Chương 11
“Bùi Tố ?”
Đào Trạch mấy ngày không gặp cậu, lại thấy sắc mặt cậu còn tệ hơn mấy hôm trước, “Em vẫn ở đây sao ?”
Bùi Tố hơi vặn cổ cứng ngắc, giải thích, “Ban đầu em định dẫn dì ấy tới khách sạn ở, nhưng dì ấy không chịu, muốn ở đây chờ các anh.”
Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch nhìn nhau, Đào Trạch cam chịu nhận nhiệm vụ này, “Dì ơi ? Dì ơi ? Cháu dẫn dì tới khách sạn nhé, đừng ở đây.”
Đi tới cổng SID, tâm trạng Bùi Tố giảm xuống có thể thấy được, ngay cả tinh thần cãi nhau với Lạc Vi Chiêu cũng không có, cậu nhìn theo bà Hà tập tễnh rời đi, vô thức nắm chặt áo khoác trên người
“Sao vậy ? Lạnh à ?” Lạc Vi Chiêu chú ý tới động tác của cậu, theo bản năng hỏi
Bùi Tố lắc đầu không nói
“Tôi nói này, Bùi tổng, giang sơn đất nước của cậu không cần cậu có mặt chỉ huy sao, ngày nào cũng tới chỗ chúng tôi sưởi ấm vậy ?” Lạc Vi Chiêu nhìn sắc mặt trắng bệch của Bùi Tố, trong lòng phiền muộn vô cớ, “Còn trẻ, làm chút chuyện nghiêm túc, không được sao ?”
Bùi Tố không có tâm trạng quan tâm anh, ngồi cả buổi với bà Hà, ngoại trừ dầu vừng vị cà phê của tổ điều tra đặc biệt, cũng chưa ăn thêm cái gì, gió lạnh thổi khiến dạ dày của cậu lại hơi nhói
“Được rồi đấy, hai cậu sao lại bắt đầu cãi nhau rồi !”
Đào Trạch nhìn Lạc Vi Chiêu chuẩn bị phô trương như gà chọi, nhất thời cảm thấy đau đầu, lại nhớ tới chuyện tối nay của mình, “Lão Lạc, tôi xin nghỉ tối nay, không ăn trong đội.”
“Xin nghỉ ? Làm gì ?”
“Tôi.” Đào Trạch đối diện với ánh mắt của hai người, bất chấp nói, “Tôi đi xem mắt….”
“Cậu/Anh đi xem mắt ?”
Hai người đồng thanh nói
Lạc Vi Chiêu bĩu môi, Đào Trạch này, bao lâu nay mình cuối cùng vẫn không bẻ cong được
Anh theo bản năng liếc Bùi Tố, nhóc con này cũng theo đuổi Đào Trạch nhiều năm như thế, còn chưa theo đuổi được lại nghe thấy người ta nói muốn đi xem mắt, vậy có tình là thất tình không
Đào Trạch thấy sắc mặt Bùi Tố thoáng suy sụp, trong lòng hơi nhíu, “Anh chỉ là đi xem mắt, gia đình sắp xếp.”
“Anh, không sao đâu, anh không cần giải thích với em những điều này.” Tuy nói không cảm thấy mất mác là già, nhưng cậu cũng sớm biết, nếu không phải mình làm phiền Đào Trạch không ngừng, anh cũng sớm nên có cuộc sống của mình rồi
Cho nên, Bùi Tố phá lệ, thu lại bộ dạng bất cần đời của mình, “Anh chăm sóc em suốt bao năm qua cũng đủ rồi, cũng nên tiến về phía trước rồi.”
Lạc Vi Chiêu kinh ngạc liếc Bùi Tố, mấy ngày gần đây, Bùi Tố mặc kệ thế nào luôn khiến anh nhìn thấy nhiều lần bộ dạng yếu ớt của cậu, giống như ngoại trừ “chân tướng” cậu chấp nhất kia, thế giới này đã không còn chuyện gì đáng để cậu tiếp tục lưu luyến nữa
Cậu giống như một con diều cô độc, cố chấp muốn tìm một đám mây nào đấy, nhưng nếu sợi dây trên người bị đứt, sẽ mãi mãi không quay lại nữa
Lạc Vi Chiêu vô cớ có chút phiền lòng, đúng lúc nghe thấy Bùi Tố hỏi Đào Trạch sao lại mặc đồng phục đi xem mắt, thuận miệng tiếp lời, “Mặc gì quan trọng lắm à, ăn cơm xong, lái xe gì để đưa người ta về mới quan trọng !”
Sau đấy, Đào Trạch nhìn hai người đồng thời lấy chìa khóa xe của mình ra, “Có cần mượn xe tôi/em không ?”
Đào Trạch đương nhiên không để ý tới ý tốt của hai vị thiếu gia này, gọi xe tự đi
“Đi thôi, Bùi tổng, ăn một bữa cơm đạm bạc trong căn tin không ?” Lạc Vi Chiêu nhìn sắc mặt mệt mỏi của Bùi Tố, “Cả buổi cũng chưa ăn cái gì phải không ?”
Bùi Tố miễn cưỡng mỉm cười thân thiện với anh, vừa định từ chối, đột nhiên cảm giác vai nặng xuống, “Khoác áo vào, người yếu như cậu, tí nữa mà bị bệnh, không phải tôi lại chịu trách nhiệm đưa cậu vào bệnh viện sao.”
Bùi Tố cũng không biết thế nào, đi theo Lạc Vi Chiêu tới căn tin của SID, từ sau khi cậu tiếp quản Bùi thị, dường như cũng chưa từng bước chân vào căn tin này nữa, thoạt nhìn, căn tin không thay đổi chút nào, mang theo cảm giác kiên cố
Đội trưởng Lạc đương nhiên biết tiểu Bùi tổng kỳ thực không muốn ăn cơm ở căn tin cùng anh lắm, thứ nhất, cơm căn tin tám phần không hợp với tâm ý của tổng tài cao sang quyền quý, thứ hai, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố tính tới nay cũng chưa từng ăn một bữa cơm hoàn chỉnh với nhau, không phải anh bị điện thoại kéo ra ngoài làm nhiệm vụ, thì là cãi nhau với nhóc con này tới không ăn nổi nữa
Nhưng tin Đào Trạch đi xem mắt này, đừng nói là “người dụng tâm theo đuổi” như Bùi Tố, ngay cả chính người lúc này lúc kia muốn bẻ cong Đào Trạch như anh cũng có chút mất mác, vì vậy tạm thời tạo “liên minh người thất tình” với Bùi Tố, cũng không thể để nhóc con quay về căn phòng hiu quanh của cậu mà khóc một mình chứ
Nhưng, Bùi Tố có khóc không ?
Lạc Vi Chiêu lắc đầu, nhanh chóng ném những hình ảnh này ra ngoài, thậm chí nghiêm túc bóc tôm cho Bùi Tố, cho đồng minh trong liên minh thất tình đồ ăn
Bùi Tố sau khi ngồi vào căn tin liền có chút hối hận, cậu tùy tiện gạt áo khoác của Lạc Vi Chiêu phủ trên người cậu, trên áo khoác còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cũng không khó ngửi, nhưng vô cớ khiến cậu có chút phiền muộn
Cậu cũng không phải chưa từng nghĩ tới tình cảnh bây giờ, thậm chí sớm tiếp nhận sự thật rồi sẽ có một ngày Đào Trạch tìm được người bầu bạn với anh, mình cũng nên dần rời khỏi cuộc sống của anh, nhưng khi ánh mắt mang theo vẻ thân thiết của Lạc Vi Chiêu nhìn về phía cậu, cậu cũng cảm thấy mình có lẽ nên có chút mất mác
Bùi Tố ghét bản thân như vậy, dù sao, tiếp xúc với người của SID, chỉ vì có thể nhanh chóng nắm được tình báo về thú ký sinh sau lưng Bùi Thừa Vũ, chứ không phải dây dưa cả đời với một số người nào đấy
Nghĩ tới đây, biểu cảm của Bùi Tố có chút lạnh lùng, cậu vốn định tìm cớ bỏ chạy lấy người, lại bị khay đồ ăn Lạc Vi Chiêu bê tới cắt ngang
Dù sao tiểu Bùi là người có thể diện
Cũng không thể bỏ chạy lấy người trong bữa cơm, chuyện này quá mất mặt
Lạc Vi Chiêu lại không nghĩ nhiều như vậy, ăn là ăn, ăn no mới có sức làm việc, còn nhiều bằng chứng chưa xâu chuỗi, anh cũng không có nhiều thời gian để than thân trách phận cái gì, huồng hồ, Đào Trạch chỉ là đi xem mắt, cũng không phải là từ chức
Anh đưa cho Bùi Tố một đôi đũa, lại thấy nhóc con đối diện không có chút ý định muốn động đũa, anh nhíu mày, “Ăn đi, sao không ăn ?”
Lạc Vi Chiêu nhìn khay đồ ăn của Bùi Tố, “Sao vậy, có món nào không ăn được à ?”
Nhìn bộ dạng ăn to nuốt lớn của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố cũng không biết ngọn lửa nổi lên từ đâu, lười biếng nói một câu “Có” qua loa
Vốn cho rằng đối phương sẽ mắng mình “Làm trò” hay “Tính khí thiếu gia” như trước, lại không ngờ Lạc Vi Chiêu nghiêm túc hỏi “Món gì ?”, còn rất kiên nhẫn nghe mình nói không ăn món gì
Bùi Tố nhíu mày, nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu, thuận miệng nói bừa, “Tôi không ăn hành sống, không ăn tỏi chín, gừng thì sống hay chín đều không ăn, không ăn đồ chua, không ăn đồ cay, không ăn đồ dầu mỡ, không ăn thân của thực vật, không ăn cà tím và cà chua có vỏ, động vật thì không ăn phần dưới đầu gối, trên cổ và nội tạng, không ăn lòng đỏ trứng luộc và đậu hũ ngâm tương, à, loại thạch cao thì có thể miễn cưỡng.”
Vốn cho rằng Lạc Vi Chiêu sẽ mở miệng mắng cậu, kết quả chờ mình thao thao bất tuyệt một tràng xong, người đối diện dường như đang thật sự nghiên cứu trong hai khay đồ ăn trước mặt xem rốt cuộc có món nào cậu có thể ăn, “Tôm thì sao ? Tôm cũng không ăn à ?”
Bùi Tố nhíu mày, dường như không quá vừa lòng với đòn tấn công vừa rồi của mình, dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa, “Ăn, nhưng bóc vỏ thì tay đầy dầu mỡ, phiền phức lắm.”
Có thể là hầu hạ mèo hoàng thượng quen rồi, hơn nữa mấy ngày gần đây, Lạc Vi Chiêu đột nhiên không thầy tự hiểu, nhìn thấu đặc điểm xù lông của Bùi Tố, nhíu mày nhìn khay đồ ăn một vòng, gắp miếng dứa ngâm đường đặt vào bát Bùi Tố, “Đây, ngọt đấy.”
Bùi Tố thử hai lần cũng không muốn chơi lần thứ ba nữa, cậu chậm rãi cầm đũa, bộ dạng có thể nói là tao nhã, cắn một miếng dứa nhỏ, mùi đường hóa học khó có khi giữ lại chút vị chua của dứa, Bùi Tố thoáng đụng phải ánh mắt chăm chú của Lạc Vi Chiêu, lại buông đũa xuống
Lạc Vi Chiêu nhíu mày, nhìn nhóc con gầy yếu, rốt cuộc giữa mắng cậu và giúp cậu bóc con mà lựa chọn vế sau, còn an ủi bản thân rằng, “Thôi, xem như cho mèo ăn vậy !” Sau đấy cười với con mèo tên là “Bùi tổng” kia, “Nào, Bùi tổng, ăn tôm đi !”
Bùi Tố kỳ thực hơi luống cuống, dù sao ở trong tiếp xúc của cậu và Lạc Vi Chiêu, thời điểm hai người không cãi nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, cậu dường như chưa từng nghĩ, có một ngày Lạc Vi Chiêu sẽ vì để cậu ăn vài miếng cơm mà dùng hết cách để dỗ dành như vậy
Lạc Vi Chiêu nhìn ra Bùi Tố kinh ngạc, trong lòng dâng lên chút mất tự nhiên, miệng lại tùy tiện nói tới chuyện Đào Trạch luôn chiều theo Bùi Tố, nhưng anh quên mất điều khiến cảm xúc Bùi Tố dâng trào bây giờ cũng là chuyện của Đào Trạch
“Ở nhà anh thì chỉ được ăn mỳ.”
Lạc Vi Chiêu bị lời này làm cho nghẹn họng, yên lặng cúi đầu đặt tôm đã bóc xong vào bát Bùi Tố
Bùi Tố lén thở dài một hơi, xung quanh vắng lặng, những suy nghĩ cứ nghẹn trong lòng cậu cũng không tốt lành gì, coi Lạc Vi Chiêu như đầu gỗ là được, cậu tiếp tục lẩm bẩm, “Trước khi học đại học, tôi thường xuyên tới nhà Đào Trạch ca, làm phiền anh ấy rồi nhỉ.”
Lạc Vi Chiêu nhíu mày, “Không đâu.”
Bùi Tố không để ý tới anh, tiếp tục nói, “Lúc đó tôi nghĩ, nếu sau này anh ấy kết hôn, có phải tôi không thể thường xuyên tới nhà anh ấy nữa không.”
“Bùi Tố.”
Lạc Vi Chiêu thấy sự bi thương giấu sau kính của cậu, mở miệng cắt ngang
“Bác sĩ tâm lý của tôi nói là, bạn bè lập gia đình hoặc chuyển nhà đi xa, người thân dần dần già đi, những điều này đều là quy luật tự nhiên khách quan và vĩnh cửu như âm u, quang đãng, mưa rào, tuyết rơi, vốn dĩ chả có hàm nghĩa gì cả, quá đỗi chìm đắm, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế giới đang thay đổi, con người đang thay đổi, bản thân mình cũng đang thay đổi. Từ chối chia xa, từ chối thay đổi, là điều không phù hợp logic. Vậy nên Đào Trạch ca nói đúng, tôi không thể cứ ôm khư khư chuyện trong quá khứ được.” Bùi Tố nhíu mày, siết chặt đồng xu trong tay, giống như đang khuyên nhủ bản thân
Lạc Vi Chiêu dường như nắm được một trọng điểm khác, “Cậu đi khám bác sĩ tâm lý ư ?”
Bùi Tố không ngờ anh sẽ hỏi cái này, lại cười giả lả đáp, “Những người nhiều tiên như chúng tôi đi khám bác sĩ tâm lý, chẳng lẽ không phải là chuyện thường như ăn cơm, uống trà sao ?”
“Cậu vẫn còn mơ thấy giấc mơ đó à ?”
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu sáng bừng, nghiêm túc hỏi
Bùi Tố thoáng sửng sốt, “Đã không còn mơ thấy từ lâu rồi.”
Lạc Vi Chiêu còn định hỏi thêm cái gì đấy, hai người đồng thời bị tiếng điện thoại cắt ngang
“Cứu với, cứu với !” Trong điện thoại của Lạc Vi Chiêu vang lên tiếng của Trần Chấn
“Bùi tổng, Trần Chấn mất tích rồi.” Đỗ Giai thở dốc nói
Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu liếc nhau một cái, Lạc Vi Chiêu vứt lại một câu “Cậu đừng kích động, để đấy cho tôi !” rồi chạy ra ngoài nhanh như gió
Bùi Tố không cúp điện thoại, “Đỗ Giai, nghe tôi, trông chừng cao ốc Hồng Phúc.”
Cậu luyến tiếc nhìn tôm được bóc gọn gàng trong bóc, thở dài, thuận tay cấp áo khoác của Lạc Vi Chiêu, bước ra ngoài
------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com