Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Bây giờ biết khó chịu rồi sao ?"
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng kéo cánh tay của "công nhỏ" nhét vào trong dây cố định, lời trách mắng lại không kìm được mang theo chút đau lòng, "Mấy tiếng không gặp lại bắt đầu tác quái, cậu nói xem, cậu không thể yên tĩnh chút sao ?"
Thang máy thẳng đến văn phòng của tổng tài cần chưa tới ba mươi giây để tới tầng một, Bùi Tố cau mày không trả lời, cậu kéo lỏng cà vạt, một tay cởi mấy cúc áo sơ mi, có chút phiền muộn
Lạc Vi Chiêu thấy vậy, thầm thở dài trong lòng, cũng không nói nhiều nữa, chỉ yên lặng đi theo phía sau Bùi Tố
Bùi Tố đi mấy bước rất nhanh, mãi tới khi đi tới cửa phòng nghỉ, cậu mới dừng lại quay đầu cười với Lạc Vi Chiêu, "Buổi sáng quên nói với anh, kỳ thực một lúc nữa Đỗ Giai sẽ đón Trình ca tới đây, anh không cần đưa tôi đi tái khám."
Lạc Vi Chiêu lại không tức giận, nhướn mày ra hiệu cậu nói tiếp
Tay trái Bùi Tố gỡ dây cố định Lạc Vi Chiêu vừa đeo cho xong, một tay cởi tây trang tùy tiện khoác lên ghế sô pha, ngẩng đầu thấy Lạc Vi Chiêu bắt đầu nhíu mày, cảm giác chuyện mình tiếp theo phải làm tốt nhất vẫn là giải thích với "người giám hộ" này một phen
"À, trước đây bác sĩ nói tôi gần đây tốt nhất không nên uống rượu, sẽ gây ra tổn thương rất lớn với niêm mạc dạ dày."
Cậu dừng một chút, dường như cũng hơi áy náy với hành động tiếp theo của mình, lại hình như không quen giải thích với người khác, đặc biệt với chú cảnh sát vừa chăm sóc mình hai ngày nay, "Nhưng anh vừa rồi cũng thấy đấy, có vài tình huống thực sự không tránh được, cho nên, tôi phải nôn mấy thứ này ra trước."
"Nôn ? Nôn thế nào ?"
Lạc Vi Chiêu mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, anh thấy Bùi Tố nở nụ cười có thể gọi là hơi xấu hổ, sau đấy nhìn kẻ tìm đường chết này chỉ tay vào cổ mình, sau đấy quay người chui vào phòng vệ sinh trong phòng nghỉ
Tiếng nước mở rất lớn, Lạc Vi Chiêu thoảng sửng sốt vài giây, đột nhiên ý thức được Bùi Tố đang làm gì
Anh không thể nói được cảm giác trong lòng đang tức giận hay đau lòng, nhưng trực giác cảm thấy Bùi Tố cũng không muốn cho bất cứ người nào nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ, cho nên anh cũng chỉ có thể lẳng lặng nghe tiếng nôn che giấu phía sau tiếng nước, tiến thoái lưỡng nan đứng ở cửa phòng vệ sinh
Lý trí nói với anh, ôm vết thương họp ban quản trị cũng vậy, sốt vẫn phải đọc báo cáo tài chính cũng vậy, chu toàn với người khác trên bàn rượu cũng vậy, những cái này đều là những thứ cậu phải chấp nhận đằng sau thân phận tiểu Bùi tổng
Nhưng lý trí là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác
Người phía sau cửa kính mờ có thể dùng từ bất ổn để hình dung, bóng người gầy gò chống vào bồn rửa tay, vừa tra tấn bản thân, vừa cố gắng cứu vớt bản thân, nôn, ho, súc miệng, hết lần này tới lần khác
Lạc Vi Chiêu đứng bên cửa sổ, có lẽ qua bốn năm lần, tiếng ho khan rốt cuộc giảm dần
Bùi Tố rửa sạch bồn rửa tay, thu dọn lại bản thân, lúc mở cửa, tay cậu vẫn đang run lên
Cậu dựa vào đầu giường hơi hòa hoãn lại, vì cố gắng ép bản thân nôn mà cả cổ họng và thực quản đều cay xè, tiếng lùng bùng bên tai, khiến cậu không muốn nói cái gì
Cậu dùng toàn bộ sức lực để mở mắt ra, chỉ cảm giác trời đất đang quay cuồng, gương mặt Lạc Vi Chiêu ở cách đấy không xa, nhưng cậu lại không nhìn ra được biểu cảm trên mặt anh
Điện thoại đột nhiên vang lên, Bùi Tố cố sức lấy điện thoại từ trong túi quần, ấn nút nghe
"Bùi tổng, tôi và Dương Trình lên thẳng văn phòng của cậu nhé ?"
Là giọng của Đỗ Giai
Bùi Tố yếu ớt đáp, tiện tay ném điện thoại lên giường
Dạ dày của cậu vẫn có chút đau, nhưng đã thoải mái hơn trước một chút, nhưng cái giá phải trả lại là toàn bộ thực quản và cổ họng đều đau muốn chết
Bùi Tố từ từ nhắm mắt lại, đầu óc chậm chạp nghĩ, vết thương trên vai không biết có phải đã rách không, tuy cậu đã chú ý cố gắng động tác của mình nhẹ lại, nhưng phản ứng sinh lý từ nôn bất đắc dĩ khiến cậu không rảnh quan tâm tới lực chống người, nếu chỉ chảy chút máu đã là kết quả tốt lắm rồi
Nhẫn nại đối với Bùi Tố là chuyện đã thành quen. Lúc này cậu yên lặng nhắm mắt lại, không lãng phí sức lực nữa, chỉ kiên nhẫn chờ cảm giác choáng váng này rời đi
Nhịn xuống, chỉ cần còn thở, trên đời này không có gì là không nhịn được
Thật sự không nhìn nổi tư thế mất tự nhiên của Bùi Tố dựa vào đầu giường nữa, cũng thật sự lo lắng cho gương mặt tái nhợt của thiếu niên lại hơi ửng đỏ, Lạc Vi Chiêu bỏ xuống tâm tình cuồn cuộn trong lòng, sờ trán thiếu niên, nhiệt độ truyền tới cũng không nằm ngoài dự đoán của anh
Anh thở dài, ngồi xuống nắm cổ chân gầy mảnh của thiếu niên đặt ở bên giường, sau đấy một tay vòng qua đầu gối, một tay đặt dưới cổ, hơi dùng sức liền đặt nằm thiếu niên không còn chút sức phản kháng lên giường, lại kéo chăn bên cạnh cuốn cậu thành cái nem rán
Lúc cổ chân của Bùi Tố bị nắm lấy thoáng thấy cậu động đậy, lại bị Lạc Vi Chiêu vỗ vào đùi như khiển trách, cũng không giãy dụa nữa, cậu cũng thật sự không còn sức, đầu choáng váng, lục phủ ngũ tạng bỏng rát, vết thương trên vai còn đang hơi đau nhói, nhưng mùi rượu còn sót lại khiến cậu buồn ngủ, cậu mặc cho Lạc Vi Chiêu mang theo hơi lành lạnh bày biện, ngay cả mắt cũng lười mở, cứ như vậy liền thiếp đi

Lúc Dương Trình và Đỗ Giai xuất hiện ở văn phòng, Lạc Vi Chiêu đang ngẩn người nhìn Bùi Tố, người trên giường yên tĩnh ngủ trên giường khiến anh có chút ngây ngốc, từ lúc nào thiếu niên đã mất đi vẻ ngây ngô lúc còn bé, trở thành bộ dạng yêu nghiệt miệng lưỡi giảo hoạt
"Ôi, đội trưởng Lạc ở đây sao ?" Đỗ Giai thu lại giọng của mình, anh chắc chắn mình vừa rồi không nhìn nhầm, miệng lớn cũng thành công nhận được một ánh mắt đao của đội trưởng đội cảnh sát, vì vậy anh hạ giọng xuống, "Sao Bùi tổng lại ngủ rồi ?"
Lạc Vi Chiêu dẫn hai người ra khỏi phòng nghỉ, thấy ánh mắt hóng hớt của Dương Trình, anh mất tự nhiên giải thích, "Tôi vốn định đưa cậu ấy tới chỗ anh tái khám, kết quả ranh con buổi tối có tiệc rượu, vừa rồi nói với tôi rằng dạ dày cậu ấy không được uống rượu, còn ép mình nôn. Tôi thấy cậu ấy sốt, lúc này có lẽ là mệt rồi, để cậu ấy ngủ một chút đi ?"
Dương Trình không bất ngờ, ngồi ở trên ghế sô pha nhìn đồng hồ, nói với Đỗ Giai, "Dù sao phí khám bệnh tại nhà tính từ lúc bước ra khỏi cửa, để Bùi tổng của các anh ngủ một lúc đi, chắc cậu ấy cũng không ngủ lâu đâu."
"Cậu ấy trước kia cũng thường như vậy sao ?" Lạc Vi Chiêu thấy hai người không ngạc nhiên, chỉ phải bình tĩnh lại hỏi
"Ừ, hôm nay cậu ấy uống rượu mạnh đúng không ? Cái dạ dày yếu ớt của cậu ấy gần đây không chịu được rượu mạnh, nôn ra vẫn tốt hơn là để tái phát chảy máu dạ dày. Giữa hai cái hại, đây cũng là điều bất đắc dĩ, ai bảo người ba điên khùng vứt lại mớ hỗn loạn này cho cậu ấy."
Dương Trình lấy điện thoại ra chơi game, nghiêng người dựa vào ghế sô pha, không chút để tâm mà ra lệnh cho Đỗ Giai và Lạc Vi Chiêu, "Hai anh ai đi cặp nhiệt độ cho cậu ấy đi, cậu ấy không ngủ lâu đâu, cùng lắm là nửa tiếng, tiện bảo Miêu Miêu mang chút đồ thanh đạm gì cho cậu ấy."
"38 độ 3, vết thương của cậu ấy bị nhiễm trùng hay có vấn đề gì sao ?" Lạc Vi Chiêu nhờ vào đèn đầu giường đọc nhiệt độ, đưa nhiệt độ cho Đỗ Giai, nhỏ giọng nói, "Hơn nữa, trước đây Dương Trình nói cậu ấy có mấy lần vào phòng cấp cứu, rốt cuộc là có chuyện gì ?"
Đỗ Giải cất nhiệt kế vào tủ đầu giường, thở dài, "Lần trước cậu ấy bị chảy máu dạ dù vẫn chưa khỏi hoàn toàn, gần đây công ty lại đang tái cơ cấu, cậu ấy có khi họp cả ngày lẫn đêm, còn phải đấu đá với đám cáo già ban quản trị nữa. Có thể là quá mệt, kết quả bị nhồi máu cơ tim cấp tính một lần. Lúc đấy Bùi tổng cho rằng là do mùi máu của chảy máu dạ dày khiến cậu ấy cực kỳ buồn nôn, tôi cũng cho rằng cậu ấy mắc chứng sợ máu, ai cũng không để ý nhiều, kết quả một ngày cậu ấy họp xong, đang xuống tầng thì ôm ngực gục xuống, may mà không có mấy bậc thang, không thì cậu ấy có khi phải gãy xương."
Đỗ Giai nói thì nhẹ, thoạt nhìn như đang kể lại chuyện gì không quá đặc biệt, giống như đã thành quen
Lạc Vi Chiêu nhìn thiếu niên nằm trên giường, Bùi Tố lúc này cuộn thành cái nem ngủ cực kỳ ngoan ngoãn, trên trán còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, lông mi cong hơi run lên, không biết đang mơ thấy cái gì
-----------------------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com