Chương 13
Chuyện cuối cùng lấy chi viện của tổ điều tra đặc biệt làm kết thúc
Nguy hiểm đã qua, nhịp tim của Bùi Tố dần bình ổn lại, bụng rỗng uống rượu dẫn tới tụt huyết áp theo đấy mà xuất hiện, đầu óc choáng váng, trước mắt lập lòe trắng đen, nhưng mùi dầu máy tràn ngập trong xe hòa lẫn với mùi máu tươi trên người Lạc Vi Chiêu khó có thể che lấp khiến cậu rốt cuộc không nhịn được cơn buồn nôn đang cuồn cuộn trong dạ dày
Bùi Tố đẩy mạnh cửa sổ, không quan tâm tới ánh mắt của Lang Kiều, gần như lăn xuống xe, nôn khan một trận
Lạc Vi Chiêu giật mình, lập tức nhớ tới tình cảnh Bùi Tố nôn ra máu trước đấy, anh nhanh chóng đẩy Lang Kiều đứng trước cửa xe ra, chạy tới bên cạnh Bùi Tố
Lạc Vi Chiêu đỡ lấy người đã nôn tới gương mặt trắng bệch, vốn định giúp cậu xoa bụng đang co giật, kết quả tay vừa chạm tới bụng, bàn tay đỡ hờ trên cánh tay anh đột nhiên siết chặt, bàn tay còn lại chống trên mặt đất càng nhấn sâu vào nhựa đường
"Bùi Tố ? Bùi Tố, cậu đừng dọa tôi !"
Lạc Vi Chiêu hét với Lang Kiều, "Lang mắt to, gọi xe cứu thương ! Mau lên !"
Bùi Tố đau tới túa mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất không dám động đậy, cậu ôm người nhịn xuống, nhưng dạ dày như có một máy khoan đang hoạt động, cả người lại yếu ớt tới như nhũn ra, cổ họng cũng dần dần tràn ngập vị chua của rượu và máu tanh, cậu đẩy mạnh tay Lạc Vi Chiêu đỡ cậu ra, xoay người nôn ra một đống gì đấy màu nâu sậm
Lạc Vi Chiêu chỉ cảm thấy thứ trên mặt đất bị đèn pha chiếu tới chói mắt, anh không kịp nhìn ra rốt cuộc là thứ gì, người trong lòng giống như mất hết sức lực mà sắp ngã xuống đất, anh vội vàng giữ chặt lại Bùi Tố, "Bùi Tố, Bùi Tố, cậu còn ổn không ?"
"Đội trưởng Lạc, đội trưởng Lạc, bác sĩ tới rồi !" Lang Kiều dẫn bác sĩ nâng cáng chạy tới
Lạc Vi Chiêu không dám chậm trễ, "Bác sĩ, sáng nay cậu ấy mới xuất hiện, trước đây vì chảy máu dạ dày mà nằm viện một thời gian, bác sĩ xem cậu ấy bây giờ thế nào ?"
"Cảnh sát Lạc, tôi không muốn đi bệnh viện."
Lúc Bùi Tố được đỡ lên cáng, ý thức còn tỉnh táo vài phần, cậu tóm lấy tay áo của Lạc Vi Chiêu, đồng tử dưới kính mắt sâu thẳm, cực kỳ giống một con mèo con bị dọa sợ
Lạc Vi Chiêu tránh ánh mắt cậu, "Đừng trẻ con nữa, cậu có muốn xem tình trạng bây giờ của cậu không, Bùi tổng ?"
"Tôi nghỉ chút là được."
Bùi Tố cố gắng thể hiện mình còn có sức lực, "Tôi không sao, chỉ là triệu chứng của sợ máu thôi, tôi quen rồi."
Hai chữ "quen rồi" thoạt nghe như nhẹ nhàng, rơi vào trong lòng Lạc Vi Chiêu lại giống như một con dao nhọn, đâm anh chảy máu
Anh mất tự nhiên, lui một bước coi như thỏa hiệp, "Để bác sĩ khám trước, đâu có người nào quen việc hơi tí là nôn ra máu."
Điện thoại của tổ trưởng Đỗ đúng lúc cắt ngang bầu không khí mất tự nhiên này, Lạc Vi Chiêu tránh xa một chút, cau mày nghe mắng, thấy Bùi Tố mang theo ý cười như hồ ly nhìn chằm chằm mình, anh quay lưng đi ra xa chút nữa, tiếp tục thành khẩn nhận sai với lãnh đạo
Có lẽ rượu trong dạ dày đều bốc hơi trong cuộc đua xe vừa rồi, sau khi nôn ra đống máu tích tụ, trái lại Bùi Tố cảm thấy dạ dày không khó chịu nữa, cậu mím môi để bác sĩ truyền glucose, yên lặng dựa vào xe cứu thương nhìn Lạc Vi Chiêu gật đầu với không khí, lộ ra nụ cười mỉm có thể coi như là điềm tĩnh
Lạc Vi Chiêu khó khăn lắm mới khiến cho tổ trưởng Đỗ dịu xuống, vừa vặn chai nước lọc, liền thấy Bùi Tố thất thần nhìn mình
Trái tim anh dường như bị đôi mắt điềm tĩnh này làm cho giật mình, trong lòng có vài phần mềm xuống
"Bác sĩ nói thế nào ?"
Lạc Vi Chiêu chống eo ngồi xuống bên cạnh Bùi Tố, đưa nước cho cậu
Bùi Tố quay mặt đi, không trả lời câu hỏi của anh, "Anh, vết thương thế nào rồi ?"
"À, không sao, vết thương nhỏ."
Lạc Vi Chiêu tùy tiện phất tay, không nhìn thấy Bùi Tố nhíu mày, lại nhớ tới nghi hoặc trong lòng, "Sao cậu lại tới đây ?"
Bùi Tố, "Tôi vốn định đi xem chỗ trước đây Hà Tông Nhất ở, mẹ cậu ấy nhờ tôi đi xem. Tôi tiện thể hẹn Kim Tể Hồng để hủy hợp tác khu liên hợp Hạ Tây. Sao anh lại đụng phải bọn họ ?"
"Vốn cho rằng là vụ án vứt xác, kết quả lại dẫn tới vụ án trong án, tiện kéo ra một dây buôn bán ma túy ở khu Hạ Tây." Lạc Vi Chiêu cũng không kiêng kỵ, "Hơn nữa, Trần Chấn đâu ? Được người của cậu cứu đi rồi sao ?"
Bùi Tố nhếch khóe miệng, "Sáng mai sẽ đưa tới tổ điều tra đặc biệt cho các anh."
"Tôi còn chưa hỏi cậu đấy, cậu tìm Trần Chấn làm gì ?"
Lạc Vi Chiêu xoay người, thấy Bùi Tố mím môi, lại bại trận, vỗ đùi mình, "Mà thôi, cậu không muốn nói thì không nói, đừng để tôi phát hiện ra cậu bày trò gì là được."
Bùi Tố sửng sốt, dường như không thể tin được Lạc Vi Chiêu dễ dàng tha cho cậu như vậy, vì vậy cậu đổi chủ đề, "Cho nên, Hà Tông Nhất cũng hút ma túy sao ?"
Lạc Vi Chiêu lắc đầu, "Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan."
"Một đứa trẻ không hút ma túy, không đánh bạc, cả ngày chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng cậu ấy lại chết ở đây, đội trưởng Lạc, anh nói xem, thế giới này...."
Bùi Tố vốn định nói, thế giới này có phải không có công lý không, nhưng cậu lại nghĩ, kỳ thực mình có cơ hội cứu Hà Tông Nhất, nếu không phải vì cậu đột nhiên bị bệnh, có lẽ đứa trẻ ngoan này cũng không đến mức để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, có lẽ bà Hà cũng không cần ôm ảnh thầm rơi nước mắt trong đêm tối
Lạc Vi Chiêu nghe người bên cạnh này, đột nhiên cũng không nói thành lời, kinh ngạc quay người lại, thấy Bùi Tố mệt mỏi cúi đầu, trầm mặc không nói nữa
Anh vốn định vỗ vai Bùi Tố, lại cảm thấy mình có thể hơi nhiều chuyện, hai người cứ yên lặng ngồi cạnh nhau như vậy một lúc, cũng không phải là chuyện xấu gì
Bùi Tố trầm mặc một lúc, hơi ngẩng đầu lên, liếc góc nghiêng của Lạc Vi Chiêu
Đội trưởng đội cảnh sát không có tính kỷ luật, lại mang theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đôi mắt trong suốt, sắc mặt kiên định, một tay vỗ đùi, một tay bấm điện thoại
Bùi Tố rũ mắt xuống, nghĩ, xem ra mình và Lạc Vi Chiêu cùng Đào Trạch, thật sự không phải là người cùng một thế giới
Cậu lấy điện thoại gửi định vị cho Đỗ Giai, bảo Đỗ Giai bớt thời gian mang xe đi sửa cho mình, tiện nói với anh có thể đưa Trần Chấn về tổ điều tra đặc biệt
Dù sao mình ở đây cũng thừa thãi, cậu vẫn nên sớm quay về sào huyệt u tối của cậu thì hơn
Bùi Tố lảo đảo đứng dậy, gió đêm lạnh lẽo như thú dữ đang gầm gừ, cậu chỉ cảm thấy trước sau mình lạnh toát, chỉ có ý thức vẫn bướng bỉnh mà tỉnh táo, vừa nói rằng tâm lý của mình u tối và xấu xa thế nào, vừa lại châm chọc sức khỏe của mình yếu ớt và tệ bao nhiêu
"Bùi Tố, đi đâu đấy ?"
Lạc Vi Chiêu vươn tay giữ lại người đang run rẩy định rời đi, "Người cậu đang run ?"
Bùi Tố vỗ vào tay Lạc Vi Chiêu, "Đội trưởng Lạc, tôi không phải tội phạm, có thể về nhà nghỉ ngơi chứ ?"
"Cậu không thoải mái thì đừng miễn cưỡng, có cần đi bệnh viện không ?"
Lạc Vi Chiêu lấy áo của mình khoác lên cho cậu, "Ranh con, cậu có thể ngồi yên một lúc không ? Có phải muốn tôi xử lý cậu ở đây không ?"
"Cảnh sát Lạc, tôi sớm trưởng thành rồi."
Bùi Tố tức giận cãi lại
"Trưởng thành rồi thì có thể không nghe lời người lớn nữa sao ?"
Lạc Vi Chiêu nhìn môi tái nhợt của Bùi Tố, "Lớn như vậy rồi, tới bản thân cũng không chăm sóc tốt, vài ngày lại vào bệnh viện, cả ngày chỉ biết để tôi và Đào Trạch lo lắng, còn không biết ngượng mà nói mình trưởng thành rồi."
"Đội trưởng Lạc, anh không có nghĩa vụ giám hộ tôi."
Bùi Tố nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu, "Huống hồ, không phải anh nói vụ án đã kết thúc rồi sao ? Cũng không truy cứu tôi nữa chứ...."
Lạc Vi Chiêu tức giận tới nghiến răng, "Vậy coi như tôi tối nay báo ơn cậu, được rồi chứ, Bùi tổng ?"
Hai người không nhường nhịn nhau nửa phút, điện thoại đồng thời vang lên kéo hai người quay về hiện thực
Đào Trạch gọi điện tới, nói tài xế của Trương Đông Lai đưa vật chứng mới, mà bà Hà gọi điện cho Bùi Tố nói có tin tức mới về kẻ tình nghi, xin cậu quay về SID cùng bà
Bùi Tố cúp điện thoại, ở trong ánh mắt chăm chú của Lạc Vi Chiêu, không nói gì nữa mà nhanh nhẹn chui vào xe, cài dây an toàn, điều chỉnh ghế dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi
"Có phải khó chịu rồi không ? Tôi tăng điều hòa một chút, cậu chợp mắt trước đi."
Lạc Vi Chiêu mặc kệ Bùi Tố có trả lời hay không, lấy một cái chăn nhỏ ở ghế sau, phủ lên bụng Bùi Tố, "Đau dạ dày thì nói, đừng một mình chịu đựng, một lúc nữa về văn phòng, chỗ Đào Trạch ca của cậu có thuốc làm ấm bụng, bảo cậu ấy pha một cốc cho cậu."
Không có tiếng đáp lại, Bùi Tố chỉ khẽ động đậy trong lớp chăn, chăm mềm cho cậu một chút ấm áp, cậu ấn vào bụng vẫn có chút đau, mặc kệ mình thiếp đi
---------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com