Phiên ngoại 2
Bùi Tố ngồi đối diện trong vòng tay Lạc Vi Chiêu, ôm cổ anh, ngoan ngoãn nâng mông lên, nửa thân trên áp vào Lạc Vi Chiêu. Cậu nghiêng đầu, dựa vào cổ của Lạc Vi Chiêu, cảm nhận được sự trơn trượt dính nhớp dưới thân. Lạc Vi Chiêu đổ một ít chất bôi trơn, lạnh như băng, bôi khắp tay. Anh cẩn thận bôi vào giữa hai mông của Bùi Tố, kiên nhẫn xoa bóp từng nếp nhăn.
Lần đầu tiên có người động vào nơi xa lạ chưa được khám phá. Bùi Tố cố chịu đựng hồi lâu, nhưng vẫn không thoải mái cử động. Má cậu vừa vặn cọ vào bàn tay nóng bỏng của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố đảo mắt, phát hiện vành tai của Lạc Vi Chiêu đã đỏ ửng từ lúc nào.
Bùi Tố nhìn vào chỗ đỏ ửng kia, đầu óc cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, há miệng, ngậm lấy nó vào miệng. Bị bất ngờ, tay Lạc Vi Chiêu run lên, đột nhiên mất thăng bằng, khiến Bùi Tố rên rỉ bất mãn.
" Đau." Bùi Tố cau mày phản đối.
" Vậy thì đừng có đánh lén." Lạc Vi Chiêu đỏ mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ tát vào mông Bùi Tố.
Vùng xung quanh lỗ nhỏ đã được xoa dịu, Lạc Vi Chiêu thăm dò đưa đầu ngón tay bôi trơn vào, không gặp trở ngại gì. Anh rút tay ra, đổ thêm dầu bôi trơn, rồi lại nhét vào cái miệng nhỏ đang hé mở, càng thêm dính.
Khi Lạc Vi Chiêu đưa ngón tay đầu tiên vào, Bùi Tố căng cứng eo. Tuy không đau, nhưng cảm giác này thật sự kì lạ, khiến Bùi Tố vô thức muốn trốn tránh. Lạc Vi Chiêu ôm eo cậu, an ủi vài câu, rồi quay đầu hôn lên môi Bùi Tố.
" Yên tâm, anh sẽ không làm đau em đâu." Lạc Vi Chiêu thì thầm vào tai cậu, Bùi Tố ngoan ngoãn cúi xuống.
Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay đẩy ra phần thịt mềm mại căng cứng, đâm vào cái nông cạn. Sau khi Bùi Tố quen dần, anh mới thăm dò khi đưa ngón tay thứ hai vào. Bùi Tố khẽ run, vùi mặt vào cổ Lạc Vi Chiêu, không phát ra tiếng động nào. Hai ngón tay dần dần ra vào nhẹ nhàng. Lạc Vi Chiêu cũng không vội tiếp tục. Anh kiên nhẫn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng mở ra, dung nhập vào đường mật ẩm ướt, tiến vào càng lúc càng sâu, uốn cong đốt ngón tay, chậm rãi cọ xát vào thành ruột, để Bùi Tố hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của hai ngón tay.
Bùi Tố chưa bao giờ ở vào tình thế bất lợi như vậy trong đời. Giờ đây, bị Lạc Vi Chiêu giam cầm, chậm rãi cọ xát vào nơi kín đáo nhất, cậu lại không hề cảm thấy bị xúc phạm. Cậu có chút hưng phấn. Cậu vẫn còn nhớ rõ lần trước cậu và anh đến giai đoạn này liền kết thúc, lần này cậu sẽ không bỏ lỡ nữa.
Lạc Vi Chiêu quan sát vẻ mặt của Bùi Tố. Đôi mày nhíu chặt của anh giãn ra, thậm chí còn chớp mắt thong thả. Anh biết mình hoàn toàn có thể chấp nhận được mức độ này. Thế là Lạc Vi Chiêu liền buông Bùi Tố ra, để cậu nằm xuống, kê một chiếc gối mềm sau eo cậu.
" Như thế này thoải mái hơn." Lạc Vi Chiêu đỡ hai chân thon dài của Bùi Tố lên, để cậu giang rộng hai chân ra. " Từ giơ trở đi, nếu đau thì nói cho anh."
Bùi Tố phối hợp ngoan ngoãn gật đầu.
Quả thực có hơi quá đáng khi đưa ba ngón tay vào. Bùi Tố nắm chặt tay của Lạc Vi Chiêu. Anh như có ý thức, dừng lại hôn cậu. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng liếm môi Bùi Tố, trao cho Bùi Tố một nụ hôn dài. Cái lỗ nhỏ quấn chặt quanh đầu ngón tay của Lạc Vi Chiêu dần dần giãn ra. Lạc Vi Chiêu hôn Bùi Tố rồi lại đẩy ngón tay vào. Lần này anh không bị cự tuyệt nữa.
Ba ngón tay được tiếp nhận một cách nhẹ nhàng. Lạc Vi Chiêu hôn lên trán cậu, xoay nhẹ tay, từ từ mở một khoảng trống lớn trên cơ thể của Bùi Tố. Bùi Tố ôm lấy cổ của Lạc Vi Chiêu, cảm nhận những ngón tay của Lạc Vi Chiêu uốn lượn, móc vào cơ thể mình, như thể tưởng tượng ra cảnh chúng bám chặt vào da thịt mềm mại. Cậu chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, nhưng không mấy bận tậm đến cảm giác khó chịu.
" Đau không?" Lạc Vi Chiêu nhỏ giọng hỏi
" Có chút trướng." Bùi Tố lắc đầu.
Cảm giác ngón tay di chuyển trong cơ thể có chút khó chịu. Bùi Tố nhấc chân lên, xoa xoa Lạc Vi Chiêu, giục giã:" được rồi, đến ngay."
Lạc Vi Chiêu đưa tay ấn xuống hai chân không yên phận của Bùi Tố, rồi lại ấn xuống:" không, đợi thêm chút nữa." Lạc Vi Chiêu cắn môi dưới của Bùi Tố, nhẹ nhàng cắn, cảnh cáo. Bùi Tố bị ép xuống giường mềm mại, bị hôn đến mức hoa cả mắt. Lạc Vi Chiêu hôn cậu, không hề dừng lại động tác tay. Bùi Tố không biết rằng ngón tay trong hậu huyệt đã thay bằng bốn ngón. Cậu chỉ vô thức đuổi theo chiếc lưỡi mềm mại của Lạc Vi Chiêu, gần như bị ám ảnh đáp lại Lạc Vi Chiêu.
Tay của anh đã ướt nhẹp. Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu ấn mình xuống Bùi Tố. Anh chịu đựng hồi lâu, mạch đập vẫn đang dồn dập thúc giục, nhưng vẫn cẩn thận vén mái tóc của Bùi Tố sang một bên, thở hổn hển hôn lên giữa lông mày cậu.
Sau đó, anh tiến lên và chèn vào. Bùi Tố bị tấn công bất ngờ, không nhịn được rên lên một tiếng. Cậu nắm chặt ga giường, ngửa đầu ra sau và hít từng ngụm khí nhỏ.
Lạc Vi Chiêu nhìn đôi mày nhíu chặt của cậu, không dám tiến thêm nữa. Anh đau lòng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Bùi Tố, rồi từ từ tách đôi tay đang nắm chặt ga trải giường ra, đan những ngón tay vào nhau.
" Bảo bối, ôm chặt anh." Lạc Vi Chiêu nắm chặt lấy tay cậu:" đừng cắn." Anh hôn lên hàm răng đang nghiến chặt của Bùi Tố, tay còn lại xoa lưng cậu dịu dàng.
Bùi Tố cảm thấy mình sắp bị xé toạc ra. Cảm giác này cậu chưa từng trải qua bao giờ. Cậu không sợ đau, huống chi cơn đau này là do Lạc Vi Chiêu gây ra, nhưng cảm giác xa lạ này khiến cậu có chút sợ hãi. Lạc Vi Chiêu hôn cậu, an ủi cậu. Bùi Tố ngước mắt lên nhìn thấy hàng mi mướt mồ hôi của Lạc Vi Chiêu. Cậu chợt nhận ra, anh cũng không dễ chịu, thậm chí là đang chịu đựng.
Vì vậy, Bùi Tố lấy hết can đảm không biết từ đâu ra, móc vào nụ hôn ướt át của Lạc Vi Chiêu, đẩy mạnh.
Lạc Vi Chiêu bị tấn công bất ngờ, vật cứng nóng kia bị đẩy mạnh vào trong, đổi lại là tiếng rên rỉ đau đớn của Bùi Tố.
" Bùi Tố!" Lạc Vi Chiêu vừa kinh ngạc vừa tức giận, vội vàng muốn rút ra, nhưng Bùi Tố ôm chặt eo anh, không thể nhúc nhích.
Bùi Tố thở hổn hển, trán ướt đẫm, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn cố chấp ngăn Lạc Vi Chiêu lại, thúc giục:" vào đi."
Lạc Vi Chiêu đang trong tình thế lưỡng nan. Đành phải theo ý của Bùi Tố, từ từ tiến vào sâu hơn. Bùi Tố tự an ủi mình rằng đây là Lạc Vi Chiêu, cho nên cậu có thể chịu đựng bất kì điều gì, đồng thời, cậu cũng dùng hết sức lực cả đời của mình để chống cự, không cho vật thể lạ xâm chiếm mình bị đá bay đi.
Lạc Vi Chiêu cũng hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể của Bùi Tố một cách khó khăn. Anh cúi người xuống hôn lên trán, chóp mũi và má Bùi Tố. Sau khi Bùi Tố điều hoà lại hơi thở, anh quay sang hôn môi cậu.
Cơn đau không còn khó chịu nữa, nhưng Bùi Tố không thể lờ đi sự căng trướng của dị vật. Cậu vô thức cong người đá chân dài liên tục. Vô thức cố gắng dụi nó ra. Phần thân dưới căng trướng đau đớn khó chịu. Lạc Vi Chiêu hôn lên Bùi Tố liên tục, cho đến khi Bùi Tố thả lỏng một chút mới rút ra.
Lạc Vi Chiêu vội vàng kiểm tra lỗ nhỏ bị thương của Bùi Tố, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó chỉ hơi đỏ chứ không bị thương. Ý định dạy dỗ Bùi Tố lập tức biến mất khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu.
" Em ...."
" Anh ơi." Bùi Tố thậm chí còn cười được:" em muốn anh, nhưng em không kiềm chế được."
" Em xin lỗi." Bùi Tố ngước mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng, Lạc Vi Chiêu không nói nên lời.
Sau một hồi im lặng, Lạc Vi Chiêu tức giận mắng :" em muốn làm gì thì làm, sớm muộn gì anh cũng làm cho em đến kiệt sức."
Bùi Tố cười lạnh lùng, liếc nhìn hạ thân của Lạc Vi Chiêu một cách ẩn ý:" anh không phải rất sung sức sao?"
Cậu nheo mắt đầy ác ý, " quan tâm " an ủi:" nếu anh không được, không phải còn có em sao?"
Lạc Vi Chiêu: khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn.
Thế là Lạc Vi Chiêu chặn lại cái miệng to gan của Bùi Tố.
Lần này Bùi Tố không hề tỏ ra mạnh bạo. Lạc Vi Chiêu bôi một lớp dầu bôi trơn lên người Bùi Tố, ép Bùi Tố mở ra chế độ cá nằm trên thớt.
" Em mà dám động đậy nữa thì chết chắc." Lạc Vi Chiêu hung hăng đe doạ.
Anh đẩy cặp mông trắng nõn ra hai bên, cẩn thận áp sát vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ co lại kia. Thấy Bùi Tố không hề tỏ ra đau đớn, anh chậm rãi tiến vào. Bùi Tố lo lắng nắm chặt ga trải giường, chợt nhận ra làm vậy sẽ khiến Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình không thoải mái, lập tức buông ra. Quả nhiên, Lạc Vi Chiêu quan sát từng cử động của cậu, vừa buông ga trải giường ra thì lập tức đẩy vào.
Bùi Tố cố gắng thả lỏng bản thân, tiếp nhận Lạc Vi Chiêu. Khi không nhịn được nhíu mày, cậu liền nhận được một nụ hôn an ủi từ anh. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng hé môi, mút lấy đôi môi mềm mại của Bùi Tố, rồi tiến thẳng vào, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu khi Bùi Tố buông lỏng hàm răng nghiến chặt. Não của Bùi Tố bị thiếu oxy trong nụ hôn này. Không biết qua bao lâu, Bùi Tố dần dần tỉnh táo lại trong nụ hôn mơ hồ. Cậu thấy Lạc Vi Chiêu hôn lên chóp mũi và khoé mắt như đang thưởng cho mình, nhẹ nhàng nói với cậu xong rồi.
Bùi Tố lúc này cảm thấy lưng mình đau nhức, nhưng lần này cũng chịu đựng được. Cậu vòng tay qua ôm cổ Lạc Vi Chiêu, thì thầm bảo anh cử động, nhưng khi Lạc Vi Chiêu thật sự cử động, cậu lại cảm thấy có chút không chịu nổi.
Phần thịt mềm mại trong cơ thể bị cọ xát mạnh mẽ, cảm giác này vừa có chút đáng sợ vừa có chút mê hoặc. Bùi Tố mơ hồ nghĩ có thể cảm nhận được vật cứng của Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng cọ xát vào bên trong cơ thể mình, thậm chí còn đẩy ra phần mềm mại của mình khi Lạc Vi Chiêu ấn xuống.
Ý nghĩ này khiến hơi thở của Bùi Tố trở nên hỗn loạn. Sau khi quen với động tác nhẹ nhàng này, Lạc Vi Chiêu dần dần tăng cường độ. Anh rút ra hoàn toàn lại từ từ đẩy vào. Lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng không còn nhìn thấy cảm giác đau đớn trên mặt Bùi Tố nữa. Lạc Vi Chiêu hôn lên đôi môi hé mở của Bùi Tố, vén mái tóc đẫm mồ hôi sang một bên, an ủi:" sẽ ổn thôi."
Lạc Vi Chiêu cúi người xuống, cố gắng tiến vào, mò mẫm từng chút một. Khi đi qua chỗ nào đó. Anh cảm thấy Bùi Tố run lên.
Bùi Tố đã thích nghi với thứ thô cứng kia, nhưng khoái cảm khủng khiếp đã khiến cậu mất đi ý thức trong giây lát. Lạc Vi Chiêu ôm chặt eo cậu, còn chưa kịp thở đã bị anh bóp nát lần nữa.
"!" Bùi Tố ngẩng đầu lên thở hổn hển, không phát ra tiếng động nào. Cậu chỉ cảm thấy muốn thoát ra, đuổi thứ phiền phức kia ra ngoài, nhưng cánh tay rắn chắc của Lạc Vi Chiêu giữ chặt lấy cậu, khiến cậu không còn một đường lui.
Lạc Vi Chiêu cẩn thận xoa nắn chỗ đó, khiến Bùi Tố thở hổn hển từng đợt. Anh đẩy mạnh vào khối thịt mềm mại đó , Bùi Tố không thể chịu đựng được nữa cuối cùng bật ra một tiếng rên rỉ run rẩy. Bùi Tố chống cự vô ích như con cá rời nước. Sự xâm nhập mạnh mẽ của Lạc Vi Chiêu khiến chân cậu không ngừng đấu đá lung tung. Nhưng Lạc Vi Chiêu ấn chặt cậu một chỗ, buộc cậu chấp nhận khoái cảm tràn ngập này.
Bùi Tố thở hổn hển nặng nề, thấy ý thức mình đang dần trôi đi. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, khoái cảm ập đến kết nối với não cậu, bùng nổ thành pháo hoa kéo dài. Cậu bị khoái cảm tràn ngập đến nỗi không thể dành tâm trí để áp chế lí trí của mình nữa. Cũng không biết mình đã hét lên từ lúc nào.
Khi Bùi Tố tỉnh lại một lần nữa, Lạc Vi Chiêu vẫn chuyển động nhẹ nhàng trong cơ thể của anh. Cậu hé mắt, được ôm chặt trong vòng tay của Lạc Vi Chiêu. Dòng điện nhỏ kích thích cậu từ xương cụt. Cậu không biết rằng mình đang run rẩy.
Lạc Vi Chiêu hôn nhẹ lên môi cậu, luồn tay vào miệng cậu khuấy nhẹ chiếc lưỡi mềm mại. Bùi Tố không còn sức lực nào để đáp lại, chỉ có thể rên rỉ khe khẽ. Lần đầu tiên, Bùi Tố buông lỏng bản thân. Cậu ôm chặt Lạc Vi Chiêu, cảm thấy bản thân mình như một miếng bọt biển thấm đẫm dục vọng. Chỉ cần một chút đáp lại, Lạc Vi Chiêu sẽ càng thêm ra sức. Cậu dồn hết sức lực, giơ chân quấn quanh eo Lạc Vi Chiêu, ôm lấy gáy anh, chủ động hôn lên môi anh. Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế từ môi răng thoát ra, Lạc Vi Chiêu không thể kiềm chế được dục vọng dâng trào trong ngực.
Bùi Tố rõ ràng cảm nhận được điều này, cậu dùng chân xoa nhẹ eo Lạc Vi Chiêu, trèo lên tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, thì thầm vào tai:" anh ơi, em yêu anh, em muốn anh."
Lạc Vi Chiêu cảm thấy một cảm giác thoả mãn chưa từng có dâng trào trong ngực theo hơi thở của Bùi Tố. Anh cúi đầu cắn vào đôi môi sưng tấy của cậu, ép chặt phần thân dưới còn đang rắn chắc vào lỗ nhỏ vừa khít vừa mềm mại. Bùi Tố lắc mạnh, ôm chặt hơn, kẹp chặt vòng eo rắn chắc của Lạc Vi Chiêu, thậm chí nâng eo đón nhận anh, để Lạc Vi Chiêu đón nhận sâu hơn.
Bùi Tố dần dần mất kiểm soát trong sự va chạm dữ dội. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng dùng răng xoa nhẹ nhũ hoa căng đầy của cậu. Đôi tay chai sạn lướt trên đường cong mĩ nhân ngư, mang theo một cơn run rẩy giữ dội. Hai chân Bùi Tố đã mềm nhũn ra hai bên, bị Lạc Vi Chiêu dang rộng để thuận tiện cho hành động vô liêm sỉ của mình.
Áng mắt Bùi Tố trở nên đờ đẫn, không khỏi nắm chặt cánh tay của Lạc Vi Chiêu, như muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể tập hợp được sức mạnh. Cậu bị kéo theo động tác của Lạc Vi Chiêu, như một chiếc thuyền trôi nổi trên sóng, người lái vẫn có thể kiểm soát mọi thứ xung quanh. Ngón chân đỏ ửng của Bùi Tố co lại không chịu nổi, hai chân không nhịn được cong lên, lại bị Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng ấn xuống. Anh đứng dậy, đỡ eo Bùi Tố lên, bóp chặt mông tròn trịa của cậu rồi nhanh chóng tiến vào. Lòng bàn tay hơi thôi ráp vuốt ve đùi trong của cậu, cuối cùng đẩy vào chỗ sâu nhất trong cơn co thắt không thể ngăn cản, rồi sung sướng phóng thích.
" Nếu em thật sự là Omega, em có thể sinh con được không?" Bùi Tố nép mình vào lòng Lạc Vi Chiêu, đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ.
" Thôi nào!" Lạc Vi Chiêu lịch sự từ chối" có hai vị tổ tông ở nhà là đủ rồi, đừng có thêm ai vào gia đình anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com