Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thời gian cấp bách, Lạc Vi Chiêu dẫn người SID nhanh chóng kiểm tra các mái nhà, Bùi Tố bảo Miêu Miêu liên hệ với Lí tổng sở hữu màn hình nhờ giúp đỡ

"Bùi tổng, cậu còn cần khách khí với tôi sao ? Đây không phải là vì giữ gìn trật tự của Tân Châu, cũng là bổn phận của người kinh doanh như tôi sao, nếu thật sự có một người đàn bà tử sát ở đây, trung tâm thương mại này của tôi phải giải tỏa, tới lúc đấy người chịu thiệt không phải là tôi sao ?"

Lí tổng là một người trung niên có năng lực, sớm hiểu rõ lợi hại trong chuyện này, "Tôi còn phải cảm ơn Bùi tổng vào lúc này còn có thể nhớ tới tôi, nhắc tới tôi trước mặt SID, sau này vạn nhất tôi xảy ra chuyện gì cũng còn có thể ăn nói, cậu nói có phải không, Bùi tổng."

Bùi tổng cười, "Lí tổng là người đại nghĩa, sau này chắc chắn sẽ bảo tổ điều tra đặc biệt làm cờ thưởng cho ông, đúng lúc trong tay Bùi thị cũng có mấy công ty truyền thông, cũng tiện làm truyền thông cho Lí tổng."

"Vậy tôi cảm ơn Bùi tổng trước, này, tiểu Trương, đội phát sóng trực tiếp của cậu hôm nay toàn bộ nghe theo Bùi tổng điều phối, làm chuyện này cho tốt, nghe không ?"

Lí tổng sắp xếp xong nhân sự, đánh tiếng với Bùi Tố xong liền lui ra ngoài

Bùi Tố nhắm hai mắt, ngồi trên ghế sô pha chờ nhân viên điều chỉnh máy móc, cậu bẩm sinh có tài ăn nói, thuyết phục được người khác, huống hồ giờ này chỉ cần có thể kết nối được, tranh thủ hơn mười phút cho đám người Lạc Vi Chiêu, việc cứu người chắc sẽ không có vấn đề gì

Chỉ là, so với những chuyện hiện tại, cậu càng bất an với trạng thái sức khỏe không ổn định của mình

Mệt mỏi và bệnh tật dường như đã không thể kìm hãm được tinh thần bức bối của cậu, cho dù là nhớ tới những tra tấn của Bùi Thừa Vũ với cậu cũng không thể khiến trong lòng cậu dao động, thậm chí cảm giác chán ghét trước đây đã nhạt đi rất nhiều

Cho nên vào lúc máy quay hướng tới cậu, Bùi Tố chọn cách gần như thô bạo nhất mà xé rách vết thương trong ký ức của mình, cậu vừa cảm thấy khổ sở, vừa cười nhạo mình giả nhân giả nghĩa, hai loại cảm xúc cắn xé lẫn nhau trong lồng ngực tới mức gần như không thể thở nổi

Mãi tới khi nhân viên bên ngoài đi vào báo tin, nói đã cứu được người trên sân thượng, Bùi Tố mới cạn kiệt sức lực ngã ngồi trên ghế, vẫy tay với nhân viên điều chỉnh máu móc, một lần nữa đeo kính lên, che giấu cảm xúc bên trong

"Bùi tổng, những lời cậu vừa nói thật sự cảm động, nghe nói người phụ nữ kia lúc đấy đã vứt bỏ suy nghĩ tự sát trong đầu, nhưng không biết thế nào, bà ấy cũng thiếu chút nữa ngã khỏi sân thượng, cũng may có người của tổ điều tra đặc biệt kéo lại, quá nguy hiểm rồi !"

Lí tổng đẩy cửa vào, có thể là sau chuyện này, khó có khi cảm thấy kính nể với tiểu Bùi tổng, vì vậy lớn gan ngồi ở bên cạnh Bùi Tố nói liên miên

Lí tổng nói mấy phút nhưng không thấy Bùi Tố có phản ứng gì, cẩn trọng nhìn một vòng, mới phát hiện vị tồng tài trẻ tuổi dường như không thoải mái lắm, mồ hôi lạnh trên tán và sắc mặt quá tái nhợt khiến cậu lộ ra vài phần yếu ớt

Quan hệ của Lí tổng và Bùi Tố cũng chỉ là nhân vật chính và khách mời trong các bữa tiệc, Bùi Tố trên bàn ăn quả thực là người ôn hòa biết nói chuyện khéo léo, vui vẻ, hoàn toàn khác biệt với lão Bùi tổng nổi danh thủ đoạn tàn nhẫn trước đây của Bùi thị

Ba năm trước, Bùi Thừa Vũ bị tai nạn giao thông thành người thực vật, người ngoài đều nghĩ Bùi thị sắp sụp đổ, kết quả không ngờ tiểu Bùi tổng vừa trưởng thành, trong vòng một năm liền giải quyết xong các thế lực nội bộ, những người cũ muốn tranh cướp quyền lực không phải bỏ của chạy lấy người thì là ăn cơm tù, không còn người nào dám coi thường người thừa kế duy nhất của Bùi Thừa Vũ nữa

"Bùi tổng ? Có phải cậu...."

Lí tổng vừa định quan tâm liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của Bùi tổng liếc qua, như không đè nén được phiền phức trong lòng, kéo ra một nụ cười mỉm giả lả, "Lí tổng, xin lỗi, công ty tôi còn có chút chuyện, hôm nay Bùi thị nợ ơn tình của ông, tôi sẽ bảo thư ký Miêu sắp xếp một buổi ngài rảnh rỗi, chúng ta lại ngồi nói chuyện sau."

Dứt lời, Bùi Tố phất tay từ chối ý tốt muốn tiễn cậu của Lí tổng, biến mất khỏi trước mặt mọi người

"A lô, Đỗ Giai, anh một lúc nữa tới đón tôi, dưới tầng tòa nhà tháp đôi của khu kinh doanh trung tâm ở khu Tân Đông."

Gió vào sáng ngày xuân vẫn mang theo hơi lạnh, bầu không khí tươi mát thổi đi vài phần đè nén trong lòng của cậu, Bùi Tố chống người ngồi trên ghế dài trong vườn cây, nhắm mắt cảm nhận cơ thể lại bắt đầu kêu gào khó chịu, một đêm bận rộn không ngừng, cậu thật sự không có sức tự lái xe về, cũng không muốn đối diện với chất vấn và nghi hoặc vô căn cứ của Lạc Vi Chiêu nữa, dù sao người cũng đã cứu được rồi, Chu Hồng Xuyên coi như cũng có thể bắt giữ có chứng cứ, cậu gấp gáp muốn quay về tầng hầm u ám kia, gấp gáp muốn kéo mình về bản thân sống động hơn, hoặc có thể nói là, đẫm máu hơn

Cho nên, lúc tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Bùi Tố vốn không định nghe, mãi tới khi giọng nói tức giận của Lạc Vi Chiêu nổ ầm ầm phía sau, cậu cũng không có sức lực để đấu võ mồm với anh

Cậu thu một cánh tay, nhường chỗ cho Lạc Vi Chiêu ngồi, miễn cưỡng không muốn mở miệng, nhưng đội trưởng đổi cảnh sát sức lực vô hạn cũng không chịu tha cho cậu, "Sao không đi thăm bà ấy ?"

Bùi Tố nhíu mày, "Chẳng phải đã cứu được rồi sao ?"

Lạc Vi Chiêu giống như bị thái độ bất cần của cậu cào nhẹ vào trong lòng, anh tự ngồi kể về quá trình mạo hiểm trên sân thượng, nhưng tự nhiên bỏ qua việc vết thương của mình lại rách và thiếu chút nữa bị liên lụy kéo rơi xuống, anh nhìn Bùi Tố, không nhịn được mà hỏi, "Những lời khi nãy cậu nói ở trên màn hình là thật lòng đấy à ?"

Phiền phức nổi lên trong lòng Bùi Tố, sắc mặt cậu phức tạp giãy dụa vài giây, cuối cùng lại bại trận, "Tôi là một người gặp chướng ngại tình cảm, vậy thì đương nhiên không phải thật rồi."

Cậu liếc thấy ánh mắt săm soi của Lạc Vi Chiêu, cúi đầu lấy kính đặt bên cạnh đeo lên, cau mày giải thích theo lý thuyết tâm lý học, "Tôi chỉ xáo trộn những chuyện tôi và bà ấy đã trải qua để thử kết nối tình cảm với bà ấy thôi."

Lạc Vi Chiêu tìm cậu dường như cũng không phải chỉ để nói những lời này, sắc mặt đội trưởng đội cảnh sát nghiêm túc nghe cậu phân tích, giống như không nhận ra tâm trạng xao động của người bên cạnh, "Năm xưa tôi từng điều tra bố cậu, trong quá trình này, tôi phát hiện có một nhóm người khác cũng đang điều tra, theo dõi ông ấy."

Bùi Tố nhíu mày càng chặt, cậu không muốn lật lại những chuyện này vào bây giờ

Nhưng Lạc Vi Chiêu dường như quyết tâm muốn nhắc lại chuyện này vào hôm nay, "Bắt một người về hỏi thì là một đám thanh niên thất nghiệp tự xưng là thám tử tư, là cậu bỏ tiền ra thuê đúng không ?"

Bùi Tố không muốn nghe, đứng dậy định rời đi, cậu như cam chịu, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng Lạc Vi Chiêu lại vẫn không tha cho cậu, "Còn có một lần, cậu làm bài tập ở nhà Đào Trạch, để lại mấy tờ giấy nháp chưa từng đến, bên trên có vết hằn, tôi lấy bút chì đồ lên thì phát hiện đó là một tờ lịch trình của bố cậu, lúc đó đã là hơn hai năm sau khi mẹ cậu gặp chuyện, lúc đó tôi liền nghĩ, trong hơn hai năm qua, lẽ nào cậu vẫn luôn theo dõi lịch trình của bố mình sao. Có một dạo chuyện này từng khiến tôi sởn gai ốc. Sau đó bố cậu gặp chuyện ngoài ý muốn."

Lạc Vi Chiêu nhìn bả vai Bùi Tố căng cứng, thoáng dừng lại, giống như không biết phải nói gì tiếp theo

Bùi Tố lại không cảm nhận được sự quan tâm trong lúc này, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười

Trời đất chứng giám, cậu thật sự hy vọng tai nạn ngoài ý muốn của Bùi Thừa Vũ là do chính tay cậu làm, nếu cậu tự làm, chắc chắn sẽ không cho Bùi Thừa Vũ tiếp tục kéo dài hơi tàn

Cậu tức tới bật cười, quay đầu lại hỏi Lạc Vi Chiêu, "Vậy nên anh nghi ngờ là tôi giở trò sao ?"

Lạc Vi Chiêu nhìn biểu cảm của Bùi Tố liền biết nhóc con này hiểu nhầm rồi, anh còn chưa kịp mở miệng giải thích, Bùi Tố đã bắt đầu tự thừa nhận hành vi phạm tội của mình, "Cũng có thể là tôi lắm chứ ?"

Lạc Vi Chiêu chỉ cảm thấy đau đầu, anh trực giác cảm thấy Bùi Tố sẽ không nói ra được lời nào dễ nghe, quả nhiên nhóc con trước mặt lại đeo mặt nạ châm chọc người lên, "Dù sao cho dù Bùi Thừa Vũ có chết hay là biến thành người thực vật, thì tôi cũng là người duy nhất thừa kế khối tài sản khổng lồ của ông ta."

Anh nhìn gương mặt Bùi Tố dần dần lại gần, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy phía sau thấu kính kia, có chút bất đắc dĩ, mãi tới khi nghe thấy cậu lại khẽ nói, "Hơn nữa đối với những người như chúng tôi, cũng chính là người không có sự đồng cảm mà các anh hay nói, thì tôi không hề quan tâm tới sự sống chết của ông ta...."

Lạc Vi Chiêu nhíu mày càng chặt, anh nhìn sắc mặt tái nhợt của Bùi Tố, trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, giơ tay tóm gáy của người trước mặt, "Tôi đang nói chuyện tử tế với cậu đấy, cậu đừng có đáng ghét nữa được không ?"

Sức lực của anh rất lớn, Bùi Tố hiển nhiên không thích ứng được với sự tiếp xúc quá gần này, nhưng vị trí gáy khiến cậu không thể giãy dụa, cũng may Lạc Vi Chiêu chỉ tóm một chút liền rút sức lực, dù sao vết thương sau vai của anh vừa bị kéo rách

"Rốt cuộc là ai đáng ghét hả ?"

Bùi Tố đột nhiên bị tóm tới xù lông, rõ ràng là người tự xưng là chính nghĩa này lôi chuyện cũ ra trước

"Cậu chứ ai !"

Lạc Vi Chiêu nghĩ cũng không cần nghĩ liền đáp lại, anh động nhẹ vai phải, cắn răng thầm kêu vài tiếng, lúc ngẩng đầu lên liền thấy Bùi Tố cau mày mạnh miệng

Cơn tức giận vừa nổi lên liền đụng vào ánh mắt lo lắng của Bùi Tố nhất thời tan thành mây khói, anh rốt cuộc nhớ tới lời mình thật sự muốn nói

"Xin lỗi."

Bùi Tố bị câu xin lỗi bất ngờ này làm cho mơ hồ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào

Cậu chưa từng sợ ác ý của người khác, Bùi Tố có thể chiến đấu với những người không có ý tốt tới cuối cùng

Nhưng cậu để tâm tới Lạc Vi Chiêu, để tâm tới ánh mắt của anh nhìn mình, cậu để lộ hoàn toàn nội tâm yếu ớt lại châm chọc của mình cho Lạc Vi Chiêu xem, sau đó cười thừa nhận thiên phú phạm tội nguy hiểm của mình, cậu không có lúc nào không thử điểm mấu chốt của anh đối với mình

Một lời xin lỗi quanh quẩn trong lòng Bùi Tố, sau lời xin lỗi này có phải quan hệ sẽ càng gay gắt không, có phải sẽ khiến cậu hoàn toàn thất vọng không

Trong thoáng chốc này, thế mà cậu lại định quay người bỏ chạy

Nhưng Lạc Vi Chiêu chỉ nghiêm túc nói lại một lần nữa, "Xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghĩ, vì cứu một người phụ nữ vốn không quen biết mà cậu sẵn sàng tự rách vết thương của mình ra trước mặt bao người, thì sẽ không phải một người nguy hiểm, tôi định xin lỗi cậu vì đã có thành kiến và nghi ngờ cậu suốt bao năm nay."

Có lẽ là lời xin lỗi thẳng thắn này khiến cậu khó có thể có phản ứng chắc chắn, dù sao ở trong thế giới của Bùi Tố, vẫn chưa từng ảo tưởng sẽ có một ngày Lạc Vi Chiêu xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu

Vì vậy cậu mất tự nhiên gạt tóc trên trán, cố gắng dùng giọng điệu không quan tâm để nói, "Anh không cần xin lỗi tôi, dù sao bản thân tôi cũng không biết, tôi là người như thế nào."

Cậu nhớ tới thú ký sinh sau lưng Bùi Thừa Vũ và người kỳ quái trong giấc mơ của mình, tự giễu, "Những gì thế giới này thể hiện ra bên ngoài đều là sắc màu rực rỡ, những không ai biết được thứ ẩn náu dưới lòng đất là loại quái vật nào. Chẳng hạn như Châu Hồng Xuyên vậy, một luật sư tốt nghiệp khoa luật của trường đại học Chính pháp Tân Châu nhưng vẫn cố tình phạm pháp."

Cậu quay đầu lại nhìn Lạc Vi Chiêu, "Vậy nên đội trưởng Lạc, anh dựa vào chứng cứ mà anh tôn thờ để phán đoán và suy luận thì cũng không sai."

Dù sao tôi cũng là một con quái vật không khống chế được bản thân

Nhưng Lạc Vi Chiêu đột nhiên bị lời nói của Bùi Tố móc nối ra cái gì đấy, "Cậu mới nói cái gì cơ ?"

"Tôi nói anh cũng không sai."

Bùi Tố nhíu mày, cụ ông này từ lúc nào để ý lời này vậy ?"

Lạc Vi Chiêu lắc đầu, "Không phải câu này. Câu trước cơ ?"

Bùi Tố trợn mắt, nhưng vẫn xem ở phân lượng anh vừa xin lỗi mình, nói lại một lần nữa, "Tôi nói, anh dựa vào chứng cứ mà anh tôn thở để phán đoán và suy luận...."

"Không, không, không, câu trước nữa cơ ?"

Lạc Vi Chiêu cảm giác mình đã lại gần một chi tiết quan trọng nào đấy

"Một luật sư tốt nghiệp khoa luật của trường đại học Chính pháp Tân Châu nhưng vẫn cố tình phạm pháp ?" Bùi Tố cảm giác chút cảm động vừa rồi của mình đối với Lạc Vi Chiêu đều bị thổi sạch, đang muốn nhấc chân bỏ chạy lấy người, liền cảm giác người trước mặt đột nhiên nghiêng người tới

"Này ! Lạc Vi Chiêu ! Anh sao vậy ?"

"Gọi Đào Trạch đi, tìm Thôi Ảnh...."

Lạc Vi Chiêu nói một câu không đầu không đuôi xong liền ngất xỉu trên vai Bùi Tố

Bùi Tố hoảng hốt vỗ lưng người trong lòng, tay lại chạm phải thứ gì dinh dính, một mùi máu tanh chui vào mũi cậu

Cậu dường như theo phản xạ cứng người lại, nhưng dạ dày trống rỗng, trái lại trào lên cũng chỉ có mùi thuốc Đông y, cậu nhịn xuống vị chua càng ngày càng nồng đậm trong miệng, ghét bỏ cọ mạnh tay lên áo Lạc Vi Chiêu, mắng một câu, "Vết thương của anh còn chưa lành mà tỏ vẻ anh hùng gì chứ ?"

Cậu tức giận gọi điện cho Đào Trạch, "A lô, 110 phải không ? Tôi nhặt được một ông cụ, cảm giác sắp ngỏm rồi, cho hỏi hiến tế thế nào ?" Đào Trạch bên kia điện thoại mơ hồ đáp, "A ? Tiểu Bùi ? Lạc Vi Chiêu sao vậy ?"

Bùi Tố cảm giác Lạc Vi Chiêu ngã trên người mình càng ngày càng nặng, đành phải kéo người thả lên ghế công viên, "Ca, Lạc Vi Chiêu vừa rồi nói muốn anh đi tìm Thôi Anh, anh ấy ngất xỉu ở công viên, bảo bác sĩ tới khám đi, vết thương của anh ấy bị rách rồi, hình như còn hơi sốt nữa."

Sắp xếp xong, Bùi Tố đứng dậy, sau khi mặt trời lên, bầu không khí cũng ấm áp hơn nhiều, cậu từ trên cao nhìn xuống Lạc Vi Chiêu, không thể không cảm thán đội trưởng đội cảnh sát này quả thực tuấn tú hàng thật giá thật

"Cảnh sát Lạc, anh thật lòng xin lỗi tôi sao, tôi có thể coi là thật không."

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com