Chương 21
Bùi Tố thật sự không còn sức để tiếp đón anh, mãi tới khi đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, đóng cửa lại
Cậu cách cửa nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ, tiếng bước chân quanh quẩn ở cửa một lúc rồi dần đi xa
Bùi Tố ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, cười tự giễu
Tay phải được cố đình bằng dây đeo cổ, tay trái làm cái gì dường như cũng kỳ quái, Bùi Tố máy móc lại mất tự nhiên vệ sinh cá nhân, ngây người dựa vào bồn rửa mặt, cậu không biết sao nhớ tới đôi mắt ôn nhu mang theo thương hại của bản thân trong giấc mơ, là đôi mắt mà bản thân hiện tại không thể nào bắt chước được
Không giống như cậu bây giờ, trong đôi mắt thương hại luôn có thêm chút lạnh lùng, trong nhẹ nhàng không khỏi có vài phần ngả ngớn, nông cạn mà giả tạo
Cậu ghét bỏ quay đầu đi, xoay người đi ra ngoài
Vốn cho rằng nghênh đón cậu là căn phòng trống trải, nhưng vừa bước ra khỏi cửa liền đối diện với đôi mắt quan tâm không chút che giấu của Lạc Vi Chiêu, đội trưởng đội cảnh sát dựa vào tường, tư thế trông rất tùy tiện, nhưng trong tay lại cầm một cốc sữa còn bốc hơi nóng, đang nhíu mày nhìn cậu
"Này, uống đi rồi hẵng ngủ, bụng rỗng uống thuốc hạ sốt, cậu không sợ đau dạ dày sao." Lạc Vi Chiêu đưa cốc tới, thấy Bùi Tố sững người không cầm, giải thích một câu, "Tôi vừa lấy sữa ở trong đội, nấu nước ở dưới tầng, còn ấm đấy, mau uống lúc nóng đi rồi ngủ, không phải sáng mai còn họp ban quản trị sao ?"
Bùi Tố tránh ánh mắt nóng rực của Lạc Vi Chiêu, giơ tay cầm lấy cốc sữa, độ ấm thậm chí còn cao hơn với nhiệt độ cơ thể cậu, cậu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, "Sao anh vẫn chưa đi ?"
Sau đấy, Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu khó có khi có biểu cảm có thể gọi là mất tự nhiên
Đội trưởng đội cảnh sát gãi cánh mũi, "Tôi.... gặp bác sĩ Dương ở cửa, vốn định chào cậu một tiếng hẵng đi."
Anh dường như nghĩ tới cái gì đấy, đột nhiên cảm thấy lời của mình hợp tình hợp lý hơn hẳn, "Kết quả không phải thấy chút nữa ngã khỏi cầu thang sao ? Tôi nói này, Bùi tổng, nếu cậu không muốn đi bệnh viện thì tốt xấu gì cũng giữ lại một người chăm sóc cậu ở đây chứ, nếu như vừa rồi tôi không đi vào thì sao ? Cậu định ngày mai để Đỗ Giai.... đưa cậu tới khoa chỉnh hình sao ?"
Lạc Vi Chiêu vốn muốn nói, "Để Đỗ Giai thấy hiện trường án mạng sao", nhưng lời tới bên miệng lại bị anh ép chuyển hướng, thứ nhất đây là nhà cũ của Bùi gia, là chỗ mẹ Bùi Tố tự sát, anh sợ Bùi Tố tức cảnh sinh tình, thứ hai, anh cảm thấy móc nối từ hiện trường án mạng này với Bùi Tố khiến anh cực kỳ khó chịu
Mà thôi, xem ở phân tượng nhóc con hôm nay đáng thương, không so đo với cậu nữa
Bùi Tố không đáp, hơi ấm của cốc thủy tinh khiến trong lòng cậu hơi ấm áp, cậu ngồi xuống bên giường, nhấp một ngụm nhỏ sữa, hơi nóng phả ra một lớp sương mỏng trên kính cậu
Lạc Vi Chiêu cũng ngồi xuống ghế ở cuối giường, anh khó có khi nhìn thấy chút ngoan ngoãn ở Bùi Tố, lại hơi lo nhóc con này có phải lại khó chịu chỗ này không, nhẹ giọng hỏi, "Vết thương còn đau không ?"
Bùi Tố lắc đầu, "Không đau rõ như vậy, kỳ thực vết thương cũng không sâu."
Cậu xuyên qua kính mờ hơi sương nhìn người ở cuối giường, cảm giác như rất lâu rồi chưa từng bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy, cậu đặt cốc sữa uống hơn nửa xuống, hơi ấm còn quanh quẩn ở đầu ngón tay cho cậu thêm chút dũng khí nói tiếp, "Nhưng lồng ngực có chút khó chịu, tôi gần đây.... ngủ không ngon lắm."
"Cậu vẫn nằm mơ thấy giấc mơ kia sao ?" Lạc Vi Chiêu đứng dậy, vỗ bên vai không bị thương của Bùi Tố, ra hiệu cho cậu dịch sang bên cạnh, dùng giọng nói không quan tâm hỏi, lại giúp cậu trải giường
Bùi Tố không ngờ anh sẽ hỏi cái này, cậu lắc đầu, nhưng không phủ nhận lời của Lạc Vi Chiêu, chỉ nói một câu hờ hững, "Không phải vì chuyện này."
Lạc Vi Chiêu phủi gối, ấn ra một vết lõm ở giữa, "Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, tốt xấu gì cũng bị dao đâm, còn sốt nữa, mau nằm xuống nhắm mắt."
Bùi Tố mím môi, nuốt xuống chút tâm tình muốn vùng dậy, nghe lời nằm xuống
Lạc Vi Chiêu cong khóe miệng, giơ tay gỡ kính của cậu, cẩn thận đắp chăn cho "búp bê sứ", đệm thêm gối mềm ở bên cạnh vai bị thương phòng cậu nửa đêm xoay người, lại đi vào phòng vệ sinh thấm ướt một cái khăn đặt lên trán Bùi Tố
"Sốt thì đừng miễn cưỡng nữa, ngủ một giấc sẽ mau khỏi." Lạc Vi Chiêu nhìn vào đôi mắt hoa đào của Bùi Tố, đôi mắt vốn mang theo ý cười giảo hoạt, lúc này lại chìm vào trong u buồn nồng đậm, anh nhẹ nhàng nói, xoa đầu cậu giống như đang dỗ Bùi Tố lúc nhỏ, "Tối nay tôi ở đây trông cậu, nhắm mắt lại."
Bùi Tố quả thực không còn sức để nghĩ nhiều, bỏ qua quyền hỏi tất cả vấn đề, mặc cho bản thân rơi vào cơn buồn ngủ
Bùi Tố tối nay ngoan ngoãn nghe lời khiến anh hơi hoang mang, Lạc Vi Chiêu đắn đo lời "không cho người ngoài qua đêm trong biệt thự" của Đỗ Giai, lại nghĩ tới thái độ không chút phòng bị của cậu đối với việc mình ngủ lại đây, có chút thỏa mãn trong tâm trạng lo lắng của mình
Anh nhẹ tay nhẹ chân tắt đèn, bước tới bên kia giường, theo lời của Đỗ Giai mà đặt báo thức trước hai tiếng với giờ họp ban quản trị của cậu, xong cứ như vậy mà nằm xuống ngủ
Nhưng một trận giày vò nửa đêm luôn không buông tha Bùi Tố
Lạc Vi Chiêu bị hơi thở dồn dập đánh thức, anh xoay người bật đèn ngủ liền thấy Bùi Tố cuộn người trong chăn, tay phải được cố định đã giãy ra khỏi dây đeo, dường như vết thương trên vai cũng không là gì với cơn ác mộng, cậu siết chặt áo trước ngực, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ác mộng
Lạc Vi Chiêu cũng mặc kệ tất cả, xoay người lại, từ phía sau ôm lấy người toát đầy mồ hôi lạnh, nói bên tai cậu, "Bùi Tố ! Thở đi ! Thở đều !"
Người trong lòng dường như nghe thấy tiếng của anh, hô hấp dồn dập từ từ bình ổn lại, anh giơ tay sờ trán Bùi Tố, cũng may không nóng bỏng tay
Lạc Vi Chiêu hơi bình tĩnh lại, ôm người tới đầu giường, đặt hai cái gối ra sau lưng cậu, mình di chuyển tới trước mặt người bệnh, quơ tay, "Tỉnh chưa ? Sao lại mơ thấy ác mộng ? Có chỗ nào khó chịu không ?"
Bùi Tố dựa nghiêng vào đầu giường, tay trái vẫn tóm chặt áo trước ngực, gương mặt tái nhợt tỏ rõ sức khỏe không tốt, đôi mắt mang theo hơi nước vẫn chưa có tiêu cự, thoạt nhìn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo
Lạc Vi Chiêu cũng không sốt ruột, anh nhẹ nhàng cố định lại tay phải của Bùi Tố, đầu ngón tay cậu lành lạnh chạm vào da, lạnh tới trái tim anh run lên
Anh bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Bùi Tố gầm nhẹ "Anh đừng qua đây" ở cửa biệt thự, trong lòng càng ngày càng bất an, nhưng Bùi Tố cúi đầu khiến anh không thể nhìn thấy sắc mặt cậu, Lạc Vi Chiêu cũng không dám tùy tiện mở miệng, sợ quẫy nhiễu tâm tình của cậu khó khăn lắm mới dịu xuống
Hai người yên lặng một lúc dưới ánh đèn tối mờ, Bùi Tố rốt cuộc buông tay trước ngực, Lạc Vi Chiêu thở phào một hơi, cầm lấy bình giữ nhiệt ở đầu giường, bên trong chứa nước mật ấm áp, "Uống chút nước ấm đi."
Bùi Tố cầm lấy nhấp một ngụm, lúc nhấc mắt lên đã khôi phục lại tỉnh táo, cậu nhìn đầu tóc rối bù và áo sơ mi nhăn nhúm trên người Lạc Vi Chiêu, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, "Anh, vẫn luôn ở đây sao ?"
Lạc Vi Chiêu nghe giọng Bùi Tố mới giật mình phát hiện trái tim mình đã yên lặng rơi xuống đất, cảm xúc này khiến anh có chút quẫn bách, vì vậy anh một lần nữa xốc lên thái độ của người lớn, hỏi ngược lại, "Không thì sao ? Muộn như vậy rồi cậu còn muốn để chú cảnh sát canh bên ngoài cho cậu sao ?"
Bùi Tố không có sức để cãi nhau với anh, mặt không đổi sắc hòa hoãn lại nhịp tim gấp gáp
Gần đây cậu không mất ngủ thì là gặp ác mộng, vốn cho rằng mệt mỏi trên cơ thể sẽ khiến cậu ngủ ngon hơn chút, nhưng không như mong muốn, Bùi Thừa Vũ trong giấc mơ như âm hồn bất tán, ép cậu nhớ lại những xác động vật máu tươi đầm đìa, trái tim giống như bị người nghiền nát, hóa thành đau đớn khiến cậu hít thở không thông
Cậu nhấc mắt liếc Lạc Vi Chiêu, quầng mắt thâm sì dưới đôi lông mày nhíu chặt, cùng với cằm râu ria lỉa chỉa khiến cậu khôi phục chút ấm áp trong lòng, cậu giơ tay che đi cảm xúc trong mắt, nhẹ nhàng hỏi, "Bây giờ mấy giờ rồi ?"
"Mới hai giờ sáng, ngủ thêm một chút đi, sáng tôi đánh thức cậu, không để cậu muộn giờ họp ban quản trị đâu, tiểu Bùi tổng của tôi." Lạc Vi Chiêu nhìn đồng hồ, lấy bình giữ nhiệt trong tay cậu đi, "Cậu nói thật đi, còn khó chịu chỗ nào không ?"
"Không sao, chỉ là gặp phải giấc mơ không hay lắm thôi, lại đụng phải vết thương, hơi đau." Bùi Tố nhẹ nhàng gạt đi khó chịu vừa rồi, "Bên cạnh có phòng ngủ cho khách, đồ đều là mới chưa có ai dùng, anh có muốn ngủ chút không ?"
Lạc Vi Chiêu nhíu mày, "Vừa rồi tim cậu khó chịu sao ?"
Bùi Tố buông tay đặt trước ngực xuống, "Ác mộng mà thôi, không sao."
"Tim khó chịu không phải là chuyện nhỏ, Bùi Tố, cậu có nitroglycerin hay thuốc gì tương tự không ? Thuốc trợ tim cũng được." Lạc Vi Chiêu thở dài, "Bộ dạng vừa rồi của cậu không giống như là không có chuyện gì, đau thì cứ nói, cậu giấu tôi, nhỡ tôi tin thật thì sao ? Cậu biểu diễn một màn nôn máu nữa với tôi, tôi thật sự không chịu nổi đâu."
Bùi Tố bị giọng nói chân thành của Lạc Vi Chiêu đụng trúng, khó khăn tránh ánh mắt anh, "Trong tủ đầu giường có."
Lạc Vi Chiêu cảm thấy gương mặt mình ngày mai có thể sẽ có nếp nhăn mất, "Tủ đầu giường có nitroglycerin, cậu thường xuyên khó chịu tim sao ?"
"Không, gần đây thỉnh thoảng ngực khó chịu mà thôi." Bùi Tố lắc đầu, "Tôi ngủ thêm một chút, mệt rồi."
Lạc Vi Chiêu nhìn thấy sự tránh né trong mắt Bùi Tố, nhịn lửa giận dâng tới bên môi, nhận mệnh mà thu xếp cho cậu, "Được, tôi ở đây, mặc kệ là vết thương đau hay là gặp ác mộng, tim khó chịu thì đừng tự chịu đựng, ranh con tuổi thì chưa nhiều lắm, bệnh cũng nhiều thật."
Bùi Tố nghe lời quở trách của Lạc Vi Chiêu, khó có khi thoải mái một lần nữa chìm vào giấc ngủ
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com