Chương 11: Tiến triển tốt
Au: Moose
=> Mọi người nghĩ sao nếu tui đăng thêm fic lên AO3, wordpress hay app nào đó nữa? FB thì lâu lâu bị cảnh báo: "ngôn từ bạo lực". WP thỉnh thoảng lỗi vô cớ và tui cũng không biết phải làm gì khác ngoài chờ nó tự hết lỗi 🤡
.
.
Bùi Tố vốn chỉ định kiểm tra nhiệt độ trên trán Lạc Vi Chiêu một lát rồi sẽ đi tìm thứ gì đó có thể giúp anh hạ sốt. Dù sao Lạc Vi Chiêu đã chăm sóc từng chút cho Bùi Tố suốt bao ngày qua. Giờ đến lượt anh gặp khó khăn, cậu cũng không nỡ bỏ vào phòng cuốn chăn ngủ mặc kệ anh sốt mê man cả đêm.
Thế nhưng ngay khi Bùi Tố vừa thu tay về, Lạc Vi Chiêu đã lập tức vươn ra, nắm chặt tay cậu kéo về phía anh, còn áp bên má nóng bỏng của mình vào tay Bùi Tố. Bùi Tố bối rối, cậu thật sự không biết phải làm gì trước tình huống này, phản xạ đầu tiên của cậu là thử rút tay ra. Nhưng Bùi Tố càng cố rút, Lạc Vi Chiêu lại càng nắm chặt.
Không biết phải làm thế nào nữa, Bùi Tố đành để mặc cho anh "mượn tay" mình một tẹo, lát nữa khi anh ngủ say rồi cậu sẽ len lén rút ra sau. Tuy nhiên, Bùi Tố đã ngồi chờ suốt một lúc khá lâu mà Lạc Vi Chiêu vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ buông tha cho bàn tay khốn khổ của cậu, thậm chí cái đầu của anh còn càng lúc càng đè nặng lên nó.
Bùi Tố thì đã bắt đầu thấy đau tay, mỏi lưng và lạnh run người khi cứ phải ngồi co ro chìa tay cho Lạc Vi Chiêu gối đầu. Cậu ngẩng lên nhìn quanh quất một chút, cái ghế sopha này khá nhỏ nhưng cũng đủ lớn cho hai người nếu nằm nghiêng. Lạc Vi Chiêu hiện tại đã nằm nghiêng sẵn, lưng anh dựa sát vào lưng ghế nên phía bên ngoài ghế chỗ Bùi Tố đang ngồi vẫn còn trống một khoảng.
Hay là cậu cứ nằm ghé lưng xuống một lát nhỉ? Nghĩ cũng hơi ngại nhưng đằng nào cậu và Lạc Vi Chiêu cũng đã nằm ngủ cùng nhau suốt mấy đêm nay, giờ thêm một (vài) đêm nữa chắc cũng không sao. Với lại, đây cũng là tình huống bất khả kháng chứ Bùi Tố không hề muốn thế.
Tự lừa dối mình xong xuôi, Bùi Tố từ từ nằm nghiêng người xuống bên cạnh Lạc Vi Chiêu. Trong khi cử động của cậu đang bị hạn chế vì hai tay vẫn đang bị anh nắm chặt thì đột nhiên Lạc Vi Chiêu lại vô cùng hợp tác mà nới lỏng tay. Bùi Tố tranh thủ rút tay ra, cứ nghĩ anh đã bắt đầu ngủ say rồi, cậu có thể thoải mái ra chỗ khác thì anh lại ngay lập tức vươn tay ra, ôm ngang người cậu kéo sát về phía mình.
Hoá ra Lạc Vi Chiêu buông tay Bùi Tố để chuyển sang ôm lấy cả người cậu. Lần đầu bị anh ôm chặt trong khi vẫn còn tỉnh táo, tất nhiên Bùi Tố không tránh khỏi mà ngượng chín người. Mặt và tai cậu đỏ bừng nhưng chân tay người ngợm vẫn lạnh ngắt. Hai cánh tay lơ lửng một lúc lâu như không biết nên đặt ở đâu cho phải phép.
Giơ suốt một lúc đã mỏi Bùi Tố mới từ từ hạ tay xuống. Bùi Tố nằm cao hơn Lạc Vi Chiêu, cậu để một tay ở phía bên trên đỉnh đầu của anh, bắt chước động tác vỗ về ngày xưa đã được mẹ làm cho mà luồn tay chải nhẹ mái tóc đen hơi cứng. Cánh tay còn lại vòng quanh bờ vai trần rắn rỏi của anh, ngập ngừng ôm lấy, tựa nhẹ má lên trán anh.
Nóng! Cả người Lạc Vi Chiêu đều nóng, lần đầu tiên Bùi Tố cảm thấy cái thân nhiệt vốn dĩ vẫn lạnh lẽo hơn bình thường của mình cũng có chút hữu dụng. Bùi Tố từ ngại ngùng đến bắt đầu thoải mái hơn với việc tiếp xúc gần với Lạc Vi Chiêu. Cánh tay ôm anh siết mỗi lúc một chặt như muốn gắng sức dùng thân nhiệt mát lạnh của mình hạ sốt cho anh.
Lạc Vi Chiêu mê man mỗi lúc một sâu. Anh cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh chỉ còn là một tầng mờ ảo nhạt nhoà. Lạc Vi Chiêu chỉ biết rõ duy nhất một điều là lúc bản thân nóng nhất, khó chịu nhất, muốn nhanh chóng hạ nhiệt nhất thì có một thứ gì đó mát mát tiến đến gần.
Chỉ chờ có vậy, anh liền vươn tay ôm ghì lấy nguồn mát đó vào lòng, ra sức vùi mặt vào hơi lạnh mềm mát đó. Cảm nhận nguồn mát chạy qua vai, chạm nhẹ như muốn xoa dịu phần cơ vai đau nhức, mỏi nhừ của anh. Hơi nóng giảm bớt, vì cảm thấy dễ chịu nên Lạc Vi Chiêu dần dần thả lỏng cơ bắp, chìm vào giấc ngủ sâu.
Phía Bùi Tố đương nhiên không hiểu cảm giác của Lạc Vi Chiêu. Cậu chỉ biết đang yên đang lành thì Lạc Vi Chiêu đột nhiên ra sức siết chặt lấy cậu, còn vùi gương mặt nóng bỏng của anh vào hõm vai của cậu, không ngừng phả từng hơi thở nóng bỏng dồn dập lướt ngang cái cổ thanh mảnh trắng ngần. Bùi Tố thấy có chút nhột, nhưng mà như này cũng ấm thật đấy, con mèo bông kia quả nhiên không thể thay thế Lạc Vi Chiêu được.
Nhiệt độ ngoài phòng khách lạnh hơn trong phòng ngủ khá nhiều, lâu lâu lại có một cơn gió đêm lạnh buốt thổi ngang. Tuy nhiên Bùi Tố lại không hề cảm thấy lạnh chút nào vì cậu đã được bao bọc, bảo vệ trong hơi ấm của Lạc Vi Chiêu. Cảm giác an toàn, bình yên cậu luôn thèm khát suốt bao lâu nay đột ngột xuất hiện.
Bùi Tố hơi tách ra, vô thức cúi đầu nhìn xoáy sâu vào gương mặt hiền hoà và êm đềm hiếm thấy của Lạc Vi Chiêu. Cậu thật sự không ngờ cũng có ngày ánh mắt cậu đặt trên người anh lại không còn chút thù hằn, ghét bỏ hay căm hận nào như lúc này.
Thôi không nghĩ nhiều nữa! Bùi Tố chủ động xích lại gần hơn với Lạc Vi Chiêu, bàn tay thanh mảnh tiếp tục vỗ nhẹ trên vai anh một lúc lâu rồi mới dần dần thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ.
.
Sớm cuối thu, không khí hanh khô, trời trong xanh không một gợn mây khiến cho ánh nắng mặt trời vàng ruộm có thể thoả sức tung hoành, bao trùm lên vạn vật ngay từ khi còn rất sớm. Việc đầu tiên sau khi thức giấc của Đào Trạch là gọi điện kiểm tra Lạc Vi Chiêu.
Đúng như những gì anh lo sợ, Lạc Vi Chiêu vẫn không nghe máy. Vậy nên dù mới sáng sớm tinh mơ, khi những cành cây, ngọn cỏ vẫn còn đẫm sương thu sót lại từ đêm qua, Đào Trạch đã sốt sắng đạp ga lao như điên đến nhà Lạc Vi Chiêu, vừa đi vừa không ngừng liếc mắt sang cái điện thoại im lìm để ở ngay bên cạnh.
Từ sau khi Đào Trạch trả Lạc Vi Chiêu về nhà hắn đến giờ, Lạc Vi Chiêu vẫn chưa trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, có lẽ hắn bị thương nặng hơn anh tưởng. Khả năng cao lúc này Lạc Vi Chiêu đang nằm vạ vật trên sopha, sơ cứu qua loa vết thương và sốt đùng đùng ra rồi.
Chỉ một loáng sau, Đào Trạch đã dừng xe ngay trước cửa nhà Lạc Vi Chiêu, anh tức tốc lao xuống khỏi xe tông cửa vào nhà. Lạc Vi Chiêu không khoá cửa, Đào Trạch đoán đúng bước một. Anh lia mắt đến bên bàn ngoài phòng khách, trên bàn la liệt dụng cụ y tế dang dùng dở, đúng bước 2. Tiến thêm vài bước, mấy chiếc áo đầy máu nằm ngổn ngang trên mặt đất, đúng bước ba.
Bước cuối chắc chắn là Lạc Vi Chiêu đang nằm sốt đến hôn mê ở trên ghế. Đào Trạch thở dài, bước nhanh hơn, bám vào lưng ghế ngó lên. Cảnh tượng trước mắt còn khiến anh bàng hoàng hơn hẳn với những gì anh đã mường tượng trước:
Lạc Vi Chiêu đang ôm một cậu thanh niên trẻ, cả hai vẫn đang trong trạng thái ngủ say như chết. Đào Trạch trợn mắt, há hốc mồm nhìn chằm chằm cảnh tượng tưởng chừng chỉ có thể gặp trong phim viễn tưởng đó suốt một lúc lâu mới hoàng hồn, loạng choạng lùi lại. Lúc này, anh vô tình đá trúng cây đao Lạc Vi Chiêu dựng ở gần đó, cây đao đổ xuống nền gạch vang lên một tiếng *Kenggg* chói tai.
Cậu trai trẻ bị tiếng động lớn gọi giật dậy, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Đào Trạch. Còn Lạc Vi Chiêu chỉ khẽ phát ra một âm thanh không hài lòng khàn khàn từ sâu trong cổ họng rồi lại ôm chặt cậu thanh niên đó, ngủ tiếp.
"Xin... Xin lỗi! Tôi đến không đúng lúc rồi! Ha ha... hai người cứ...tự nhiên... Ha...ha..."
Đào Trạch nói như cắn vào lưỡi, lắp bắp mãi mới xong một câu nói ngắn ngủi hết sức mất tự nhiên rồi quay lưng chạy chối chết ra khỏi nhà, không quên đóng cửa đánh *rầm*. Bùi Tố lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cậu hốt hoảng vùng vẫy, vừa đẩy Lạc Vi Chiêu ra vừa quát:
"Dậy! Lạc Vi Chiêu!!! Hình như anh có khách."
Lạc Vi Chiêu biết rõ người vừa nãy là Đào Trạch, chắc cậu ta đến kiểm tra anh như mọi khi. Bản thân vừa cắt cơn sốt, Lạc Vi Chiêu vẫn đang trong trạng thái vừa mệt vừa buồn ngủ, vết thương đau âm ỉ, cơ bắp cả người mỏi nhừ. Anh chẳng buồn để ý đến chuyện mình đã ôm Bùi Tố ngủ cả đêm, còn thản nhiên siết chặt cánh tay trần của mình quanh vòng eo nhỏ của Bùi Tố hơn một chút, thì thầm:
"Kệ hắn!"
Lạc Vi Chiêu không thấy ngại nhưng Bùi Tố thì ngượng chín mặt. Cậu ra sức đẩy cánh tay của Lạc Vi Chiêu ra khỏi người mình nhưng do chênh lệch về sức mạnh lẫn hình thể nên cậu có cố gắng thế nào cánh tay anh vẫn ở yên chỗ đó, không chút xê dịch. Bùi Tố thở hắt ra bực bội, gằn giọng:
"Dậy.Mau!!"
Cả đời này Đào Trạch chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Chạy ra đến tận cửa xe rồi mà tim anh vẫn còn đang đập loạn xạ, thở dồn dập. Không chỉ chạy nhanh, cả đời này anh cũng chưa từng thấy bất ngờ trước điều gì đến như vậy. Hoá ra Lạc Vi Chiêu thật sự đang nuôi giấu bạn trai ở trong nhà.
Nhưng hắn ta yêu đương lúc nào vậy nhỉ? Lạc Vi Chiêu mà anh biết từ xưa đến nay ngoài chuyện tập luyện, đi săn, mua vũ khí và ngủ ra hắn đâu có bận tâm mấy chuyện ngoài lề khác. Mà thôi kệ hắn đi! Anh mất ăn, mất ngủ, mất công chạy tới tận nhà vì lo lắng cho hắn, ai dè hắn vẫn đang an ổn ôm bạn trai ngủ say. Đào Trạch âm thầm mắng chửi Lạc Vi Chiêu thêm vài câu rồi vội vàng tìm chìa khoá để mở cửa xe.
Trong đầu không ngừng rủa xả Lạc Vi Chiêu nhưng nụ cười trên gương mặt hiền lành của Đào Trạch mỗi lúc một rạng rỡ. Nói một câu thật lòng, Đào Trạch thấy mừng cho Lạc Vi Chiêu. Anh là người chứng kiến gần như toàn bộ những giờ phút đen tối nhất, bất hạnh nhất, đau khổ nhất của hắn nên Đào Trạch thật sự mong Lạc Vi Chiêu được hạnh phúc, hắn xứng đáng với điều đó hơn ai hết.
Cuối cùng, người có thể kéo Lạc Vi Chiêu về với cuộc sống bình thường, biết quý trọng mạng sống của mình hơn cũng đã xuất hiện rồi, giờ Đào Trạch cũng bớt đi một nỗi lo. Anh chuẩn bị mở cửa xe ra về thì nghe thấy tông giọng khàn khàn ngái ngủ của Lạc Vi Chiêu cất lên sau lưng:
"Đào Trạch! Vào nhà chút đã."
Lạc Vi Chiêu còn chưa mở nổi cả hai mắt, băng trắng cuốn gọn gàng ngang người, hắn vừa ngáp ngủ vừa vẫy vẫy về phía Đào Trạch vài cái như có lệ rồi nhanh chóng quay vào.
Thực ra sau khi chứng kiến cảnh vừa nãy Đào Trạch cũng không muốn vào trong "phá quấy đôi bạn trẻ" cho lắm. Nhưng anh cũng tò mò chuyện tại sao mới một thời gian ngắn không gặp mà tên Lạc Vi Chiêu lúc nào cũng cáu kỉnh, khó gần này lại có thể tiến triển đến cỡ này với người khác nên anh lập tức lao vào cùng.
Vào đến trong nhà, Đào Trạch không nhìn thấy cậu trai vừa nãy đâu nữa. Lạc Vi Chiêu đi trước, vừa vò đầu vừa đi đến bên ghế sopha, đưa tay gỡ băng. Đào Trạch nhận ra Lạc Vi Chiêu chuẩn bị tự thay băng liền tiến đến nói:
"Để tôi."
"Không cần đâu. Cũng không có gì ghê gớm cả, tôi tự làm được."
Lúc này, Bùi Tố mới từ trong phòng bước ra, cậu mặc trên người một bộ quần áo chỉn chu hơn so với bộ lúc nãy. Đầu tóc cũng được chải chuốt vào nếp, gọn gàng, phong thái khác hẳn với tên Lạc Vi Chiêu tùy tiện kia. Chỉ có điều bước chân của cậu ấy có hơi mất tự nhiên. Đưa mắt nhìn xuống, Đào Trạch thấy lấp ló một lớp băng mỏng ở dưới bàn chân của cậu ấy.
Chắc là Lạc Vi Chiêu đi săn một mình, gặp cậu nhóc này bị thương nên tiện tay mang cậu ta về chăm sóc. Đoán sơ sơ ra như vậy, những điều cần biết cũng đã nắm được sơ bộ nên Đào Trạch quyết định không hỏi thêm gì nữa. Không cần Lạc Vi Chiêu giới thiệu, anh chủ động nhìn cậu trai đó mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Tôi là Đào Trạch. Thợ săn vẫn hay đi cùng Lạc Vi Chiêu."
Lạc Vi Chiêu giật mình, anh lo Bùi Tố gặp thêm một thợ săn khác sẽ không thoải mái, căng thẳng liền vội ngẩng đầu lên, hé miệng tính chữa cháy thì bắt gặp cảnh Bùi Tố đang nhìn thẳng về phía Đào Trạch mỉm cười, rất tự nhiên đáp lời:
"Tôi là Bùi Tố! Gần đây mới gặp Lạc Vi Chiêu."
Đào Trạch nhận ra ngữ điệu có chút không tự nhiên trong câu nói đó, nhưng cũng nghĩ là do Bùi Tố còn ngại nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bùi Tố chào hỏi Đào Trạch xong, cậu thản nhiên tiến đến ngồi xuống cạnh Lạc Vi Chiêu, không nói không rằng mà đưa tay giúp anh gỡ băng, bôi kháng sinh, cuốn băng mới.
Lạc Vi Chiêu vừa từ chối đề nghị giúp đỡ của Đào Trạch lúc nãy nhưng lúc này lại để yên cho Bùi Tố giúp. Đào Trạch không khỏi cười khinh bỉ một cái, thầm chửi Lạc Vi Chiêu là đồ trọng sắc khinh bạn.
"Đào Trạch. Tối qua Lạc Vi Chiêu đi săn cùng anh đúng không?"
Đào Trạch không nghĩ đến việc đột nhiên lại bị Bùi Tố hỏi tới. Anh ngơ ngác nhìn từ Lạc Vi Chiêu đến Bùi Tố. Giọng điệu này, câu từ này nghe rất quen, rất giống với giọng mẹ anh mỗi khi chất vấn đồng nghiệp của bố anh sau khi ông trở về nhà mà bị thương.
Đào Trạch nuốt nước bọt đánh ực, cảm giác tội lỗi khi "lỡ" rủ Lạc Vi Chiêu đi săn rồi còn để hắn bị thương trỗi dậy. Nhất thời không biết nên trả lời ra sao, Đào Trạch ấp úng, đánh mắt nhìn sang Lạc Vi Chiêu nhấm nháy cầu cứu. Lạc Vi Chiêu nhận tín hiệu, liền lên tiếng trả lời thay:
"Phải! Vốn dĩ tôi với Đào Trạch vẫn hay đi cùng nhau. Tối qua là do tôi bất cẩn..."
"Chứ không phải do anh tự cao. Nghĩ mình là thợ săn giỏi nhất nên chủ quan hả?"
Bùi Tố lạnh giọng, không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu khi phải nhìn cảnh Lạc Vi Chiêu bị thương. Bàn tay đang thay băng của cậu nhấn nhẹ qua lớp băng lên vết thương một xíu. Lạc Vi Chiêu hơi giật người lên, động tác của Bùi Tố rất nhẹ, không làm anh đau nhưng có khẽ nhói một chút. Anh thấp giọng phân bua:
"Không phải! Là do..."
Nói đến đây, Lạc Vi Chiêu đột nhiên dừng lại. Anh không dám nói rõ mọi chuyện, sợ rằng Bùi Tố sẽ vô tình liên tưởng đến đêm kinh hoàng đó, cái đêm Lạc Vi Chiêu vì quá xúc động mà hành động không được sáng suốt. Tự nhiên nhớ lại lỗi lầm của mình, so với những gì anh đã làm Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình có bị nặng hơn thế này gấp trăm ngàn lần cũng đáng. Vì quá xấu hổ nên anh còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tố mà dán chặt mắt xuống nền nhà.
Đào Trạch đã nghĩ Lạc Vi Chiêu chỉ ngừng một nhịp, lấy đà rồi cãi tiếp như mọi lần hắn vẫn hay cãi tay đôi với mình. Vậy mà Lạc Vi Chiêu lại không cãi lại Bùi Tố câu nào nữa, chỉ ngồi yên, chuyển ánh nhìn xuống đất. Cơ hồ còn thấy chóp tai và viền mắt hắn hơi đỏ lên, đường viền hàm bên má hiện rõ như đang cắn chặt răng nén lại nước mắt.
Đào Trạch chứng kiến từ đầu đến cuối liền cảm thấy thật không thể tin nổi. Lúc trước anh mắng Lạc Vi Chiêu thì hắn ta đánh anh. Giờ Bùi Tố mắng hắn thì hắn ta ngồi khóc? Đào Trạch thở hắt ra một tiếng, nhếch miệng cười khinh bỉ rồi quay mặt qua một bên nhìn ngược nhìn xuôi.
Đào Trạch bắt đầu băn khoăn chuyện tại sao Lạc Vi Chiêu gọi anh vào đây? Để xem một màn thể hiện tình cảm lúc sáng sớm của hắn và bạn trai hả? Anh đâu có nhu cầu chứng kiến chuyện đó. Càng nghĩ càng bực mình, Đào Trạch lùi dần ra cửa, ý đồ muốn né ra khỏi khung cảnh "tình chàng ý thiếp" trước mặt:
"Tôi nắm rõ tình hình rồi, không hiểu lầm gì cả. Nếu không có việc gì nữa thì tôi về nhé."
Bùi Tố trừng mắt nhìn Lạc Vi Chiêu ra hiệu, Lạc Vi Chiêu nhìn sang Bùi Tố, nhướn mày mấy lần như muốn hỏi: "Có chắc không?". Nhận được cái gật đầu dứt khoát của cậu anh mới cất tiếng gọi với theo bóng lưng đã đi gần tới cửa của Đào Trạch:
"Đã mất công đến tận đây rồi thì ở lại ăn cơm đã. Cũng lâu rồi tôi với ông chưa ăn cùng nhau bữa cơm nào."
Đào Trạch đứng khựng lại như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, anh từ từ quay người lại. Còn chưa hết nửa buổi sáng mà hai người này đã dắt anh đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên nọ. Tuy nhiên Đào Trạch vẫn không quên chỉnh lại câu nói của Lạc Vi Chiêu:
"Không phải lâu rồi không ăn. Mà vốn dĩ ông không bao giờ thèm ăn cơm cùng tôi."
Lạc Vi Chiêu đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó rồi lớn tiếng cãi:
"Đâu có. Lần đi săn ngoài rìa Tân Châu suốt hai ngày một đêm của tháng trước, tôi có mang bánh bao cho ông..."
Đào Trạch ngắt lời:
"Lần đó chỉ là ăn mấy cái bánh bao nguội ngắt trên xe! Ông thật sự coi đấy là "cùng nhau dùng bữa" hả??"
"Ngồi ăn cạnh nhau là dùng bữa cùng nhau rồi. Không phải sao?"
Bùi Tố đã thay xong băng cho Lạc Vi Chiêu, đang ngồi cạnh thu dọn thì chứng kiến một màn chí choé qua lại này. Cậu không khỏi đưa đôi mắt tò mò nhìn từ Đào Trạch đến Lạc Vi Chiêu.
Khi mới gặp cậu đã nghĩ Lạc Vi Chiêu là một con quái vật máu lạnh. Sẽ không bao giờ có chuyện anh ta lại có bạn bè, người thân hay bất kỳ mối quan hệ xã hội nào khác. Hôm nay mới biết hoá ra Lạc Vi Chiêu cũng chỉ là một người bình thường, có bố mẹ, có bạn bè, có những trận cãi vã vô nghĩa nho nhỏ với bạn thân như thế này.
Nhìn cách Đào Trạch đối xử với Lạc Vi Chiêu Bùi Tố có thể đoán mối quan hệ của hai người rất tốt. Chỉ có điều Đào Trạch là con người nhiệt huyết, trách nhiệm, giàu tình cảm. Còn Lạc Vi Chiêu thì hờ hững, có chút vô cảm, bất cần. Khác biệt này khiến cho mỗi lần tranh luận Đào Trạch không tránh khỏi mà bị Lạc Vi Chiêu chọc cho tức điên người, như lúc này chẳng hạn.
Quan sát hai người cãi cọ qua lại, hơn thua từng chút như hai đứa trẻ lớn đùng một lúc lâu, Bùi Tố vô thức bật cười thành tiếng, tiếp tục thu dọn bãi chiến trường. Lạc Vi Chiêu nghe thấy tiếng cười trong trẻo hiếm hoi của Bùi Tố, anh ngừng lại chiến sự căng thẳng đưa mắt nhìn như thôi miên vào cậu.
Đây là lần đầu tiên Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố cười vui vẻ như vậy thì phải. Bùi Tố không để ý đến ánh mắt dịu dàng, ấm áp khác thường đang đặt trên người mình của Lạc Vi Chiêu, cậu mải mê gom phần băng thay ra của anh rồi bỏ ra ngoài.
Đến tận khi Bùi Tố đứng lên, đi xa rồi Lạc Vi Chiêu vẫn còn ngồi thộn một chỗ, bần thần nhìn theo hình dáng gầy gầy hơi tập tễnh của cậu ấy.
*BỐP*
"Ngồi đấy nhìn thôi à? Cậu ấy đang đau chân, đi theo giúp cậu ấy đi chứ!"
Đào Trạch chứng kiến dáng vẻ đần độn đó của Lạc Vi Chiêu, không nhịn nổi đưa tay đập lên đầu hắn một cái, nhỏ giọng giục giã. Lạc Vi Chiêu xoa xoa chỗ bị đánh, lườm Đào Trạch nhưng rồi cũng đứng dậy đi theo bóng lưng của Bùi Tố.
Bùi Tố ra đến sau nhà rồi mới nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cậu không biết thùng rác của nhà Lạc Vi Chiêu để ở đâu. Đang loay hoay nhìn tới nhìn lui một hồi thì cánh cửa sau lưng cậu bật mở, Lạc Vi Chiêu chậm rãi đi đến, đón lấy mớ băng dính máu trên tay cậu rồi đi sang phía trái nhà, quăng gọn gàng.
"Qua bên này rửa tay đi."
Lạc Vi Chiêu cất tiếng gọi, Bùi Tố lật đật đến gần. Ngay gần thùng rác lớn có một cái vòi nước nhỏ, Lạc Vi Chiêu mở sẵn ra rồi, Bùi Tố chỉ việc đưa tay vào rửa thôi. Vừa chạm vào dòng nước trong vắt đó Bùi Tố đã bị nhiệt độ lạnh buốt như nước đá của nó làm cho giật mình, vô thức rụt lại.
Cậu vẫn đang e dè chạm chạm vài đầu ngón tay để làm quen với nhiệt độ nước thì đột nhiên Lạc Vi Chiêu vươn tay tới, dùng bàn tay ấm nóng của anh bao phủ lấy tay Bùi Tố, xoa đầy bọt xà phòng lên tay cậu đồng thời kéo lại gần vòi nước.
Nhờ có thêm nhiệt độ từ tay của Lạc Vi Chiêu và đã quen hơn với nước lạnh nên Bùi Tố cũng không còn thấy lạnh mấy nữa. Nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn không thu tay về mà vẫn chăm chú xoa kỹ từng ngón tay của Bùi Tố, thấp giọng:
"Tôi xin lỗi! Phải ngủ trong một căn phòng đầy máu cả đêm chắc cậu khó chịu lắm."
Bùi Tố đang nhìn Lạc Vi Chiêu đến ngơ ngẩn cả người thì bị câu nói của anh gọi tỉnh. Cậu thần ra một giây rồi vội lắc đầu:
"Không sao! Tôi thật sự không có cảm giác gì với máu người. Nếu đói hoặc khát quá thì sẽ thấy vật vã một chút. Nhưng kể từ lúc ở cùng anh..."
Đến đây Bùi Tố đột nhiên cảm thấy khó hoàn thành câu nói rằng: kể từ khi ở cùng anh, Bùi Tố chưa bao giờ bị đói lẫn khát. Tuy nhiên Lạc Vi Chiêu cũng chỉ cần nghe bằng đó là có thể tự hiểu được phần còn lại. Khoé miệng sâu của anh khẽ kéo lên một nụ cười vui vẻ.
Trong nhà, Đào Trạch đang đứng ngó tủ lạnh của Lạc Vi Chiêu, anh vừa nhìn đống đồ ăn bên trong vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua anh lo cho hắn đến mức ngủ không ngon, ai dè trong lúc đó hắn lại đang ôm người khác ngủ say, cuộc đời anh đúng bất hạnh mà.
Nhìn một lượt tủ lạnh hiện tại của Lạc Vi Chiêu, Đào Trạch không khỏi trầm trồ. Khác hẳn với cái tủ lạnh trống trơn ngày trước, bây giờ tủ lạnh của hắn chất kín gần như toàn bộ các loại thực phẩm từ thịt, cá, trứng, rau, củ, quả. Loại nào cũng là loại ngon nhất và vẫn còn rất tươi. Đào Trạch khẽ mỉm cười, Lạc Vi Chiêu thay đổi thật rồi!
Nghĩ đến mới nhớ ra hai người kia đi quăng mấy món đồ dính máu thôi mà lâu vậy? Thôi thì Đào Trạch cứ tự giác bắt đầu trước. Anh thản nhiên nhặt ra những món mà mình muốn thưởng thức. Trong nhật ký bố anh để lại có nhắc chuyện con trai Lạc Thành tức là Lạc Vi Chiêu nấu ăn rất ngon nhưng mãi đến hôm nay Đào Trạch mới có dịp được thử tay nghề. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy phấn khích khó tả.
Khi Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố trở vào, Đào Trạch đã đang bắt tay nhặt rau, gọt củ quả. Lạc Vi Chiêu nhanh chóng tham gia cùng. Bùi Tố xưa giờ chưa từng quen với việc bếp núc. Hơn nữa, khi cậu chỉ vừa lóng ngóng chạm tới con dao hay cái kéo là hai người kia lập tức nhảy ra, thu hồi luôn của cậu.
Vậy nhưng Bùi Tố ngồi không cũng rất chán, cậu liên tục bám sát Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu, rình rình cơ hội máy mó này kia. Lạc Vi Chiêu sợ lúc anh không để ý, cậu thò tay vào lại bị thương liền quăng cho cậu mấy củ hành, nhánh tỏi đã cắt gốc rồi chỉ định cậu ngồi im một chỗ mà bóc.
Bùi Tố ngồi ngoài bàn bóc tỏi, làm đúng công việc ngày xưa mẹ hay để cho cậu làm giúp bà. Ngẩng đầu lên liền thấy hai người kia vừa nấu nướng vừa không ngừng chành choẹ, trong lòng cậu tràn ngập cảm giác ấm áp, an toàn, hạnh phúc đã rất lâu không được nếm trải. Khoé môi mỏng của cậu vô thức kéo lên một nụ cười, đáy mắt dâng lên một tầng nước che mờ khung cảnh trước mặt. Bùi Tố vội cúi đầu, quẹt đi nước mắt trực trào nơi đuôi mắt đỏ hồng.
"Bùi Tố! Em khóc hả?"
Đào Trạch quay lại xem Bùi Tố bóc hành tỏi đến đâu thì vừa vặn thấy cảnh cậu đưa ngón tay quệt nước mắt, anh thản thốt nói tướng lên. Bùi Tố hốt hoảng xua tay, nói giọng mũi còn hơi nghèn nghẹt:
"Không phải! Em cay mắt thôi, đang bóc hành mà."
Đào Trạch thở phào, tiến đến giúp Bùi Tố bóc nốt chỗ hành tỏi còn lại. Trong lúc đó Lạc Vi Chiêu chỉ khẽ quay đầy nhìn một cái rồi lại trở về làm tiếp công việc đang dang dở. Đứa nhỏ này, lại nói dối rồi!
Lạc Vi Chiêu nấu ăn khá giỏi, Đào Trạch phụ cũng rất ăn ý, chỉ một loáng mà nguyên một bàn đầy ắp đồ ăn đã được dọn lên. Lạc Vi Chiêu còn rất tinh tế, đặt bên cạnh Bùi Tố một bình "nước quả" kỳ lạ. Mặt Bùi Tố chợt biến sắc, cậu quắc mắt lên nhìn Lạc Vi Chiêu nhưng anh chỉ mỉm cười, chớp mắt ra hiệu với cậu là sẽ không sao.
Đào Trạch vậy mà thật sự không để ý đến bình nước của Bùi Tố. Sáng giờ Đào Trạch chưa ăn gì, lại còn vật vã nấu nướng nên tất cả những gì anh quan tâm là nhanh chóng được ăn. Vừa mới bắt đầu vào bữa, Đào Trạch đã không khỏi xuýt xoa trước mâm cơm thịnh soạn vừa ngon mắt vừa ngon miệng này, bắt đầu lèm bèm:
"Lạc Vi Chiêu! Ông nấu ăn ngon vậy mà sao bình thường toàn mua mấy thứ đồ quái gở về ăn vậy hả? Lâu lâu nấu bữa cơm cho tôi ăn ké đi."
"Cậu có bạn gái mà, sao không nhờ cô ấy nấu cho."
"Không được! Tôi không muốn bạn gái tôi nấu nướng vất vả!"
Lạc Vi Chiêu cau mày:
"Ông sẵn sàng bắt tôi nấu nướng vất vả?"
Đào Trạch bĩu môi:
"Ông mà cũng dám đòi so sánh với cô ấy sao?"
Lạc Vi Chiêu cảm thấy khoé miệng mình giật giật, hình như hôm nay anh dịu dàng với Đào Trạch quá rồi thì phải. Anh chậm rãi nhìn qua, trừng mắt từ tốn hỏi:
"Ông vừa nói gì?"
Đào Trạch cũng trợn mắt nhìn lại, nhéch mép từ tốn nhấn mạnh lại câu nói khi nãy của mình. Trong lúc hai người kia chí choé, Bùi Tố không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng bữa cơm gia đình đầm ấm này.
Ngày trước, Bùi Tố thích nhất những ngày được ăn cơm cùng bạn bè, cùng nhau trò chuyện, tranh luận vui vẻ. Tuy nhiên, vì khác biệt của bản thân nên chỉ khi nào đến sinh nhật cậu mới được thoả mãn sở thích đó. Sau khi bị mang về nhà họ Bùi, Bùi Tố đã nghĩ cả cuộc đời còn lại của mình sẽ không bao giờ có thể được trải qua cảm giác vừa ăn cơm, vừa trò chuyện như ngày trước cho đến khi gặp được Lạc Vi Chiêu.
Cuộc sống có chất chứa đầy rẫy những khó khăn, đau đớn nhưng không hẳn là hoàn toàn tăm tối, tuyệt vọng. Đúng như những gì mẹ đã từng nói, Bùi Tố chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, mạnh mẽ thêm một chút, lì lợm thêm một chút nữa thôi. Tất cả những điều tốt đẹp nhất đều đang chờ cậu ở phía trước.
Lúc này, trong một phút thoáng qua, Bùi Tố đã nghĩ cậu hoàn toàn có thể đặt xuống thù hận mà tiếp tục tiến bước về tương lai. Cậu đột nhiên nhớ lại mẹ vẫn hay nói rằng: cậu xứng đáng được hạnh phúc và chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. Cũng đột nhiên nhận ra cuộc đời này vẫn còn hi vọng, vẫn còn tươi đẹp.
Lạc Vi Chiêu không ngừng gây gổ với Đào Trạch nhưng anh cũng âm thầm để ý việc Bùi Tố không ăn gì mà chỉ ngồi nhìn từ nãy. Miệng cãi cọ nhưng tay anh vẫn gỡ cá, bóc tôm thả vào bát cho cậu. Tất cả những con tôm to nhất, những miếng cá nạc nhất, những miếng thịt mềm nhất đều được chất đầy trong bát Bùi Tố. Cậu bật cười vui vẻ, thầm cầu mong mọi thứ có thể cứ như thế này mãi!
.
*CHÁT*CHÁT*CHÁT*
Ba âm thanh chát chúa xé toang bóng tối tịch mịch đang bao trùm quanh căn hầm cũ kỹ. Bùi Thừa Vũ túm cổ áo Bùi Thẩm, gầm ghè từng tiếng vang trời:
"LẠC MẤT BÙI TỐ???"
Bùi Thẩm sống đã cả trăm năm nay nhưng cũng chưa bao giờ thấy Bùi Thừa Vũ tức giận đến mức này. Hắn hoảng sợ tột độ, vừa ra sức gỡ nắm tay nặng nề, rắn đanh của Bùi Thừa Vũ vừa lắp bắp:
"Ba! Không phải con để lạc mất Bùi Tố. M...mà là không may bị Lạc Vi Chiêu bắt được. Lạc Vi Chiêu xưa giờ vẫn nổi tiếng là không bao giờ nương tay trước Ma cà rồng bất kể lai hay biến đổi. Có lẽ...bây giờ Bùi Tố đã..."
*CHÁT*
Thêm một cái tát như trời giáng tiếp tục hạ thẳng xuống thái dương của Bùi Thẩm, trong một tích tắc ngắn ngủi, trước mắt hắn tối sầm, hắn loạng choạng, choáng váng ngã lăn ra đất. Bùi Thừa Vũ đạp thẳng lên ngực Bùi Thẩm, mũi giày bóng loáng nghiến mạnh như muốn trực tiếp đạp nát xương sườn của hắn:
"Sống phải thấy người! Chết phải thấy xác! Nội trong một tuần phải có tin báo về. Không thì xử theo gia quy!"
Bùi Thẩm vừa nghe đến "gia quy' đã ngay lập tức run lên bần bật. Vội ôm chân Bùi Thừa Vũ liên tục khóc lóc van vỉ. Bùi Thừa Vũ khinh bỉ nhìn xuống. Lão tất nhiên không thèm quan tâm đến mấy thằng con lớn đần độn hở chút lại khóc lóc lu loa này. Lão đột nhiên thấy nhớ dáng vẻ lạnh lẽo, ung dung, hiên ngang, bất khuất của Bùi Tố. Lão thở dài, đá mạnh vào bụng Bùi Thẩm một nhát cuối, gầm ghè:
"Tao đi vắng chưa được nổi một tháng mày đã để nhà cửa xảy ra đủ thứ chuyện! Nếu người phụ trách là Bùi Tố chắc chắn nó sẽ không bao giờ để những chuyện tương tự xảy ra! Rặt một lũ rác rưởi!"
Bùi Thẩm ôm bụng lăn lộn. Bùi Thừa Vũ đi xa rồi, cơn đau lùi về, cơn nhục nhã mới ùa tới, hắn tức giận gào lên từng tràng man rợ, đập phá đồ đạc trong hầm. Sau khi trút hết bực dọc hắn mới gầm lên gọi một đám thuộc hạ đang trực chờ sẵn ở bên ngoài vào, vừa thở khò khè vừa gào thét:
"TĂNG GẤP NĂM LẦN SỐ LƯỢNG! CÀY NÁT CÁI TÂN CHÂU NÀY LÊN CHO TAO! CHỈ CẦN TÌM ĐƯỢC BÙI TỐ, CÒN SỐNG HAY CHẾT..."
Đến đây hắn đột nhiên hạ giọng, trừng đôi mắt đục ngầu, vằn lên từng tia máu đỏ lòm tàn độc nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Hai hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn nghiến vào nhau ken két đầy cay cú, hắn chậm rãi nhả nốt những từ còn lại:
"...Không quan trọng!"
.
.
- Hết chương 11 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com