Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lúc Dương Trình lẩm bẩm quay lại, đúng lúc thấy Bùi Tố ngây người sờ trán mình, khóe miệng anh giật nhẹ, đổi sang giọng trêu chọc thoải mái, "Ôi, Bùi tổng, muộn rồi còn ở đây cosplay người trầm tư sao ?"

Bùi Tố nhấc mí mắt, lại phát hiện chỉ có một người quay lại, vẫn không kìm được lộ ra chút kinh ngạc

Chút tâm tư này bị Dương Trình nhạy bén nhìn thấy, "Đội trưởng Lạc nói phải quay về đội báo cáo, mang đứa trẻ tấn công cậu tới SID, Đỗ Giai đi cùng rồi."

"Tôi không hỏi anh ấy." Bùi Tố mất tự nhiên nói

Dương Trình cười nhạo một tiếng, "Tôi nói này, tiểu Bùi tổng, mạnh miệng trước mặt tôi cũng không có kết cục tốt gì đâu." Anh lấy cặp nhiệt độ đưa cho Bùi Tố, "Tự đo đi, cảnh sát Lạc nói cậu hơi sốt rồi."

37.8 độ C

Bùi Tố tùy tiện ném cặp nhiệt độ sang bên cạnh, lần nữa đỡ trán, rầu rĩ nói lại, "Sáng mai có cuộc họp ban quản trị, hôm nay tôi thật sự không muốn đi bệnh viện."

Dương Trình thở dài, "Biết cậu không muốn đi, tôi còn có thể trói cậu mang đi sao ? Nhưng nói đi, gần đây sao vậy, tình trạng sợ máu của cậu không đúng lắm, đừng giấu tôi."

Anh ngồi xuống bên cạnh Bùi Tố, thu lại thái độ bất cần đời, "Bùi Tố, tôi nói với cậu rất nhiều lần rồi, cơ thể không phải là cái máy có thể tùy tiện cải tạo, phản ứng giả rất có hại có sức khỏe và tâm lý, luôn đè nén cảm xúc, tinh thần sớm muộn gì sẽ có ngày đứt gãy."

"Ừ, có lẽ gần đây quá mệt mỏi, chờ làm xong báo cáo tài chính mới nhất, nghỉ ngơi một thời gian là được." Bùi Tố ngồi dậy, giơ vai phải tới chỗ anh, "Này, không phải còn tiêm mũi uốn ván sao ? Mau làm sớm để quay về đi."

"Thôi đi, không so đo với một người bệnh giòn rụm như cậu nữa." Dương Trình bất đắc dĩ, đứng dậy chuẩn bị thuốc, "Nhưng tôi cảm thấy, cảnh sát Lạc rất quan tâm cậu, sau này mà biết những hành động tìm chết của cậu, cậu định đối diện với người ta thế nào ?"

Bùi Tố mím môi, trừng Dương Trình, "Vì sao tôi phải đối diện với anh ấy ?"

"Được, không đối diện thì không đối diện."

Dương Trình lau bông cồn lên cánh tay Bùi Tố, "Nào, đừng động đậy."

Trải qua một buổi tối hỗn loạn, chờ Dương Trình bôi thuốc và băng bó vết thương cho cậu, lại giúp cậu thay quần áo dính máu, Bùi Tố đã cảm thấy mệt mỏi

Cậu đứng dậy, trong tiếng dặn dò của bác sĩ, chân đã bước lên bậc thang, "Anh thu dọn xong thì sớm về đi, sáng mai họp xong, tôi bảo Đỗ Giai tới bệnh viện đón anh."

Cậu vẫy tay trái không bị thương với Dương Trình, "Những lời anh nói, tôi đều nghe thấy rồi, chủ nhiệm Dương, nếu sốt thì uống thuốc hạ sốt, không để vết thương dính nước, ăn sáng đúng giờ, ngày mai tái khám."

"Cậu ở một mình có được không vậy ?" Dương Trình thấy sắc mặt của cậu tái nhợt, vẫn không yên tâm

Bùi Tố cong đôi mắt hoa đào, nói đùa một câu, "Sao vậy Trình ca, anh tối nay muốn ngủ lại chỗ tôi sao, tôi cũng không chê đâu. Dù sao y thuật của Trình ca cao thâm, vẻ ngoài cũng không tệ, chỉ cần anh bằng lòng là được."

Dương Trình trừng người phiền toái trên cầu thang, đúng lúc điện thoại vang lên, "Cậu ngậm miệng lại đi, Đỗ Giai nói anh ấy tới nơi rồi, tối nay nếu cậu sốt thì gọi điện cho tôi, nghe không ?"

Bùi Tố cười đáp, "Biết rồi, mau đi đi."

Tiếng bước chân của Bùi Tố dần biến mất, biệt thự một lần nữa trống trải và yên lặng

Nụ cười miễn cưỡng trên mặt Bùi Tố dần biến mất, cậu như hết sức để lên tầng, vì vậy bám vào lan can mà từ từ ngồi xuống bậc thang

Có thể là sốt mang tới cảm giác lạnh, cậu cuộn chân lại, ôm ở trước ngực, nghiêng đầu nhắm mắt dựa vào lan can, mặc cho suy nghĩ nổi lên trong đầu

Bất tri bất giác nghĩ tới chương trình họp ban quản trị ngày mai, đau đớn trên vai còn đang liên tục giày vò cậu, căn phòng lớn không có chút ấm áp nào, lúc cơ thể càng ngày càng lạnh, Bùi Tố rốt cuộc định đứng dậy

Vì bệnh dạ dày trước đây, Bùi Tố trong mấy ngày liên tiếp chỉ có thể dựa vào đường glucoze và đồ ăn lỏng sống qua ngày, lượng đường trong máu tương đối thấp khiến đầu óc theo động tác đứng dậy mà choáng váng, cậu theo bản năng dùng tay phải bám lấy lan can bên cạnh, lại không cẩn thận đụng phải vết thương mới khâu. Bùi Tố đau tới toát mồ hôi lạnh, dựa vào lan can nhắm mắt thở dốc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa

Cậu nhíu mày, cảm giác choáng váng còn chưa biến mất, cậu chỉ thấy có một bóng người nhưng không thể nhận ra là ai

Chuyện xảy ra đột nhiên khiến trái tim cậu siết lại, cảm giác đè nén như có như không trước đây chuyển thành cảm giác hít thở không thông mãnh liệt, Bùi Tố không kìm được cong người xuống, tay trái nắm chặt áo trước ngực, cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn rõ là ai tới, nhưng trước mắt lúc trắng lúc đen, ngay sau đấy, cậu liền ngã vào một cái ôm ấm áp


Lạc Vi Chiêu dẫn theo Đỗ Giai lái xe tới đội, nhanh chóng làm xong thủ tục chuyển người hiềm nghi, dừng xe liền thấy Dương Trình ra khỏi biệt thự, anh vốn cho rằng hai người này luôn sẽ có một người ở lại với Bùi Tố tối nay, nhíu mày nhìn Đỗ Giai, "Tối nay các anh để cậu ấy ở đây một mình sao ?"

"Đây, không phải tôi và Dương Trình không muốn ở lại với cậu ấy, Bùi tổng không cho người ngoài qua đêm trong biệt thự." Đỗ Giai cầm hộp cấp cứu trong tay Dương Trình, vẫy tay tạm biệt Lạc Vi Chiêu, "Sáng mai tôi sẽ tới sớm đón cậu ấy, cảnh sát Lạc yên tâm đi."

Dương Trình vỗ vai Đỗ Giai một cái, cười nói với Lạc Vi Chiêu, "Bùi tổng hơi sốt, cậu ấy gần đây quá bận, tình trạng sức khỏe và tinh thần cũng không tốt lắm, đội trưởng Lạc lượng thứ chút, anh có muốn đánh tiếng với cậu ấy hẵng đi không ?"

Lạc Vi Chiêu nhíu mày, anh thấy thái độ của Dương Trình có vẻ rất thân với Bùi Tố, có chút bực bội không biết từ đâu chui vào trong lòng anh, anh gãi cánh mũi, chột dạ nói, "Ừ, tôi nói với cậu ấy một tiếng rồi đi."

Dương Trình quay người lại nhấn mật khẩu biệt thự, "Vậy tôi và Đỗ Giai đi trước, cảnh sát Lạc cứ tự nhiên."

Lạc Vi Chiêu thở dài, một lần nữa bước vào biệt thự của Bùi gia

Trang hoàng trong biệt thự này vừa nhìn liền biết được Bùi Tố khôi phục lại dáng vẻ lúc mẹ cậu còn sống, trong lòng Lạc Vi Chiêu bỗng nhiên có chút khổ sở không thể phát tiết, anh muốn Bùi Tố bước ra khỏi bóng ma này, nhưng vụ án này sao có thể không phải là tiếc nuối trong lòng anh

Anh vừa định hỏi Bùi Tố cảm thấy thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng thở dốc khó chịu ở cầu thang, Lạc Vi Chiêu bước nhanh tới, đúng lúc thấy Bùi Tố ôm ngực sắp ngã khỏi cầu thang

"Bùi Tố !" Lạc Vi Chiêu bước tới đỡ lại Bùi Tố thiếu chút nữa lăn xuống cầu thang, thấy Bùi Tố hít thở khó khăn, "Cậu sao vậy ? Khó chịu còn đuổi mọi người đi làm gì ?"

Bùi Tố ngh giọng nói mới biết người tới là Lạc Vi Chiêu, bóng tối trước mắt còn chưa tản đi, cậu dựa vào trong lòng Lạc Vi Chiêu hơi hòa hoãn, tức giận hỏi ngược lại, "Không phải anh đi rồi sao, quay lại làm gì ?"

Người trong lòng Lạc Vi Chiêu lúc này mới ổn định lại, anh nhìn sắc mặt tái nhợt của Bùi Tố, nhẹ nhàng trả lời, "Tôi tới đội làm thủ tục chuyển giao chứ không phải chạy đi mất, cậu sao vậy ? Không thoải mái ở ngực sao ?"

Tay siết chặt áo ở ngực của Bùi Tố rốt cuộc buông ra, cậu mệt mỏi trả lời, "Chỉ hơi mệt, ngực hơi khó chịu thôi, không sao."

"Đứng dậy được không ? Tôi đỡ cậu về phòng nghỉ." Lạc Vi Chiêu rút một tay để sờ trán Bùi Tố, "Cậu sốt rồi, có cần tôi gọi bác sĩ Dương lại không ?"

Bùi Tố lắc đầu, tay trái bám vào lan can từ từ đứng dậy, cậu dựa ở một bên nhắm mắt hòa hoãn, vừa bước chân lên tầng, vừa khẽ nói, "Đừng gọi hai bọn họ nữa, tôi không sao, vừa uống thuốc hạ sốt rồi, ngủ một giấc là khỏi."

Lạc Vi Chiêu nhìn động tác lảo đảo của cậu mà thấy sợ, trong lòng anh thầm mắng một câu, đi sát sau cậu

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com