Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Bùi Tố, cậu có thể nói với tôi, cậu vừa nghĩ cái gì không ?"

Theo giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Thiến vang lên trong bóng tối, Bùi Tố hồi thần từ trong suy nghĩ hỗn loạn, đôi mắt đào hoa phối với khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm lịch sự, "Thật ra cũng không nghĩ cái gì, chỉ là nhớ tới một câu của người bạn chủ nghĩa duy vật đột nhiên hỏi tôi, cảm thấy có chút buồn cười. Cô Bạch, cô có tin người thật sự có linh hồn không ?"

Bạch Thiến khẽ nhíu mày, "Vậy phải xem người bạn này của cậu dùng thái độ gì để hỏi, tư duy của con người thể hiện trong cuộc sống, tồn tại dưới dạng sóng điện não, nếu nói đây là linh hồn, vậy cũng thật sự tồn tại."

Bùi Tố đẩy kính, phản quang của kính đúng lúc che khuất ánh mắt cậu, "Tôi cũng giải thích với anh ấy như vậy, nhưng linh hồn trong nhận thức của anh ấy có vẻ giống như thứ tà ma ngoại đạo."

Cát trong đồng hồ cát đã chảy hết, Bùi Tố chỉnh tây trang đứng dậy, "Hết giờ rồi, cô Bạch, cảm ơn cô hôm nay đã dành thời gian."

"Bùi Tố." Bạch Thiến khẽ thở dài, "Tôi thấy, hình như tôi cũng không thể giúp cậu thêm gì được nữa."

"Cô đừng nghĩ như vậy, tôi học được rất nhiều điều từ cô."

Bùi Tố nhẹ nhàng cảm ơn, thậm chí giọng nói có vài phần nghiêm túc, nghe có vẻ chân thành

Cậu gật nhẹ đầu với Bạch Thiến, bước chân về phía cửa phòng cố vấn


"Bùi tổng, sắc mặt của cậu không tốt lắm, buổi tối có đi biệt thự Thừa Quang nữa không ?"

Miêu Miêu ở bên ngoài phòng cố vấn chờ Bùi Tố, là thư ký của Bùi Tố, cô cảm thấy trạng thái tâm lý gần đây của Bùi Tố hơi đáng lo

Bùi Tố không tiếp lời, Miêu Miêu cũng không nói nhiều về chuyện này nữa, nhanh nhẹn báo cáo một số sự vụ không quá cơ mật nhưng cần quyết sách, đúng lúc đi tới bãi đỗ xe

Bùi Tố bước vào ghế lái, Miêu Miêu nhanh chân lên ghế phụ, trong lòng nghĩ vị này đoán chừng hôm nay tâm trọng không tốt, mình vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn

Bùi Tố lạnh mặt không nhìn ra đang nghĩ cái gì, cả đường nhấn ga phi nhanh tới dưới tòa nhà Bùi thị

"Mấy chuyện này làm theo như phương án cô nói đi, chú ý động tĩnh gần đây của Tô tổng, khu liên hợp phát triển với bất động sản Hồng Phúc ở Hạ Tây trước tiên để lại đã."

Bùi Tố tháo kính xuống, ngẩng đầu nhắm mắt lại, lộ ra chút mệt mỏi, "Tôi hai ngày nay không thoải mái lắm, tạm thời không tới công ty, nếu Tô Thành không có mắt nhìn, cô đi theo anh ta, bảo anh ta tới biệt thự tìm tôi."

Miêu Miêu đáp tiếng, nhìn sắc mặt Bùi Tố, "Sếp, sức khỏe của cậu không thoải mái, có cần tôi đưa cậu về không ?"

"Không cần, một lúc nữa tôi đi biệt thự Thừa Quang."

Bùi Tố vẫy tay với Miêu Miêu


Biệt thự Thừa Quang

"Tôi nói này, Bùi gia, sao giờ này anh mới tới !"

Trương Đông Lan từ xa xa liền thấy Bùi Tố, kéo hai cô gái bên cạnh, "Ôi, Bùi gia, anh lại mặc cả người nghiêm chỉnh rồi, không phải đã nói hôm nay cùng thả lỏng sao."

"Ai giống cậu ngày nào cũng lêu lổng, cậu đợt này bớt gây chuyện đi."

Bùi Tố vỗ tay Trương Đông Lan khoác vai mình, "Tôi hôm nay chỉ ở đây cùng cậu tới chín giờ, cậu đừng chơi quá muộn, cẩn thận ba cậu ngứa mắt, tìm cho cậu mấy chuyện để làm."

"Được ! Bùi gia, anh tới là cho Trương Đông Lan tôi mặt mũi rồi, lần trước sinh nhật của Hoài Hạnh, anh cũng không tới, tôi sao dám quản anh đi giờ nào !"

Trương Đông Lan không quan tâm, bật cười một trang, lại duỗi tay phủi tây trang của Bùi Tố, "Nhưng Bùi gia, anh phải gỡ cái lớp da này ra cho tôi trước, không thì mấy cô gái đâu dám lại gần chỗ anh !"

Bùi Tố lần nữa vỗ vào tay Trương Đông Lan, cởi tây trang, xắn tay áo, lại cởi bốn cúc áo sơ mi, tùy tiện bới tóc ra, "Như vậy được chưa !"

Trương Đông Lan há hốc mồm nhìn Bùi Tố biến hình, nghĩ thầm người này thật sự yêu nghiệt, "Được được được ! Anh thu lại thần thông đi, cởi thêm cúc là mấy cô gái tối nay cũng không thèm nhìn tôi nữa !"

Bùi Tố khẽ liếc hắn một cái, bước chân vào địa điểm của giới tiêu tiền như nước, ngập trong vàng son này


Còn chưa tới chín giờ, Trương Đông Lan đã thay đổi vài chỗ "vui vẻ" với mấy cô gái

Bùi Tố rút lui khỏi cuộc hơi, cài lại cúc áo, một lần nữa biến về tiểu Bùi tổng trong giới kinh doanh

Ra khỏi cửa, tà âm từ biệt thự Thừa Quang dần cách xa cậu, Bùi Tố mặc tây trang thẳng thớm đứng dưới ánh đèn đường tối mờ, đặc biệt cô độc

Cậu lấy ra điện thoại gửi vài chữ cho Trương Đông Lan, gọi điện cho Đỗ Giai tới đón cậu

Cậu dựa vào đèn đường, không biết nghĩ cái gì, đột nhiên bị giọng nói chất phác của một người trẻ tuổi cắt ngang, "Xin chào, xin hỏi biệt thự Thừa Quang ở đây sao ?"

Trong lòng Bùi Tố đột nhiên dấy lên cảm giác khác thường, mở mắt ra, là một thiếu niên còn trẻ tuổi

Người trước mặt mặc một bộ tây trang rõ ràng không quá vừa, cười câu nệ, trong tay còn ôm một túi giấy

Cậu thấy Bùi Tố không trả lời, cho rằng Bùi Tố say không nghe rõ, lại lớn tiếng hơn chút, hỏi lại một lần, "Tiên sinh, anh đi ra từ biệt thự Thừa Quang sao ?"

Bùi Tố nhíu mày, vừa định trả lời cậu, điện thoại của thiếu niên lại vang lên, "A, Phong Niên ca, à, vậy em tới tìm anh."

Cúp điện thoại, thiếu niên lại xoay người nhìn Bùi Tố, "Xin lỗi, dù sao cũng cảm ơn anh."

Biểu cảm của Bùi Tố có chút cứng ngắc, cậu nghĩ ngợi chút, vẫn quyết định nhắc nhở một câu, "Cậu kia, buổi tối ôm nhiều tiền như vậy, phải chú ý an toàn đấy."

Thiếu niên chất phác trước mặt cũng hoảng sợ, "Sao.... Sao anh biết ?"

Bùi Tố mỉm cười vô hại, "Túi giấy này của cậu bên ngoài còn viết mười vạn, là sợ người khác không biết bên trong đựng tiền sao ?"

Thiếu niên gãi đầu, "Là vậy sao, anh thật thông minh !"

"Sao vậy, tới trả tiền ?" Bùi Tố đẩy kính, như vô tình liếc về phía máy quay bên cạnh thùng rác

"À, đúng, trước đây mượn chút tiền, sức khỏe của mẹ tôi không tốt lắm."

Thiếu niên này giống như rất khó tìm được người có thể kể lể, thấy gương mặt vô hại của Bùi Tố, nói cũng nhiều hơn, "Không dễ gì tích đủ, muốn nhanh chóng trả cho người ta."

"Tới biệt thự Thừa Quang trả ?" Bùi Tố nhíu mày, "Người chỗ này không thiếu mười vạn, sao lại trả tiền tối muộn như vậy ?"

Thiếu niên ôm chặt lấy gói giấy, "Ban ngày tôi còn phải chạy việc, cũng chỉ có buổi tối mới có thời gian. Nhưng anh ấy hình như tối nay cũng không ở đây, nhưng vẫn cảm ơn anh, tôi đi xe buýt là được."

Bùi Tố mở miệng lại không nói thêm gì

Cậu nghĩ, nếu mình nói cậu ấy tối nay sẽ chết, cậu ấy có cho rằng mình là kẻ điên không

"Đỗ Giai, anh tới đâu rồi ?"

Bùi Tố không đi theo thiếu niên, cậu ngẩng đầu nhìn máy quay cạnh thùng rác, gọi điện cho Đỗ Giai

"Qua một lối rẽ nữa là tới."

Tiếng của Đỗ Giai truyền tới từ trong điện thoại, "Bùi tổng, có chuyện gì vậy ?"

"Tới rồi nói."

Bùi Tố nhìn ánh đèn xi nhan nhấp nháy, cúp điện thoại

"Trước tiên đừng lái xe, một lúc nữa đuổi theo thiếu niên phía trước kia."

Bùi Tố vùi mình vào ghế sau, gió lạnh ven đường khiến cậu có chút khó chịu, dạ dày cả ngày chưa ăn cơm bị đủ loại rượu buổi tối kích thích có chút khó chịu

Cậu nắm chặt dây an toàn, đè nén lại cơn đau dạ dày, "Cậu ấy một lúc nữa sẽ đi xe buýt, anh trông chừng xem cậu ấy xuống xe ở đây, cố gắng đi theo."

Đỗ Giai nghi ngờ nhìn cậu, "Bùi tổng, cậu không thể mặn chay không kiêng kỵ như thế được."

"Đừng nói nhảm nữa, đi theo cậu ấy là được."

Bùi Tố nhắm mắt lại, ấn chặt tay vào bụng, nói vài chữ cũng cảm thấy mồ hôi lạnh sắp toát hết ra

Cũng may Đỗ Giai không phải người nói nhiều, xe chậm rãi đi theo xe buýt một lúc, Bùi Tố lại nghe thấy tiếng của Đỗ Gai vang lên như xa xăm, "Bùi tổng, cậu ấy xuống xe ở đầu đường Văn Xương."

Cậu muốn nói cái gì đấy, nhưng lại bị cơn đau kéo vào trong bóng tối vô tận

"Bùi tổng ? Bùi tổng !"

--------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com