Chương 6: Mơ
.
Hứa với các bồ là tối nay đăng xong tối mưa bão to quá, quét nước chạy đồ bở hơi tai. Mưa ngớt rồi tui mới nhớ ra để đăng nên hơi muộn. Nhưng mà vẫn chưa hết ngày nên tui vẫn không thất hứa à nhen=))))))))
.
.
Sau khi xác định tạm thời chưa thể bỏ trốn khỏi căn phòng này, cộng thêm việc Bùi Tố tự cảm thấy bản thân càng lúc càng mệt mỏi. Cậu đành tạm gác lại ý định đào tẩu mà trở về giường, nằm co mình, nhắm mắt, cố dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ với hi vọng có thể làm dịu đi cơn đói mỗi lúc một cồn cào đến cháy bỏng trong người.
Trời đã sang thu, bên ngoài vì thế mà chuyển tối rất nhanh. Ánh nắng ấm áp chưa toả sáng được bao lâu đã phải lùi về sau, nhường lại bầu trời cho ánh trăng lạnh lẽo tha hồ tung hoành. Nhiệt độ đột ngột giảm sâu, Bùi Tố bị lạnh, cậu choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Căn phòng thoáng đãng, sáng sủa hồi chiều giờ đây chìm trong một màu buồn u tối.
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng Bùi Tố vẫn không thể chống cự lại nổi cái bản năng khốn kiếp trong mình. Cơ bắp khắp người cậu đều đau đớn, nhức mỏi. Đầu óc ong ong, môi khô nứt nẻ, cổ họng bỏng rát, mắt mờ nhoà, tay chân bủn rủn. Bùi Tố biết rõ cảm giác này là gì, nhưng cậu vẫn cố tự lừa dối chính bản thân mình. Bùi Tố không khát máu, cậu chỉ khát nước thôi.
Cốc nước để sẵn ở tủ cạnh đầu giường đã bị Bùi Tố đập vỡ, giờ chỉ còn một bình nước to đặt trên chiếc bàn tiếp khách phía xa. Cậu lật chăn, lê mình xuống khỏi giường, muốn đi ra đó uống chút nước. Tuy nhiên, Bùi Tố chỉ vừa mới đứng thẳng dậy, một cơn choáng váng đã ngay lập tức ập đến. Trước mắt cậu đột nhiên loá lên từng đốm màu loang lổ, chân lảo đảo. Bùi Tố nhắm chặt mắt, vội giơ hai cánh tay lên một chút để tự cân bằng lại cơ thể.
Đứng yên một hồi chờ cơn choáng váng qua đi, Bùi Tố mới có thể từ từ mở mắt, chậm rãi lê từng bước chân đến bên bàn. Trên bàn có đặt một bình nước lọc, gạt tàn và vài cái cốc. Bùi Tố đưa tay phải đang run rẩy không ngừng ra nắm lấy bình nước, tay trái cầm cốc, dùng sức nhấc lên.
Bình nước được làm bằng thủy tinh dày, hình trụ tròn dài, khá to, đựng đầy nước. Khi bình thường thì không sao, nhưng lúc này Bùi Tố đang rất mệt và đói, đôi tay gầy gò của cậu gồng lên, giữ cái bình đến nổi gân xanh nhưng vẫn không tránh khỏi bị sức nặng làm cho run lẩy bẩy, bình nước va vào miệng cốc cành cạch.
Phải vất vả lắm Bùi Tố mới rót được nửa cốc thì một cơn choáng nữa lại ập đến, trước mắt lại mờ đi, bàn tay đột nhiên vô lực, buông lỏng, bình nước và cốc trên tay rơi thẳng xuống sàn.
*CHOANGGG
Lạc Vi Chiêu ở yên bên ngoài cả buổi chiều, không dám tùy tiện xông vào trong phòng nữa. Anh dành phần lớn thời gian chuẩn bị lại một phần ăn mới. Nấu nướng xong xuôi, anh đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ xem nên dỗ Bùi Tố ăn như thế nào thì nghe thấy tiếng đổ vỡ đầy khoa trương vọng ra từ phòng ngủ. Anh đứng bật dậy, lao như điên về phía căn phòng đó, tung cửa vào, gọi lớn:
"Bùi Tố! Sao vậy?"
Bùi Tố đang không biết phải làm sao thì nghe được tiếng gọi của anh, quay ra nhìn thì vừa vặn thấy một hình bóng cao lớn, góc mặt lạnh lẽo cùng đáy mắt sáng rực của Lạc Vi Chiêu đang nhìn mình chằm chằm. Trong phòng rất tối, bên ngoài lại sáng, ánh sáng hắt vào từ phía sau Lạc Vi Chiêu tạo nên khung cảnh giống hệt như bộ dạng anh vào đêm xảy ra chuyện.
Bản năng sợ hãi Lạc Vi Chiêu trong Bùi Tố bùng lên, cậu chạy chân trần trên sàn nhà đầy thủy tinh, lao vọt vào góc phòng. Đôi mắt không giấu nổi hoang mang liên tục liếc nhìn tứ phía xung quanh, tìm kiếm một vật nào đó có thể dùng để tự vệ.
Tuy nhiên, ở góc phòng thật sự không có gì có thể dùng làm vũ khí, Bùi Tố chỉ có thể rụt vai, dán sát lưng vào góc tường, cố bày ra dáng vẻ đáng sợ nhất của mình, trừng mắt nhìn Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu bật điện, ánh mắt anh tìm tới chiếc giường đầu tiên nhưng trên giường hoàn toàn trống rỗng. Đưa mắt nhìn đến khung cảnh đổ vỡ bên cạnh, tim anh như lạc đi một nhịp. Trên đất là một vũng nước lớn vương vãi đầy mảnh thủy tinh loang lổ máu. Lần theo vết máu, anh thấy Bùi Tố đang đứng dựa sát vào trong một góc tường.
"Đừng.... Đừng đến đây..."
Bùi Tố trắng xanh, thần sắc nhợt nhạt, cơ hồ còn cảm thấy cậu ấy đang run lên từng chặp. Lồng ngực Lạc Vi Chiêu cứng đờ như bị ai bóp nghẹt, đáy mắt đang nhìn chằm chằm Bùi Tố của anh dâng lên một nỗi buồn bã khó tả. Lạc Vi Chiêu vừa rảo bước về phía cậu, vừa nhẹ nhàng nói:
"Đứng yên đó! Để tôi giúp cậu về giường."
Bùi Tố không biết Lạc Vi Chiêu định làm gì nhưng chắc chắn anh ta không có ý đồ gì tốt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, quên cả cơn đau do bị mảnh thủy tinh đâm dưới chân mà ra sức đẩy bàn chân xuống sàn nhà như muốn lùi thêm ra phía sau, quát lớn:
"Không! Đừng đến đây!"
Lạc Vi Chiêu bỏ ngoài tai tiếng quát nạt của Bùi Tố, anh đạp lên đống vụn thủy tinh tiến thẳng tới chỗ cậu. Lạc Vi Chiêu càng tiến đến gần, Bùi Tố lại càng hoảng loạn, cậu vô thức đưa tay về phía trước như muốn làm động tác ngăn cản, không muốn cho anh lại gần hơn.
Lạc Vi Chiêu không chút do dự vươn tay nắm lấy cổ tay đưa ra của Bùi Tố kéo về phía mình, đồng thời hạ người xuống, vác cậu ấy lên vai, một tay giữ hõm eo, một tay ôm chặt đôi chân gầy của Bùi Tố, tránh để cậu ấy ngã.
"Buông!!! Mau buông tôi ra!!!"
Bùi Tố hoảng sợ hét lớn. Xui rủi là tên khốn kiếp Lạc Vi Chiêu không để cho cậu mặc nổi một cái quần tử tế nên hiện tại Bùi Tố còn không dám vùng vẫy quá mạnh, chỉ có thể dùng tay chống vào lưng Lạc Vi Chiêu, dựng thẳng người lên một chút, tránh để đầu bị chúc xuống dưới quá nhiều.
Đi ngang qua bàn uống nước, cái gạt tàn thủy tinh ở giữa bàn vừa vặn rơi vào đáy mắt Bùi Tố, cậu ráng sức duỗi người với lấy nó. Nhận thấy người trên vai đột ngột giãy mạnh, vòng tay đang ôm ngang chân Bùi Tố siết mạnh hơn, bàn tay giữ eo cậu của anh cũng tăng lực. Bùi Tố càng bị giữ chặt, cậu lại càng hoảng sợ, càng ra sức lấy bằng được cái gạt tàn trên bàn.
Lạc Vi Chiêu sải chân bước từng bước lớn, chỉ cần vài bước đã quay về bên giường, anh cúi mình cẩn thận hạ Bùi Tố xuống. Bùi Tố vừa cầm được vào cái gạt tàn, chưa kịp nghĩ xem tấn công Lạc Vi Chiêu như thế nào đã thấy bản thân bị quăng lên giường.
Ký ức kinh hoàng đêm hôm trước ùa về, Bùi Tố bị doạ sợ, cậu hét lớn một tiếng rồi dồn sức, vung tay ném cái gạt tàn về phía Lạc Vi Chiêu. Biết Bùi Tố vẫn còn sợ việc tiếp xúc gần với anh nên sau khi hạ Bùi Tố xuống giường, Lạc Vi Chiêu đã lùi lại ngay lập tức.
Cái gạt tàn thủy tinh Bùi Tố cầm bên tay phải rơi vào đáy mắt anh. Anh nhìn thấy cậu thẳng tay ném mạnh cái gạt tàn đó về phía mình. Với phản xạ của một thợ săn, Lạc Vi Chiêu hoàn toàn có thể né được cú ném đó dễ dàng. Nhưng lúc này, anh chỉ đứng yên ở đó, nhắm mắt.
*XOẢNGGG
Cái gạt tàn va thẳng vào phần trán ngay trên lông mày bên trái của anh, vỡ vụn. Bùi Tố thật sự không đùa, cậu ấy như dùng toàn bộ sinh mạng để quăng cái gạt tàn đó. Lạc Vi Chiêu đã có sự chuẩn bị trước nhưng sau khi tiếp nhận nguyên cái gạt tàn cũng có chút choáng váng, anh lùi lại một bước, hơi cúi người, quay đầu về phía bên trái, rồi nhanh chóng khôi phục tư thế, không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Lạc Vi Chiêu không ngạc nhiên nhưng Bùi Tố ngạc nhiên. Cậu biết Lạc Vi Chiêu có nhìn thấy thao tác vung tay ném đồ của cậu, anh ta hoàn toàn có thể ngăn chặn hoặc né nó một cách nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng, Lạc Vi Chiêu chỉ lặng lẽ nhắm mắt, hứng chịu cú ném. Tại sao?
Cảm nhận một dòng máu nóng chảy dài từ trên trán xuống, tràn qua mí mắt trái, Lạc Vi Chiêu vội đưa tay lên ấn mạnh vào vết thương, hơi ngửa đầu lên tránh để máu tràn xuống quá nhiều. Mùi máu ấm nồng thơm ngọt tràn ra, bao trọn căn phòng.
Bùi Tố sau khi ném gạt tàn về phía Lạc Vi Chiêu đã ngay lập tức lùi sát vào phía trong giường, cậu sợ anh sẽ tức giận rồi lại hành hạ cậu. Nhưng đến lúc này, khi ngửi thấy mùi máu xộc lên, Bùi Tố đột ngột quên đi toàn bộ nỗi sợ. Mắt cậu sáng rực, nhe nanh, theo bản năng bò điên cuồng về phía có mùi máu.
Tuy nhiên, khi đi được đến mép giường thì phần lý trí trong Bùi Tố bừng tỉnh, cậu từ sợ hãi Lạc Vi Chiêu chuyển sang sợ hãi chính bản thân mình. Bùi Tố dùng cả hai tay bịt chặt mũi miệng, nhắm nghiền mắt gào lên một tiếng khàn đặc:
"RA NGOÀI!"
Nhìn thấy dáng vẻ vật vã khổ sở vì muốn nhịn máu của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu bối rối, anh rất muốn nói gì đó để trấn an cậu nhưng cũng đồng thời không biết nên nói gì. Đứng lần khần ở đây mãi cũng không phải ý hay, Lạc Vi Chiêu lùi ra phía cửa, gấp gáp nói:
"Tôi xin lỗi! Máu của tôi làm cậu khó chịu phải không? Ở yên trên giường chờ tôi một chút, cỡ 5p thôi. Tôi cầm máu xong sẽ sang sơ cứu chân cho cậu."
Giữa cơn vật máu, Bùi Tố vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng vì câu nói của Lạc Vi Chiêu. Anh ta thật sự xin lỗi cậu vì việc máu của anh làm cậu khó chịu trong khi nguyên nhân khiến anh ta đổ máu chính là cậu? Bùi Tố chưa kịp phân tích xong đầu đuôi câu nói của Lạc Vi Chiêu, anh đã vội thoái lui ra ngoài.
Lạc Vi Chiêu ra ngoài, mùi máu nồng nàn đặc quánh trong không khí cũng phai nhạt dần, Bùi Tố mới có thể tạm an tâm buông lỏng bản thân. Cậu tiếp tục chìm trong một tấn thắc mắc: Tại sao thái độ của anh ta lại thay đổi chóng mặt như vậy? Anh ta đang có mục đích gì? Anh ta cần gì ở cậu? Hay anh ta muốn lợi dụng Bùi Tố để có thể tiếp cận là tiêu diệt Bùi gia?
Nghĩ đến đây Bùi Tố khôg nhịn được bật cười lớn. Nếu anh ta thật sự muốn làm vậy Bùi Tố dập đầu cảm tạ còn không kịp. Nhưng phần trăm để khả năng đó xảy ra rất thấp. Có khả năng anh ta muốn lợi dụng Bùi Tố để thực hiện một việc kinh khủng hơn.
Hoặc...có thể ngay từ đầu anh ta vốn dĩ đã không xấu xa đến vậy. Không! Không thể nào! Mặt Bùi Tố đanh lại, tự nhủ với bản thân rằng mình phải cứng rắn hơn. Không thể vì chút chuyện cỏn con này đã vội đánh giá anh ta không phải người xấu.
Bùi Tố siết chặt nắm tay, cắn chặt môi, đáy mắt bùng lên một nỗi căm hận. Tuy nhiên, vài đốm máu đỏ sậm rơi trên sàn thu hút sự chú ý của cậu, Bùi Tố vô thức nhìn như thôi miên vào mấy đốm máu đó, cơn khát máu đột nhiên dịu lại rất nhiều.
Đúng như những gì Lạc Vi Chiêu đã nói, chỉ một loáng sau anh đã quay lại, trên trán có một vết băng lớn. Có vẻ anh ta làm khá vội, nhìn vết băng trông rất sơ sài, như kiểu anh chỉ vo vo một nắm gạc, nhét tạm vào rồi dán ập một miếng băng dán lớn ở phía ngoài thôi vậy.
Chính ra Bùi Tố suy đoán cũng khá chuẩn. Lạc Vi Chiêu sau khi lùi ra khỏi phòng liền ngay lập tức lao vào bếp, đến bên bồn rửa bát, tùy tiện kéo cái vòi nước dài ra, xịt thẳng vào mặt để rửa trôi máu và thủy tinh vụn. Tiện tay rút vài tờ giấy lau bếp ở cuộn giấy lau bếp bên cạnh, tùy tiện quẹt quẹt qua loa vài cái.
Tranh thủ lúc máu chưa kịp trào ra nhiều, anh đưa tay vào trong túi quần, lấy bao thuốc ra, ước lượng vết rách, thành thạo rút ra năm điếu thuốc, xé bỏ phần đầu lọc rồi ấn vội lên vết thương để cầm máu.
Lúc này anh mới tìm đến hộp cứu thương, nhặt miếng gạc đầu tiên anh nhìn thấy trong hộp, phủ lên bên ngoài vết thương, đoạn lấy thêm một miếng băng lớn, dán để cố định mọi thứ. Xong xuôi, Lạc Vi Chiêu ngay lập tức xách theo hộp cứu thương, quay trở lại phòng. Trong đầu anh bây giờ chỉ có đôi bàn chân đầy máu của Bùi Tố. Anh chậm rãi đi đến bên giường, lần này, anh kiên nhẫn xin phép cậu tử tế:
"Bùi Tố! Tôi mượn bàn chân của cậu một lát được không?"
Bùi Tố đang ngồi bó ngối trên chăn, cậu vẫn còn đề phòng Lạc Vi Chiêu rất nhiều nhưng dưới lòng bàn chân của cậu vẫn còn vài mảnh thủy tinh nhỏ cắm vào, từng cơn đau nhức nhối khó chịu liên tục chạy ngược từ bàn chân lan đi khắp cơ thể. Ngẫm nghĩ một hồi, chống đối theo cách tự làm đau bản thân như thế này cũng không phải ý hay. Bùi Tố đành nhẹ nhàng dịch người ra phía mép giường, rón rén đưa chân ra.
Lạc Vi Chiêu tiến đến đến một khoảnh sàn ít mảnh thủy tinh, thản nhiên ngồi bệt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy gót chân của Bùi Tố, nâng lên, ngó qua một chút. Cả hai bên chân của Bùi Tố vẫn còn khá nhiều mảnh thủy tinh đủ kích thước ghim kín, máu loang lổ khắp nơi rất khó nhìn. Anh quyết định rửa qua vết thương cho cậu trước rồi mới gắp mảnh thủy tinh ra.
Khi nãy Lạc Vi Chiêu tùy tiện dùng luôn nước lã để rửa vết thương cho mình. Giờ đến lượt Bùi Tố anh lại rất cẩn thận, để một cái chậu nhỏ ở phía dưới chân cậu, mở chai nước muối mới ra, bóp nhẹ, dùng tia nước rửa trôi toàn bộ máu me và bụi bặm.
Khi dòng nước muối trong veo, lạnh ngắt đó chạm vào vết thương, Bùi Tố bị xót, cậu vô thức gồng cứng người, hơi rụt chân về, miệng rít lên một tiếng nho nhỏ. Lạc Vi Chiêu lập tức tăng lực ở tay, nhẹ giọng:
"Có hơi đau. Cố gắng chịu một chút."
Bùi Tố không đáp, nhưng cậu với tay lấy cái gối bên cạnh, ôm chặt, vùi mặt vào đó như muốn giấu đi dáng vẻ đau đớn của mình. Lạc Vi Chiêu khẽ liếc lên, nhìn dáng vẻ run run nấp sau gối của Bùi Tố, khoé miệng anh vô thức kéo lên một nụ cười phản phất u buồn.
Sau khi rửa sạch, từng mảnh thủy tinh lấp lánh cắm sâu trong da thịt Bùi Tố bắt đầu hiện rõ. Lạc Vi Chiêu lấy ra một cái nhíp nhỏ, cẩn thận gắp từng mảnh một, từ nhỏ đến to. May sao cậu ấy không có vết rách nào quá sâu, nếu không sẽ phải khâu, rất phiền phức. Nói vậy nhưng vô vàn vết cắt nhỏ này cũng đủ khiến cho hai lòng bàn chân của Bùi Tố nát bấy, cơ thể lại yếu như vậy, có lẽ sẽ không thể đi lại trong vài ngày.
Khi đã gắp hết mảnh thủy tinh, Bùi Tố thấy êm rồi, cậu từ từ ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Lạc Vi Chiêu, người vẫn đang cúi đầu chăm chú chăm sóc vết thương cho cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Trong một loáng, Bùi Tố đột nhiên nhớ về một ngày trong quá khứ cách đây đã rất xa, khi cậu còn là một đứa trẻ. Lúc đó, vì mải mê nô đùa, chạy chơi ngoài vườn mà Bùi Tố bị ngã, cậu lê lết một thân lấm lem bùn đất, hai đầu gối rướm máu tập tễnh đi vào trong nhà khóc với mẹ.
Lúc đó mẹ cũng dịu dàng nhấc Bùi Tố lên ghế, lúi húi lau rửa vết thương, sát trùng rồi bôi thuốc cẩn thận cho cậu y như những gì Lạc Vi Chiêu đang làm. Bùi Tố thật sự không thể tin nổi người thứ hai có đủ dịu dàng để làm vậy với cậu lại là lên thợ săn khốn kiếp này.
Bùi Tố nhìn dáng vẻ cắm cúi chăm chú của anh, nhớ lại hình bóng của mẹ, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên rung rung, mờ nhoà. Không muốn rơi nước mắt trước mặt tên thợ săn này, Bùi Tố ngẩng đầu, cố nuốt nước mắt vào trong. Tuy nhiên cánh mũi nghẹt cứng không thể nhịn nổi mà khẽ phát ra một tiếng thở nghèn nghẹn.
Lạc Vi Chiêu nghe thấy âm mũi bất thường, ngẩng đầu, thấy đuôi mắt và gương mặt đỏ bừng của Bùi Tố, anh hốt hoảng hỏi:
"Sao vậy? Cậu bị đau à?"
Bùi Tố đưa tay lên day nhẹ sống mũi như muốn làm tan đi cục nghẹn ở đó, húng hắng giọng một chút để mở cổ họng, lạnh te đáp lại lời nói của Lạc Vi Chiêu:
"Anh quan tâm?"
Nhận ra ngữ khí mỉa mai kèm căm hận phát ra từ Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu hiểu rõ tại sao cậu lại tỏ thái độ ghét bỏ anh đến vậy, anh không nói gì, tiếp tục cúi đầu, cẩn thận chấm thuốc đỏ lên chân Bùi Tố.
Đã dần quen với cơn đau, hơn nữa, thao tác của Lạc Vi Chiêu cũng rất nhẹ nhàng nên lúc này Bùi Tố không còn thấy đau như lúc nãy. Cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể. Cảm thấy Bùi Tố bình tĩnh hơn rồi, Lạc Vi Chiêu đột ngột cất giọng, phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng:
"Cậu không uống máu, lại không chịu ăn gì. Muốn chết đến vậy sao?"
"Tôi chết, chẳng phải lại đúng ý anh quá! Rốt cuộc tại sao anh lại không giết tôi mà mất công làm như vậy? Sợ chơi hỏng món đồ này nhanh quá, sẽ không có gì tiêu khiển à?"
Đối mặt với lời chất vấn đầy cay nghiệt của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu biết có nói gì cũng sẽ không hợp lý, lại còn vô tình biến thành kẻ lẻo mép. Vậy nên anh quyết định không nói thêm lời nào. Sự im lặng của Lạc Vi Chiêu vô tình khiến Bùi Tố càng thêm khó chịu. Cậu chợt nhớ ra một điều đã thắc mắc cả ngày hôm nay, liền thẳng thắn hỏi:
"Tại sao anh lại mặc mỗi áo cho tôi thôi vậy? Anh có ý định gì?"
"Vết thương bên dưới của cậu quá nặng. Nếu mặc quần sẽ cọ phải, rất đau nên..."
"Được rồi."
"Tôi xin lỗi!"
Bùi Tố vẫn duy trì vẻ cáu kỉnh nhưng không nói thêm gì nữa. Câu hỏi của Bùi Tố khiến Lạc Vi Chiêu nhớ lại chuyện hôm trước, anh đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nhanh chóng hoàn thành việc băng bó. Xong xuôi, anh đứng dậy, vặn người một chút rồi tiến đến gần Bùi Tố. Bùi Tố đột nhiên thấy Lạc Vi Chiêu lại gần, cậu vô thức dựng lên tấm khiên phòng vệ, đưa hai nắm tay ra trước ngực như muốn che chắn, nhìn anh dè chừng:
"Anh...đến đây làm gì?"
Lạc Vi Chiêu nửa chữ cũng không nói, cúi người nhấc bổng Bùi Tố lên, bế cậu ra phía bộ bàn ghế phía cuối giường, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi yên vị ở đó, đoạn quay lại giường thu cái chăn dính máu kia đi.
Một lát sau, anh quay lại với một khay đồ ăn tương tự như buổi sáng, đặt ngay ngắn chiếc khay ở trước mặt Bùi Tố, trái với vẻ hiền lành khi băng bó cho cậu lúc nãy, bây giờ anh mang một dáng vẻ đáng sợ hơn, thấp giọng:
"Cậu muốn tự ăn, hay muốn tôi ép cậu phải ăn?"
Ngữ khí trong câu nói đó vừa nhẹ nhàng, lại vừa phản phất chút đe doạ. Lạc Vi Chiêu nhìn xuống Bùi Tố, ánh mắt sắc lẻm không cả chớp. Bùi Tố không vội đáp, cậu nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu như muốn cố bắt lấy một tia đùa giỡn trên mặt anh, nói đều đều:
"Tôi không muốn ăn."
Bùi Tố vừa dứt lời, Lạc Vi Chiêu cầm luôn bát cháo ấm lên uống một ngụm lớn, đoạn cúi người nâng cằm Bùi Tố lên, bóp hai bên má ép cậu hé miệng. Bùi Tố lờ mờ nhận ra Lạc Vi Chiêu định làm gì, cậu vội đưa tay đẩy mặt anh ra, ngoác miệng hét ầm ĩ:
"Đủ rồi! Tôi tự ăn! Để yên đó! Tôi bảo tôi tự ăn!!!"
Lạc Vi Chiêu duy trì ánh mắt sắc lẻm nhìn chòng chọc vào Bùi Tố hồi lâu. Xác nhận là Bùi Tố nói thật, anh mới nuốt hết đống cháo trong miệng rồi từ từ lùi lại, chuyển sang ngồi ghế đối diện Bùi Tố, chống tay vào thái dương nhìn cậu không rời. Bùi Tố vừa lườm nguýt vừa lầm bầm chửi rủa Lạc Vi Chiêu một hồi, rốt cuộc cậu vẫn phải ngoan ngoãn tự xúc ăn.
Nhấc thìa cháo lên, Bùi Tố ngần ngừ một chút rồi cũng chậm rãi đưa miếng cháo đầu tiên vào miệng. Vị ngon ngọt ngoài sức tưởng tượng khiến gương mặt âm u của cậu bỗng chốc sáng bừng. Bùi Tố tròn mắt, nhìn từ bát cháo đến Lạc Vi Chiêu, người đang bày ra dáng vẻ tự mãn:
"Ngon chứ?"
Nhìn bộ dạng đáng ghét đó, Bùi Tố nuốt lại lời khen ngon vừa định nói. Cậu cúi đầu chăm chú ăn, không thèm liếc Lạc vi Chiêu thêm cái nào. Bùi Tố thử sang ba món ăn kèm có sẵn trên khay, món nào cũng rất thơm, mềm, vừa miệng. Có ghét Lạc Vi Chiêu thế nào đi chăng nữa thì Bùi Tố vẫn không thể phủ nhận là anh ta nấu ăn rất giỏi.
Một bát cháo, một món rau và hai món mặn, đều là những món rất đơn giản nhưng có thể nấu ngon những món đơn giản như vậy chứng tỏ tay nghề của anh ta vốn dĩ đã rất giỏi. Bùi Tố không ăn nhiều, nhưng lúc này lại có thể giải quyết được một nửa chỗ đồ ăn đó. Đối với người bình thường thì chỗ đó chẳng đang là bao, nhưng với Bùi Tố thì cậu đã ăn nhiều hơn hẳn mọi lần.
Cơn đói đã dịu lại rất nhiều, Bùi Tố có thêm năng lượng để lờ đi cơn khát máu được nốt hôm nay. Lạc Vi Chiêu thấy khay đồ ăn vẫn còn quá nửa nhưng Bùi Tố đã dừng lại uống nước, anh càm ràm:
"Cậu không uống máu, ăn cũng ít như vậy. Chán sống hả?"
"Phải! Sao anh không toại nguyện luôn cho tôi đi?"
Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt bướng bỉnh của Bùi Tố, không cãi nổi cậu, anh ngậm chặt miệng, đứng dậy dọn bàn. Trước khi mang khay ra ngoài anh có thả lại một câu:
"Cậu ngồi yên đó nghỉ một lát. Tôi rửa bát xong sẽ giúp cậu tắm."
"Không cần..."
Lạc Vi Chiêu dừng động tác, quay ngoắt lại nhìn Bùi Tố bằng ánh mắt y như lúc Bùi Tố không chịu ăn. Đúc kết kinh nghiệm từ bản thân, không nên đùa với tên điên này. Cậu thật sự không dám nghĩ đến chuyện nếu vẫn không chịu nghe lời thì anh ta sẽ làm gì tiếp theo, đành ngậm miệng, miễn cưỡng gật đầu.
Trước khi mang Bùi Tố vào nhà tắm, Lạc Vi Chiêu cẩn thận gỡ băng hai bên cổ tay cho cậu ấy trước. May là vết thương đã khô, lát bôi thêm một lần thuốc nữa là được. Anh dùng màng bọc bọc kín hai bàn chân của cậu để tránh nước vào. Băng ở chân thì sáng mai mới cần thay.
Xong xuôi, anh ôm Bùi Tố vào trong, thả cả người cậu vào cái bồn tắm rỗng, định dùng vòi sen tắm từng chút cho cậu. Đến đây thì Bùi Tố nhất định không cho Lạc Vi Chiêu ở lại, bắt anh ra ngoài rồi cậu sẽ tự tắm. Lạc Vi Chiêu thở dài:
"Đằng nào tôi cũng thấy hết rồi. Có gì mà phải ngại?"
"Anh... Cút ra!"
Bùi Tố nghẹn họng. Không biết vì ngại hay tức giận mà cậu đỏ bừng mặt, nghiến răng gầm gừ nói. Cậu sống chết giữ chặt lấy chiếc áo trên mình, quay mặt đi không thèm nhìn Lạc Vi Chiêu. Anh bất lực, đành quay người ra ngoài, nói với lại:
"Tôi để khăn và quần áo ở bên cạnh. Cậu tắm xong gọi tôi, tôi mang cậu ra ngoài."
Vì vết thương ở chân nên Bùi Tố bị hạn chế khá nhiều. Cậu loay hoay một lúc rất lâu mới có thể tắm xong. Định chống chân xuống tự đi ra thì một cơn đau buốt từ bên chân chống xuống của cậu truyền ngược lên, Bùi Tố kêu khẽ một tiếng đầy đau đớn, vội thu chân lại.
Cậu ngồi xị mặt một lúc khá lâu rồi mới dùng hết cam đảm gọi lớn một tiếng. Ngay sau tiếng gọi, Lạc Vi Chiêu tiến vào, nhanh nhẹn bế cậu trở về giường. Trong lúc chờ Bùi Tố tắm, Lạc Vi Chiêu tranh thủ dọn sạch phòng và thay một bộ chăn đệm mới.
Vừa đặt Bùi Tố xuống giường, cậu đã lăn thẳng vào sát tường, kéo tấm chăn mới tự cuộn mình thành một cục tròn ủm, quay lưng lại với Lạc Vi Chiêu. Nhìn bóng lưng giận dỗi đang co thành một bọc nhỏ xíu kia, Lạc Vi Chiêu không nhịn được bật cười khúc khích.
Nghe thấy tiếng cười phía sau lưng mình của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố khó chịu, càng cố chui sâu hơn vào trong chăn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn chăm chăm vào cục chăn đó, khẽ gọi:
"Bùi Tố. Còn phải bôi thuốc nữa."
"Mặc kệ tôi!"
"Nếu muốn rời khỏi tôi thì cậu phải khoẻ lại trước. Cậu không muốn khoẻ lại sao? Muốn ở lại bên tôi mãi mãi à?"
"Tôi muốn giết anh."
Bùi Tố trầm giọng, nói một cách nghiêm túc không chút bông đùa. Lạc Vi Chiêu nhận ra ngữ khí gay gắt trong câu nói, anh cười buồn:
"Muốn giết tôi với cái thân thể đó hả. Ít nhất cũng phải khoẻ lại, rồi đấu tay đôi một trận chứ."
Bùi Tố im lặng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng chui ra khỏi chăn. Lạc Vi Chiêu cầm sẵn tuýp thuốc, anh chủ động xích lại gần Bùi Tố, nâng nhẹ bàn tay Bùi Tố lên, dịu dàng xoa thuốc một vòng quanh cổ tay mảnh mai đầy vết cắt.
Lạc Vi Chiêu vừa bôi thuốc xong, Bùi Tố đột nhiên cảm thấy rất mệt, cậu đổ người xuống, chậm rãi quay mặt vào trong tường, chìa lưng ra phía anh, nhắm nghiền mắt muốn ngủ. Trong ánh sáng vàng ấm toả ra từ chiếc đèn đặt trên tủ cạnh đầu giường, Lạc Vi Chiêu thoáng thấy mặt Bùi Tố có chút đỏ. Nghi ngờ cậu đang lên cơn sốt, anh quyết định không ra khỏi phòng vội mà ở lại một lát xem sao.
.
Đêm khuya, không gian càng lúc càng trở nên tĩnh lặng. Trong căn phòng dần dần chỉ còn lại tiếng thở đều đều rất nhẹ của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu ngó sang, thấy Bùi Tố đã ngủ say rồi, mặt có chút hồng nhưng cậu ấy vẫn ngủ ngon như thế này thì chắc là đã ổn.
Anh nhẹ nhàng dịch người ra bên ngoài mép giường, chuẩn bị thoái lui thì "cục chăn" bên cạnh anh đột nhiên run lên khe khẽ. Lạc Vi Chiêu dừng mọi động tác, nán lại quan sát thêm một chút.
Bắt đầu chỉ là những đợt run nhẹ, ngắn. Dần dần, Bùi Tố chuyển sang run bần bật, run thành từng đợt dài và mạnh. Đột ngột dừng lại một chút rồi lặp lại quá trình, giống như cơ thể đang rất lạnh nhưng cậu ấy vẫn cố kiềm chế lại.
Nhắm thấy không thể cứ vậy rời đi được nữa, Lạc Vi Chiêu quay trở lại giường, lật chăn lên chui vào, đưa tay kéo thân ảnh nhỏ nhắn lạnh ngắt đang run lên từng chặp kia vào lòng.
Bùi Tố vừa bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận có một bàn tay lớn xoay người cậu, ấn cậu vào trong ngực. Bùi Tố lơ mơ mở mắt, lờ mờ thấy hình bóng của Lạc Vi Chiêu mỗi lúc một gần. Mặc dù đang rất mệt và buồn ngủ, tuy nhiên cậu vẫn cứng đầu, đưa nắm tay lên đẩy người đang ôm chặt mình ra, thều thào:
"Anh...tránh ra!!"
Bùi Tố đang mệt, cái chống cự của cậu thật sự chẳng có chút sức lực nào. Lạc Vi Chiêu hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của mình áp đảo, nhưng lần này anh chọn tôn trọng Bùi Tố, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Bây giờ không phải là lúc để cậu làm mình làm mẩy vậy đâu. Cậu muốn giết tôi mà, phải khỏe lên làm vậy được chứ. Chịu khó một chút, lát nữa cậu ấm hơn rồi tôi sẽ tự giác ra ngoài"
Đang trong cơn sốt nhẹ, lý trí của Bùi Tố cũng không được vững vàng như mọi khi. Trước khi thả lỏng bản thân, cậu vẫn kịp dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại để xoay người, quay lưng lại với anh, mặc kệ Lạc Vi Chiêu đang ra sức bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Vòng tay của Lạc Vi Chiêu rất rộng và ấm, Bùi Tố lim dim mắt, theo bản năng muốn dựa sát vào anh. Ý nghĩ này vừa nhảy ra, cậu đã gắng sức mở to mắt, cảnh tỉnh lại bản thân, cố gắng không để ý nghĩ: cái ôm của người kia thật thoải mái lấn át tâm trí. Nhưng do cơ thể mỗi lúc một yếu mệt, Bùi Tố nằm yên một lát đã bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, đầu óc như bị một lớp sương mù bao phủ, bắt đầu mơ màng.
.
Trong lúc đầu óc mơ màng, lý trí tạm lánh đi thì mong muốn sôi sục, cháy bỏng nhất trong lòng Bùi Tố trỗi dậy: cậu muốn tìm đến hơi ấm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ sau lưng mình kia.
Quen thuộc là vì Bùi Tố đã từng được sinh ra, lớn lên và bao bọc trong hơi ấm như vậy. Xa lạ là vì Bùi Tố bị ép buộc phải rời đi, bị xé ra khỏi hơi ấm đó quá lâu, lâu đến mức tưởng chừng như cậu đã hoàn toàn quên mất nó tuyệt vời như thế nào cho đến khi nó đột nhiên quay trở lại vào đêm hôm trước, cái đêm đau khổ thứ hai trong cuộc đời cậu, chỉ sau đêm mẹ mất.
Trong cơn mê man, Bùi Tố đã nghĩ đây là vòng tay của mẹ, vậy nên cậu vô thức muốn đến gần hơn, tiến sát hơn, chìm đắm, vẫy vùng trong hơi ấm đó. Cậu xoay người, lao thẳng vào trong vòng tay của Lạc Vi Chiêu, hai nắm tay vòng ra sau, túm chặt lưng áo anh, vùi gương mặt đỏ ửng đẫm nước vào ngực anh, nức nở.
Lạc Vi Chiêu bị bất ngờ bởi hành động đột ngột này của Bùi Tố. Anh vội nhấc người lên một chút, để Bùi Tố có thể luồn tay xuống dưới người anh được thoải mái hơn. Đầu Bùi Tố rất nóng, nhưng người thì lại rất lạnh.
Anh cúi đầu nhìn Bùi Tố, đứa nhỏ này lúc nào cũng tỏ ra ương ngạnh và cứng đầu như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một nhóc con mềm yếu, nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Có lẽ mấy năm qua cậu ta sống không hề dễ dàng, cho nên hiện tại mới luôn bày ra dáng vẻ mèo hoang cong đuôi xù lông xòe móng, nhưng thực chất chỉ cần anh xoa vuốt một tẹo, nhóc con sẽ ngay lập tức tan chảy, co lại thành một cục mềm xèo như lúc này.
Bùi Tố giống như một đứa trẻ đã lâu mới được gặp lại mẹ, cậu vừa muốn khóc thật to, kể lể, mách mẹ những uất ức, đau đớn, tổn thương cậu đã phải âm thầm chịu đựng suốt thời gian qua mà không thể nói với ai.
Thế nhưng chính đứa trẻ đó cũng sợ mình khóc quá to, mè nheo quá nhiều sẽ khiến mẹ buồn phiền, mệt mỏi, khó chịu. Chung quy cũng vì Bùi Tố không chắc mẹ có yêu cậu nhiều như cái cách cậu yêu mẹ hay không? Nên cuối cùng cậu vẫn không dám khóc to, chỉ dám phát ra những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ.
Hình như Bùi Tố đang gặp ác mộng, Lạc Vi Chiêu để Bùi Tố gối đầu lên bắp tay phải của mình, gập cánh tay đó lên xoa xoa mái tóc đen mềm mại, tay trái vỗ về, vuốt nhẹ dọc sống lưng Bùi Tố, cố gắng trấn an cậu.
Bùi Tố thấy hình như mình bắt đầu mê sảng rồi, bởi vì cậu đang cảm nhận được từng cái chạm rất quen thuộc. Hơi ấm này, cái vỗ về, cái vuốt ve này là của mẹ đúng không? Chắc chắn là của mẹ rồi! Trên đời này chỉ có mình mẹ là đối xử tốt với cậu thôi. Bởi vì bà vốn dĩ rất yêu thương cậu mà. Đúng không?
Bùi Tố cũng không biết nữa, nhưng giờ phút này, chính khoảnh khắc này đây Bùi Tố muốn tin là như vậy. Bùi Tố muốn tin là mẹ yêu cậu, yêu theo cái cách mà cậu luôn mong muốn, khao khát.
Bùi Tố vô thức co hai tay về trước ngực Lạc Vi Chiêu, nắm tay nhỏ túm chặt lấy khoảng áo trước ngực anh như sợ chỉ nới lỏng tay ra một chút toàn bộ ảo giác này sẽ hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại mình cậu bơ vơ, trơ trọi, lạnh lẽo.
Bùi Tố vùi mình vào sâu hơn trong lòng anh, liên tục chùi gương mặt đỏ bừng nhoè nhoẹt nước vào áo anh, nấc nghẹn từng hồi. Lạc Vi Chiêu quan sát từng cử động nhỏ nhất của Bùi Tố, anh vừa thấy đứa trẻ này thật đáng thương, lại vừa thấy đau lòng. Trước giờ, Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ có cảm xúc tương tự với bất kỳ con người nào chứ đừng nói là một Ma cà rồng, giống loài anh căm ghét nhất trần đời.
Bỏ đi! Lạc Vi Chiêu vứt lại suy nghĩ đó ra sau đầu. Ma quỷ gì chứ, hiện giờ trong nhà anh, trong lòng anh không có ma quỷ gì hết. Chỉ có một đứa nhóc đang bị tổn thương, cần được bao bọc, che chở, bảo vệ và chăm sóc chu đáo. Anh vô thức siết vòng tay chặt, như muốn đem đứa nhỏ này khảm sâu vào trong ngực, cất giữ đứa nhóc ở nơi ấm áp nhất, an toàn nhất anh có thể tạo ra cho cậu ấy.
.
- Hết chương 6 -
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com