờ, ngừng đẩy cửa và lắng nghe một cách cẩn thận. Con mèo dường như nhận ra sự do dự của anh nên kêu thêm vài tiếng the thé, mệt mỏi bằng tất cả sức lực của nó.
Lạc Vi Chiêu đi theo tiếng kêu, đến một luống hoa gần đó. Có một chú mèo con, nhìn chỉ lớn bằng lòng bàn tay của anh. Nó cuộn tròn lại và run rẩy vì lạnh. Không có dấu hiệu nào cho thấy mèo mẹ ở gần đó.
Lạc Vi Chiêu cẩn thận ôm con mèo vào lòng bàn tay. Anh nghĩ rằng thực ra rất dễ tìm thấy con mèo trên tuyết vì nó là một chú mèo con lông đen huyền.
Kế hoạch ban đầu là ở nhà ăn lẩu đã bị "phá sản". Lạc Vi Chiêu bắt taxi đi đến bệnh viện thú y gần nhất và ở đó cả đêm. Cuối cùng, anh ấy trở về nhà cùng với một chiếc lồng mèo và một số đồ dùng cho mèo mới mua.
Bác sĩ thú y cho biết mèo con không có vấn đề gì nghiêm trọng và dường như nó đã được chăm sóc rất tốt trước đó. Nó còn quá nhỏ và bị lạnh nên cần phải ăn nhiều hơn. Lạc Vi Chiêu kiểm tra các biện pháp phòng ngừa xong rồi cho mèo con uống sữa từng chút một.
Sau khi uống no, mèo con co ro trong cái tổ nhỏ được làm từ quần áo cũ của anh. Trời quá lạnh nên Lạc Vi Chiêu đã dùng bình thủy tinh đựng nước nóng để làm bình giữ nhiệt. Phải đến khi chú mèo con ngủ thiếp đi trong ổ quần áo với chiếc bình nước ấm trên tay thì cuối cùng anh mới có thời gian chăm sóc cho cái bụng của mình - đơn gian chỉ làm một gói mì ăn liền và ăn thôi.
Nghĩ lại, bản thân anh cũng cảm thấy kỳ lạ, trong hai mươi mấy năm qua, Lạc Vi Chiêu không hề tỏ ra yêu thích những loài động vật nhỏ như mèo, chó. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy mèo con và chó con trên đường, anh chỉ huýt sáo trêu chọc chúng chứ không hề có ý định nuôi thú cưng để bầu bạn bao giờ.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy chú mèo đen nhỏ, anh đã quyết định cứu giúp và nuôi nó mà không chút do dự. Lạc Vi Chiêu cho rằng sự việc này là do số phận sắp đặt. Hơn nữa, nếu anh không cứu nó thì ai sẽ quan tâm đến sự sống chết của chú mèo đen kia đây?
Lạc Vi Chiêu không đặt tên cho nó mà chỉ gọi nó là "Mèo". Mèo con cũng không bao giờ kêu thêm tiếng nào nữa. Nếu như trước đó Lạc Vi Chiêu không chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng mèo kêu khi bế nó lên thì anh sẽ nghĩ rằng con mèo này bị câm.
Nhưng "Mèo câm" không chịu im lặng. Mỗi khi Lạc Vi Chiêu đi làm về và gọi "Mèo" ở cửa, con mèo sẽ từ đâu chạy ra, ngồi dưới chân anh rồi ngước nhìn lên. Khi Lạc Vi Chiêu muốn đưa tay bế nó, con mèo đen nhỏ lại tránh ra, âm thầm biểu đạt sự từ chối.
"Chậc. "
Hành động muốn vuốt ve hoàng thượng của con sen đã thất bại lần thứ N.
Khi Lạc Vi Chiêu nấu ăn, Mèo sẽ nhảy lên bếp ngồi quan sát; khi Lạc Vi Chiêu tập luyện, nó sẽ nhảy lên lưng anh để ân cần tăng thêm sức nặng; khi Lạc Vi Chiêu tắm, con mèo lo lắng anh sẽ chết đuối nên cứ cào cửa; Khi Lạc Vi Chiêu ngủ, Mèo...lúc đó không tới.
Nhưng đôi khi, khi Lạc Vi Chiêu nửa đêm tỉnh dậy, lại phát hiện mèo nhỏ đã lén chui vào trong chăn, cuộn tròn trên ngực mình, ngủ rất say, chỉ có bụng hơi nhấp nhô.
"Đúng là một con mèo kiêu ngạo, thưa hoàng thượng. "
Vào đêm giao thừa, Lạc Vi Chiêu đã lên kế hoạch tự mình chuẩn bị bữa tối đón năm mới cho Mèo nhỏ, cho ăn xong rồi tắm để nó có thể đón năm mới một cách sạch sẽ, thơm tho nhất.
Tuy nhiên, khi anh ấy trở về từ siêu thị với hai túi đồ lớn thì Mèo đã biến mất.
Đồ đạc nằm rải rác trên sàn. Lạc Vi Chiêu tìm khắp nhà nhưng không thấy Mèo đen đâu. Cửa chính thì đóng và chỉ có cửa sổ ở phòng khách là mở. Lạc Vi Chiêu nhớ ra mình đã đóng chặt cửa sổ. Chẳng lẽ trí nhớ của anh bị nhầm lẫn và thực sự quên đóng cửa sổ và để Mèo chạy mất? Anh bắt đầu nghi ngờ chính mình??
Lạc Vi Chiêu ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Cơn gió lạnh từ trong bóng tối ùa vào căn nhà trống trải.
Tóm lại, đây là câu chuyện về chú mèo đầu tiên của Lạc Vi Chiêu. Nó để lại một đoạn kí ức trong cuộc đời Lạc Vi Chiêu trong một tháng ngắn ngủi, rồi lặng lẽ rời xa anh.
Nhưng Lạc Vi Chiêu biết rằng Mèo đen vẫn chưa chết.
Cũng trong năm mới này, sau khi mùa xuân bắt đầu, La Vi Chiêu đã xử lý vụ án lớn đầu tiên kể từ khi gia nhập SID và anh đã gặp Bùi Tố.
Rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra vào ngày hôm đó. Anh lại gặp nó. Con mèo đen đã lớn hơn một chút. La Vi Chiêu nhìn thấy từ xa. Có vẻ như nó đang cắn và kéo thứ gì đó bằng răng về phía bụi cây. Trái tim anh thắt lại, anh lập tức tiến đến xem. Nhưng, con mèo đen đã chú ý tới anh, ngoảnh lại nhìn rồi bỏ chạy.
Lạc Vi Chiêu đi đến nơi mèo đen vừa chạy đi, ở đó phát hiện xác một con mèo cái đã chết.
Con mèo con không chết, nhưng tại sao nó lại chạy mất? Lạc Vi Chiêu không hiểu.
Có lẽ mèo con này vẫn chưa được thuần hoá.
Bảy năm sau, Lạc Vi Chiêu không bao giờ gặp lại con mèo đen nữa, mà thay vào đó là Bùi Tố. Bùi thiếu gia là người khiến anh phải lo lắng. Sự trưởng thành của cậu bé và số vụ án ngày càng tăng đã lấp đầy cuộc sống của Lạc Vi Chiêu, khiến anh dần quên đi sự xuất hiện của con mèo đen. Hiện tại anh đang phải chật vật với con Chảo đen do Bùi Tố bỏ rơi rồi.
Tuy nhiên, Chảo lại là "mèo hỗn tạp" mà Đào Trạch mua ở ven đường với giá năm mươi tệ . Nó có thể ăn, ngủ, giỏi ra lệnh cho chủ nó là anh đây và rất hay kêu, nên khác xa so với chú mèo đen nhỏ lúc đó.
Nhưng dù sao thì đó cũng là một con mèo đen. Nhìn tiểu Bùi Tố muốn bỏ rơi nó, Lạc Vi Chiêu "miễn cưỡng" nhận nuôi chiếc Chảo rán đen này.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com