Chương 8
"Tìm được Trần Chấn chưa ?"
Bùi Tố nửa nằm trên giường bệnh, cả người vùi trong đệm tơ lụa màu đen, trên mặt gần như không có huyết sắc, khiến đồng tử càng thêm sâu thẳm
Cậu thấy Đỗ Giai mệt mỏi bước vào, chờ anh đóng cửa lại, trong lòng khẽ động, đánh tiếng hỏi
Đỗ Giai vừa rửa tay tiêu độc xong, tay còn nhỏ nước
Bùi Tố hơi nhíu mày nhìn, sau đấy chợt nghe thấy anh nói, "Tìm được rồi, nhưng tâm lý phòng bị của thằng nhóc này rất mạnh, nhưng tôi đại khái hiểu về cậu ta, cậu ta có một chị gái làm ở quán bar, trước đây bị giết ở khu Hạ Tây, trong tay cậu ta đoán chừng cũng không có chứng cứ xác thực, cho nên báo án đều bị gạt đi."
"Chị gái của cậu ta bị giết ?"
Bùi Tố nhấc ngón tay phải không truyền dịch, gõ vào giường bệnh, trầm tư suy nghĩ
Lúc tiểu Bùi tổng gõ tay thường thể hiện rằng tâm trạng không tốt, Đỗ Giai yên lặng ngồi xuống sô pha bên cạnh, không quấy rầy cậu nữa
Bùi Tố vốn cũng không cảm thấy những chuyện người trong giấc mơ nói với cậu có thể mang lại gánh nặng gì cho cậu, chỉ là gặp phải ai, có thể cứu được thì cứu, không cứu được thì Bùi Tố cũng không có gánh nặng gì
Nhưng nhiều lần tiếp xúc với nhân vật chính trong vụ án trước tiên như vậy, nếu không có lý do hoàn mỹ, đừng nói là Lạc Vi Chiêu, không được bao lâu, ngay cả Đào Trạch cũng sẽ không tin cậu không liên quan tới những vụ án này nữa
Xem ra, kế hoạch của nghiên cứu sinh phải đưa lên kế hoạch sớm rồi
Nhưng, Trần Chấn, Hà Tông Nhất và Chu Hồng Xuyên, rốt cuộc có liên quan gì tới nhau ?
Bùi Tố nhẹ nhàng lắc đầu, buông bỏ suy nghĩ tìm người trong giấc mơ hỏi cho rõ
Cậu luôn cảm thấy biết càng nhiều, một số chuyện bây giờ không thể nói rõ sẽ dần dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có
Huống hồ, SID cũng không phải ngồi không ăn bám, có một số việc, để lại cho SID đi điều tra thì tốt hơn
"Các anh sắp xếp Trần Chấn ở đâu ?"
"Vốn định đưa cậu ta tìm một nhà trọ ở tạm trước, nhưng cậu ta từ chối, tôi gọi mấy anh em theo dõi cậu ta 24/24 giờ, Bùi Tổng, cậu yên tâm, đều ở trong tầm mắt của chúng ta, không thoát được đâu." Đồ Giai dừng một chút, "Nhưng Bùi tổng, sao cậu biết Trần Chấn ?"
Bùi Tố lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa
Lạc Vi Chiêu thật sự không phải cố tình nghe lén, anh cầm hộp giữ nhiệt chần chờ ở cửa một lúc, sau khi củng cố tinh thần, lại chợt nghe thấy Đỗ Giai lớn tiếng nói tới cái tên kia
Cái tên trong tài liệu sáng nay tổ trưởng Đỗ mới vừa đưa cho anh
Anh vặn tay nắm cửa, đúng lúc nhìn thấy Bùi Tố từ vẻ mặt cẩn trọng biến về bộ dạng tùy tiện mà anh quen thuộc
Chỉu là, sắc mặt của người này sao vẫn kém như vậy
Bùi Tố nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu nhíu mày một lúc, cảm thấy anh chắc hẳn đã nghe được cái gì đấy, cậu nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chỉ phải dùng phản ứng bản năng nhất đối đáp với Lạc Vi Chiêu
"Cảnh sát Lạc, bây giờ ngay cả cửa cũng không gõ sao ?"
Lạc Vi Chiêu đứng giữa cửa, không chút kiêng kỵ nội dung mình vừa nghe lén được, "Sao cậu biết Trần Chấn ?"
Bùi Tố bại trận, cúi đầu tìm kính đeo lên, phản quang của kính che khuất yếu ớt chợt lóe lên trên mặt cậu, lúc cậu ngẩng đầu lên, Bùi Tố nhìn vào mắt Lạc Vi Chiêu, không chút sợ hãi mà nói ra ba chữ, "Không thể nói !"
Lạc Vi Chiêu đặt hộp giữ nhiệt tràn đầy hơi thở truyền thống xuống bàn, hai tay cắm túi
Bộ dạng bệ vệ của Bùi Tố nhất thời giảm đi vài phần, cậu rất hiểu ý nghĩa động tác này của Lạc Vi Chiêu, cơ bản là đang tuyên bố rằng Lạc Vi Chiêu đã đạt tới mức độ khó chịu, nếu không thức thời, anh sẽ mắng chửi thẳng mặt cậu
Bùi Tố lúc nhỏ cũng thường xuyên chọc giận Lạc Vi Chiêu tới mức độ này, cuối cùng không phải là cậu tự xoay người tránh đi, thì là Lạc Vi Chiêu đá cửa ra ngoài
Là lúc trốn học ở SID không chịu rời đi, là lúc chôn con chim kia, cũng là mỗi lần nói mình là người có chướng ngại về đồng cảm ở trước mặt anh
Bùi Tố liếc tay mình còn đang truyền dịch, lại thầm cảm nhận dạ dày còn đang co rút của mình, cảm thấy hôm nay đoán chừng lại bị Lạc Vi Chiêu đá cửa mà đi
Cậu lấy lại bình tĩnh, mỉm cười trấn an Đỗ Giai, "Đỗ Giai, anh ra ngoài trước đi."
Đỗ Giai đứng dậy, vỗ vai Lạc Vi Chiêu như đã quen lắm, "Cảnh sát Lạc, Bùi tổng một lúc nữa còn phải đổi thuốc, anh giúp trông chừng cậu ấy một chút."
Lạc Vi Chiêu bình tĩnh lại vài phần, bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng thoáng dịu xuống
"Giải thích ?" Lạc Vi Chiêu quyết định cho bệnh nhân này một cơ hội hối cải
Bùi Tố đẩy kính, "Tôi không có gì muốn nói."
Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, có thể nhìn ra anh đang liều mạng đè nén lửa giận trong lòng
Anh đi tới trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống, bất cứ động đậy nào của Bùi Tố cũng không thể che giấu
Tiếng hít thở bên cạnh mang theo cảm giác áp bách rất mạnh, Bùi Tố ép mình đổi sang biểu cảm "thiếu đánh" mà mình hiểu nhất, "Thế nào, cảnh sát Lạc, lại muốn mang tôi về phòng thẩm vấn sao ?"
Sắc mặt cứng rắn của Lạc Vi Chiêu nứt ra một chút, anh thở dài, "Sắp truyền dịch xong rồi, tôi đi gọi bác sĩ cho cậu."
"Không cần, tôi ấn chuông là được."
Bùi Tố thở ra một hơi, trong tiềm thức của cậu, cậu cảm thấy, nếu Lạc Vi Chiêu ra ngoài gọi bác sĩ, cũng sẽ không quay lại nữa
Lạc Vi Chiêu quay lại ngồi xuống ghế sô pha, không nói một tiếng mở hộp giữ nhiệt, súp gà đen táo đỏ, cháo gà, thậm chí còn có một lọ táo chưng
Mùi thơm của đồ ăn hòa tan hơi lạnh, ánh đèn mờ trong phòng cũng ấm lên
Y tá trẻ tuổi nghe thấy chuông, mở cửa bước vào, bật đèn trong phòng, Bùi Tố híp mắt lại, hiển nhiên chưa kịp thích ứng với ánh sáng quá mạnh
Cậu còn chưa kịp nở một nụ cười khéo léo, chợt nghe thấy y tá nói, "Bùi tổng, anh đừng động đậy, máu bị chảy ngược."
Bùi Tố theo bản năng nhìn về phía tay mình, quả nhiên thấy một dòng máu chảy ra từ lỗ cắm kim
Chắc là hai ngày gần đây số lần thấy máu quá nhiều, phản ứng sợ máu cũng càng ngày càng nặng, Bùi Tố chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác buồn nôn dâng lên từ bụng, cậu đẩy y tá ra, thất thểu chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn tới mặt mày xám xịt
Nhưng trong dạ dày cậu gần như không có cái gì, Bùi Tố cảm giác mình có thể nôn cả mật đắng ra, dịch dạ dày vừa chua vừa đắng khiến cổ họng cậu nóng rát, ngay cả dây thần kinh cả người cũng đang nóng lên, trái tim co giật kịch liệt, trước mắt lúc sáng lúc tối
"Bùi Tố ? Bùi Tố !"
Lạc Vi Chiêu và y tá đều bị Bùi Tố dọa sợ, anh xông vào phòng vệ sinh, đỡ lấy vai Bùi Tố, chỉ thấy Bùi Tố siết chặt ngực, hai mắt nhắm lại, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là cực kỳ khó chịu
Y tá đưa khăn nóng tới, Lạc Vi Chiêu cầm lấy lau khóe môi cho Bùi Tố, lại gỡ tay cậu đang đỡ lấy bồn cầu, lau từng ngón tay cho cậu, nhẹ giọng hỏi, "Có thể đứng dậy không ?"
Bùi Tố không dám mở mắt, nhưng nghe thấy thì hơi gật đầu nhẹ. Lạc Vi Chiêu nắm cổ tay gầy gò của Bùi Tố, đỡ dưới cánh tay, vững vàng đưa cậu tới trước giường bệnh
"Nằm hay ngồi ?"
Bùi Tố hết lắc lại gần, yếu ớt làm ra khẩu hình "ngồi"
Lạc Vi Chiêu đỡ người lên giường, nhét thêm vài cái đệm dựa vào sau lưng cậu, đỡ cậu không dám buông
Bùi Tố thật sự không có chút khí lực nào, cậu cũng không có sức lực để nghĩ cái gì khác, chỉ cảm thấy dựa vào cánh tay này dường như dễ thở hơn một chút
Trái tim cậu đập loạn như đang nổi trống, bên tai là tiếng ong ong không ngừng, giống như một con thuyền đang phiêu bạc trong sóng to, chỉ có cánh tay đỡ sau cổ mới có thể cho cậu chút chỗ dựa
------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com