Chương 24
Bùi Tố ngồi ở vị trí chính giữa, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua biểu cảm khác nhau của mọi người ở đây
Cậu nhếch khóe miệng, không quá quan tâm mà giải thích với Tô Thành bên trái một câu, “Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi, các vị đừng lo lắng.”
Đôi mắt Tô Thành không chút gợn sóng, chỉ khách sáo nói, “Tuy tiểu Bùi tổng còn trẻ, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe.”
“Tô tổng nói đúng.”
Bùi Tố đáp một câu, quay đầu nhìn mọi người, “Cuộc họp hôm nay nói vào trọng điểm đi, tôi quả thực không quá khỏe, xin mọi người thông cảm chút.”
Cậu ném tài liệu tới trước mặt Tô Thành, dựa vào ghế miễn cưỡng mở miệng, “Mọi người đều biết, việc khai phá khu liên hợp Hạ Tây với cao ốc Hồng Phúc không thể thực hiện được nữa. Nếu không làm hạng mục này, chúng ta nên tập trung vào những hạng mục khác.”
Tay phải bị cố định của Bùi Tố nghịch đồng xu cổ, ánh mắt nghiền ngẫm trên người Tô Thành một lúc, lại săm soi một vòng trên mặt mấy lão cổ đông ở đây, vào lúc Tô Thành nhíu mày định nói, cậu đập đồng xu xuống bàn, tiếng vang cực kỳ rõ ràng trong phòng họp
Tô Thành cẩn trọng ngậm miệng lại, đôi mắt của Bùi Tố không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ dùng giọng điệu ngả ngớn quen thuộc chậm rãi nói, “Trước đây tôi và Tô tổng từng nói, vào lúc này, không bằng chúng ta làm lại khu mười ba Tân Hải, Tô tổng nói muốn hỏi, không biết đã bàn bạc với vị phó tổng nào, bây giờ đã có kết quả chưa ?”
Mấy vị cổ đông ngồi đây nhìn nhau, đều quay đầu về phía Tô Thành
Bùi Tố thầm ghi mấy người này vào trong lòng, lại quay đầu nhìn sắc mặt Tô Thành, “Tô tổng ? Buổi họp đã được thư ký sắp xếp từ tuần trước, dù sao tôi còn trẻ, chuyện này vẫn phải nghe ý kiến của các vị.”
Trên mặt Tô Thành hơi mất tự nhiên, lại rất nhanh ổn định lại biểu cảm, mở miệng gọi một tiếng “Tiểu Bùi tổng”, thành công nhận được một ánh mắt lạnh lùng của Bùi Tố, lại cười làm hòa, “Tôi và mấy vị phó tổng lúc đấy tham gia phương án này đã bàn bạc một chút, nhất trí cho rằng bây giờ không phải là thơi cơ tốt để khai phá khu mười ba Tân Hải.”
Tô Thành kỳ thực đã sớm chuẩn bị xong, vụ này là ông và Bùi Thừa Vũ cùng làm, những thứ quanh co phía sau đương nhiên hiểu rõ trong lòng, ông nhìn biểu cảm nghiền ngẫm của Bùi Tố, lấy lại bình tĩnh, lần nữa mở miệng, “Bên thành phố mấy năm nay vẫn không có động thái gì với quy hoạch khu Tân Hải, chúng ta bây giờ đầu tư vào vẫn quá sớm. Dù sao diện tích đất hoang ở Tân Hải không tính là nhỏ, nếu bây giờ bắt đầu khai phá, rất dễ ảnh hưởng tới dòng tiền của Bùi thị, đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng tới việc mở rộng các hạng mục mang lại lợi nhuận cao.”
Bùi Tố nhíu mày, cũng không bất ngờ với câu trả lời này của Tô Thành, tay trái cậu cầm cốc, nhấp một ngụm cà phê ấm, vị đắng chát tỏa ra ở đầu lưỡi, bỗng nhiên nhớ tới lời dặn của Lạc Vi Chiêu
Bùi Tố nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đang cười nhạo bản thân, buông cốc đẩy kính, “Tô tổng nói cũng đúng, nếu mọi người cảm thấy giá trị đầu tư vào hạng mục này không cao, vậy giơ tay biểu quyết bỏ đầu tư vào Tân Hải.”
Thái độ ba phải của cậu khiến người tham gia cuộc họp khó có thể nhận ra thế cục
Vai trai của Bùi Tố dựa nghiêng vào ghế, ngón tay gõ vào tay vịn, ung dung nhìn đám hội đồng quản trị có các tâm tư khác nhau trước mặt, đầu óc lại bay về Lạc Vi Chiêu, cũng không biết “nàng Ốc” đi làm chưa
Tô Thành là người đề xuất bác bỏ phương án, lúc này cũng không cần phải giấu diếm nữa, giơ tay đầu tiên
Thuận thế, có mấy người dưới quyền cũng theo ánh mắt của Tô Thành mà giơ tay lên
Sau đấy, mấy lão cổ đông thấy bộ dạng bất cần đời của Bùi Tố, cũng giơ tay tỏ vẻ khả năng khai phá khu Tây Hải không cao, cần từ từ bàn bạc thêm
Trái lại mấy người trẻ tuổi tiềm năng được Bùi Tố tự đề bạt lên, thấy sếp không có động tĩnh gì, cũng đều không động đậy
Bùi Tố chờ mọi người đều thể hiện thái độ, dựa vào chuyện này nhìn rõ tâm tư của những người trước mặt, cũng chậm rãi giơ tay
Chương trình họp tiếp theo không có vấn đề gì lớn, chỉ là cuộc họp kéo dài đằng đằng làm Bùi Tố dần mất kiên nhẫn
Cậu vực dậy tinh thần vừa nghe các con số quan trọng, thỉnh thoảng thách thức logic trong báo cáo của đám người hùa theo Tô Thành, vừa cảm thấy cực kỳ nhàm chán
Tuy từ sau nửa đêm tối qua coi như ngủ được một giấc an ổn hiếm có, nhưng cũng rất khó để bù lại cơ thể uể oải trước đấy của cậu, vết thương trên vai vẫn đang hơi nhưng nhức, nóng rực và đau đớn từ dưới lớp da chui ra, từng chút một bám vào thần kinh của cậu
Trong nửa sau cuộc họp, Bùi Tố gần như nghiêm mặt chống đỡ tới cuối, cậu đứng dậy đi qua bên cạnh Tô Thành, giọng nói hơi thành thực mà khen một câu, “Xem ra vẫn là Tô tổng lo lắng chu toàn, trái lại là tôi lỗ mãng rồi.”
Tô Thành không nắm bắt được thái độ thật sự của cậu, gương mặt cứng ngắc vẫn cố nặn ra một nụ cười, đứng dậy tiễn Bùi Tố ra cửa phòng họp
Quay về văn phòng của mình, kim đồng hồ đúng lúc chỉ tới ba giờ chiều
Bùi Tố ngồi trước bàn làm việc của mình, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mờ mịt, cả người không có sức lực gì, có lẽ là chút đồ ăn sáng cũng không đủ để chống đỡ cho cậu vượt qua cuộc họp kéo dài như thế, cậu ấn vào bụng hơi đau nhói của mình, lấy sandwich trên bàn đã lạnh ngắt, mặt không đổi sắc cắn một miếng nhỏ
Sandwich lạnh ngắt có cảm giác dầu mỡ nhàn nhạt, Bùi Tố nôn khan hai cái, không dám tiếp tục chà đạp dạ dày của mình nữa, chỉ có thể gọi điện cho thư ký, “Miêu Miêu, tạm thời lùi cuộc họp buổi chiều của tôi đi.”
“Bùi tổng, tiệc tối với Lí tổng có cần đổi ngày không ?” Thư ký Miêu sắp xếp xong cuộc họp, nhìn tiệc tối đã quyết định từ tháng trước, hỏi một câu
Bùi Tố cau mày nhìn lịch trong máy tính, “Là sáu giờ tối nay sao ?”
“Đúng, sáu giờ tối nay, ở nhà hàng Trung Quốc trên tầng thượng của công ty.”
“Thôi, tôi xuất hiện một chút, cô tìm mấy phó tổng tửu lượng tốt tới cùng.” Bùi Tố đoán Lạc Vi Chiêu cho dù tới đón cậu cũng phải khoảng bảy giờ, “Chuyện tôi bị thương đừng nói ra ngoài, hiểu không ?”
“Tôi hiểu rồi.” Thư ký Miêu đáp, “Nhưng Bùi tổng, có cần tôi mang chút cháo qua cho anh không ?”
“Ừ, sau nửa tiếng nữa đi, tôi nghỉ ngơi một chút, lúc cô vào đặt trên bàn là được, khoảng năm rưỡi thì gọi tôi.”
Bùi Tố cúp máy, tay trái chống người, cất điện thoại đi vào phòng nghỉ
Từng cơn lạnh lan ra trong máu, như những mảnh băng cắm vào trên da, Bùi Tố không thể bỏ qua cảm giác khó chịu trên cơ thể này, nắm chặt áo vest khoác trên người, trực giác cho rằng bản thân có thể đã sốt, cởi giày nằm xuống giường trong phòng nghỉ
Chợp mắt hơn nửa tiếng, lúc thư ký Miêu đưa cháo tới, Bùi Tố tỉnh táo lại một giọng, giọng ngả ngớn nói qua loa vài câu liền đuổi cô đi
Cả người cậu không có chút sức lực nào để ngồi dậy, dạ dày đau nhói và vết thương trên vai liên tục giày vò cậu, lồng ngực lại có chút khó chịu, Bùi Tố thật sự không muốn động đậy, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa lại mặc kệ mình thiếp đi
Lúc thư ký Miêu nhìn thấy sếp nhà mình ở nhà hàng Trung Quốc trên tầng thượng, nhạy bén phát hiện sắc mặt Bùi Tố hơi đỏ lên khác thường, cô lại gần, mặt không đổi sắc đổi thành trà táo ấm cho sếp, nhỏ giọng hỏi, “Bùi tổng, nửa tiếng nữa tôi tới tìm anh, nói ban giám đốc đúng lúc có việc tìm anh bàn bạc ?”
Bùi Tố cho Miêu Miêu một ánh mắt yên tâm, gật đầu xoay người lại nói chuyện với Lí tổng
Thư ký Miêu lén thở dài một cái, trước khi cô đi còn liếc ly rượu trước mặt Bùi Tố đã thấy đáy, Lí tổng này coi như là người có tiếng trong giới là tửu lượng tốt ở Tân Châu, cũng may tính nết cũng coi như được, ngoại trừ lúc say còn thích ép uống ra, cũng không có hành động gì quá giới hạn
Vì lần trước nợ ơn tình mượn màn hình, đoán chừng sếp nhà mình không tránh khỏi phải uống vài ly, không biết dạ dày của Bùi tổng chịu được không, dù sao lúc năm rưỡi cô gọi Bùi Tố, thấy cháo trên bàn chưa được đụng vào tí nào, nghe giọng của Bùi Tố trong phòng nghỉ cũng coi như tỉnh táo, liền đồng ý để sếp lên tầng thượng
Lúc gặp lại Bùi tổng, dây cố định ở tay phải của sếp đã không thấy đâu, phong thái lịch lãm quen thuộc của Bùi tổng lại tái xuất giang hồ, ngoại trừ cánh tay phải hơi mất tự nhiên ra, cũng không nhìn thấy có gì không ổn
Miêu Miêu còn đang oán thầm sếp nhà mình, tiếp tân đã gọi điện thoại tới, “Chị Miêu Miêu, sảnh của Lạc tiên sinh nói tới đón Bùi tổng đi tái khám.”
Miêu Miêu nhớ lời dặn dò của Bùi Tố, thầm trách sếp bị thương còn không quên ban phát mị lực, nhưng lại cảm thấy bị thương có thể cũng là một cơ hội tốt, nói với tiếp tân, “Ừ, cô bảo anh ấy chờ một chút, tôi xuống đón anh ấy lên.”
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com