Chương 7
Lúc Bùi Tố tỉnh lại đã là buổi đêm
Cậu nhìn phòng bệnh quen thuộc, cảm thấy có chút buồn cười, ba ngày vì bệnh dạ dày vào vào bệnh viện hai lần, xem ra sau này vẫn phải chú ý thân thể yếu ớt này của mình, không thì có thể chưa chờ được kẻ đứng sau bị tóm, mình lại gục ngã trước
Tay còn chưa truyền dịch xong vươn tới nút điều khiển bên giường, điều chỉnh giường về góc nằm nghiền, Bùi Tố lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người khác
"Đỗ Giai ?"
Có thể là ho khan và nôn ảnh hưởng tới cổ họng, giọng của Bùi Tố cực kỳ khàn, tự dọa sợ bản thân
Trong lúc Bùi Tố nuốt mấy ngụm nước bọt khô khăn để nhuận họng, nước đã đưa tới trước mặt cậu
Giọng của Lạc Vi Chiêu rất nhẹ, khiến Bùi Tố cảm thấy xa lạ, "Cậu tỉnh rồi ? Còn đau dạ dày không ?"
Bùi Tố không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại, "Sao lại là anh ?"
"À, tài xế của cậu, Đỗ tiên sinh kia nói tới công ty lấy mấy bộ quần áo." Lạc Vi Chiêu hơi xấu hổ, giải thích, "Tôi giúp anh ấy trông cậu."
"Đội trưởng Lạc, chỗ này là bệnh viện tư của Bùi thị, bác sĩ, y tá, nhân viên đều là người của ta, không có gì phải "trông tôi"."
Bùi Tố đổi giọng, chế nhạo, "Hay là đội trưởng Lạc cảm thấy tôi vẫn còn hiềm nghi, đây là đang tự mình giám sát tôi ?"
"Xin lỗi."
Lạc Vi Chiêu nhận sai trước nay luôn vừa nhanh vừa thành khẩn
Bùi Tố nhíu mày, "Vậy la đội trưởng Lạc đang cảm thấy áy náy với tôi ? SID luôn cẩn trọng phá án, đứng ở lập trường của đội trưởng Lạc, tôi không biết anh có lỗi gì. Vấn đề sức khỏe của tôi, vẫn chưa cần đội trưởng Lạc chịu trách nhiệm với tôi."
"Đỗ Giai nói, cậu thường tới bệnh viện." Lạc Vi Chiêu trầm mặc một lúc, lại nói, "Bùi Tố, sức khỏe là của cậu, cậu không thể vì tức giận với tôi mà cố tình giày vò bản thân."
Bùi Tố cười nhạo một tiếng, "Anh cho rằng tôi cố tình giày bản thân, diễn khổ nhục kế ở trước mặt anh sao ? Cảnh sát Lạc, anh có phải đánh giá mình cao quá rồi không, cho dù tôi diễn khổ nhục kế với Đào Trạch, còn có thể đổi được Đào Trạch ca quan tâm vài ngày. Còn với anh, tôi cần gì phải làm vậy ?"
Lạc Vi Chiêu không nói, anh cảm thấy mình bây giờ rất dễ bị Bùi Tố đốt lên lửa giận, nhưng anh nói với chính mình, nhóc con trước mặt này là bị mình chọc giận tới vào bệnh viện, vạn lần không thể kích thích cậu nữa
Bùi Tố uống nước trong tay, độ ấm vừa đủ, còn có chút vị ngọt của mật. Cậu vốn đang chờ Lạc Vi Chiêu tiếp tục dạy dỗ, hoặc đang mong chờ Lạc Vi Chiêu tiếp tục tức giận mắng, nhưng chờ lúc cậu chậm chạp uống hết nước, Lạc Vi Chiêu cũng không nói thêm một chữ
Nếu "kẻ địch" đã bất động, Bùi Tố nhấc lên một nụ cười mỉm quen thuộc, "Cảnh sát Lạc không nói gì, là đang chờ tôi ban phát lương tâm sao ? Hay là đang chờ tôi chủ động nói với anh chi tiết vụ án Hà Tông Nhất ?"
Lạc Vi Chiêu bại trận, "Đừng nói nhiều như vậy nữa, cậu không mệt sao, Bùi Tố ? Uống nước xong thì ngủ sớm đi, một lúc nữa truyền dịch xong, tôi gọi y tá tới rút kim."
Anh tiến lên cầm cốc không trong tay Bùi Tố đi, hạ giường xuống, điều chỉnh tốc độ truyền dịch, lại không biết lấy ra khăn mặt ấm từ đâu ra, đắp lên mu bàn tay cắm kim
"Ngủ đi, ngày mai bảo Đào Trạch ca của cậu tới với cậu."
Bùi Tố nhíu mày, cậu không quen Lạc Vi Chiêu bình tĩnh như vậy, nhưng trong phòng yên tĩnh tới chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng truyền dịch, cơn buồn ngủ kéo tới, Bùi Tố rốt cuộc lại thiếp đi
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng nhét tay Bùi Tố vào trong chăn, thuần thục đắp chăn cho cậu, trong bóng đêm, Bùi Tố ngủ không còn vẻ công kích, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng nhắm lại, trái lại thêm chút ngây thơ
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng mắng một câu, "Ranh con !"
Sáng hôm sau, người trông Bùi Tố đổi lại thành Đỗ Giai
Bùi Tố mở mắt ra, thoáng sứng sốt, còn cho rằng tối qua chỉ là một giấc mơ kỳ quái
"Bùi tổng, cậu tỉnh rồi ? Tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra." Đỗ Giai dường như biết Bùi Tố định hỏi gì, trước khi ra ngoài lại nói thêm một câu, "Đội trưởng Lạc trông cậu cả đêm, vừa mới rời đi, nói buổi tối lại tới thăm cậu."
"Ai hỏi anh ta ?"
Nhìn cánh cửa đóng lại, Bùi Tố thở dài một hơi
Bác sĩ tới lại nói liên tục một đống hạng mục cần chú ý, Bùi Tố lịch sự mỉm cười nghe, nói một câu "Cảm ơn bác sĩ", ra hiệu với Đỗ Giai
Đỗ Giai ôm vai bác sĩ kéo ra ngoài, qua mười phút, cầm trong tay một tập giấy ghi đầy việc cần chú ý
Bùi Tố kỳ quái nhìn anh, "Anh lấy cái này làm gì ?"
"Chụp cái này cho đội trưởng Lạc, sáng nay lúc cậu ấy đi còn cố tình dặn tôi như vậy." Đỗ Giai không cảm thấy có vấn đề gì, tùy tiện nói
Bùi Tố đẩy kính, "Đỗ Giai, anh cầm tiền lương của tôi, làm việc miễn phí cho người khác, không ổn lắm nhỉ ?"
"Bùi tổng, đây đâu phải là làm việc miễn phí cho người khác, đội trưởng Lạc và cảnh sát Đào đã chăm sóc cậu nhiều năm như vậy rồi, đều là người tốt !" Đỗ Giai căn góc, chụp vài bức cho Lạc Vi Chiêu
"Được rồi, anh nói cũng có lý." Bùi Tố lười cãi nhau với anh, gửi thì gửi, dù sao Lạc Vi Chiêu cũng không quản cậu
Bùi Tố bị suy nghĩ trong đầu mình dọa sợ, hóa ra cậu để ý tới việc Lạc Vi Chiêu có "quản" cậu hay không như vậy sao ?
"Đúng rồi, Đỗ Giai, anh tìm giúp tôi một người tên là Trần Chấn, chắc là tài xế công nghệ, thường ở khu Hạ Tây, khi nào tìm được người cũng đừng lộ mặt, tìm cơ hội đưa anh ta tới biệt thự." Bùi Tố nhớ tới tin tức mấu chốt của người trong giấc mơ cung cấp, "Lúc anh tìm người cũng cẩn thận chút, có thể có liên quan tới vụ buôn bán ma túy ở khu Hạ Tây, đừng để mình bị kéo vào."
Đỗ Giai đáp tiếng, kiểm tra những sắp xếp hôm nay của Bùi Tố xong, xoay người đi ra ngoài
Trong phòng chỉ còn lại một mình Bùi Tố
Cậu nghĩ ngợi, lấy điện thoại từ dưới gối ra, gọi điện cho Đào Trạch
"A lô, Đào Trạch ca, hôm qua...." Bùi Tố còn chưa nói vào chuyện chính, bên kia điện thoại đã ầm ĩ
Đào Trạch kéo Lạc Vi Chiêu vào văn phòng, "Bùi Tố, em khỏe hơn chút nào chưa ? Hôm qua thật sự xin lỗi, lão Lạc có lẽ là quá nóng vội, hôm nay em cảm thấy thế nào ? Anh hôm qua quay về nghe chủ nhiệm Tằng nói, em chảy máy dạ dày cũng không phải là lần một, lần hai, em phải chú ý sức khỏe, đừng thấy mình còn trẻ tuổi, cứ tiếp tục như vậy sau này sẽ khổ đấy, biết không ?"
Khóe miệng Bùi Tố cong lên, "Biết rồi, Đào Trạch ca, em sẽ chú ý."
"Nói suông thì không được, phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, tối anh và lão Lạc tới thăm em, mang chút canh bồi bổ cho em."
Đào Trạch vỗ vai Lạc Vi Chiêu, ra hiệu cho anh mau nói vài câu, sắc mặt Lạc Vi Chiêu phức tạp, thoáng trầm mặc xuống, sau đấy nghiêm túc nói, "Đỗ Giai gửi các hạng mục cần chú ý cho tôi rồi, tài xế này của cậu cũng thật sự phiền lòng...."
"Cảnh sát Lạc, tôi nhắc nhở anh một việc, đây là do anh chủ động nhờ Đỗ Giai gửi lời dặn của bác sĩ cho anh."
Bùi Tố nhấn mạnh chữ "nhờ", quả nhiên, nhận được sự trầm mặc kéo dài mười giây
Bùi Tố cười, tâm tình tốt hơn hẳn, cậu chỉnh lại giọng mình, "Đào Trạch ca, em muốn nói với anh về vụ án Hà Tông Nhất, có lẽ có thể giúp được các anh."
"Bùi Tố, về vụ án...." Đào Trạch có chút khó xử, Lạc Vi Chiêu cau mày lắc đầu
"Em chỉ nói suy đoán của em, vụ án tiết lộ tới mức độ nào, Đào Trạch ca tự suy xét, đây không tính là làm trái với quy định của SID chứ ?" Bùi Tố hơi ngừng lại, "Nhưng, vụ án bây giờ đã chính thức do SID quản lý chưa ?"
Đào Trạch trầm mặc một lúc, nói, "Rồi, vì có người chứng minh cháu của tổ trưởng Trương, Trương Đông Lan có khả năng liên quan tới Hà Tông Nhất bị hại."
Bùi Tố kinh ngạc, "Trương Đông Lan ? Cậu ta ở biệt thự Thừa Quang với em vào tối Hà Tông Nhất bị giết, cậu ta không thể có thời gian gây án."
"Cậu ở cùng với cậu ta trong toàn bộ quá trình sao ?" Lạc Vi Chiêu đột nhiên chen vào nói
Bùi Tố sửng sốt, "Tuy tôi không ở cùng cậu ta trong toàn bộ quá trình, nhưng nếu anh cần, tôi có thể bảo người có thể chứng minh cậu ta không có mặt ở hiện trường tới SID, mỗi người một túi xách chắc là đủ rồi."
Lạc Vi Chiêu ho khan một tiếng, "Cậu là đang ám chỉ cậu có thể giúp cậu ta làm giả chứng cứ ?"
"Cảnh sát Lạc không phải không còn thành kiến với tôi sao ?" Bùi Tố cười lạnh một tiếng, "Tôi chỉ đang nói rõ vì sao Trương Đông Lan không phải là hướng các anh nên điều tra thôi."
"Vậy cậu cảm thấy đâu mới là hướng chính xác ?" Lạc Vi Chiêu không dây dưa với vấn đề "thành kiến" với Bùi Tố
Bùi Tố sửng sốt, "Hà Tông Nhất từng nói với tôi, tiền của cậu ấy là một đồng hương cho cậu ấy mượn, tối đấy cậu ấy ra ngoài là để trả tiền, dựa theo quần áo của cậu ấy mặc, vị đồng hương này sống tốt hơn cậu ấy rất nhiều. Đào Trạch ca, em đề xuất các anh điều tra theo điểm này. Mặt khác, trước khi cậu ấy rời đi từng nói với em rằng muốn đi bằng phương tiện giao thông, em đi theo cậu ấy tới đầu đường Văn Xương, máy quay sau đấy, các anh cũng có thể điều tra, có lẽ sẽ có manh mối."
"Được, Bùi Tố, những chuyện trước đây em nói với anh, bọn anh đã bắt đầu điều tra rồi, còn em, nghỉ ngơi cho tốt, nghe không ? Buổi tối anh và lão Lạc tới bệnh viện thăm em, em không thể ăn đồ dầu mỡ và đầu tanh, vậy mang cho em chút canh dinh dưỡng, bồi bổ một chút. Em ngủ thêm một chút đi, đừng để bọn anh lo." Đào Trạch liếc Lạc Vi Chiêu còn đang nghẹn ứ ở một bên, cười cúp điện thoại
"Lão Lạc, cậu hôm qua thật sự quá đáng. Tôi mặc kệ cậu có thành kiến gì với Bùi Tố, nhưng xét theo trình tự, với tình huống của cậu ấy hoàn toàn không cần dùng tới máy phát hiện nói dối, cậu đã làm cậu ấy tổn thương thế nào chứ ?" Cúp điện thoại, Đào Trạch vỗ vai Lạc Vi Chiêu, "Chúng ta chính mắt nhìn Bùi Tố lớn lên, tuy cậu ấy là "người có chướng ngại về đồng cảm", cậu có phải cũng không nên mỗi ngày dùng cái này để kích thích cậu ấy chứ ?"
Lạc Vi Chiêu hiếm khi không phản bác, "Tôi...."
"Đừng tôi tôi cái gì nữa, cậu quay về ngủ một lúc, buổi tối làm chút đồ thanh đạm mang vào cho Bùi Tố. Hôm qua cả đêm không ngủ, tối nay chắc chắn cũng không ngủ được, Trương Đông Lan còn đang giam trong phòng thẩm vấn." Đào Trạch cầm tài liệu rời đi, Lạc Vi Chiêu thở dài, sắp xếp lại chứng cứ trước mặt, chuẩn bị về nhà ngủ bù
------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com