Chương 16
"Ôi, Bùi tổng, sao sắc mặt cậu kém vậy ?"
Đỗ Giai lái xe tới liền thấy Bùi Tố đứng dựa ở đèn đường, giống như chỉ một cơn gió thổi cũng có thể ngã, anh mở cửa xe, chạy nhanh tới đỡ cậu vào xe, "Có cần đi bệnh viện khám không ?"
Gương mặt Bùi Tố trắng bệch, cậu dựa vào ghế xe phất tay, kéo chăn ở ghế sau phủ lên bụng mình, hòa hoãn một lúc mới thở ra một hơi
"Đưa Trần Chấn tới tổ điều tra đặc biệt chưa ?"
Đỗ Giai gật đầu, "Đưa rồi, cảnh sát Tiêu Hàn Dương tiếp nhận, có hỏi không ít vấn đề, tôi bảo cậu ấy nói chuyện lại với đội trưởng Lạc, tôi có lấy một bản ghi chép đây. Tôi nói này, Bùi tổng, tôi đưa cậu tới bệnh viện đi, bệnh dạ dày này của cậu không thể không để tâm, đừng ép mình quá mức."
Bùi Tố gật đầu không từ chối, cậu quả thực cảm thấy không ổn, trong dạ dày giống như có thứ gì đấy quặn lại, cậu gần như dùng toàn bộ sức lực mới có thể kiềm chế được bản thân, cố gắng giữ vững hơi thở, mà trong mũi vẫn còn quanh quẩn mùi máu trên người Lạc Vi Chiêu vừa rồi, xâu xé tới đầu óc cậu choáng váng, tinh thần bất ổn
Cậu miễn cưỡng chặn lại từng cơn buồn nôn, đôi mắt hoa đào nửa mở, đuôi mắt ửng đỏ phủ kín một tầng hơi nước hơi dày, hiển nhiên đã sắp tới giới hạn
Đỗ Giai cũng không dám nói nhiều, cố gắng ổn định tay lái, dùng tốc độ nhanh nhất lái thẳng tới bệnh viện
"Lão Lạc, cậu tỉnh rồi ?"
Lạc Vi Chiêu nằm trong bệnh viện không bao lâu liền tỉnh lại, vết thương sau lưng anh đã được xử lý, sốt cũng chỉ là phản ứng bình thường khi vết thương rách bị viêm, rốt cuộc vẫn là sức khỏe tốt, anh ngủ mất tiếng đã khôi phục lại phần lớn thể lực
"Bùi Tố đưa tôi tới ?"
Lạc Vi Chiêu nâng người dậy dựa vào phía sau, trong ấn tượng của anh, hình như anh ngất đi ở trước mặt Bùi Tố
Đào Trạch nghe vậy bật cười, "Cậu ấy gọi điện cho tôi bảo tôi gọi xe cứu thương tới kéo cậu đi, còn nói cậu luôn miệng bảo tôi tìm Thôi Ảnh. Tôi đưa cậu tới đây rồi đi, cậu xem cái này trước."
Đào Trạch mở máy tính, lấy ra video Trần Duyên gửi cho Thôi Ảnh, sau đấy nói thêm một câu, "Nhưng sắc mặt tiểu Bùi cũng không tốt lắm, hình như bệnh dạ dày lại tái phát, cậu ấy vừa rồi còn gửi tin nhắn nói tài xế đã đưa cậu ấy tới bệnh viện, bảo chúng ta đừng lo lắng."
"Ranh con này, thật sự không bớt lo được."
Lạc Vi Chiêu nói một câu, nhíu mày đè xuống lo lắng trong lòng, một lần nữa nhập tâm xem video
Lần này vừa thẩm vấn Kim Tể Hồng, vừa thẩm vấn Châu Hồng Xuyên, không dễ gì sắp xếp lại mọi chuyện đã tốn mất ba ngày
Trong mấy ngày này, Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch bận tới chân không chạm đất, rốt cuộc tới tận khi thu thập chứng cứ phạm tội của Châu Hồng Xuyên ở trong tầng mười ba của biệt thự Thừa Quang, vụ án của Hà Tông Nhất rốt cuộc có một cái kết
Lạc Vi Chiêu trong lúc này gọi hai cuộc cho Bùi Tố, không có ai nghe, cũng không biết cậu đang bận hay đang ở bệnh viện
Anh và Đào Trạch bận tới không có thời gian cạo râu, chờ tới lúc gặp lại Bùi Tố, cũng là ở trong đám tang của Hà Tông Nhất
Bùi Tố mặc một bộ vest đen nghiêm chỉnh, khiến gương mặt cậu càng tái nhợt, có lẽ là bệnh dạ dày mấy ngày gần đây giày vò cậu càng gầy đi, góc cạnh trên gương mặt càng rõ ràng, lộ ra vẻ đẹp sắc bén chói mắt người khác
Lạc Vi Chiêu viếng Hà Tông Nhất xong, ra hiệu cho Bùi Tố bảo cậu chờ mình ở ngoài
"Sao vậy, đội trưởng Lạc có chuyện gì cần tìm tôi sao ?" Bùi Tố không quan tâm nước trên mặt đất, mùa xuân của Yến Thành thỉnh thoảng có mưa, chỉ đủ dính ướt mặt đất, nhưng cành cây khô từ mùa đông lại ngăn cản sự ẩm ướt khó có được này, lộ ra những mầm non xanh nhạt
Lạc Vi Chiêu lấy ra một ảnh chụp vật chứng từ trong túi, đưa cho Bùi Tố, "Lấy được trong đống đồ sưu tầm của Châu Hồng Xuyên, là đồ của cậu phải không ?"
Bùi Tố cầm lấy, nhướn mày nói, "À, hóa ra là ở chỗ anh ta, cây bút này từ sau khi ăn cơm với anh ta liền không thấy đâu, hóa ra bị anh ta lấy trộm."
Cậu trả lại ảnh cho Lạc Vi Chiêu, "Xét xử xong rồi thì cũng không cần trả tôi, bị ám mùi cháy, tôi không cần nữa."
Lạc Vi Chiêu dường như sớm đoán được tiểu Bùi tổng ở tầng lớp tư sản cũng không cần những thứ vứt đi này nữa, trái lại không cần lằng nhằng với cậu về tính tiết kiệm, hỏi một vấn đề mình vẫn luôn muốn hỏi, "Ừm, cậu xuất viện lúc nào đấy ? Gọi điện cũng không nghe, muốn tạo phản rồi phải không ?"
"Xuất viện từ sớm rồi, gần đây công ty có một số việc, bận họp."
Bùi Tố trả lời rất thẳng thắn, thậm chí còn khách khí nói thêm một câu, "Nhưng cũng cảm ơn cảnh sát Lạc đã nhớ."
"Họp ? Cũng không biết là họp thật hay ra ngoài lêu lổng."
Lạc Vi Chiêu hơi phiền toái lấy thuốc lá, "Nhưng tôi nói này, Bùi tổng, cậu cũng phải cho tôi một lời giải thích về chuyện của Trần Chấn chứ ? Công khai mang người tới tổ điều tra đặc biệt như vậy, cậu không biết trong chuyện này cậu có rất nhiều điểm đáng ngờ sao ?"
"Điểm đáng ngờ ?"
Bùi Tố nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu, trong ánh mắt mang theo chút lạnh lùng, "Cảnh sát Lạc, tổ của các anh luôn nghi ngờ có căn cứ, sao tới anh lại luôn đem những tội danh có có không không này ụp lên đầu tôi vậy ? Trần Chấn chỉ là một người đi nhờ xe mà Đỗ Giai gặp phải trên đường, cậu ta nói muốn tới tổ điều tra đặc biệt, tài xế tốt bụng của tôi tiện đường đưa cậu ta tới mà thôi, sao tôi chưa từng nghe bây giờ giúp người còn bị hỏi tội vậy ?"
Lạc Vi Chiêu gãi cánh mũi, "Không phải là tôi đang nghi ngờ cậu...."
"Anh nghi ngờ cũng không sai, cảnh sát Lạc, không phải tôi đã nói rồi sao, nếu anh dựa vào chứng cứ mà anh tôn thờ để suy đoán thì tự đi tìm chứng cứ là được."
Bùi Tố híp mắt lại, xoay người về phía Lạc Vi Chiêu, âm dương quái khí hỏi, "Nhưng chú cảnh sát sẽ không làm chuyện cản trở quyền tự do của công dân chứ ?"
Lạc Vi Chiêu chỉ cảm thấy gân xanh nổi lên, chút áy náy vừa rồi liền tan thành mây khói
Anh vươn tay giữ lại vai Bùi Tố, ép ranh con trước mặt quay mặt lại đối diện với anh, "Bùi Tố, cậu tránh xa mấy chuyện thị phi này cho tôi, nghe không ?"
Bùi Tố gạt tay anh ra, bình tĩnh liếc Lạc Vi Chiêu một cái, xoay người rời đi
"Ranh con ! Tính khí cậu ấm lớn thật !"
Lạc Vi Chiêu phiền muộn rút ra một điếu thuốc, xúc cảm vừa rồi kéo Bùi Tố lại còn quanh quẩn trên tay, anh có vài phần lo lắng, xương vai của nhóc con này có chút cộm, là do bệnh dạ dày còn chưa khỏi hẳn, hay là gần đây không ăn uống tốt ?
Anh nhìn điếu thuốc trong tay, không biết thế nào nhớ tới tập tục của quê Hà Tông Nhất
"Cầu nguyện đi, hy vọng nhóc con này cả đời bình an."
----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com