Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Đừng nghĩ Đỗ Giai nói lung tung, nếu cậu ấy thật sự cứng đầu, tôi còn có thể để cậu ấy ngày nào cũng như vậy sao ?"

Dương Trình không biết từ lúc nào đã chơi game xong, dựa vào khung cửa nói với Lạc Vi Chiêu

Đỗ Giai trừng anh một cái, thấp giọng phản bác, "Dù sao chứng bệnh cũng không khác lắm, ai biết các cậu có nhiều danh từ riêng như vậy. Bùi tổng hôm đấy ôm ngực ngã xuống, gọi điện cho cậu, cậu cũng không nghe, bác sĩ Mông Cổ cậu cũng chỉ biết bắt nạt Bùi tổng, còn không biết ngại mà đòi tiền lương."

"Đấy là do cơ tim của cậu ấy thiếu máu, một nhóc con mà cả ngày tâm tư nặng như vậy, một người hận không thể biến thành tám phân thân mà dùng, tôi có là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được người bệnh không nghe lời. Bảo cậu ấy buông bỏ côgn việc, tĩnh dưỡng nửa năm, cậu ấy có chịu đâu."

Dương Trình cũng không tức giận, đi tới ngồi bên giường, giơ tay vỗ má Bùi Tố, "Dậy đi, Bùi tổng của tôi, ngồi dậy thay thuốc, ăn ít đồ rồi quay về biệt thự của cậu mà ngủ."

Bùi Tố quả thực rất mệt, lại có lẽ vì mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Lạc Vi Chiêu khiến cậu không biết sao có chút cảm giác dựa dẫm quen thuộc, cậu khó có khi ngủ một giấc sâu, ngay cả cảnh trong mơ cũng yên bình, cậu giống như đang đi trong một khe núi tràn ngập màu sắc xanh tươi, lọt vào mắt đều là những mảng xanh um tươi tốt, bừng bừng sức sống

Cho nên, vào lúc bị Dương Trình đánh thức, Bùi Tố khó có khi không kiểm soát được tâm trạng của mình, một tiếng "Làm cái gì vậy" mang theo chút non nớt giống như đang trách cứ giấc mơ đẹp bị quấy rầy

Nhưng phần non nớt này cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt, lúc nhìn thấy Dương Trình và Đỗ Giai liền biến về lại tiểu Bùi tổng sắc sảo, giống như thiếu niên mê man vừa rồi chưa từng xuất hiện

Dương Trình cười không nói gì, liếc Lạc Vi Chiêu sau lưng mình, đỡ Bùi Tố ngồi dậy, "Tỉnh táo lại, tôi xem tình trạng vết thương trước xem ?"

Bùi Tố rút tay ra khỏi cái chăn bọc mình thành cái nem rán, ánh mắt lướt qua vai Dương Trình, dừng ở trên người Lạc Vi Chiêu phía sau, hình ảnh cậu có chút mơ hồ nhìn thấy chút ảm đạm nhàn nhạt trong mắt đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhưng lúc này đầu óc trì trệ, cậu không thể hiểu được lý do, vì vậy Bùi Tố nhíu mày nói, "Các anh vừa rồi đang nói cái gì vậy ?"

Ánh mắt cậu nhìn về phía Lạc Vi Chiêu, nhưng người tiếp lời lại là Dương Trình

"Không nói gì cả, Đỗ Giai đang nói với đội trưởng Lạc chuyện cậu hai ngày trước ngã ở cầu thang." Dương Trình cởi cúc áo Bùi Tố, kéo băng gác trên vai phải ra, tức giận chẹp miệng một cái, kéo theo những tiếng dạy dỗ, "Nhưng tôi phải nói với cậu này, Bùi Tố, cậu đừng cho rằng mình mới hai mươi hai tuổi, có vốn liếng để làm loạn, tôi thật sự chưa từng gặp người bệnh nào phiền phức như cậu."

Lạc Vi Chiêu và Đỗ Giai nghe thấy giọng của Dương Trình không tốt, hai người tiến tới hỏi, "Sao vậy ?"

Dương Trình không quan tâm tới hai người, nhìn Bùi Tố nghiêm túc nói, "Từ hôm nay trở đi, cậu một ngày ba bữa ăn cơm cho tôi, thực đơn tôi gửi Miêu Miêu, nếu bỏ sót bữa nào, cậu phải tới chỗ tôi truyền dịch mỗi ngày, nghe không ?"

Bùi Tố hiếm có khi bĩu môi, tay trái xoa bụng còn có chút nóng ran, tận lực gật đầu

"Cậu nói xem, nếu tin tức thiếu gia tổng tài của Bùi thị bị suy dinh dưỡng, cổ phiếu của các cậu sẽ giảm bao nhiêu ?" Dương Trình nói tới nói lui, tay cũng không dừng lại, lần nữa thay thuốc trên vết thương cho Bùi Tố, lại bóc một lớp băng vải, "Cho dù cậu cảm thấy Bùi thị sẽ không sao, cũng đừng để chúng tôi suốt ngày lo lắng cho cậu chứ ?"

Có lẽ là gương mặt của Dương Trình quá biểu cảm, Bùi Tố ma xui quỷ khiến ngẩng đầu liếc Lạc Vi Chiêu, đúng lúc đối diện với ánh mắt nhìn thẳng vào mình của Lạc Vi Chiêu

Ánh mắt hai người đụng nhau bắn ra tia lửa, cũng rất ăn ý duy trì yên lặng

Sự yên lặng này vẫn duy trì tới khi Dương Trình và Đỗ Giai ra khỏi cửa, người bị nói thành bác sĩ Mông Cổ dường như bị người bệnh không nghe lời chọc giận, dặn dò xong một đống việc cần chú ý, đạp cửa văn phòng ầm một tiếng, để lại một câu "Ngày mai cậu tự tới bệnh viện tái khám, lão tứ không muốn làm chân chạy vặt nữa" rồi biến mất khỏi ánh mắt của hai người

"Tính khí của bác sĩ Dương cũng thật lớn." Lạc Vi Chiêu ngồi xuống, tiện tay đưa một cốc nước ấm cho Bùi Tố

Bùi Tố lắc đầu, cười nói, "Tính khí của anh ấy đâu chỉ lớn, bác sĩ dễ tức giận nhất Tân Châu này có lẽ chính là anh ấy rồi."

"Cậu rất thân với anh ấy sao ?" Lạc Vi Chiêu đệm thêm gối phía sau Bùi Tố, trông như lơ đãng hỏi một câu

Bùi Tố hai tay cầm cốc nước, giọng nói chậm lại, "Coi như là quen biết từ nhỏ đi, mẹ anh ấy vốn là bạn thân của mẹ tôi, nhưng sau này tinh thần của mẹ tôi không tốt lắm, dần dần mất liên lạc. Vốn cũng phải tiếp nhận việc làm ăn của gia đình, nhưng Trình ca muốn làm bác sĩ, trùng hợp tới bệnh viện của Bùi thị, sau này mới từ từ làm quen lại. Nhưng anh ấy bây giờ rất nổi tiếng trong giới ngoại khoa của Tân Châu, lịch phẫu thuật phải xếp trước tới mấy tháng."

"Bụng còn khó chịu không ?" Lạc Vi Chiêu cũng không biết mình không muốn nghe Bùi Tố nói về Dương Trình, hay là có thể càng ngày càng nhanh chóng nhận ra cậu khó chịu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự giống như bỗng nhiên đả thông mạch Nhâm Đốc, nói ra một câu không đầu không đuôi, "Không muốn nói thì đừng nói, không ai ép cậu khai báo."

Bùi Tố liếc Lạc Vi Chiêu, bỗng nhiên khẽ cười thoải mái, "Tôi hơi đói rồi, cảnh sát Lạc."

Vì vai phải bị thương, Bùi Tố bị cướp quyền lợi của tài xế, bị Lạc Vi Chiêu dùng chăn trong phòng nghỉ cố định ở ghế sau, cậu hơi cạn lời nhìn người trước mặt bọc mình thành con nhộng, sau đấy dùng tư thế mất tự nhiên để cài dây an toàn cho mình, "Tôi nói này, đội trưởng Lạc, anh đang áp giải tội phạm hay là đưa tôi về nhà vậy ?"

Lạc Vi Chiêu đóng cửa xe, dùng kính chiếu hậu nhìn Bùi Tố bị quấn thành bánh tét, tâm trạng cực kỳ tốt, "Treo cánh tay, sốt còn đi uống rượu, ranh con, giày vò mình còn chưa đủ sao, phải trói như vậy đưa về tận nhà."

Điều hòa trong xe chỉnh về nhiệt độ thích hợp, Bùi Tố phản kháng không có kết quả, dứt khoát nhắm mắt lại không nghĩ nữa

Lạc Vi Chiêu lái xe ổn định cả đường, dừng xe vào gara của biệt thự Bùi gia, quay đầu phát hiện thiếu niên đã nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ

Trong hai mươi tư giờ, anh đã nhìn thấy Bùi Tố ngủ ba lần, không thể không thừa nhận, thiếu niên anh quen biết bảy năm đã mất đi vẻ non nớt, thân thể dần dần cứng cỏi mà cao lên, lãnh đạm mà cao ngạo

Không chỉ như vậy, cậu còn giống như thụ yêu, vươn ra dây leo câu người, Lạc Vi Chiêu có thể cảm nhận được rõ ràng, có một cảm xúc kỳ quái đang lan ra trong lòng anh

Anh không đánh thức thiếu niên đang ngủ say, nhìn phản chiếu của mình trên kính xe, sau dấy nhẹ nhàng mở cửa xe đi ra ngoài, lẳng lặng nhìn Bùi Tố phía sau cánh cửa, rút một điếu thuốc

Tàn thuốc cháy hết, đốt đầu ngón tay có cảm giác đau nhẹ

Lạc Vi Chiêu lấy lại tinh thần, anh giống như đang mặc cho suy nghĩ mình trôi đi, cuối cùng lại không nỡ hỏi mình bất cứ vấn đề gì

Gió đêm hơi lạnh, lại thổi vào tim người nóng ran

Anh hơi luyến tiếc, gõ cửa kính, mí mắt người trong xe hơi run lên, hồi thần lại

"Nghỉ sớm chút."

Lạc Vi Chiêu đứng ở cửa không vao, anh nhìn đôi mắt Bùi Tố từ nghi hoặc biến thành thoải mái, sau đó tối dần đi, trong lòng có chút không đành lòng, "Trong tủ lạnh có cháo gà buổi sáng, sáng mai hâm nóng chút là ăn được, dạ dày này của cậu bớt uống cà phê đi."

Bùi Tố gật đầu, cúi đầu đáp "Được", cũng mặc kệ cửa có đóng hay không, đổi giày đi vào sâu trong bóng tối

--------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com