Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Bùi Tố ? Không phải đang là ban ngày sao, sao cậu lại xuất hiện ở đây ?"

Bùi Tố xoay người lại, "Không có gì, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi."

Trên người dường như không có chỗ đau nào, là mình đang nằm mơ sao ?

"Bùi Tố trong tương lai" trong giấc mơ này trông hình như có chút lo lắng cho mình, Bùi Tố mỉm cười lịch sự, "Nhưng dường như không phải lần nào tôi nằm mơ cũng có thể gặp được anh ?"

"Bùi Tố trong tương lai" ngồi xuống ghế, chậm rãi nói, "Cậu cũng không phải lần nào nằm mơ cũng sẽ tới đây, dù sao, đây cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì."

Bùi Tố nhìn xung quanh, hóa ra là biệt thự mình chán ghét nhất, ghét trong cuộc sống thực tại, cũng ghét trong giấc mơ

"Vậy nên, đã xảy ra chuyện gì ?"

"Anh luôn ở đây sao ?"

Hai người, hoặc có thể nói là, một người trong giấc mơ, một linh hồn trong giấc mơ, đồng thời nói

"Bùi Tố trong tương lai" cười, "Hiện tại tôi vẫn chưa tìm được cách đi ra ngoài, nhưng may mà tôi cũng không có chuyện gì khác, ở đây với cậu không tốt sao ?"

Bùi Tố cảm thấy số lần nhíu mày hôm nay dường như hơi nhiều, "Hà Tông Nhất chết rồi."

"Xem ra cho dù chúng ta biết trước một số chuyện sẽ xảy ra, cũng không thể ngăn cản được vận mệnh."

Bùi Tố nhìn "bản thân trong tương lai", chế nhạo, "Tôi còn cho rằng bản thân sẽ trở thành thánh nhân trong tương lai, may mà không phải vậy."

"Vậy là cậu vẫn gặp Hà Tông Nhất ở quán cà phê sao ?"

Người trong giấc mơ không quan tâm tới lời Bùi Tố, trái lại chỉ quan tâm tới chi tiết khác

Bùi Tố ngồi xuống ghế đối diện, "Không phải, không giống với lời anh nói lắm, tôi gặp cậu ấy ôm túi tiền trên đường Thạch Tử trước biệt thự Thừa Quang, còn nói vài câu với cậu ấy. Sau đấy tôi bảo Đỗ Giai lái xe đi theo cậu ấy tới đường Văn Xương, nhưng đến lúc đấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không đi theo cậu ấy nữa."

Người trong giấc mơ trầm mặc một lúc, "Cho nên, chi tiết vẫn có sự thay đổi. Cậu từng nói chuyện với cậu ấy, cậu nói với Vi Chiêu chưa ?"

Bùi Tố nhấc mắt lên, "Rốt cuộc ta và Lạc Vi Chiêu sau này có quan hệ thế nào ?"

Người trong giấc mơ mỉm cười, nói, "Vậy là bây giờ các cậu vẫn chưa có quan hệ gì sao ?"

"Tôi và anh ta có thể có quan hệ gì chứ ?"

Bùi Tố thở dài, "Bây giờ tôi có thể ở đây nói chuyện với cậu, tất cả là nhờ vào anh ấy."

"Anh ta chọc tức anh tới ngất sao ?"

Người trong giấc mơ cười, "Không, nhưng cũng không phải là không thể."

Bùi Tố trừng mắt, "Tôi cảm thấy trước khi tôi ngất là do chảy máu dạ dày, nhờ vào cốc cà phê và máy phát hiện nói dối của anh ta."

"Máy phát hiện nói dối ?"

Lúc này tới lượt người trong giấc mơ kinh ngạc, "Lạc Vi Chiêu dùng máy phát hiện nói dối với cậu ?"

"Rốt cuộc sau này tôi và anh ta có quan hệ gì ? Anh bảo tôi tin anh ta, cho nên chắc anh ta không tới mức là hắc cảnh, cũng không tới mức là thế lực sau lưng Bùi Thừa Vũ, ngoại trừ anh ta là cảnh sát tốt trong sạch, công chính công minh, còn có thể có quan hệ gì với tôi ?"

Bùi Tố nói xong, giọng trầm xuống, "Hay là, sau này anh ta bắt được người đứng sau tất cả, tiện tay bắt luôn cả tôi, thường tới thăm tù tôi ?"

"Nếu anh ấy dùng máy phát hiện nói dối với cậu, quả thực đãi ngộ kém hơn rất nhiều so với tôi."

Sắc mặt của người trong giấc mơ cũng trở nên cực kỳ hứng thú, có lẽ là muốn cười rồi lại không, "Nhưng nếu vụ án Hà Tông Nhất đã xảy ra, những chuyện sau đấy cũng rất nhanh sẽ diễn ra, không thì, chúng ta tính toán thời gian, cậu đi tìm một người tên là "Trần Chấn", tài xế công nghệ, chị của cậu ấy cũng là người bị hại. Tuy có thể chúng ta cũng không thể cứu được nhiều người như vậy."

Bùi Tố không nói gì, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Lạc Vi Chiêu gọi cậu, gấp gáp, thậm chí còn có chút kích động ?

Cậu ngẩng đầu nhìn "bản thân trong tương lai" dần mơ hồ, nghĩ ngợi, "Nếu tôi tự thôi miên bản thân, có thể gặp được anh không ?"

"Có lẽ...."


"Bùi Tố ? Bùi Tố, cậu tỉnh lại đi !"

Đội trưởng Lạc thật sự luống cuống rồi, "Chủ nhiệm Tằng, cậu ấy chảy máu dạ dày dẫn tới ngất xỉu sao ?"

Tằng Quảng Lăng lắc đầu, "Cậu ấy đúng là bị chảy máu dạ dày, nhưng trạng thái hôn mê bây giờ là do bản thân, cậu ấy trước đây có vấn đề tâm lý gì không ?"

"Vấn đề tâm lý ?"

Lạc Vi Chiêu khàn giọng, anh không muốn nhắc tới việc Bùi Tố "có chướng ngại về đồng cảm" với người thứ ba, "Chắc, chắc là không có."

"Không có ?"

Tằng Quảng Lăng chỉ vết sẹo trên ngực Bùi Tố, "Cậu xem vết sẹo này đi, còn rất mới, nhìn giống như là vết thương do bị điện giật, vết thương này có không chỉ một chỗ này trên người cậu ấy, người bạn này của cậu, bình thường cũng biết chơi nhỉ."

Lạc Vi Chiêu không trả lời, anh cúi xuống cài áo cho Bùi Tố, lại nhìn đồng hồ, lẩm bẩm, "120 hôm nay sao tới chậm vậy."

Tằng Quảng Lăng trừng mắt, "Cậu đừng mất hồn mất vía nữa, hôm nay ở đầu đường có tai nạn giao thông, đoán chừng bị chặn đường rồi, không thì cậu trực tiếp lái xe đưa cậu ấy tới bệnh viện đi, dù sao bây giờ cậu ấy đang ngất, một chốc cũng không tỉnh lại được."

Chủ nhiệm Tằng rất ít khi có thể thấy vẻ mặt mất bình tĩnh như vậy của Lạc Vi Chiêu, quyết định phổ cập kiến thức làm người tốt cho anh

"Cậu ấy cũng bị huyết áp thấp dẫn tới huyết áp không ổn định, thiếu máu thời gian dài, thêm việc không đủ dinh dưỡng, chảy máu dạ dày chắc là do loét dạ dày cấp tính hai ngày trước, hơn nữa hôm nay cũng không ăn bao nhiêu, hoặc đột nhiên hấp thụ thứ gì đấy kích thích, cũng may có vẻ lượng máu chảy không nhiều, không thì cậu ấy cũng không chỉ là ngất xỉu như vậy. Cậu duy trì tư thế này cho cậu ấy, trực tiếp lái xe đưa cậu ấy tới bệnh viện đi, tôi một lúc nữa gặp tổ trưởng Đỗ sẽ nói với ông ấy một tiếng."

Lạc Vi Chiêu vỗ vai chủ nhiệm Tằng, nói cảm ơn, đang định cẩn trọng ôm Bùi Tố dậy

Tay còn chưa vươn tới đầu gối Bùi Tố, liền thấy một đôi mắt đào hoa đang cảnh giác nhìn mình, Lạc Vi Chiêu không quan tâm tới ánh mắt của Bùi Tố, nhẹ giọng hỏi, "Bùi Tố ? Đau lắm không ?"

Bùi Tố cảm thấy mình quả thực coi như bị đau tới tỉnh, một cốc cà phê của SID, hoàn toàn đánh sụp dạ dày yếu ớt của cậu

Về phần Lạc Vi Chiêu ầm ĩ gọi cậu, cậu cố gắng bỏ qua cảm giác chua chát nổi lên trong lòng

Đứng ở góc độ của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố rất hiểu vì sao anh lại làm như vậy

Chỉ là, bây giờ anh trông khẩn trương như vậy, lại là đang làm cái gì ?

Bùi Tố hòa hoãn lại, chịu một trận nhói đau sắc bén, "Cảnh sát Lạc, ghi chép không chưa ?"

Lạc Vi Chiêu không phải không nghe ra hàm ý châm chọc trong lời của Bùi Tố, nhưng ầm ĩ tới mức độ bây giờ cũng không phải là kết quả anh muốn thấy, vì vậy anh bước xuống khỏi thang trước, "Ừ, xong rồi."

Bùi Tố không biết sao cảm thấy tâm tình tốt hơn chút, cậu chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, liếc Lạc Vi Chiêu, "Đội trưởng Lạc cho rằng tôi chết rồi, để pháp y "kiểm tra thi thể" cho tôi sao ?"

Không chờ Lạc Vi Chiêu trả lời, cậu đổi lại nụ cười mỉm lịch sự, cảm ơn Tằng Quảng Lăng, "Chủ nhiệm Tằng, cảm ơn ngài kiểm tra cho tôi, nhưng đây là bệnh cũ, không có chuyện gì lớn."

Tằng Quảng Lăng không bàn luận gì thêm, "Người trẻ tuổi vẫn phải chú ý tới sức khỏe, chúng ta gặp lại nhau cũng không hay."

Bùi Tố còn chưa trả lời liền bị Lạc Vi Chiêu cướp lời trước, "Cậu thế này mà nói là không có chuyện gì lớn ? Nôn ra máu rồi còn không có chuyện gì lớn ? Vậy chuyện gì mới là chuyện lớn với Bùi tổng ?"

"Không chết được đâu." Bùi Tố ấn bụng, mặc áo khoác tây trang, lấy điện thoại và chìa khóa xe, "Nếu đã ghi chép xong, tôi cũng không quấy rầy mọi người tăng ca nữa, tôi còn có việc phải đi trước."

"Tôi đưa cậu đi !" Lạc Vi Chiêu ngăn Bùi Tố lại, "Đừng thể hiện nữa, cậu còn có thể đi lại sao ?"

Bùi Tố lạnh lùng liếc Lạc Vi Chiêu một cái, không từ chối cũng không đồng ý, sau khi gật đầu chào Tằng Quảng Lăng liền lảo đảo ra khỏi phòng pháp y

"Thất thần làm gì nữa ?" Tằng Quảng Lăng đá Lạc Vi Chiêu một cái, "Cậu ấy như vậy rồi còn có thể đi tới bãi đỗ xe sao ?"

Bùi Tố đi rất chậm, trái lại cũng không phải vì đau dạ dày, mà là tụt huyết áp khiến cậu luôn ở trong trạng thái choáng váng

Cậu không nói được vì sao không muốn để Lạc Vi Chiêu đi theo, có thể là vì "thất vọng", nhưng vì sao lại "thất vọng", cậu bây giờ cũng không muốn nghĩ nữa

Nhưng ở trong mắt người ngoài, tiểu Bùi tổng đi từng bước một tuy có chút lười nhác, nhưng bước chân lay động cũng có mỹ cảm khác

Lạc Vi Chiêu đi theo phía sau Bùi Tố không xa, rốt cuộc vào lúc tiểu Bùi tổng bước ra khỏi cửa, lảo đảo thiếu chút nữa ngã khỏi bậc thang, anh bước nhanh tới đỡ lấy cậu

"Miễn cưỡng cái gì ?"

Lạc Vi Chiêu cho rằng mình mắng ra một câu hung dữ, nhưng lời nói ra lại phát hiện giọng anh cũng đang run rẩy

Bùi Tố miễn cưỡng ngẩng đầu liếc anh một cái, nhưng trước mắt tối sầm, cậu còn chưa kịp nói gì đã cảm giác mình được nhấc khỏi mặt đất

Bùi Tố nói thầm trong lòng, "Lạc Vi Chiêu, rốt cuộc tôi và anh có quan hệ gì ?"

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com