Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mấp mé

Au: Moose

.

.

Đầu giờ chiều bắt đầu có nắng xiên, Lạc Vi Chiêu kéo rèm, mở bung toàn bộ cửa sổ trong nhà, để cho tia nắng nhàn nhạt mặc sức tung hoành, lăn lộn khắp gian phòng khách âm u, bí bách. Phút chốc, căn phòng lạnh lẽo như được khoác thêm một lớp áo rực rỡ, ấm áp, có sức sống hơn hẳn mọi ngày.

Từng cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh đầu đông đu theo tia nắng luồn qua khung cửa, vờn quanh chiếc chuông gió bằng tre treo ngay trên bậc cửa, khiến nó phát ra những âm thanh lộc cộc rời rạc, lạ lạ mà vui tai. Xen giữa tiếng chuông gió là tiếng cười đùa, trò chuyện của Đào Trạch, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, tám chuyện, dọn dẹp trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ.

Tiễn Đào Trạch về xong xuôi, Bùi Tố nằm kềnh trên ghế sopha khẽ xoa cái bụng tròn ủm vì no. Bùi Tố vốn dĩ không ăn nhiều, mọi khi cậu đã bị Lạc Vi Chiêu bắt ăn nhiều lắm rồi, hôm nay còn có thêm Đào Trạch cũng gắp thức ăn cho cậu lia lịa.

Mới đầu, Bùi Tố vì lo cứ vậy mà để Đào Trạch ra về sẽ khiến anh ôm một bụng nghi ngờ, rồi tự suy đoán, tự điều tra thông tin về mình nên cậu đã vội thúc Lạc Vi Chiêu kéo Đào Trạch ở lại, tranh thủ phủ đầu trước, cố gắng giả vờ bình tĩnh nhằm ngăn chặn việc anh nghi ngờ thân phận thật sự của cậu.

Nhưng sau khi tiếp xúc, Bùi Tố nhận ra con người Đào Trạch rất đơn thuần, không tọc mạch, không nghĩ nhiều, cũng không phải là kiểu thích đào sâu chuyện riêng tư hay quá khứ của người khác. Cậu cười với anh, anh cười lại, giao tiếp rất dễ chịu. Bảo sao một người khó tính, khó gần như Lạc Vi Chiêu lại thân với Đào Trạch đến vậy.

Lạc Vi Chiêu đang bận rộn lấy bát trong máy rửa bát ra xếp lên chạn. Mọi khi do ít bát đũa nên anh thường tự rửa bằng tay, đến tận hôm nay Bùi Tố mới biết nhà anh cũng có máy rửa bát. Bùi Tố không nhịn được, bật cười vì kiểu tính cách hơi ngả về truyền thống có phần giống mấy bà nội trợ thập niên trước của con người kỳ lạ này.

Cười chán chê, Bùi Tố liếc mắt ra phía bàn uống nước, nhón tay lấy một quả nho tím đã được bóc vỏ, tách hột, để gọn trong một cái bát thủy tinh cỡ nhỡ khi nãy Lạc Vi Chiêu vì "ngứa tay" nên bóc sẵn cho cậu. Nho giòn, ngọt, hơi lạnh nhưng ăn rất đã, Bùi Tố ưa ngọt, không khỏi vừa ăn nho vừa rung rung đôi chân dài đầy vui vẻ.

Lạc Vi Chiêu vừa từ trong bếp ra đã thấy dáng vẻ nằm dài ăn nho lười biếng của Bùi Tố, anh bật cười bước đến gần, cũng nhặt mấy quả nho ném vào miệng, không cả nhai nuốt đã cất giọng hỏi:

"Sao? Có bị quá sức không?"

Bùi Tố nuốt nhanh quả nho trong miệng, ngạc nhiên hỏi lại:

"Tôi có làm gì đâu mà quá sức. Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Lạc Vi Chiêu ngồi xuống phía chân của Bùi Tố, cậu nhanh chóng thu chân về, muốn ngồi dậy nhưng Lạc Vi Chiêu nhanh tay hơn, anh nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu, kéo lại, tranh thủ ngó qua vết thương dưới lòng bàn chân.

Bùi Tố thấy vậy lại thả mình nằm xuống, thoải mái duỗi chân vắt lên đùi Lạc Vi Chiêu. Vết thương ở chân Bùi Tố đã bắt đầu kéo da non, những vết khâu bằng chỉ tự tiêu cũng đã rụng chỉ. Cơ bản đã gần mức lành hoàn toàn, không còn gì đáng ngại.

Xác định Bùi Tố ổn rồi Lạc Vi Chiêu mới chậm rãi quay lại với câu chuyện hồi nãy:

"Tôi đã nghĩ cậu sợ phải tiếp xúc với thợ săn khác. Nhưng Đào Trạch không giống với phần lớn những tên thợ săn ngoài kia, để cậu làm quen từ từ cũng không tồi. Ai ngờ hai người thân nhau nhanh hơn tôi tưởng."

Nhắc tới Đào Trạch, Bùi Tố không khỏi mỉm cười, cao giọng:

"Đào Trạch là thợ săn dễ chịu nhất mà tôi đã từng gặp mà."

"Thợ săn "dễ chịu nhất" đã từng gặp luôn cơ đấy."

Bùi Tố nhìn sang Lạc Vi Chiêu, giọng điệu vừa rồi nghe không giống tông giọng mọi khi anh hay dùng để nói với cậu. Bùi Tố cười ranh ma, luyến láy mạnh câu nói:

"Tôi nói vậy anh không vui hả? Thợ săn Lạc Vi Chiêu!"

Lạc Vi Chiêu cứng họng, cũng không biết tại sao nhưng anh thấy không vui lắm. Lạc Vi Chiêu với tay nhặt một quả nho khác bỏ vào miệng, hậm hực nhai ngấu nghiến rồi nuốt đáng *ực* như muốn nhân cơ hội này nuốt luôn cục tức đang nghẹn ở cổ xuống, xẵng giọng:

"Không! Bình thường tôi vẫn vậy. Tôi công nhận chuyện mình không được "dễ chịu" như Đào Trạch."

Khoé miệng Bùi Tố kéo mỗi lúc một cao, cậu ngả người nằm ườn ra ghế, không thèm đôi co nhiều với tên thợ săn hở tý là dỗi này nữa. Bùi Tố chuyển ánh nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời rất xanh, mây rất trắng, lá cây cuối thu vốn dĩ đã ngả sang cam đỏ giờ lại được tưới thêm một lớp nắng vàng, cả tán cây ánh lên một màu đỏ rực như một ngọn đuốc lớn không ngừng dao động, đung đưa trước gió.

Cảnh tượng này giống hệt như với khung cảnh Bùi Tố vẫn hay nhìn thấy khi còn sống êm đềm ở ngôi nhà cũ với mẹ. Tâm trạng bất giác chùng xuống, nụ cười tươi rói trên môi tắt ngúm, đáy mắt hổ phách nhàn nhạt của cậu bất chợt ánh lên một nỗi đau đớn, mất mát khó tả.

Lạc Vi Chiêu để ý gương mặt buồn thiu, đang ngó trân trân ra ngoài đến bần thần của Bùi Tố. Ở mãi trong nhà cũng chán, tiện vết thương của Bùi Tố đã khỏi, kéo cậu ấy ra ngoài một chút cho khuây khoả. Lạc Vi Chiêu vỗ nhẹ lên chân Bùi Tố, hào hứng mở lời:

"Hôm nay nắng đẹp, muốn ra ngoài dạo chơi chút không? Ăn ở ngoài luôn rồi hẵng về, tôi lười nấu cơm tối lắm."

Bùi Tố quay sang nhìn Lạc Vi Chiêu không chớp mắt, vết thương của cậu đã gần như khỏi hẳn, lâu rồi không ra ngoài tất nhiên là cậu rất muốn đi. Nhưng chẳng phải Lạc Vi Chiêu mới bị thương sao? Anh ta ra ngoài thật sự ổn chứ? Bùi Tố băn khoăn:

"Còn vết thương của anh?"

Lạc Vi Chiêu đứng dậy vặn người nhẹ nhàng, rảo bước về hướng phòng riêng của anh vừa ngáp vừa nói vọng lại:

"Vết thương nhẹ thôi! Tôi để yên mấy hôm nữa cũng sẽ tự khỏi. Cậu không cần để ý. Sao? Đi chứ?"

Bùi Tố im lặng, từ khi về nhà họ Bùi đến giờ Bùi Tố chưa bao giờ được tự do đi đến bất kỳ đâu. Cậu muốn đến chỗ nào cũng sẽ luôn có một dàn người đi cùng. Bùi Thừa Vũ nói là để bảo vệ, nhưng Bùi Tố biết thừa là để canh chừng cậu.

Hiện tại, phần nào đó trong cậu rất muốn được đi lại tự do, ra ngoài hít thở không khí, ngó xem thành phố nơi cậu sinh ra và lớn lên dạo này như thế nào. Nhưng phần còn lại Bùi Tố cũng rất sợ bị phát hiện. Địa bàn của Bùi Thừa Vũ rất rộng lớn, lỡ chẳng may tình cờ bị bắt gặp thì...

Đúng lúc này, một cái mũ lưỡi trai tối màu được úp lên trên đầu cậu, Bùi Tố ngơ ngác ngẩng lên nhìn. Lạc Vi Chiêu như đoán được nỗi sợ của Bùi Tố, anh nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt mạnh mẽ, kiên định nhưng vẫn còn xen lẫn nét dịu dàng khó tả:

"Không sao, còn có tôi ở đây. Nếu cậu không muốn, tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai đưa cậu đi."

Nỗi lo trong lòng Bùi Tố phút chốc tan biến, cậu mỉm cười, gật nhẹ đầu. Lạc Vi Chiêu thật sự rất cẩn thận, anh chọn cho cậu một bộ trang phục khá thoải mái, rộng rãi, sáng màu, khác hẳn phong cách u tối thường ngày.

Bùi Tố đội thêm mũ, đeo kính gọng dày, tự nhìn mình trước gương. Đánh giá công tâm thì cũng không quá khác nhưng có còn hơn không. Gật đầu với Lạc Vi Chiêu như xác nhận đã sẵn sàng, cả hai cùng nhau song hành ra xe. Đi được nửa đường, Lạc Vi Chiêu đổi hướng, rẽ vào một gara vắng hoe, cũ kỹ, phủ bụi đổi xe rồi mới đi tiếp vào khu trung tâm. Đến đây, anh gửi xe thêm lượt nữa ở một bãi đỗ lớn rồi mới xuống đi bộ.

Đúng là rất lâu rồi Bùi Tố không đi dạo phố, đường phố bây giờ khác với ngày trước nhiều quá. Bùi Tố không tránh khỏi vừa đi vừa trầm trồ. Vì mải nhìn ngắm linh tinh nên cậu không mấy khi tập trung nhìn đường, mấy lần bước hụt hay suýt bị cụng đầu đều được Lạc Vi Chiêu giữ lại.

Đến lần thứ 5 thì Lạc Vi Chiêu cũng bất lực, anh đành cầm tay Bùi Tố, ngoắc vào khuỷu tay anh rồi đi. Bùi Tố vì ngại nên tất nhiên không chịu, một mực đòi rút ra. Cậu càng muốn rút, bàn tay dày của Lạc Vi Chiêu lại càng giữ chặt. Anh ghé người đến sát bên tai cậu, thì thầm:

"Bám vào rồi thích nhìn gì thì nhìn. Cũng tiện cho tôi trong việc kéo cậu lại khi bị vấp hay trông chừng cậu kẻo cậu đi lạc."

Nghe cũng có lý, Bùi Tố lườm Lạc Vi Chiêu thêm một cái rồi mới chấp nhận níu lấy khuỷu tay anh, tiếp tục công cuộc nhìn ngắm, phó mặc lại chuyện nhìn đường ngó đất cho Lạc Vi Chiêu. Trời khá lạnh nhưng vì có nắng nên cứ mỗi lần bước ra ngoài nắng Bùi Tố đều thấy rất ấm áp, rất dễ chịu.

Ma cà rồng sợ nắng, may mắn làm sao Bùi Tố lại có một nửa dòng máu của con người nên có bị dính nắng cậu cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều như Ma cà rồng thuần chủng. Chỉ có điều làn da trắng sứ của Bùi Tố lại mỏng manh, dễ bị tổn hại trước ánh nắng hơn khi so với người bình thường.

Mới phơi nắng một lúc cậu đã thấy hơi rát, phải chui xuống dưới một tán cây to trốn nắng tạm thời. Đúng lúc này, Lạc Vi Chiêu thảy cho cậu một tuýp kem chống nắng nhỏ, tay đưa nhưng mắt anh thì nhìn lảng đi, nói giọng có chút mất tự nhiên:

"Xoa một chút đi, sẽ đỡ rát hơn đó."

Bùi Tố nhận lấy, xoa kem lên má nhưng vì không có gương nên kem chống nắng không được tán đều, để lại trên gương mặt nhỏ những vệt trắng loang lổ. Lạc Vi Chiêu tính để Bùi Tố tự làm nhưng liếc liếc mấy lần đều thấy dáng vẻ vụng về, lóng ngóng của cậu. Anh thở dài rồi đưa tay giúp Bùi Tố tán nốt mấy vệt kem trắng ra xung quanh.

Đây không phải lần đầu tiên Lạc Vi Chiêu chạm vào Bùi Tố nhưng đây là lần đầu tiên anh để ý chuyện da Bùi Tố mềm mịn như thế nào. Làn da hơi nhợt nhạt hiện giờ phủ một lớp phấn hồng vì nắng, đôi môi căng mọng hơi mím, càng khiến phần má hồng của Bùi Tố bị ép phồng lên, tròn tròn trắng trắng như cục bột nếp. Tim Lạc Vi Chiêu vô thức đập nhanh hơn, tai nóng dần lên. Anh bối rối, vội thu tay lại trong ánh nhìn nghi hoặc của Bùi Tố, ấp úng:

"Xong rồi đấy. Đi...đi tiếp thôi."

Hai người đã ăn trưa rất no nên căn bản cũng không còn muốn ăn thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bộ loanh quanh cùng nhau, thả lỏng đầu óc. Đến một góc đường nọ đột nhiên có người lao ra chặn đầu. Bùi Tố còn chưa kịp nhìn rõ người đó Lạc Vi Chiêu đã lập tức đẩy cậu ra sau lưng, dùng thân mình chắn giữa cậu và người lạ đó.

"Lạc Vi Chiêu! Lâu lắm không qua chỗ tôi, có mối mới rồi hả? Dạo này tôi có nhiều "đồ chơi" mới ngon lắm! Cậu đi cùng ai đấy?"

Người đó nghiêng đầu, muốn ngó Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu vội di chuyển theo hướng nghiêng, cười ha ha đáp qua loa:

"Dạo này tôi ít khi đi săn nên không cần nhiều đồ. Nhưng mấy hôm nữa kiểu gì cũng phải đến chỗ ông anh bổ xung thêm vài thứ thôi. Cứ yên tâm."

Bùi Tố lùi lùi ra xa, kệ cho Lạc Vi Chiêu nói chuyện với người đó, còn cậu tiếp tục ngắm nghía con phố lạ hoắc này. Đập vào mắt cậu là cửa hàng bán vest cao cấp, bộ đồ trắng ở giữa ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Bùi Tố.

Mẹ thích đồ trắng, Bùi Tố cũng thích đồ trắng. Nhưng kể từ khi về nhà họ Bùi, cậu không bao giờ dám khoác lên người một bộ đồ trắng nào nữa cả. Bùi Tố cảm thấy màu sắc đó quá tinh khiết, quá trong sạch đối với một con quái vật như cậu.

"Bùi Tố! Nhìn gì vậy? Qua bên này chút đi."

Bùi Tố giật mình, quay ra đã thấy chỉ còn mình Lạc Vi Chiêu ở đó, còn người kia đã đi khuất từ bao giờ. Cậu nhanh chân bước đến, cất giọng cứng đờ:

"Đến đây!"

Bùi Tố đòi Lạc Vi Chiêu đi hết chỗ này đến chỗ nọ, anh hỏi chuyện ăn uống gì cũng gạt phắt đi. Loanh quanh một hồi cũng đã chập choạng tối, ngoài đường từ đang đông đúc, tấp nập chuyển thành vắng hoe, yên tĩnh.

Tân Châu bây giờ khác với hồi Bùi Tố còn học Trung học nhiều quá, Ma cà rồng lộng hành đến nỗi tắt nắng là không ai dám ra ngoài nữa. Bùi Tố với Lạc Vi Chiêu cũng nên đi ăn gì đó rồi trở về thôi.

"Ơ! Lạc Vi Chiêu phải không?"

Lạc Vi Chiêu không chút bất ngờ, anh thành thạo tiến lên trước, dùng thân mình che chắn cho Bùi Tố ở sau lưng. Cười nói giả lả:

"Chú Đỗ! Chú cũng gửi xe ở gần đây sao?"

"Phải! Hồi chiều ta đi nhậu cùng mấy người bạn, mấy lão đó say hết rồi nên đùn việc lấy xe cho ta đây."

Khác với người khi nãy, Đỗ Hữu Lương rất nhanh đã để ý đến việc sau lưng Lạc Vi Chiêu có thêm một cậu thanh niên lạ mặt. Kỳ quái, người trẻ duy nhất Lạc Vi Chiêu quen chẳng phải là tên nhóc họ Đào đó sao? Ông nghiêng người muốn ngó kỹ Bùi Tố, hỏi:

"Đây là ai thế? Thợ săn cháu mới quen hả?"

Lạc Vi Chiêu chặn lại ánh nhìn của Đỗ Hữu Lương, anh nở một nụ cười công nghiệp cứng nhắc, đồng thời đưa tay ra sau hướng về phía Bùi Tố, phẩy tay ra hiệu, chìa khoá xe nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Bùi Tố hiểu ý, lập tức nhặt lấy chìa khoá xe trong tay anh, chạy vội đi. Đi xa rồi cậu vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng nói của người đàn ông họ Đỗ kia vọng từ xa lại:

"Chú làm bạn cháu không thoải mái sao? Nhìn bạn cháu có chút xanh xao. Thằng nhóc đang bị ốm hả?"

Không dám nán lại nghe thêm, Bùi Tố tăng tốc, bước đi như chạy về phía gara để xe. Bãi đỗ này khá lớn nhưng đèn bên trong lại tắt từ sớm, may sao Bùi Tố có thể nhìn được trong bóng tối. Cậu vừa đi đến một góc tối trong bãi đỗ, cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc ập tới, Bùi Tố rùng mình theo bản năng. Ngay sau đó là giọng nói mà có chết cậu cũng không muốn nghe thêm lần nào nữa ồm ồm vang lên:

"Mày còn sống?"

Là Bùi Thẩm! Bùi Tố mở to mắt, hốt hoảng quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói. Chưa kịp nhìn thấy gì thì một bàn tay thô cứng lạnh lẽo đã lao tới, bóp nghiến lấy cần cổ trắng mềm thon dài của Bùi Tố không chút thương tình. Hắn lôi Bùi Tố vào một góc khuất, dùng sức đập mạnh lưng cậu lên tường gạch cứng, đưa tay rút gọng kính nhựa dày của Bùi Tố, bóp nát, ngữ điệu coi thường trong giọng nói cất lên đầy khinh miệt:

"Một đứa thông minh như mày thật sự đã nghĩ chỉ cần đổi kính là có thể trốn khỏi tầm mắt tao được sao?"

Đoạn, hắn dừng lại, đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân Bùi Tố, cười khẩy:

"Trông cũng hơi lạ, nhưng riêng mày thì có ra tro tao cũng sẽ nhận ra! Mà cũng buồn thật đấy! Tao thật sự RẤT.MONG mày đã chết rồi! Nhưng không sao! Đằng nào cũng chưa báo về, tao tiễn mày một đoạn."

Bàn tay khô khốc, cứng đờ của Bùi Thẩm tăng thêm lực, nhấc bổng Bùi Tố lên. Cả người Bùi Tố bị treo trên cổ, chân lơ lửng trên không, khí quản bị bóp nghẹt, cổ họng đau như sắp bị bẻ gãy. Bùi Thẩm gầm lên những từ ngữ quen thuộc đến ám ảnh:

"Bùi Tố! Để "anh lớn" chơi với "em" trò này vui lắm nhé! Xem mày nín thở được bao lâu nào."

Bùi Thẩm dùng cả hai tay, ác ý bóp mỗi lúc một chặt.

Lại thế nữa rồi! Ký ức bị Bùi Thẩm bóp cổ trong suốt mấy năm ở Bùi gia lại ùa về, khoé mắt hồng hồng của Bùi Tố trào ra hai dòng nước trong suốt, nóng hổi. Bàn tay nhỏ gầy ra sức cào cấu, cậy mở hai bàn tay cứng như gọng kìm thép đang ra sức bóp chặt cổ cậu kia.

*Vúttttt*Phậpppp*

Vào khoảnh khắc Bùi Tố bắt đầu mơ màng, tầm nhìn trước mắt mờ dần, quẫy đạp cũng không còn mạnh như trước nữa thì một chiếc phi tiêu bạc khá lớn không biết từ đâu bay đến, găm chính xác vào bắp chân Bùi Thẩm. Tiếng da thịt bị đâm xuyên kèm bỏng bạc xèo xèo vang lên, hắn gào lên một tràng ghê rợn, lập tức buông tay, khụy xuống ôm chân quằn quại la hét.

Bùi Tố rơi xuống, cậu vừa ho sặc sụa vừa ra sức mở to mắt ra nhìn đường. Tầm nhìn vẫn còn mờ mịt do nước mắt nhưng đây không phải lúc chần chừ. Bùi Tố bám tường đứng dậy, cố sức ép đôi chân mềm nhũn của mình phải chạy. Chạy đi đâu Bùi Tố cũng không biết nữa, cậu chỉ biết cậu cần phải chạy! Chạy thật xa khỏi đây.

Chập chững chạy được đến một góc cua nọ, đột nhiên có một bàn tay nhanh nhẹn vươn ra, nắm chặt bắp tay Bùi Tố kéo vào, cậu rơi vào một lồng ngực vững chãi. Hơi ấm, mùi hương, cảm giác quen thuộc ôm lấy, bao bọc lấy Bùi Tố.

"Shhh!"

Lạc Vi Chiêu một tay ôm ngang người Bùi Tố, một tay bịt chặt miệng cậu đề phòng Bùi Tố vì hoảng sợ mà hét lên. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu mới từ từ buông bàn tay đang chặn ngang mặt cậu ra.

Bên ngoài nơi bọn họ ẩn nấp, tiếng gào rú của Bùi Thẩm, tiếng đập phá kèm chửi bới um sùm cũng tiếng hò hét của đám thuộc hạ vọng tới mỗi lúc một gần. Bùi Tố sợ! Rất sợ! Lâu lắm rồi cậu mới thấy sợ hãi đến vậy. Cậu thật sự không muốn bị bắt trở lại căn nhà đó.

"Không sao! Có tôi ở đây rồi! Không ai có thể làm cậu bị thương nữa đâu!"

Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của Lạc Vi Chiêu khẽ thủ thỉ sát bên tai Bùi Tố. Bàn tay đặt ngang người cậu vỗ về từng nhịp chậm rãi nhưng chắc chắn. Cơ thể căng thẳng của Bùi Tố vô thức thả lỏng, tựa vào Lạc Vi Chiêu. Mắt cậu lại bắt đầu nhoè nước, sống mũi cay xè. Lần đầu tiên, Bùi Tố cảm nhận được chuyện Lạc Vi Chiêu thật sự nghiêm túc đến mức nào khi nói: "Sẽ không để bất kỳ ai đưa cậu đi."

Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố nhấc lên, để chân cậu đặt lên trên mu bàn chân của anh, nhẹ bước như dìu cậu đi cùng anh, tránh xa âm thanh hỗn tạp kinh khủng kia. Trong khi trái tim nhỏ bé của Bùi Tố vẫn đang nhảy loạn xạ thì trái tim trong ngực Lạc Vi Chiêu lại phát ra từng dao động đều đặn, vững chãi, bình tĩnh đến lạ. Năng lượng ổn định của Lạc Vi Chiêu phần nào cũng khiến Bùi Tố bình tĩnh lại rất nhiều.

Anh từ từ kéo cậu lùi sâu vào trong. Đến một góc tường nọ, Lạc Vi Chiêu mới buông Bùi Tố ra, anh hạ thấp người tựa lưng vào tường, hai tay chắp vào nhau như tạo thành một bậc thang, thấp giọng:

"Tôi đỡ cậu trèo qua bên kia! Qua được bên đó là an toàn."

Bùi Tố thoáng một nỗi lo rằng bên kia cũng sẽ gặp người của Bùi Thẩm. Nhưng nhìn đáy mắt sáng rực nổi bật giữa màn đêm u tối đang nhìn thẳng vào mình của anh, Bùi Tố chọn tin tưởng và làm theo lời anh vô điều kiện. Cậu bỏ qua ái ngại mới đầu, mạnh dạn đặt chân lên bàn tay của Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu gồng cứng người, cắn răng dùng sức đẩy Bùi Tố lên. Cậu nương theo lực đẩy của anh trèo lên trên bức tường.

Vừa lăn qua bên kia, Bùi Tố vì mất thăng bằng mà ngã dúi dụi xuống đất. Đúng lúc này, một bàn tay dày ấm áp vươn tới ý muốn kéo Bùi Tố dậy. Cậu hoảng sợ, vội né người ra theo phản xạ, giọng nói vừa quen lại vừa lạ ôn tồn trấn an:

"Bạn của Lạc Vi Chiêu hả? Là chú Đỗ khi nãy đây. Đi theo chú mau lên!"

"Nhưng còn Lạc Vi Chiêu..."

"Không sao! Nó tự lo được."

Dứt lời, Đỗ Hữu Lương kéo Bùi Tố chạy nhanh theo ông.

Phía Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố vừa nhảy qua thì một đám tay chân đều là Ma cà rồng ập tới. Bọn chúng đánh hơi được Bùi Tố nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy một mình Lạc Vi Chiêu. Chúng gào lên từng tràng bất mãn, mắt long sòng sọc lao đến tấn công Lạc Vi Chiêu. Anh cười khẩy, rút một con dao nhỏ được cài sẵn bên đùi ra, xông tới.

May sao chỉ là mấy tên lính quèn nên không cần tốn nhiều thời gian Lạc Vi Chiêu đã giải quyết xong xuôi hết đám đó. Anh cất dao, lấy đà, bật nhảy bám lấy thành tường, đạp chân vào mặt tường kết hợp lực từ tay tự kéo bản thân mình lăn qua bức tường cao.

Nhảy gọn gàng qua bên kia, ngó một vòng xung quanh. Đúng như dự đoán, khu vực này được tưới nước Thánh thường xuyên nên rất ít Ma cà rồng lui tới. Có lẽ chú Đỗ đã dắt Bùi Tố đi rồi, anh cũng phải nhanh chóng lên đường thôi.

.

Trên xe, Bùi Tố chưa bao giờ thấy căng thẳng như vậy. Phần vì đang ngồi chung xe với một thợ săn lớn tuổi lành nghề. Phần vì mùi tỏi và lọ nước thánh lủng lẳng ngay trước mặt cậu. Đúng lúc này, Đỗ Hữu Lương vươn tay ra, túm lấy lọ nước thánh quăng ra ngoài, đồng thời mở toang cửa kính xe, để gió đêm thổi vào, lùa hết sạch mùi tỏi đi. Ông cười ngại ngùng:

"Xin lỗi! Ta vô ý quá!"

Bùi Tố cứng người, lúc này cậu còn thấy căng thẳng hơn cả khi nãy. Cậu vừa muốn hỏi: Tại sao ông ấy làm vậy? Lại vừa không dám hỏi. Không hỏi nhưng Bùi Tố cũng phải chắc đến 90% chuyện ông ấy biết thân phận thật sự của Bùi Tố. Vậy tại sao ông vẫn giúp cậu chạy trốn khỏi đám người nhà họ Bùi đó? Có cả vạn câu hỏi trong đầu nhưng Bùi Tố lại quyết định hỏi từ câu cơ bản nhất:

"Chú...biết sao?"

Đỗ Hữu Lương cười ha hả thêm một tràng dài rồi mới từ tốn đáp lời Bùi Tố:

"Tuổi nghề của ta ngang ngửa với tuổi đời của Lạc Vi Chiêu. Tên nhóc đó nghĩ vài câu nói linh tinh của nó có thể bịt tai, che mắt ta được sao?"

Bùi Tố đang không biết nên có phản ứng như thế nào hay phải trả lời tiếp ra sao thì Đỗ Hữu Lương đã nói tiếp:

"Không cần lo lắng, ta đã chứng kiến đủ nhiều để tự phân biệt được ai là "ma" ai là "người". Lạc Vi Chiêu nhìn lấc cấc như vậy thôi nhưng là đứa trẻ biết phải trái, đúng sai. Nó đã chọn tin tưởng, bảo vệ ai thì người đó chắc chắn là xứng đáng."

Bùi Tố chính thức không biết phải nói gì nữa, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay lạnh ngắt đang đặt ngay ngắn trên đùi mình, sống mũi cay cay. Nội trong một tiếng mà Bùi Tố cảm thấy mình được quan tâm quá nhiều, cậu có chút không chịu nổi cảm giác hạnh phúc này.

Đỗ Hữu Lương đi khá nhanh, thoáng chốc đã đến gara để xe cũ hồi nãy Lạc Vi Chiêu có ghé vào. Vừa đến nơi, Bùi Tố đã thấy Lạc Vi Chiêu đứng chờ sẵn ở đó. Bùi Tố còn đang không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây nhanh như vậy đã thấy chú Đỗ lớn giọng quát ầm ĩ:

"Oắt con! Lại lao xe như điên đến đây đấy à?"

Nhìn thấy Đỗ Hữu Lương và Bùi Tố vẫn còn nguyên vẹn xuống xe, gương mặt đăm chiêu của Lạc Vi Chiêu thả lỏng, anh cười hềnh hệch:

"Là cháu lo lắng cho hai người thôi mà!"

"Đi với ta thì cần gì phải lo! Hay tiểu tử cậu nghĩ ta già rồi, không đủ sức cắt đuôi mấy tên Ma cà rồng quèn đó hả?"

"Cháu..."

Đỗ Hữu Lương phẩy tay, vừa rảo bước quay trở lại xe vừa nói với lại:

"Không đôi co nhiều nữa! Chú về trước đây, hai đứa cũng mau mau trở về đi, đừng đi lang thang nữa. Dù sao cũng là người của Bùi gia, cẩn thận vẫn hơn."

"Vâng!"

Chú Đỗ cũng đổi sang một chiếc xe khác rồi mới ra về. Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố cũng nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe nữa, lao vút đi. Lạc Vi Chiêu liếc sang cái cổ bầm tím của Bùi Tố, cổ họng anh đột nhiên cũng như bị ai bóp nghẹt. Chưa kịp nói gì Bùi Tố đã cúi gằm mặt, lý nhí:

"Xin lỗi! Là tại tôi..."

"Đừng nói vậy! Chuyện không ai mong muốn. Hơn nữa, tôi đã nói sẽ không để ai đưa cậu đi nếu cậu không muốn mà. Nhớ không?"

Bùi Tố lại tiếp tục bị câu nói đơn giản đó của Lạc Vi Chiêu làm cho cảm động, cậu gật đầu đánh rụp. Rồi ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, quay ngoắt sang phía anh, nói lớn:

"Anh đưa chìa khoá xe cho tôi mà. Tại sao vẫn lấy được xe vậy."

Đến đây, Lạc Vi Chiêu ậm ừ, hai bên tai đỏ lựng lắp bắp:

"Tôi...lấy được trên người cậu."

Tại sao Bùi Tố lại không phát hiện ra Lạc Vi Chiêu lấy lúc nào nhỉ? Đúng lúc này, giọt mồ hôi bất thường chảy dài bên tóc mai của Lạc Vi Chiêu thu hút toàn bộ ý nghĩ linh tinh của cậu. Mùi hương ấm ấm, nồng nồng vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đột ngột xộc lên. Bùi Tố vội nhìn xuống vị trí vết thương của Lạc Vi Chiêu, hốt hoảng:

"Lạc Vi Chiêu! Anh...chảy máu!?"

Khi nãy vận động mạnh, vết thương sâu mới khâu chưa được một ngày không chịu nổi mà bục ra. Từng đốm máu đỏ loang mỗi lúc một lớn trên tấm áo phông trắng của Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố bối rối, cậu xoay ngang xoay ngửa không biết phải làm gì nhưng lại có cảm giác cần phải làm gì đó ngay lập tức. Gương mặt Lạc Vi Chiêu có chút nhợt nhạt hơn hồi tối nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười tươi để trấn an Bùi Tố. Chất giọng ấm áp, cứng rắn vang lên giữa không gian yên tĩnh, chật chội trong xe:

"Không sao đâu! Tôi sắp đưa cậu về đến nhà rồi! Nhà tôi không dễ tìm ra đâu. Yên tâm!"

Bùi Tố sững sờ, đến lúc này rồi anh vẫn lo chuyện cậu bị bọn chúng tìm thấy hơn là việc bản thân sắp chảy máu đến chết trên xe. Cậu tức giận gắt:

"Thế còn anh?"

"Tôi biết giới hạn của mình ở đâu. Cậu cứ ngồi yên đó, sẽ về đến nhà ngay thôi."

Mặc dù không thoải mái gì khi phải nhìn Lạc Vi Chiêu đang chảy máu nhưng vẫn phải lái xe đưa mình về nhưng Bùi Tố cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên trong bứt rứt. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã về tới nơi. Bùi Tố vội tháo dây an toàn, cậu muốn nhanh chóng vào nhà xem vết thương cho Lạc Vi Chiêu nhưng bị anh giữ lại.

"Ngồi yên quan sát thêm một lát. Đề phòng có ai đi theo chúng ta."

Mỗi phút giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ. Bùi Tố cảm nhận rất rõ hơi thở mỗi lúc một nặng và dồn dập của Lạc Vi Chiêu. Sau khoảng 30p, anh cũng chịu gật đầu, đồng ý cho cậu mở cửa xe.

Việc đầu tiên Bùi Tố làm khi xuống xe là chạy sang bên Lạc Vi Chiêu, chủ động muốn đỡ anh vào trong nhà nhưng Lạc Vi Chiêu xua tay, ra hiệu rằng anh có thể tự đi. Vào trong, cả hai vật lộn hồi lâu mới sơ cứu xong vết thương trên bụng cho Lạc Vi Chiêu.

May mắn là nó chỉ bị nứt một chút. Sát trùng rồi băng lại là được. Vừa xong cho Lạc Vi Chiêu, anh đã vùng dậy, vào bếp cầm ra một chiếc khăn bông gói đá đưa cho Bùi Tố.

"Chườm lên cổ. Ngày mai sẽ đỡ bầm."

Bùi Tố nhận lấy, khẽ áp bọc đá lên trên vùng cổ đau nhức, hằn rõ vết ngón tay tím đỏ. Lạnh! Nhưng nếu không chườm, tình trạng bầm tím sẽ còn trầm trọng hơn nên Bùi Tố cắn răng nhịn lại cảm giác khó chịu mà cố áp bọc đá lên khắp cổ.

Nhìn động tác lóng ngóng của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đành tiến đến, cầm lấy bọc đá giúp cậu chườm nhẹ lên vết bầm. Giờ an toàn rồi, anh mới có thời gian thư thả để nghĩ kỹ lại mọi chuyện xảy ra hồi nãy. Trước khi phóng ra mũi phi tiêu đầu tiên Lạc Vi Chiêu có nhìn thấy cảnh Bùi Tố xô xát với tên họ Bùi đó, nhưng anh có cảm giác Bùi Tố không dùng hết sức lực vốn có của cậu.

Không chỉ trong cuộc tấn công tối nay, ở cả cuộc đi săn lúc trước cũng vậy. Bùi Tố mặc nhiên chấp nhận mọi đòn tấn công của người khác mà không hề đáp trả dù chỉ một lần. Lạc Vi Chiêu trực tiếp đặt câu hỏi:

"Tại sao cậu không phản kháng?"

Bùi Tố khựng lại một nhịp, chưa bao giờ có ai hỏi cậu câu hỏi này và cậu cũng chưa bao giờ suy nghĩ trực tiếp về nó. Phần lớn thời gian trước cậu vẫn thường hành động xuôi theo bản năng thôi thúc trong mình nhiều hơn. Nghĩ kỹ suốt một lúc lâu, Bùi Tố mới lên tiếng trả lời:

"Không phải là không phản kháng. Ngày trước, tôi đã từng thử chống trả lại bọn họ không biết bao nhiêu lần nhưng đều thất bại. Nếu đấu sức mạnh, tôi quá yếu so với họ. Dần dần, tôi nhận ra việc bản thân có cố đấu lại thế nào cũng không thể thắng. Chỉ đành xuôi theo, tìm một con đường khác thôi."

Lạc Vi Chiêu không nói gì nữa, anh tập trung di chuyển bọc đá nhẹ nhàng trên khắp vết bầm của Bùi Tố. Vào lúc cậu tưởng câu chuyện đã kết thúc rồi Lạc Vi Chiêu mới lại đột nhiên mở lời. Lần này câu từ của anh có phần nhẹ nhàng hơn, như đang hé mở, dẫn dắt Bùi Tố đi cùng anh vào trong một vùng ký ức sâu kín mà anh vẫn luôn giấu cho riêng mình suốt bao lâu nay:

"Kể cho cậu nghe chuyện này. Hồi tôi còn nhỏ xíu, khi mẹ tôi còn sống, mẹ đã từng dẫn tôi đi hội chợ một lần. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy một con voi khổng lồ bị xích chân bởi một sợi dây sắt mỏng dính. Có đúng một sợi dây xích mỏng manh đó thôi. Dĩ nhiên việc giật đứt sợi dây đó và chạy đi là điều quá dễ dàng với con voi, nhưng tại sao nó lại không làm vậy?"

Bùi Tố đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Lạc Vi Chiêu. Anh mỉm cười, tỉnh bơ tiếp tục:

"Mẹ tôi nói: Khi nó còn là voi con, bé hơn bây giờ rất nhiều nó đã bị xích bởi sợi dây đó rồi. Và vì nó còn bé nên việc tự giải thoát bản thân ra khỏi sợi xích đó gần như là không thể. Suốt thời gian khi nó còn nhỏ, nó đã cố gắng giật sợi dây ra nhưng vô ích. Vậy nên, sau này khi nó đã lớn mạnh, nó vẫn nghĩ rằng sợi dây xích mỏng manh này đủ sức trói buộc nó nên nó không bao giờ thử cố thoát ra."

Bùi Tố ngỡ ngàng nhìn Lạc Vi Chiêu, anh đã dừng việc dang dở và cũng đang nhìn thẳng lại vào mắt cậu. Không có từ nào được nói ra nhưng nhìn sâu vào con ngươi nâu sậm, bình ổn, phẳng lặng như nước hồ thu sâu lắng của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố như "đọc" được tất cả những gì anh muốn truyền đạt.

Qua ánh mắt đó, Lạc Vi Chiêu cũng biết Bùi Tố đã hiểu. Anh cười nhe nanh, vỗ vai cậu một cái rồi đứng dậy, lười biếng thả lại một câu nói:

"Đi tắm rồi ngủ trước đi nhé. Tôi còn chút việc phải làm."

"Còn...cơm tối?"

Bùi Tố ấp úng hỏi, cậu không muốn làm phiền Lạc Vi Chiêu quá nhiều nhưng bụng cậu đang quen được ăn no, đói một chút liền khó chịu, không ngừng sôi lên từng hồi. Lạc Vi Chiêu vỗ trán. Phải rồi! Tối nay họ vẫn chưa ăn được gì.

.

"Vô dụng!! Nắm được nó trong tay rồi còn để nó chạy mất! Bùi Thẩm! Mày nói xem tao phải xử lý mày như thế nào? HẢ??"

Bùi Thẩm vẫn đang quỳ xụp dưới đất, run rẩy:

"Bố! Là Lạc Vi Chiêu cứu nó đi! Nó phản bội gia tộc, đi theo tên thợ săn đó rồi. Hắn ta rất mạnh, nếu đối đầu trực tiếp e rằng sẽ cần huy động thêm lực lượng, không phải ai trong gia tộc cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa, Lạc Vi Chiêu cũng rất có danh tiếng, làm vậy sẽ không tránh khỏi đánh động đến toàn bộ thợ săn trong thành phố..."

"Đồ ngu! Ai bảo mày dẫn cả gia tộc đi gây sự với hắn? Chia nhỏ lực lượng, tạo ra những cuộc tấn công, xung đột ở quanh chỗ đó, chắc chắn hắn chỉ ở gần đấy thôi. Tập trung vào việc làm hắn yếu đi! Đến khi hắn mệt rồi, kiệt quệ rồi, không còn sắc bén nữa mới đến lượt chúng ta. HIỂU CHƯA???"

"Con...con đã hiểu!"

"Cút!"

Bùi Thẩm run rẩy lết vội ra ngoài. Bùi Thừa Vũ thở dài, bóp trán bực bội. Trong bốn thằng con còn lại đứa thông minh nhất còn ngu si cỡ này, bảo sao lão nhất quyết phải cắn chặt lấy Bùi Tố không nhả.

Lão bước đến bên bàn làm việc, từ tốn rót cho mình một cốc rượu. Lão chậm rãi bước đến bên cửa sổ lớn, nhìn chằm chằm ra ngoài màn đêm đen kịt, nhấp một ngụm rượu mạnh, nở một nụ cười tàn độc:

"Bùi Tố! Ngày chúng ta tái ngộ không còn xa nữa!"

.

.

- Hết chương 12 -

.

=> Spoil chương sau: Tố say rượu=))))

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com