Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Có lẽ độ ấm truyền cho nhau thêm sức mạnh cho thân thể yếu ớt, nhịp tim của Bùi Tố từ từ ổn định lại, tiếng ù tai dần dần biến mất, cậu cố gắng nhấc mí mắt nặng nề, vỗ tay Lạc Vi Chiêu khoác trên vai mình

Đầu ngón tay lạnh lẽo làm như kim châm vào thần kinh Lạc Vi Chiêu, vào lúc anh gần như đã sắp thuyết phục bản thân, tạm thời không hỏi Bùi Tố về Trần Chấn, anh lại nghe thấy Bùi Tố khàn giọng nói

"Là tôi bảo Đỗ Giai đi theo Trần Chấn, cậu ta có thể là nhân chứng quan trọng trong vụ án này của các anh."

Bùi Tố chậm rãi thở ra một hơi, tay không kìm được lần nữa ôm lấy bụng, cậu không mở mắt, một là thật sự không còn sức, một mặt khác, cậu cũng không muốn lại nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lạc Vi Chiêu

"Về phần vì sao tôi biết Trần Chấn, cảnh sát Lạc, nếu tôi nói tôi nằm mơ mà biết được, anh có cho rằng tôi bị điên không ?"

Nghe lời giải thích "nằm mơ" này, Lạc Vi Chiêu nhíu mày, anh nhìn tay ôm bụng của Bùi Tố, yên lặng một lúc lâu

Đoán chừng vài phút sau, Lạc Vi Chiêu chậm rãi rút tay mình ra, lấy hai cái đệm để cậu dựa vào, ngồi xuống đối diện Bùi Tố, "Được rồi, cậu nói mơ thì là mơ, tôi không hỏi nhiều tính chân thực của chuyện này nữa."

Anh thấy Bùi Tố hơi run lên, trong lòng bỗng mềm xuống, lời "Nhưng cậu không cảm thấy cậu chú ý tới vụ án này quá mức rồi sao ?" đã tới bên miệng lại bị chặn lại

Lạc Vi Chiêu thở dài đứng dậy

"Đội trưởng Lạc." Bùi Tố cho rằng anh muốn rời đi, khó có khi kích động mà gọi một tiếng liền ngừng lại

Bước chân Lạc Vi Chiêu không ngừng, đi tới bên bàn trà cầm lọ táo chưng, ngồi xuống bên giường như nhận mệnh, "Được rồi, Bùi tổng, nào, há miệng."

Bùi Tố chậm rãi mở mắt ra, có chút nghi hoặc nhìn thứ vàng óng trước mặt, mất tự nhiên hơi né ra phía sau

Lạc Vi Chiêu bật cười, "Tôi nói này, Bùi tổng, táo chưng không cắn cậu đâu, nào, há miệng."

Bùi Tố cúi đầu, cậu hơi kinh ngạc Lạc Vi Chiêu đột nhiên tốt tính hơn, nhưng lại thật sự không quen với hành động thân thiết như vậy, giơ tay cầm lấy lọ táo, "Đây là Đào Trạch ca làm sao ?"

"...."

Lạc Vi Chiêu gãi mũi không nói gì

Bùi Tố dường như tìm được chủ đề để lảng tránh, vừa chậm rãi nếm mùi vị của táo chưng, vừa nói sang chuyện khác, "Táo chưng này, tôi lúc nhỏ từng ăn ở nhà anh ấy. Vậy là Đào Trạch ca vì tối nay phải tăng ca mới nhờ anh tới thăm tôi sao ?"

"Có ăn được cháo gà không ?"

Lạc Vi Chiêu cắt ngang lời cậu, thử độ ấm của cháo gà, "Nếu không ăn thì sẽ nguội mất. Cậu ăn ít táo chưng chút, cho cậu khai vị thôi, đừng coi nó là món chính."

"Để tôi tự ăn."

Bùi Tố nhất thời có chút thất thố, Lạc Vi Chiêu đột nhiên tốt tính khiến cậu không có cách tiếp tục tranh cãi, "Đội trưởng Lạc, tôi muốn nói với anh về vụ án Hà Tông Nhất."

"Ăn trước đã, lúc ăn không nói."

Lạc Vi Chiêu thay táo chưng bằng cháo gà cho Bùi Tố, "Tôi đoán cậu cũng không ăn hết được, ngày mai mang cho cậu cái mới."

Bùi Tố bị hai chữ "ngày mai" đụng trúng, mùi thơm của cháo gà ấm áp tạm thời gỡ áp giáp của cậu xuống, cậu liếc Lạc Vi Chiêu nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sô pha, hơi mím môi lại


Được Lạc Vi Chiêu phục vụ đồ ăn hai ngày, sắc mặt Bùi Tố rốt cuộc khôi phục chút huyết sắc

"Bùi tổng, gần đây cũng không có chuyện gì lớn, cậu ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày tốt hơn bao nhiêu, sao lại gấp gáp xuất viện vậy ?" Đỗ Giai nhìn mặt Bùi Tố như gầy sọp đi, khó hiểu nói, "Dù sao cậu về biệt thự cũng chỉ có một mình...."

Bùi Tố lạnh nhạt liếc Đỗ Giai một cái, thấy Đỗ Giai ngậm miệng lại, mới giải thích, "Tôi không thích ở bệnh viện."

"Vậy tôi đi lấy xe tới, cậu quay về biệt thự luôn sao ?"

"Đi Trương gia một chuyến trước, đón Trương Oánh đi SID."

Bùi Tố cầm điện thoại gõ liên tục, nói rõ hướng đi với Đỗ Giai

Đỗ Giai bĩu môi, "Lại đi SID ?"

"Anh có ý kiến gì ?" Bùi Tố nhướn mày

Đỗ Giai lủi nhanh như chớp


Trong mấy ngày hai người khó có khi không giương cung bạt kiếm, cậu tiết lộ vài thông tin mấu chốt cho Lạc Vi Chiêu, ví dụ như cuộc điện thoại của Hà Tông Nhất với Chu Hồng Xuyên, xưng hô "Phong Niên ca" kia, ví dụ như mối quan hệ của Trương Oánh và Chu Hồng Xuyên, và hướng đi của Trần Chấn

Lạc Vi Chiêu cũng thức thời không hỏi nguồn tin tức, chỉ nói, "Không có lần thứ hai."

Nhưng có vài chứng cứ, vẫn phải chủ động đưa tới SID, mới có thể bằng chứng chính thức, để người vô tội rửa sạch oan khuất

Bùi Tố đón Trương Oánh, đúng giờ tới cổng tổ điều tra đặc biệt, quả nhiên thấy Lạc Vi Chiêu đạp xe mang theo bánh bao và sữa đậu nanh tới nơi

"Đội trưởng Lạc, trùng hợp quá !" Bùi Tố cười chào

Lạc Vi Chiêu rẽ vào cổng liền cảm thấy con xe Audi đỗ ở cửa trông cực kỳ quen mắt, chân không tự giác dùng sức giẫm vài cái, "Cậu không yên tĩnh được hai ngày lại chạy tới đây rồi sao ?"

Nói xong mới thấy một cô gái còn đứng bên cạnh, Lạc Vi Chiêu híp đôi mắt dưới kính râm, "Bùi tổng, đây là bạn gái cậu sao ?"

Bùi Tố nhướn mày, Lạc Vi Chiêu hai ngày nay khi nào cũng chạy vào bệnh viện, quan hệ của hai người trông thì dịu đi một chút, nhưng thực tế Bùi Tố rất rõ, đây là chỉ Lạc Vi Chiêu áy náy và mình gần đây không có sức chọc giận anh mà thôi

"Đội trưởng Lạc, đây là em gái của Trương Đông Lan, Trương Oánh. Cô ấy có vài tin tức muốn cung cấp cho SID."

Bùi Tố không trả lời câu hỏi của Lạc Vi Chiêu, giới thiệu Trương Oánh xong, thấy Lạc Vi Chiêu không có động tĩnh, cậu lộ ra nụ cười khéo léo, nói, "Cảnh sát Lạc, chúng ta vào trong nói chuyện chứ ?"

Lạc Vi Chiêu liếc Bùi Tố một cái, "Trương Oánh phải không, mời vào trong !" Nói xong lại lần nữa lóc cóc đạp xe, lẩm bẩm hát đi vào cổng SID

"Ôi, hôm nay phòng khách có chỗ rồi sao ?"

Bùi Tố đi theo Lạc Vi Chiêu vào phòng khách, cực kỳ lịch sự kéo ghế cho Trương Oánh, lại quen thuộc cầm lấy găng tay cho cô, cười nói với Lạc Vi Chiêu, "Mời ngồi, cảnh sát Lạc !"

"Thực sự cho rằng là nhà mình sao ?"

Lạc Vi Chiêu ném tập tài liệu lên bài, ghét bỏ liếc Bùi Tố, "Họ tên ? Có quan hệ gì với người hiềm nghi ?"

"Cảnh sát Lạc, anh có thể khách sáo chút với con gái không?"

Thấy ánh mắt Trương Oanh lo lắng nhìn mình, Bùi Tố nhẹ nhàng trừng Lạc Vi Chiêu một cái

Lạc Vi Chiêu khẽ chẹp miệng một cái, đổi lại thái độ, thay bằng biểu cảm có thể nói là "hòa ái dễ gần", nói tiếp, "Cô Trương, cô là em gái của Trương Đông Lan sao ?"

Bùi Tố không vì thái độ của anh thay đổi mà cảm thấy vui hơn

Lạc Vi Chiêu, thật sự là một người có thể thấy sắc nảy lòng tham !

Bùi Tố khinh thường liếc một cái mà không nói gì

Cuộc trao đổi diễn ra rất thuận lợi, trong mấy ngày nay nằm viện, Bùi Tố đã nói đại khái tình huống với Lạc Vi Chiêu, "Được rồi, cô Trương, cảm ơn cô đã phối hợp điều tra, bây giờ mời cô đi theo đồng nghiệp của tôi để ghi chép lại những lời vừa nói, sau đấy ký tên là có thể đi."

Trương Oánh gật đầu, lại nhìn về phía Bùi Tố, "Oánh Oánh đi đi, cảnh sát Lạc giống anh, đều cho rằng chuyện này không liên quan tới anh trai em, em nói những gì em biết là được, đi đi !" Bùi Tố nhẹ nhàng vỗ tay Trương Oánh, cho cô một ánh mắt an ủi

"Đào Trạch đâu ?"

Thấy Lạc Vi Chiêu đứng dậy định rời đi, Bùi Tố rốt cuộc nhớ tới Đào Trạch ca ca của mình mấy ngày qua chưa thấy mặt, chỉ gửi vài tin nhắn hỏi han

Lạc Vi Chiêu gãi sống mũi, "Nhận được manh mối của công dân nhiệt tinh là cậu, Đào Trạch ca ca của cậu đang bận rộn bôn ba trên đường lớn ngõ nhỏ rồi !"

Bùi Tố cúi đầu lẩm bẩm, "Sơ hở rốt cuộc ở đâu ?"

Lạc Vi Chiêu đi tới cửa, hình như lại nhớ ra cái gì đấy, anh quay lại, hỏi không đầu không đuôi, "Là tuần sau phải không ?"

Bùi Tố ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có chút kinh ngạc chưa kịp thu lại

Lạc Vi Chiêu rốt cuộc vẫn lo lắng về Bùi Tố, anh không thể nói rõ được sự lo lắng này, là lo lắng cậu sẽ biến thành tội phạm độc ác, hay là lo lắng sẽ vì thân phận người có chướng ngại về đồng cảm mà bị tổn thương

"Bảy năm rồi, Bùi Tố."

Lạc Vi Chiêu lần nữa ngồi xuống đối diện Bùi Tố, "Đồng xu của cậu đâu ?"

Bùi Tố siết chặt đồng xu trong tay, nghiêm mặt không nói

"Bảy năm rồi, người chết bảy năm, kết luận đóng nắp quan tài. Người sống luôn phải tiến về phía trước, Bùi Tố. Nếu mẹ cậu còn sống, cũng sẽ không muốn thấy cậu chìm đắm trong quá khứ, có thể cậu có trực giác nào đó, hoặc giỏi đào bới nội tâm người khác, nhưng, chúng tôi không thể làm việc dựa vào trực giác." Lạc Vi Chiêu đang cố gắng đè nén tâm trạng của mình, trong bảy năm này, anh đã nói những lời này với Bùi Tố rất nhiều lần rồi, "Nói tới tâm lý, tôi không biết cậu có từng nghe tới một lý luận, nói rằng nếu một người muốn tự sát, có thể người ấy sẽ đột nhiên dùng cách nào đó giãi bày với người thân. Điều mẹ cậu giãy bày...."

Bùi Tố đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, "Tôi không chấp nhận kết luận này của anh, cảnh sát Lạc."

You raise me up to more than I can be

Đây không phải là điều mẹ giãy bày với tôi, mà là, một bài hát thúc giục tôi phản kháng lại

--------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com