Chương 28
Nghe tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, Bùi Tố cũng không bật đèn, mò mẫm vùi mình vào ghế sô pha, ngây ngốc ngồi một lúc
Trong lòng cậu trống rỗng tới khó chịu, nhưng nghĩ một chút, lại cảm thấy mình dường như thật sự không có cảm xúc gì cần dao động
Chuyện xảy ra mấy hôm nay, kỳ thực coi như là vẫn nằm trong kế hoạch, quái vật ẩn giấu trong bóng đêm dường như đã sắp không kiềm chế được nữa, thậm chí vội vàng lộ chút bóng dáng
Tuy khả năng biết trước tương lai từ người trong giấc mơ khiến cậu cảm thấy kỳ quái, nhưng tạm thời cũng không có ảnh hưởng bất lợi gì với tiến triển của kế hoạch
Ngoại trừ, Lạc Vi Chiêu mà người kia liên tục nhắc tới
Vậy, quan hệ của anh ấy với mình rốt cuộc sẽ đi đến đâu ?
Nếu quan hệ của bọn họ nhất định phải tiến thêm một bước, liệu có coi như là bất lợi với kế hoạch trong tương lai không ?
Những suy nghĩ hỗn loạn này vẫn đấu đá nhau trong đầu cậu, Bùi Tố gỡ kính mắt xuống, xoa mi tâm, ngồi trong bóng tối, cười nhạo bản thân một tiếng
Lạc Vi Chiêu vốn định chờ tầng trên của Bùi Tố bật đèn hẵng quay về, kết quả chờ trong xe một lúc lâu cũng không thấy có ánh sáng, không chờ đầu óc nghĩ xong, tay đã vô thức mở cửa xe ra trước
Gió xuân se lạnh thổi vào áo mỏng, cũng thổi bay kích động hành động theo bản năng, Lạc Vi Chiêu thở dài, lấy điện thoại từ trong túi, gõ vài chữ, "Đi ngủ sớm, buổi tối nếu khó chịu thì gọi điện cho tôi."
Tin nhắn đã gửi đi, hiện đã đọc
Lạc Vi Chiêu tắt màn hình, đang suy nghĩ nếu năm phút nữa không có tin nhắn trả lời, anh sẽ gõ cửa xem nhóc con có phải lại xảy ra chuyện gì không
Nhưng Bùi Tố tối nay lại có thể nói là ngoan ngoãn, gần như lập tức trả lời, tuy chỉ có một chữ ngắn ngủi
"Ừ."
Nhận lại một chữ không có cảm xúc, hoàn toàn cắt ngang mối tơ vò trong lòng Lạc Vi Chiêu, anh gãi cổ bị gió thổi làm cho hơi ngứa ngáy, lại quay về trong xe, nhìn mình trong gương chiếu hậu, luôn cảm thấy trong lòng phiền muộn. Một mùi hương gỗ nhàn nhạt bay tới, anh quay người cầm lấy chăn mỏng ở ghế sau, hít một hơi sâu
Lạc Vi Chiêu biết rất rõ mình đang trốn tránh cái gì, nếu người này không phải Bùi Tố, có lẽ anh rất sẵn lòng trải qua một mối quan hệ cháy bỏng hoặc khắc cốt ghi tâm
Nhưng người này hết lần này tới lần khác là đứa trẻ mà anh và Đào Trạch nhìn lớn lên từng ngày, là người hai tháng trước còn vểnh đuôi công tặng hoa cho Đào Trạch, là người không hiểu sao bị cuốn vào vụ án Hà Tông Nhất, là "người có chướng ngại về đồng cảm"
Là Bùi Tố
Lạc Vi Chiêu theo bản năng nhớ tới con chim bị chôn xuống đất kia
Đôi mắt của thiếu niên kinh ngạc, sau đấy tối lại, dần dần trùng khớp với đôi mắt của người vừa rời đi kia
Vậy, không phải là chột dạ, mà là mất mác sao ?
Lạc Vi Chiêu mở cửa sổ, để gió chui vào thổi bay mùi nước hoa còn vương trong xe đi, sau đó đạp chân ga, ép mình rời khỏi "chốn thị phi" này
Bùi Tố ngẩn người ngồi một lúc, đôi mắt đã dần thích ứng với bóng tối, biệt thự được ánh trăng bao phủ mang theo vẻ lạnh lẽo như bị tẩm độc, những ký ức không tốt đẹp mà cũng không đáng để nhớ bám vào bên trong biệt thự, quả thực khiến nơi đây u ám như được kết từ những dây leo quỷ quái
Cậu ban ngày ngủ vài giấc đứt quãng, tuy còn đang sốt, người không có sức, dạ dày bị rượu thấm vào bắt đầu lại kêu gào, tuy thực quản và cổ họng bị cậu tàn phá không chút lưu tình, nhưng cậu lại không buồn ngủ tí nào
Bùi Tố, đứng ở trước lựa chọn lên tầng hay xuống tầng, cậu lại vẫn theo bản năng tìm đường chết của mình, lựa chọn vế sau
Cầu thang xuống tầng cũng không dài, cậu nhấn mật mã tầng hầm, cẩn thận trải nghiệm tâm trạng mình gần như không hề dao động ở cửa một chút, lại chán ghét nhíu mày
Vì lần chảy máu dạ dày trước bị Dương Trình cảnh cáo, cậu đã gần một tháng không chạm vào thiết bị này, cùng lúc đấy, cậu nhạy bén cảm giác được "cảm xúc" của mình đối với người khác càng lúc càng mờ nhạt, mà phản ứng sợ máu tự mình tạo nên cũng càng ngày càng yếu, ngay cả máu ở vai mình cũng chỉ có thể khiến cậu hơi buồn nôn, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể có chút hứng thú với vết máu âm ấm
Tầng hầm vì một tháng nay không có người hỏi han, có mùi ẩm mốc
Bùi Tố mặt không cảm xúc, bật điều hòa thông gió, tiếng động cơ vang lên trong không giang vắng lặng như tiếng hét của quỷ trong đêm, cậu thở dài đi vào trong luồng gió nhẹ, sau đấy mở tủ lạnh
Cậu ngồi xổm xuống, ánh đèn màu lam trong tủ lạnh khiến gương mặt cậu mang theo màu xanh quỷ dị, nếu lúc này có người ở bên cạnh, có lẽ thật sự sẽ nghĩ tới những câu chuyện ma trong bệnh viện bỏ hoang
Cậu một tay chậm chạp kiểm tra hạn thuốc, lại nghiêm túc chia ra từng loại thuốc, vứt một lọ thuốc gây nôn sắp hết hạn vào thùng rác
Tuy Bùi Tố không sợ đau đớn và cái chết, nhưng trước khi chuyện kết thúc, cậu cũng không muốn chết vào lúc mình không biết gì
Kiểm tra tủ lạnh xong, cậu lảo đảo đứng dậy, đỡ cánh tủ ổn định bước chân một lúc, mới đi tới bên cạnh ghế
Thiếu máu thời gian dài dẫn tới tụt huyết áp, khiến cậu dần có thói quen đứng dậy từ từ, người ngoài đều nói tiểu Bùi tổng phong thái tao nhã, lại chỉ có cậu biết, đứng dậy quá nhanh sẽ khiến cậu choáng váng một lúc, mắt mất tiêu cự kết hợp với nụ cười đã được cố ý luyện tập, vì vậy mới tạo được vẻ tao nhã lại hờ hững khi đứng lên ngồi xuống
Ngón tay lướt qua dây cố định trên vai, cậu nghĩ một lúc lại không nằm xuống nữa
Thứ nhất, vết thương ở vai phải của cậu còn chưa khép lại, Dương Trình từng nói khả năng hấp thu dinh dưỡng của cậu quá kém, vết thương muốn lành lại cũng cực kỳ tốn thời gian, cậu không muốn ngày nào cũng nghe Dương Trình lải nhải niệm kinh bên tai
Thứ hai, cậu khát vọng đau đớn trên cơ thể để che đi lo lắng và bất an cuồn cuộn trong lòng, chứ cũng không định thực sự làm "trị liệu tâm lý"
Cậu cởi mấy cái cúc, kéo hai miếng dán điện dán lên bên xương sườn và chỗ sẹo cũ
Vị trí này là một trong số ít những "địa điểm" mà anh ta tương đối hài lòng
Nó kín đáo, không ảnh hưởng đến việc mặc quần áo, trong khi cảm giác đau đớn thì lại tuyệt vời vì lớp cơ mỏng dưới da
Sau khi truyền điện, cảm giác như đến xương cốt cũng run rẩy, nhưng lại không làm tổn thương nội tạng
Bùi Tố lấy miếng bảo vệ răng từ hộp khử trùng ra cắn vào, nhấc chân ngồi xuống bên phải ghế trói
Cậu hơi điều chỉnh vị trí cánh tay trong dây cố định, tay trái nắm lấy tay vịn bên cạnh ghế, nhắm mắt lại điều chỉnh lại hơi thở
Vì chỉ có một tay nên anh không thể tự tiêm thuốc giãn cơ, dứt khoát bỏ cuộc, dự định dựa vào ý chí để vượt qua lần này
Chế độ ngẫu nhiên của thiết bị điện giật được bật lên, máy đo nhịp tim cũng đã nối dây xong
Bùi Tố mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về màn đêm xa xăm
Dòng điện đầu tiên vang lên xì xì, Bùi Tố quả thực có chút hối hận vì đã không trói mình lại
Xương sườn gắn với miếng dán điện giống như đột nhiên bị cái dùi sắt đập vào, cậu theo bản năng khom người lại, sau đấy là cảm giác tê dại lan theo dòng máu khiến nửa lồng ngực như bị gặm nhấm, sau cơn tê dại ngắn ngủi, một cơn đau nhói như kim châm ập đến, dày đặc và hỗn loạn khiến cậu ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, Bùi Tố cắn chặt răng, nhưng vẫn không thể kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ
Tiếng điện giật và tiếng rên rỉ của cậu quyện thành một bản nhạc mang tên đau khổ, vang vọng trong tầng hầm trống trải và u ám
Vậy mà suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bùi Tố là, may mà Lạc Vi Chiêu không thấy cảnh này, nếu không thì...
Nếu không thì sao ?
Bùi Tố còn chưa kịp suy nghĩ tới cảnh mình bị phát hiện, lần giật điện thứ hai đã kéo tới
Ý thức của cậu lần nữa bị cắt ngang, đau đớn khiến cậu không còn đầu óc để suy nghĩ tới điều không thể xảy ra này, tê dại và đau đớn liên tục kéo tới, một chút không cam lòng và cố chấp cuối cùng cũng theo đau đớn hỗn loạn mà biến mất
Lúc này, ý thức của cậu trống rỗng, ngoại trừ đau đớn phóng đại, không còn gì có thể chui vào trong đầu cậu nữa
Chịu qua hai lần giật điện, Bùi Tố tắt nguồn, tay run rẩy gỡ miếng dán điện trên người ra
Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo trên người, Bùi Tố lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy đau đớn tùy ý giày vò bên dưới dạ, vì vậy cậu thở chậm lại, cong người đặt trán lên tay vịn thở dốc một chút, cúi đầu cười
-----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com