Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

    Bùi Tố vô thức gõ nhẹ vào vô lăng, nhìn đồng hồ. Gần đến giờ tan làm rồi, không biết Đào Trạch có rảnh không,Bùi Tố nghĩ thầm. Gần đây cậu không có việc gì làm, thú vui hằng ngày của cậu là vừa làm Đào Trạch vui vừa làm Lạc Vi Chiêu tức giận. Hôm nay cậu đến hơi sớm, vì vậy, Bùi Tố dừng xe ở đối diện cổng SID ngủ một giấc. Khi cậu mở mắt ra, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan làm.
      Cậu lái xe chậm rãi tiến vào gần cổng, đỗ xe. Gọi Lạc Vi Chiêu đến gọi người đưa giấy phạt, nhưng sau mười phút, không có ai đến. Bùi Tố bối rối mở cửa xe, thấy Đào Trạch đang đóng cửa sổ trên lầu. Đào Trạch nhìn thấy cậu, mỉm cười vẫy tay.
      Một lúc sau, Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu bước ra khỏi cổng, nhưng không hiểu sao Bùi Tố cảm thấy lạ lạ. Cậu đẩy nhẹ cửa xe, hai người đối diện vừa đi đến, Đào Trạch đẩy Lạc Vi Chiêu về phía cậu, vẻ mặt bất lực:" Được rồi, đừng phát cơm chó. Đi đường cẩn thận. "
      Nụ cười trên môi Bùi Tố dừng lại chốc lát. Cơm chó?  Cơm cho nào? Lạc Vi Chiêu có bạn gái à? Càng kì quái hơn là Lạc Vi Chiêu cười tươi như xuân, kiêu ngạo ngẩng cao cằm nhìn Đào Trạch :" Cậu ghen tị? Nếu muốn thì nỗ lực cố gắng đi. "
      "cút" Đào Trạch giả vờ tức giận tát Lạc Vi Chiêu, quay lại nhẹ nhàng chào Bùi Tố " Anh đi trước đây." Sau đó quay người rời đi không chút do dự.
      "Hửm...?" Bùi Tố phản ứng theo bản năng, nhìn Lạc Vi Chiêu mở cửa xe bước vào một cách tự nhiên.
      Bùi Tố :....?!
      Đợi hồi lâu không thấy ai vào xe, Lạc Vi Chiêu khó hiểu ngó ra từ ghế phụ lái :" Đang nghĩ gì vậy? " Bùi Tố nhíu mày, nhìn anh với vẻ mặt khó tả.
      "?" Lạc Vi Chiêu có chút hoang mang:"có chuyện gì vậy? "
      "Anh... Đào Trạch... "
      Lạc Vi Chiêu xua tay:" Đừng để ý đến cậu ta, hôm nay câu ta có hẹn với nữ thần, lên xe nhanh lên. "
      Từ khi nào mà Đào Trạch có nữ thần?  Bùi Tố nhìn chằm chằm đỉnh đầu Lạc Vi Chiêu, hoài nghi tên này cố ý ghê tởm cậu, nhưng đội trưởng Lạc rõ ràng không phải loại giết địch 1000 tự tổn hại 800. Hơn nữa, động tác của Đào Trạch quá mức tự nhiên, giống như cậu thật sự đỗ xe ở đây đón Lạc Vi Chiêu tan làm vậy. Có chuyện gì xảy ra thế?
      Bùi Tố tạm thời đè nén nghi ngờ, chỉ đơn giản theo Lạc Vi Chiêu. Cậu muốn xem xem Lạc Vi Chiêu lại muốn giở trò gì, nhưng không biết Lạc Vi Chiêu muốn đi đâu. Thấy Lạc Vi Chiêu định hỏi thêm một câu, Bùi Tố khống chế biểu cảm, vươn tay một cách tao nhã, nói:"tôi hơi mệt, không muốn lái xe nữa. "
      Lạc Vi Chiêu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xuống xe, đẩy Bùi Tố vào ghế phụ lái, lẩm bẩm với cậu:" Bùi tổng, thỉnh thoảng nhường quyền cho bạn trai không phải việc xấu hổ, không cần phải nghĩ lâu như vậy. "
     Bùi Tố bị đẩy vào ghế phụ, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu khi nghe đến từ "quyền bạn trai"
    " Tài xế tiểu Lạc tận tình phục vụ quý khách. " Lạc Vi Chiêu vui vẻ ngồi trên ghế lái, háo hức chờ Bùi Tố thắt dây an toàn.
    Bùi Tố : có gì đó sai sai
    Thấy Bùi Tố lâu không động đậy, Lạc Vi Chiêu thở dài, đi tới giúp hắn thắt lại:" tổ tông, cần người hầu hạ nữa à? "
    " Biết anh yêu em nên kiêu ngạo đúng không? " Lạc Vi Chiêu chép chép miệng :" Cứ tiếp tục đi. Ai bảo em có một sư huynh hoàn mỹ như vậy. " nói xong Lạc Vi Chiêu lại cười đắc ý.
      Bùi Tố:.....?
      Bùi Tố: Anh ta đang nói gì vậy?
      Bùi Tố:Anh ta điên hay cậu điên rồi?
      Bùi Tố kinh ngạc nhìn dáng vẻ của Lạc Vi Chiêu, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Lạc Vi Chiêu sao hôm nay trông trẻ thế?
      Lạc Vi Chiêu suốt dọc đường đều vui vẻ hừ hừ, Bùi Tố thầm hoài nghi anh ta uống nhầm thuốc, không hiểu vì sao thái độ Lạc Vi Chiêu đối với cậu lại khác nhiều như vậy, cậu rất ít khi thấy Lạc Vi Chiêu ôn nhu như thế, muốn hỏi vài câu, nhưng khi quay đầu lại, thấy sự chân thành trong mắt anh, thậm chí có thể là yêu, câu hỏi định bật ra lập tức im lặng. Bùi Tố lơ đễnh cúi đầu nhìn điện thoại, vừa mở màn hình, đột nhiên phát hiện bên dưới ngày tháng có một đường như chỉ mỏng. Cậu choáng váng. Bùi Tố dùng ngón tay xoa màn hình, đường màu đỏ đó thực sự hiện lên trên màn hình, không phải do vẽ bên ngoài. Cậu cau mày lại, thấy đường màu đỏ kia đột nhiên dài ra. Khi nó lắc lư dường như là một phần của ngày tháng hiển thị. Nhưng Bùi Tố biết rõ, sáng nay không hề có chuyện này.
     Phần mềm cập nhật? Bùi Tố nhìn chằm chằm vào dòng chữ vẻ mặt bối rối. Trên thực tế, chuyện nhỏ nhặt này không đáng để Bùi Tố chú ý nhưng có Lạc Vi Chiêu là nguồn cơn gây xấu hổ lớn như vậy ở bên cạnh, việc nghiên cứu đường đỏ vừa mới cập nhật này hiển nhiên phù hợp với mong muốn của Bùi Tố hơn.
     Có lẽ hôm nay Bùi Tố đặc biệt im lặng, Lạc Vi Chiêu liếc mắt nhìn cậu mấy lần, cuối cùng nhịn không được hỏi:" Sao em không nói chuyện?"
    Bùi Tố vẫn còn bực bội, nghe giọng của Lạc Vi Chiêu càng thêm bực bội, không khống chế được giọng điệu, lạnh lùng đáp:" Anh đang nói cái gì? "
    Lạc Vi Chiêu dừng lại một chút, cuối cùng xác định Bùi Tố hôm nay tầm tình không tốt, đầu tiên là tự mình suy nghĩ, sau khi xác định tâm tình không tốt này không liên quan đến mình, nhẹ nhàng dỗ dành:" Bảo Bối, công ty có việc gì không ổn à? Mặc dù anh không hiểu, nhưng em có thể nói cho anh biết. " Trong lúc chờ đèn đỏ, Lạc Vi Chiêu nắm tay Bùi Tố, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, an ủi :" Đừng tức giận, tối nay em muốn ăn gì, lát nữa anh đi mua đồ ăn. "
     Cách gọi xa lạ này khiến Bùi Tố như bị sét đánh, lông tơ toàn thân dựng đứng, nghĩ đến "cơm chó " không thể lí giải vừa rồi, toàn thân cứng đờ như tượng.
     "Lạc thúc... "Cuối cùng, Bùi Tố cũng quyết định lên tiếng, lại bị Lạc Vi Chiêu bất mãn ngắt lời" Gọi anh"
     Bùi Tố :"..."
     Giọng điệu của Lạc Vi Chiêu có chút bất đắc dĩ :" Bảo bối, anh chỉ lớn hơn em hai tuổi, sao em cứ hay gọi anh là chú thế? "
     Bùi Tố "!!!"
    Bùi Tố, người có thế giới quan đang bị phá hủy, vẫn đang cố gắng xoay chuyển bộ não đang bị rỉ sét của mình vô thức thay đổi lời nói:" ...đội trưởng Lạc..."
     Ai ngờ Lạc Vi Chiêu bật cười sau khi nghe thấy.
     "Này, đừng gọi anh như vậy. Anh vẫn chưa nhận chức, sau khi anh nhận chức rồi gọi như vậy cũng không muộn. Hahahahahhaha"
      Nghe vậy, Bùi Tố đột nhiên mở to mắt, không thể tin nhìn Lạc Vi Chiêu, nhưng đối phương đã hiểu sai lời của cậu.
     "Ánh mắt đó là sao? Anh thừa nhận anh có chút vô liêm sỉ, nhưng chuyện này là chuyện nghiêm túc, không thể nói to được. "
     Lạc Vi Chiêu vẫn đang đắm chìm niềm vui được thăng chức, không hề chú ý thấy con ngươi hơi run rẩy của Bùi Tố.
    Lạc Vi Chiêu nghiêm túc nói khiến Bùi Tố kinh hãi nhận ra. Anh ta thực sự nghĩ cậu đến để đón anh ta tan làm, thực sự nghĩ anh ta chưa phải đội trưởng, thực sự nghĩ cậu là bạn trai anh, người kém anh ta hai tuổi. Anh ta thậm chí bỏ qua cậu, nói cho Đào Trạch mà không có sự cho phép. Nghĩ đến đây, Bùi Tố cảm thấy toàn thân lông tơ dựng lên, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Nếu Lạc Vi Chiêu không điên thì nhất định là cậu đang mơ. Bùi Tố lo lắng nghĩ đây có thể là một giấc mơ.
     Bùi Tố cúi đầu lo lắng một cách nghiêm túc, không hề phát hiện ra xe đã dừng lại. Lạc Vi Chiêu tháo dây an toàn, quay lại nói với cậu:" anh đi mua đồ ăn trước, lát nữa quay lại, ngoan ngoãn đợi anh. "
     Sau đó, không đợi cậu kịp phản ứng, anh nhanh chóng tiến tới, hôn vào má Bùi Tố, sau đó ra khỏi xe và bỏ chạy. Để lại Bùi Tố bị tấn công bất ngờ một mình, đầu óc nổ tung thành một quả pháo hoa tại chỗ.
     Thật vô lí! Quá vô lí! Mặt Bùi Tố nóng lên nhanh chóng, tức giận nghĩ thầm, chắc chắn cậu đang tức giận. Nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được, trong hàng ngàn giấc mơ, tại sao cậu lại mơ thấy Lạc Vi Chiêu, hơn nữa hình như tên kia bị bệnh tâm thần. Bùi Tố dựa lưng vào ghế, mặt mày cau có, cảm thấy tình hình nghiêm trọng rồi. Cậu không biết tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy để mua đồ ăn, lâu đến mức cậu dựa lưng vào ghế, cảm thấy buồn ngủ. Cậu mơ hồ nghĩ rằng mình thiếp đi, cậu sẽ tỉnh dậy. Vì vậy cậu để mình chìm vào cơn buồn ngủ nhanh chóng đi vào giấc.
     Khi cậu tỉnh lại, Bùi Tố vẫn đang ngồi trong xe. Đối diện cánh cổng SID,không gần chợ rau. Bùi Tố lấy điện thoại di động ra, phát hiện đường kẻ mỏng bên dưới ngày tháng đã không còn nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, trên đó hiển thị rằng nửa giờ nữa mới hết giờ làm.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com