Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lúc Đỗ Giai quay lại phòng bệnh, Bùi Tố đã thay xong quần áo

Tây trang ba kiện cẩn thận khoác lên người, khiến người trẻ tuổi trước mặt lại càng thon gầy, lãnh đạm

"Bùi tổng, quay về biệt thự sao ?" Đỗ Giai ma xui quỷ khiến lại hỏi một lần nữa

Bùi Tố cười có chút miễn cưỡng, "Đột xuất có chút việc, đi SID, làm phiền anh tự đi về, xe dừng đấy cho tôi, tôi tự lái về."


Lạc Vi Chiêu lúc này đang cằn nhằn với Đào Trạch, "Đào Trạch, cậu biết tôi có thành kiến với Bùi Tố."

"Nhưng cậu lòng nóng như lửa đốt bắt cậu ấy tới đây làm gì ? Nhóc con này một tháng có tới hai mươi buổi tối đều ở biệt thự Thừa Quang !" Đào Trạch cau mày, "Cậu ấy nói cậu ấy ở bệnh viện ! Ở bệnh viện đấy ! Lão Lạc, rốt cuộc vì sao cậu luôn nghi ngờ cậu ấy ?"

"Không phải tôi nghi ngờ cậu ta, do cậu chưa nhìn thấy...." Lạc Vi Chiêu nói tới một nửa lại ngừng, anh thấy đối tượng anh nghi ngờ đang bước ngược sáng vào cửa SID, "Cậu nói cậu ta ở bệnh viện, ranh con này không phải thật sự có bệnh gì chứ."

Đào Trạch theo ánh mắt của Lạc Vi Chiêu nhin sang, Bùi Tố hơi cau mày, một tay cắm túi quần, lười nhác đi tới, nếu bỏ qua sắc mặt tái nhợt của cậu, quả thực không nhìn ra cậu có bệnh gì, ít nhất các bộ phận còn đủ, không thiếu cái tay, cái chân nào

"Bùi Tố, qua đây." Đào Trạch vẫy tay với Bùi Tố, tiến tới đón cậu

Lạc Vi Chiêu nhìn bộ dạng lười nhác này của cậu, vô cớ tức giận, miệng không khỏi trào phúng vài câu, "Suốt ngày ăn chơi đàn đúm, khiến cả bản thân vào bệnh viện, cũng chỉ có gia nghiệp nhà các cậu lớn, mới cho cậu tiêu xài như vậy."

Bùi Tố lần đầu không cãi lại, cười vô hại với Đào Trạch, "Đào Trạch ca, có chuyện muốn hỏi em sao ?"

"Đi thôi, tới phòng tiếp khách rồi nói."

Đào Trạch vỗ vai Bùi Tố, đang định dẫn cậu tới phòng tiếp khách, lại bị Lạc Vi Chiêu ngăn lại, "Phòng tiếp khách hôm nay đều đặt kín lịch rồi, chỉ có phòng thẩm vấn trống thôi."

"Vi Chiêu." Đào Trạch trừng anh một cái

Bùi Tố mở miệng giải vây, "Không sao đâu, Đào Trạch ca, chỗ nào cũng được."

Lạc Vi Chiêu ban đầu cũng không phải thật sự muốn "thẩm vấn" Bùi Tố, chỉ là nhìn bộ dạng lười nhác của nhóc con này mà muốn dạy dỗ cậu, không ngờ người này hôm nay lại thuận theo, thái độ tương đối thành khẩn, nhất thời anh cũng không xuống nước được, dù sao lời cũng đã nói ra khỏi miệng

Phòng thẩm vấn có quy tắc của phòng thẩm vấn, quy trình phải làm thì vẫn phải làm, Lạc Vi Chiêu sắc xếp tiểu Trương đi hỏi Bùi Tố một số câu như thường lệ, nhưng nghe câu trả lời của Bùi Tố, anh mơ hồ cảm thấy có chút không đúng

"Tiểu Trương, Đào Trạch, các cậu ra ngoài đi, để tôi hỏi cậu ta." Lạc Vi Chiêu đuổi Đào Trạch ra, "Đào Trạch, cậu kiểm tra theo khoản mười vạn, hỏi thêm Miêu Tiểu Vĩ, xem có thể hỏi ra chi tiết nào không."

"Vi Chiêu, tôi thấy Bùi Tố vẫn có chút không thoải mái, cậu hỏi chuyện xong rồi để cậu ấy mau quay về đi." Đào Trạch lúc gần đi vẫn dặn thêm một câu, "Xe cậu ấy đỗ ở trong sân, tối nay cậu đưa cậu ấy về đi, với trạng thái này của cậu ấy mà lái xe lại xảy ra chuyện thì không tốt."

"Biết rồi, tôi có chừng mực." Lạc Vi Chiêu đáp, đẩy cửa phòng thẩm vấn

Đầu óc Bùi Tố có chút loạn, cậu phát hiện mình rất khó để giải thích vì sao lại đi theo Hà Tông Nhất, cũng không thể nói mình biết cậu ấy sẽ chết đi

SID luôn ưu tiên chứng cứ, đừng nói là Lạc Vi Chiêu, cho dù là Đào Trạch cũng không tin lý do ma quỷ này của mình

Bùi Tố uống một ngụm cà phê của SID, không biết là vì truyền dịch khiến miệng đắng, hay là chất lượng cà phê của chỗ này, lại khiến cậu đắng tới có chút buồn nôn

Cậu lén ấn vào dạ dày đang trướng lên, sắc mặt vẫn ung dung

Lúc Lạc Vi Chiêu vào liền thấy hành động của Bùi Tố, anh bĩu môi, "Lấy chút đồ ăn cho cậu trước nhé ?"

"Không cần, cảnh sát Lạc, dù sao cũng là tiền thuế của người dân." Bùi Tố lãnh đạm nói, xong lại có chút hối hận, người trong giấc mơ kia nói phải tin Lạc Vi Chiêu, nhưng bây giờ xem, căn bản là mình không được anh tin mới đúng

"Mà thôi, cậu có thể giải thích tối hôm trước vì sao cậu có tiếp xúc với Hà Tông Nhất không ?" Lạc Vi Chiêu đè lại tâm tình kích động của mình, hỏi việc công

"Tôi vừa nói với Đào Trạch ca rồi, đội trưởng Lạc xác thực lại lần nữa sao ?"

Trong giọng nói của Bùi Tố mang theo chút tâm tình ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra, "Tôi và Trương Đông Lan tụ tập ở biệt thự Thừa Quang, lúc chín giờ, tôi đứng ở đường Thạch Tử chờ tài xế tới đón, Hà Tông Nhất, cũng là người bị hại, tự chạy tới tìm tôi hỏi đường, tôi rảnh rỗi nói vài câu với cậu ấy."

"Nói vài câu ? Bùi tổng còn có thể nói chuyện với nhân viên giao hàng sao ?"

Lạc Vi Chiêu chế nhạo một câu, lại hỏi tiếp, "Vừa rồi cậu nói, Hà Tông Nhất nói với cậu rằng cậu ấy đang chuẩn bị trả tiền cho người khác sao ?"

"Đúng, nhưng không phải là cậu ấy chủ động nói với tôi, tôi thấy cậu ấy mặc tây trang không vừa người, tay lại ôm một túi giấy, phía trên còn viết "mười vạn", thì hỏi cậu ấy có phải tới trả tiền không. Cậu ấy nói sức khỏe của mẹ cậu ấy không tốt, có người tốt bụng cho cậu ấy mượn mười vạn, cậu ấy nhanh chóng tích góp, định trả cho người ta."

"Vậy vì sao sau đấy cậu còn đi theo cậu ấy ?" Lạc Vi Chiêu dừng một chút, "Từ máy quay ở đường Thạch Tử, sau khi cậu lên xe còn không nhanh chóng lái xe đi, trái lại chờ Hà Tông Nhất đi xa xong mới đuổi theo cậu ấy ?"

Trán Bùi Tố nổi gân xanh, tay không kìm được ấn vào bụng, giọng nói có chút mất kiên nhẫn, "Tôi thấy cậu ấy buổi tối ôm tiền mặt đi tìm người để trả, là người nhiệt tình, muốn hộ tống cậu ấy một đoạn không được sao ?"

"Vì sao cậu theo tới đường Văn Xương lại không đi theo nữa ?" Lạc Vi Chiêu dường như bị nhóc con chọc cho mất kiên nhẫn, "Vụ án này có liên quan với cậu không ?"

"Đội trưởng Lạc, pháp luật Tân Châu chú trọng suy đoán vô tội, một công dân tuân thủ pháp luật như tôi bây giờ đã phối hợp điều tra với SID các anh, cái gì mà nói tôi đi theo tới đường Văn Xương rồi không theo nữa ? Cái gì mà nói vụ án này có liên quan tới tôi ? Chẳng lẽ buổi tối nhiệt tình giúp đỡ người khác là sai sao ?"

Bùi Tố dừng lại thở dài một hơi, giọng điệu đổi lại vẻ ngả ngớn, "Hay là cảnh sát Lạc cảm thấy, người bệnh có chướng ngại về đồng cảm như tôi, gặp phải người bị hại, tự nhiên thành lý do bị nghi ngờ là hung thủ sao ? Ngay cả chứng cứ không có mặt ở hiện trường cũng bị gạt bỏ sao ?"

"Bùi Tố !" Lạc Vi Chiêu ghét nhất cậu tự nói mình là "người có chướng ngại về đồng cảm", giống như lời này có gai độc, mỗi lần Bùi Tố nhắc tới, anh cũng có thể rất nhanh không kiềm chế được, "Tôi hỏi cậu, vì sao tới đường Văn Xương, xe của cậu lại không đi theo nữa ? Có phải cậu biết cái gì không ?"

"Không thể nói !"

Cơn đau dạ dày của Bùi Tố lại bắt đầu kêu gào, thân thể càng đau, cậu càng lãnh đạm, "Là công dân phối hợp điều tra, trong lúc anh chưa có chứng cứ, cảnh sát Lạc, xin anh đừng phỏng đoán ác ý với chúng tôi. Tôi yêu cầu gặp luật sư của tôi."

Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, anh và Đào Trạch đã nhìn nhóc con này lớn lên trong bảy năm, đây vẫn là lần đầu tiên bị yêu cầu "gặp luật sư"

Trong thoáng chốc, cơn giận của Lạc Vi Chiêu giống như bị thắp lửa, "Có thể gặp luật sư, nhưng trong quá trình Bùi tổng chờ đợi, vẫn xin cậu phối hợp với chúng tôi kiểm tra những câu trả lời vừa rồi với máy phát hiện nói dối."

"Cảnh sát Lạc bây giờ cũng không phân biệt được lời của nhân chứng là thật hay giả sao ? Hay là cảnh sát Lạc cố tình muốn làm khó tôi ?"

Bùi Tố cảm thấy hôm nay cậu tới SID là tự làm mất mặt bản thân, cơn đau trên thể xác khiến cậu càng buồn bực, lời nói cũng không kiềm chế được, "Chẳng lẽ không thông qua máy phát hiện nói dối, đội trưởng Lạc còn muốn tra tấn ép cung tôi sao ? Máy quay trong phòng thẩm vấn đều ghi lại rồi chứ."

"Chỉ là quy trình mà thôi, Bùi tổng nghĩ nhiều rồi."

Lạc Vi Chiêu gõ bàn, cầm kẹp hồ sơ đá cửa ra ngoài

Bùi Tố cúi đầu hít sâu một hơi, cầm lấy cà phê trên bàn, uống một hơi cạn sạch

--------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com