Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trên đường Lạc Vi Chiêu đúng giờ tan làm tới đón Bùi Tố, kỳ thực đã dự đoán rất nhiều hình ảnh về văn phòng của tổng tài Bùi thị, lại chỉ duy nhất không phải là hình ảnh trước mắt này
Trong nhận thức càng ngày càng mờ của Lạc Vi Chiêu về Bùi Tố sau khi trưởng thành, tiểu Bùi tổng chắc là mượn danh Bùi Thừa Vũ mà phô trương thanh thế, ăn chơi sa đọa, rồi ngày đêm chìm đắm trong những cuộc ăn chơi trác táng
Bùi Tố trong ấn tượng của anh luôn là người hoang đường, phong lưu, mang các tật xấu xa hoa dâm dục đặc trưng của đám giai cấp tư sản, đang cố chen vào thế giới nghiêm túc, đứng đắn của anh
Mà không phải như Bùi Tố bây giờ ở trước mặt Lạc Vi Chiêu, có chút bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra đứng đắn, giống như yêu tinh bị đè dưới tháp, chỉ phải cúi đầu đọc kinh thư
Lạc Vi Chiêu được thư ký Miêu dẫn lên theo thang máy dành riêng cho tổng tài, anh quan sát một lượt thư ký lãnh đạm nhưng tài giỏi này, lại nhìn thấy săm soi trong ánh mắt của đối phương, “Thư ký Miêu, tôi lên có phải không tiện lắm không ?”
Miêu Miêu cười với Lạc Vi Chiêu, “Bùi tổng nói chỗ này không có gì bất tiện với anh, dù sao Bùi thị đối với SID cũng không có bí mật gì, anh nói có đúng không ?”
Đây đúng là những lời mà nhóc con Bùi Tố có thể lẩm bẩm trong lòng. Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ, nhưng nghe thế nào cũng vẫn không thấy thoải mái
“Anh ngồi trong văn phòng của Bùi tổng chờ, chắc sau nửa tiếng nữa tiệc của Bùi tổng sẽ kết thúc.” Miêu Miêu mở cửa văn phòng, chỉ vào ghế sô pha bên cạnh để Lạc Vi Chiêu ngồi xuống trước, lại rót cho anh một cốc nước
Lạc Vi Chiêu nhìn đồng hồ, nghi hoặc nữa, “Giờ này rồi mà nửa tiếng nữa tiệc mới kết thúc ?”
Miêu Miêu mỉm cười giải thích, “Vốn Bùi tổng muốn hủy, nhưng không phải vì lần trước mượn quyền quản lý màn trời mà nợ Lí tổng một ơn tình sao, hơn nữa buổi tiệc này đã đặt từ tháng trước, nên không có cách khác.”
Cô đi tới bàn làm việc của Bùi Tố, đang định cầm cháo đã lạnh ngắt đi, lại nghe thấy Lạc Vi Chiêu gọi cô một câu, “Buổi trưa cậu ấy ăn cái này sao ?”
“Ừ, buổi họp ban quản trị hôm nay kéo dài tới ba giờ chiều, hình như Bùi tổng không thoải mái lắm.”
Miêu Miêu chớp mắt, “Anh ấy quay về phòng nghỉ ngơi, tôi hơn năm giờ tới gọi anh ấy, thấy bát cháo này còn chưa đụng tới, đoán chừng một lúc nữa không tránh khỏi phải uống rượu, anh ấy ra thì ăn tạm vài miếng lót dạ đi.”
Lạc Vi Chiêu nghe xong, trong lòng như thắt lại, “Tối nay cậu ấy còn định uống rượu ?”
Miêu Miêu khó có khi lộ ra vài biểu cảm, không thể nói là định giải vây cho sếp nhà mình, hay là đang oán sếp mình không biết lo cho sức khỏe của mình, “Lí tổng nổi tiếng trong thương giới Tân Châu chúng ta là thích uống rượu, vừa rồi lúc tôi lên, ly rượu trên bàn Bùi tổng đã thấy đáy, cũng không biết uống tới bao giờ. Cảnh sát Lạc, anh ngồi tạm đây trước, không thì một lúc nữa anh cùng tôi lên đón Bùi tổng ?”
Lạc Vi Chiêu gật đầu, nhìn Miêu Miêu đóng cửa văn phòng lại
Trong văn phòng to như vậy chỉ còn một mình anh, Lạc Vi Chiêu nhàm chán quan sát xung quanh, anh đang kỳ quái vì sao Bùi Tố không tân trang lại văn phòng đen sì mang hơi hướng Gothic này, dù sao những đồ đạc trong này rõ ràng là phong cách của Bùi Thừa Vũ
Ánh mắt anh rơi xuống bàn làm việc, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy bìa tạp chí nóng bỏng, không ngờ ngoại trừ tạp chí kinh doanh và sách chuyên sâu về quản lý kinh tế, thì là các loại sách báo về tâm lý học, mà một bên bàn còn lại là mấy xấp tài liệu trải gần nửa bàn, độ dày nhìn thôi cũng khiến anh thấy đau đầu
Giữa bàn tuy trông rất gọn gàng, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn thấy được một số chi tiết không muốn để người khác biết. Ví dụ như vết keo còn lại bên mép máy tính do dán đầy ghi chú, ví dụ như vết mòn trên bàn phím, cũng như những góc sách bị quăn lại
“Nhóc con này trông cũng ra dạng người phết.” Lạc Vi Chiêu thầm nói trong lòng
Sau đấy anh đột nhiên nhớ tới, sau khi Bùi Thừa Vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bùi Tố hơn nửa năm không liên lạc với bọn họ nhiều
Đào Trạch và anh đôi khi vào ca trực đêm sẽ đưa Bùi Tố say tới không biết gì về, anh phần lớn thời gian còn có thể vì những lần phong lưu này mà mắng nhóc con vài câu
Nhưng thực tế, những ngày này, có lẽ trên vai thiếu niên này có quá nhiều gánh nặng, là do anh vẫn luôn có thành kiến, không muốn thừa nhận, giống như xóa bỏ những sự thật này là anh có thể đường hoàng bảo vệ nhóc con trông như không bao giờ lớn ở bên cạnh
Nhưng, thiếu niên đã sớm vật lộn lớn lên trong bùn lầy, chỉ do anh không muốn thừa nhận mà thôi
Đôi mắt Lạc Vi Chiêu lại quay về phía cửa phòng nghỉ nửa mở
Phong cách phòng nghỉ này có chút tương tự với phòng bệnh dành riêng cho Bùi Tố ở bệnh viện Nhân Ái kia, khiến anh vô cớ khó chịu, anh không khỏi nhìn thêm vài cái, đột nhiên tinh mắt phát hiện một thứ quen thuộc
Lạc Vi Chiêu đứng dậy, bước nhanh tới cửa phòng nghỉ, vào lúc chắc chắn thứ màu xanh đậm trên giường kia là dây cố định sáng nay anh tự tay đeo cho Bùi Tố, trong lòng tức giận mắng một câu
“Bùi Tố, cậu thật sự không khiến tôi bớt lo được mà !”
Lạc Vi Chiêu nghiến răng, cũng mặc kệ có xâm phạm quyền riêng tư hay không, xông vào phòng nghỉ cầm lấy dây cố định nhét vào túi áo khoác của mình

Bùi Tố lúc này ở trong nhà hàng Trung Quốc trên tầng thượng còn chưa biết chuyện gì, điện thoại cậu đặt ở trên bàn, không thấy tin nhắn của Lạc Vi Chiêu tới đón mình, nhưng không ngờ Miêu Miêu trước đấy mình dặn dò cũng không chú ý tới
Cậu vừa nghe Lí tổng nói về lịch sử gây dựng sự nghiệp khó khăn của mình, vừa đúng lúc thể hiện ra sự kinh ngạc và kính nể vừa đủ, thỉnh thoảng nâng chén, chọc cho Lí tổng cực kỳ vui vẻ
“Này, tiểu Bùi tổng, lão Lí tôi nói thật một câu, tôi cảm thấy cậu làm người kinh doanh còn giống hơn ba cậu !”
Rượu trong ly bất giác thêm hai lượt, Lí tổng đã uống tới say, ông đứng lên đi hai bước, vòng tới vị trí trống bên phải Bùi Tố, vỗ vai Bùi Tố, “Nhưng, người trẻ tuổi, khẩu vị không tệ, tửu lượng lại không được, đâu ra đạo lý để phó tổng ra tiếp tôi !”
Tốc độ uống rượu của Lí tổng rất nhanh, một chai rượu chỉ qua vài lượt đã thấy đáy, Bùi Tố buổi trưa vốn chưa ăn cái gì, trước khi đi thấy rằng buổi tối phải uống rượu, chỉ tùy tiện ăn hai miếng cháo lạnh ngắt, lại nhịn xuống khó chịu trong dạ dày, uống tạm nửa cốc sữa lót dạ, chỉ sợ dạ dày yếu ớt của mình lại xảy ra vấn đề gì
Lúc này một chai rượu rót vào, dạ dày đã bắt đầu kêu gào, cậu vốn đang sốt, ngủ một giấc nhưng đầu vẫn có chút choáng váng, lần này lại đột nhiên bị động vào vết thương, đau tới sắc mặt cậu trắng bệch
Cậu nghẹn một hơi ở cổ họng, cố gắng nhịn xuống cơ thể run rẩy, tay trái kéo cánh tay Lí tổng vỗ, ra hiệu mình đang nghiêm túc nghe ông nói
“Cho nên tôi nói này, tiểu Bùi tổng, à à không, từ hôm nay, lão Lí tôi gọi cậu là Bùi tổng. Cái gì mà Bùi Thừa Vũ, ở trong lòng lão Lí, Bùi tổng của Bùi thị chỉ có Bùi Tố cậu.”
Lí tổng này cũng không biết nghe được từ đâu thân phận đáng thương của Bùi Tố, tự động não ra một đống câu chuyện bi thảm thời thơ ấu, cảm thấy Bùi Tố có bầy sói vây quanh, nguy cơ tứ phía, ông nhớ tới con trai nhỏ còn đang trong tã lót của mình, tay lại vỗ vào vai Bùi Tố, bị Bùi Tố cười tránh đi, “Nếu con của lão Lí có năng lực như Bùi tổng, cả đời này của lão Lí cũng đáng rồi.”
Bùi Tố nhìn đồng hồ, thấy Miêu Miêu sắp tới giải cứu mình, vì vậy ra hiệu cho hai phó tổng tới tiếp rượu, nhanh chóng dời đi lực chú ý của Lí tổng đã say này
Ai biết vị Lí tổng này cực kỳ cố chấp, lại dính bên cạnh Bùi Tố nửa bước không rời
Lúc Lạc Vi Chiêu theo Miêu Miêu bước vào phòng liền thấy cảnh tượng này, hai vị quản lý cấp cao trẻ tuổi đỡ một đại thúc trung niên, đại thúc trung niên một tay cầm ly rượu của mình, một tay cầm chai rượu rót cho Bùi Tố, rót xong buông chai rượu xuống, tay lại vỗ lên vai Bùi Tố, miệng còn lải nhải, “Bùi tổng, cậu thật sự là một đứa trẻ tốt.”
Bùi Tố bị vỗ tới gương mặt trắng đi vài phần, đang cố nén ý định ấn đại thúc say rượu ngồi xuống, liền thấy trước mặt thêm một bóng người quen thuộc
Trên người quen thuộc này có một mùi thuốc lá nhàn nhạt, lúc này nắm lấy cổ tay đại thúc trung niên, dùng lực ấn ông ngồi xuống. Bùi Tố đột nhiên có chút buồn cười, không nhịn được trêu chọc, “Ôi, ngọn gió nào đưa đội trưởng Lạc tới đây vậy ?”
Lạc Vi Chiêu trừng cậu một cái, nhìn mấy người khác trên bàn ăn, buông tay lại lạnh mặt không nói gì
Miêu Miêu tiến tới hòa giải, “A, Lí tổng, ngại quá, Bùi tổng của chúng tôi tạm thời có chút chuyện gấp.”
“Này, Bùi tổng, việc này là cậu không đúng, người trẻ tuổi sao có thể uống tới một nửa liền đi trước ?” Lí tổng cầm ly rượu của cậu, “Không được, cậu phải uống cùng lão Lí một chén nữa, lần trước nói SID tặng cờ thưởng cho tôi, tôi còn chưa nhận được đâu.”
Lạc Vi Chiêu đang định nói, lại thấy Bùi Tố đứng dậy, cầm ly rượu trên bàn ít nhất đã bị rót vài lần rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đấy cười tạm biệt Lí tổng, “Ly này tôi uống rồi, Lí tổng đừng trách tôi, tôi thật sự có chút chuyện phải làm.”
Cậu vẫy Miêu Miêu, “Tối nay nhất định phải để Lí tổng uống đã, lấy hai chai rượu lâu năm trước đây của tôi ra cho Lí tổng, rượu ngon phải chia cho người biết thưởng thức.”
Tiểu Bùi tổng tràn đầy phong độ đi tới thang máy dành riêng cho chủ tịch, cũng mặc kệ Lạc Vi Chiêu có theo kịp phía sau hay không
Lúc cửa thang máy sắp đóng lại bị một bàn tay chặn lại, Bùi Tố ngẩng đầu liếc một cái, miễn cưỡng nhấn nút mở cửa
Đội trưởng SID bị sắp xếp tặng cờ thưởng chui vào thang máy, không nói một lời lấy dây cố định trong túi áo, khoác lên người “con công nhỏ” vừa trải qua một bữa tiệc rượu
“Công nhỏ” chớp đôi mắt ẩm ướt, lắc đầu không nói gì
-----------------------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com