Chương 22
Có lẽ suy nghĩ "chú cảnh sát ở bên cạnh" này khiến Bùi Tố cảm thấy cực kỳ an toàn, tuy đau đớn ở vai và lồng ngực đè nén vẫn còn thường ép cậu ra khỏi giấc ngủ, nhưng giấc ngủ không mộng này đã là lần ngủ an ổn nhất trong mấy ngày nay
Cho nên lúc ánh nắng chui vào khe hở của tấm rèm, Bùi Tố phát hiện mình hóa ra lại hơi luyến tiếc buổi tối có chút ấm áp khó có được này
Nhưng lúc cậu nhìn bên giường gọn gàng như ban đầu, trong đầu ngoài câu "Quả nhiên", Bùi Tố nhạy bén nhận ra kỳ thực mình vẫn đang thầm mong chờ một chuyện gì đấy không hợp tình hợp lý sẽ xảy ra
Giống như, cốc sữa ấm áp tối qua, bàn tay chạm vào trán cậu, và nước mật trong bình giữ nhiệt lúc hai giờ sáng
Cậu nhấc người dậy, ngửa đầu nhìn trần nhà vài giây, lắc đầu hất những suy nghĩ thừa thãi này ra khỏi đầu, xoay người xuống giường bắt đầu chuẩn bị, dù sao hôm nay còn có một trận chiến ác liệt với đám cáo già
Nhìn gương mặt có chút tiều tụy và tái nhợt của mình trong gương, còn có tóc đã dính bết vào mặt, Bùi Tố nhíu mày ghét bỏ
Vì vậy cậu một tay cởi cúc áo ngủ, tay trái chậm rãi gỡ băng gác trên vết thương, vết thương còn đang thấm máu khiến cậu hơi buồn nôn, cậu lấy một cái tăm bông iot cuối cùng trong hộp thuốc, cắn răng bôi vào vết thương, lại kéo ngăn kéo lấy bông sát khuẩn không thấm nước phủ lên, xoay người ra khỏi phòng tắm
Gội đầu bằng một tay đối với Bùi Tố vẫn rất khó khăn, tắm cũng tốn nhiều thời gian hơn cậu tưởng tượng, bông không thấm nước mất tự nhiên co lại dưới áp lực nước
Cậu nhíu mày, nhịn xuống cảm giác choáng váng do cúi đầu lâu, cắn răng nhanh chóng xả sạch bọt biển trên người
Lần tắm rửa này quá chật vật, Bùi Tố thầm cười nhạo bản thân một tiếng, nhưng vẫn thức thời cầm một cái khăn ngồi ở bên mép hồ nước
Hồ nước trong phòng tắm là mấy năm trước cậu tự đổi, gạch men màu xám mang tới cảm giác lành lạnh, có lẽ là thừa kế thẩm mỹ của Bùi Thừa Vũ, Bùi Tố từ trước tới nay không thích màu sắc quá sáng
Mà cậu lúc này nhìn màu u ám trước mặt, đau đớn trên vai dường như nặng thêm, trong lòng cũng càng ngày càng lạnh
Bùi Tố không dám đánh giá khả năng nhịn đau của mình quá cao, một tăm bông iot cuối cùng vừa dùng xong, muốn sát khuẩn chỉ còn cồn, để tránh cho mình không bị ngất và được người khác phát hiện trong tình trạng không một may áo ngã ở phòng tắm, cậu nghỉ ngơi một chút, hơi lau tóc, mặc quần áo lại, cầm cốc nước ấm ngồi về bên mép hồ
Cậu nhấp một ngụm nước, thầm cắn chặt răng, tay trái từng chút một kéo miếng bông trên vai xuống, lúc đụng vào vết thương, Bùi Tố thậm chí còn thấy vai mình vô thức run lên. Cậu ngừng lại động tác, hít một hơi sâu, nắm chặt tay phải, nhắm mắt kéo mạnh xuống, sau đấy lại phủ một miếng băng đã thấm cồn lên vết thương
Trong thoáng chốc, cậu chỉ cảm thấy đau đớn giống như một tia chớp đánh xuống ý thức của cậu
Một nửa lý trí bảo cậu tha cho bản thân, khả năng tiếp nhận của con người có hạn, nhưng một nửa khác lại bướng bỉnh nói rằng chỉ có đau đớn như vậy mới cho cậu nhớ lấy, lựa chọn sống trong đau khổ còn đáng hơn là đắm chìm trong tội lỗi
Cồn thấm vào khiến vết thương lần nữa trỗi dậy, Bùi Tố chỉ cảm giác mỗi một tấc cơ thể và mạch máu như đang giãy dụa trong lửa nóng, cậu đau tới không mở nổi mắt, cũng không thể hít thở, năm giác quan đều bị đau đớn bao phủ, chỉ còn lại trái tim đang đập như nổi trống
Nhịp tim quá nhanh dẫn tới tứ chi không thể khống chế, cốc nước đặt bên người bị đánh rơi vào hồ nước, phát ra một lời tuyên bố hy sinh vang dội
Mà Bùi Tố lúc này chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, cảm nhận tiếng sắc bén bên tai cùng với cảm giác đè nén càng ngày càng lớn, không có chút sức lực nào để ý tới cái khác
Cho nên cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng Lạc Vi Chiêu quanh quẩn ở cửa phòng, mãi tới khi tiếng thủy tinh vang lên đổi lấy chú cảnh sát thành thạo phá cửa xông vào
Lạc Vi Chiêu từ sớm đã nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, nhìn gương mặt yếu ớt của Bùi Tố vùi trong chăn, xuống tầng không chút kiêng kỵ mà chiếm dụng phòng bếp trong biệt thự, anh miễn cưỡng tìm ra hai quả chứng và một túi bánh mỳ đóng gói chưa quá hạn trong tủ lạnh trống rỗng, lại lục tung khắp ngóc ngách tìm được một túi gạo chưa mở
Anh thở dài, vừa thầm trách tủ lạnh không có hơi người của Bùi Tố, tay lại lưu loát vo gạo, bắt đầu nấu cháo
Chờ nồi cháo bắt đầu tỏa ra mùi thơm ấm áp, anh rốt cuộc cảm nhận được căn biệt thự tối tăm này giống như có người sống
Lạc Vi Chiêu lau tay, nhìn đồng hồ thấy đến giờ Bùi Tố dậy, lên tầng định kéo người trẻ tuổi kia xuống ăn sáng
Lạc Vi Chiêu lên tầng nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, liền biết Bùi Tố lại đang tác quái, anh bĩu môi thầm mắng Bùi Tố vài câu, nhưng tình huống bây giờ hình như cũng không có lý do gì để đi vào, anh dựa trên tường ngoài cửa phòng tắm, nghe động tĩnh lờ mờ bên trong
Rất vất vả tiếng động hơi yên tĩnh lại, Lạc Vi Chiêu gõ cửa, thử gọi vài câu, "Bùi Tố ? Vết thương của cậu không được đụng vào nước, có cần giúp không ?"
Có lẽ là hiệu quả cách âm của cửa quá tốt, Lạc Vi Chiêu ghé sát tai vào cũng không nghe thấy bên trong có tiếng đáp lại
Đang lúc anh định hỏi lại, chợt nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan
Lạc Vi Chiêu giật mình, gõ mạnh cửa hai cái, lớn tiếng hỏi, "Bùi Tố ! Sao vậy ?"
Chờ vài giây, bên trong vẫn không có tiếng, Lạc Vi Chiêu nghiến răng, phá khóa cửa phòng tắm
Phía sau tấm rèm trong phòng tắm có thể loáng thoáng thấy bóng người dựa nghiêng vào trên tường, Lạc Vi Chiêu cũng không quan tâm tới cái gì phi lễ chớ nhìn, anh tự nói với mình rằng, anh cũng không phải chưa từng tắm cho nhóc con này lúc nhỏ, một tay vén rèm liền xông vào
Anh thấy Bùi Tố nguyên vẹn ngồi bên mép hồ, ngoại trừ tay trái giữ chặt vết thương ở vai phải, cũng không có vết thương nào khác, thoáng yên tâm lại
Nhưng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi trong hồ nước và băng gạc kéo ra khỏi vết thương dính theo máu, đáy lòng anh lại bừng lên ngọn lửa tức giận, "Tôi nói này, Bùi tổng, cậu chú ý hình tượng cũng phải có chừng mực chứ, đã nói vết thương không được dính nước là không được dính nước, mới sáng sớm đã giày vò bản thân như vậy ? Cậu cả ngày không thể để tôi bớt lo sao ?"
Anh nói vài câu, phát hiện Bùi Tố ngay cả mắt cũng không mở, ánh mắt anh lướt vài vòng trên người Bùi Tố, nuốt xuống vài câu trách móc còn lại, bất đắc dĩ kéo khăn tắm phủ lên hai chân trắng nõn của cậu, hắng giọng nói tiếp, "Thế nào rồi ? Bỏ tay ra để tôi xem vết thương ?"
Bùi Tố vào lúc Lạc Vi Chiêu đi vào, thoáng có chút động đậy, cậu khó có khi có cảm giác chột dạ bị bắt khi đang làm chuyện xấu, lại không phải sợ hãi khi đối diện với Bùi Thừa Vũ
Nhận thức này khiến mặt cậu hơi đỏ lên bất thường, thậm chí nóng bừng như nhúng cồn
Cậu nhắm mắt nghe Lạc Vi Chiêu mắng, lại không biết nên đối diện thế nào, mãi tới khi Lạc Vi Chiêu muốn gỡ tay cậu để xem tình trạng vết thương, Bùi Tố rốt cuộc mở mắt đối diện với Lạc Vi Chiêu
Đôi mắt của chú cảnh sát vẫn sáng bừng, nóng rực, rơi vào đôi mắt hẹp dài mà trầm tĩnh của tiểu Bùi tổng giống như một chiếc lá rơi vào hồ sâu, từ từ hút no nước rồi chìm xuống đáy hồ
Cậu theo lực của Lạc Vi Chiêu mà buông băng trong tay, mùi gai mũi chui vào không gian chật chội giữa hai người
Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, "Bùi Tố, cậu có bị điên không ? Rót trực tiếp cồn vào vết thương ? Cho cậu đau chết đi !"
Trong mắt Bùi Tố còn có chút cảm xúc nhàn nhạt, cậu nhớ tới đau đớn vừa rồi như một lần nữa vạch vết thương ra, giọng cậu vô lực tới chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới, "Tăm bông iot hết rồi, chỉ còn cái này, dùng tạm chút."
Lạc Vi Chiêu nhất thời không biết nên khen cậu nghe lời bác sĩ, hay là khen cậu dũng cảm, anh nhìn máu trên bông chỉ cảm thấy vai mình như cũng tê dại theo
Nhưng không ngờ tìm về giọng nói của mình, anh nghe thấy Bùi Tố nghi hoặc hỏi, "Nhưng, không phải anh đi rồi sao ?"
Lạc Vi Chiêu lúc này thật sự tức tới bật cười, anh cảm thấy cháo mình nấu dưới tầng cũng chua theo
Nhưng trên lưng mỏng manh của người này không biết là mồ hôi lạnh hay là hơi nước, tóc ẩm dính vào hai bên má, bớt đi vài phần tinh xảo và tao nhã của cậu ấm, lại lộ vẻ đơn thuần và trong sáng
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố theo bản năng cho rằng mình sẽ không ở lại biệt thự lâu, trong lòng lại chua xót, anh đè nén tâm trạng của mình, giải thích, "Tôi không đi, chỉ đi nấu bữa sáng cho cậu, thu dọn chút rồi xuống ăn, Đỗ Giai bốn mươi phút nữa sẽ tới đón cậu."
-----------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com