Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bây giờ nghĩ lại, Phó Tây Châu vẫn cảm thấy buồn cười.

Anh nhặt được Ân Phùng trong một ổ chó ở con hẻm sau phố, bộ vest cao cấp cậu ta mặc được máy quay báo chí ghi lại trong ngày xảy ra chuyện không biết bị ai lột mất, đã được thay một bộ đồ quê mùa lại còn bẩn thỉu, keo vuốt tóc loạn hết, tóc tai ngoan ngoãn rũ hết xuống, chớp chớp mắt ngước lên nhìn anh. Nhìn vào gương mặt trong ký ức xưa nay chỉ có thờ ơ vô cảm, nay lộ ra vẻ hoang mang tội nghiệp, Phó Tây Châu không nhịn được mà bật cười, điều thuốc trong tay anh bị gió thổi qua mặt Ân Phùng, chỉ một chút khói nhạt cũng khiến cậu ho sặc sụa, mắt đỏ hoe dùng tay áo bẩn che mũi, ngước mắt nhìn anh.

"Ngốc rồi à?"

Phó Tây Châu nhấc chân đá vào khoảng không mấy cái, Ân Phùng như thể bị hoảng sợ, lùi về sau, cảnh giác nhìn anh, cả ngày trời không nói một câu.

"Anh quen cậu ta sao?"

Người đi bên cạnh Phó Tây Châu vừa đi tới lập tức nhăn mặt, cổ áo hoodie lệch xuống để lộ vết đỏ trên vai và xương quai xanh, lại liếc nhìn Phó Tây Châu đang ngồi xổm. Hắn ta nói: "Dơ vậy."

Phó Tây Châu không để tâm, anh ngậm điếu thuốc, rít vài hơi, liếc thấy đôi chân trần của Ân Phùng, mắt cá dính máu, vết thương đã đóng vảy, ngẩng đầu lại thấy cậu ta co ro chui vào ổ chó. Phó Tây Châu đứng dậy giậm chân chỉnh lại quần âu nhăn nhúm, gió trời rít qua từng cơn, tuyết trên trời lác đác rơi xuống.

Người mà tập đoàn Quang Nguyên điên cuồng truy tìm bấy lâu nay lại nằm ngay trong con hẻm cách hiện trường tai nạn chưa đến 800m, cậu ta ở đây sống như chó mà chẳng ai đoái hoài tới. Tàn thuốc cháy sắp hết, Phó Tây Châu nhổ xuống đất, dí chân dập tắt: "Không quen."

Sống chết của cậu ta, anh không thèm quan tâm. Đối với Phó Tây Châu, Ân Phùng chỉ là kẻ anh chưa từng chỉ thẳng vào mặt mà chửi. Hơn nữa, khuôn mặt đẹp đẽ đó lúc nào cũng mang vẻ coi thường thế gian nhỏ bé này. Phó Tây Châu quay người, định rời đi nhưng bị một bàn tay nắm chặt lấy ống quần, anh quay đầu, Ân Phùng đang chớp chớp mắt nhìn anh: "Đừng đi..."

Lắp ba lắp bắp nói vài tiếng không rõ ràng, Phó Tây Châu quay đầu nhìn gương mặt đó một lúc lâu không nói gì, người bên cạnh kéo tay áo anh muốn rời đi nhưng kéo không nổi, nên cũng quay đầu nhìn Ân Phùng, nửa bên mặt lộ ra mang theo vài phần đẹp đẽ tự nhiên.

"..." Phó Tây Châu quay đầu nhìn người đi cùng kia, người đó lập tức im bặt, bàn tay kéo áo anh cũng buông ra.

Người kia suýt nữa thì quên mất Phó Tây Châu là hạng người nào, giờ việc anh ta để ý một tên ngốc ăn mày dơ bẩn cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Người đi cạnh Phó Tây Châu này tự dưng cảm thấy mất hứng, hắn quay người bỏ đi, bước lên xe đỗ ở cuối đường rồi ngoái đầu lại. Phó Tây Châu chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay của tên ngốc ăn mày đó nắm lấy ống quần anh, hai người không nhúc nhích, tuyết bay xuống bị gió thổi tan, đèn đường chớp nháy vài lần, nước tuyết tan trên thùng rác dưới ánh đèn phản chiếu vài tia sáng.

___

Ánh mắt Phó Tây Châu dừng lại vài giây nhìn bàn tay đang nắm lấy ống quần mình, khớp xương của những ngón tay ấy dù lấm lem bùn đất vẫn có thể thấy được sự thon dài vốn có, lúc này cậu ta như người sắp chết đuối bám víu vào khúc gỗ, mang theo một sức lực bất chấp tất cả nhưng rất vụng về, tay nắm chặt đến mức ống quần Phó Tây Châu nhăn lại.

Không biết bao lâu, chắc chỉ trong vài phút nhưng xung quanh quá đỗi yên tĩnh, tĩnh đến mức thời gian trôi qua cũng không gây tiếng động.

"Đừng... đừng đi..."

Ân Phùng lặp lại một lần nữa, giọng khản đặc như giấy nhám chà xát, đôi mắt ướt sũng nhìn Phó Tây Châu như một chú chó con sắp đông cứng vì bị bỏ rơi giữa đất trời đầy băng tuyết.

Phó Tây Châu không nhúc nhích, tuyết rơi xuống đầu tóc và vai anh, cũng phủ lên mái tóc rối bù và gương mặt lấm lem của Ân Phùng nhưng tuyết bị nhiệt độ cơ thể cậu làm tan chảy, để lại những dấu vết nhếch nhác càng thêm rõ ràng. Trong không khí chỉ còn tiếng gió lạnh gào rít và tiếng thở khe khẽ vì lạnh và căng thẳng không thể kìm lại của Ân Phùng, Phó Tây Châu chậm rãi ngồi xuống, tầm mắt ngang bằng với cậu đang co ro bên miệng chuồng chó. Từ góc nhìn này, anh có thể nhìn thấy rõ hơn vết bẩn do tro bụi quệt ngang gương mặt Ân Phùng và đôi mắt kia giờ đây như đã mất đi toàn bộ sự sắc sảo, mưu tính, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và lệ thuộc.

Phó Tây Châu thầm nghĩ: "Đm, đúng là kì lạ thật."

Cái kẻ mắt mọc trên đỉnh đầu, nhìn ai cũng như rác rưởi thấp kém, trên bàn đàm phán cũng không thèm liếc anh đến một lần, giờ đây lại giống như một chú chim non, chỉ một lòng bám lấy anh. Phó Tây Châu đưa tay ra, đưa lòng bàn tay có vết chai mỏng, rất chậm rãi, có phần thăm dò, nhẹ nhàng quệt qua vệt bẩn đen sẫm trên má Ân Phùng.

Ân Phùng rụt mạnh người lại ngay khoảnh khắc bị chạm vào nhưng không tránh, ngược lại cậu còn như đang tìm kiếm một sự xác nhận, nghiêng đầu, để má mình cọ nhẹ vào tay anh, phát ra một âm thanh mơ hồ, như thể đang thút thít.

___

(trở về hiện tại)

"Ê vãi, kia là ai vậy?"

Ban đầu, Phương Gia đang ủ rũ dựa lưng vào ghế, chợt có thứ gì đó làm cậu ta bất ngờ, hít mạnh một hơi, đập mạnh vào Trần Quân đang ngồi lái xe: "Kia kìa, người mặc vest đen ấy!"

Phó Tây Châu đang bận đối phó với mấy thằng ngu nên chẳng thèm ngẩng đầu. Trần Quân mắng thẳng: "Đm, bố mày đang lái xe đó, muốn chết hả?"

Phương Gia không nghe lấy một chữ, cứ nhất quyết bảo Trần Quân phải nhìn. Trần Quân nhịn bực, quay đầu liếc qua, vừa nhìn vừa chửi: "Nếu người mày chỉ không phải tiên giáng trần thì ông đây chặt đầu mày cho chó gặm!"

Đến cuối cùng khi nhìn rõ người đó, Trần Quân còn chửi to hơn: "Đệch! Mày cũng biết nhìn người đấy chứ, đó chẳng phải Ân Phùng sao?"

Sau khi tắt điện thoại, Phó Tây Châu vừa khéo ngẩng đầu nhìn, anh thấy ngay người kia đang đứng ở đầu đường trong chiếc áo măng tô, đầu mũi bị lạnh đến ửng hồng, cặp kính gọng trần như hai mảng băng, tóc chải gọn không một sợi lệch, vẻ mặt cau có như thể đang họp báo, trên tay còn cầm một ly americano.

"Ưng Phần? Ai vậy?"

Phương Gia vừa bị đày từ nước ngoài về, phát âm trước sau lẫn lộn, nói ra nghe rất buồn cười, Trần Quân liếc cậu ta một cái: "Người thừa kế tương lai của Quang Nguyên đấy. Đừng mơ theo đuổi hắn ta, biến thái chính hiệu đó."

Phó Tây Châu không nghe nói nhiều đến Ân Phùng nhưng hai chữ "biến thái" khiến lông mày anh giật nhẹ. Phương Gia rõ ràng không hiểu: "Biến thái? Gu mặn ấy hả? Thế có bằng anh Phó không?"

Phó Tây Châu cười khẽ, anh tựa lưng vào ghế, nhìn qua lớp kính xe thấy được góc nghiêng quá sắc cạnh của Ân Phùng, ngũ quan không chê nổi, chỉ là nhìn phát tụt hứng, cậu ta hoàn toàn không phải gu của anh nhưng mới tưởng tượng đến cảnh gương mặt lạnh như băng này rên rỉ gọi tên mình thôi anh đã muốn phát điên rồi.

"Là kiểu biến thái lạnh như băng, cậu mới về nên chưa biết."

Trần Quân ngả người ra sau, nghiêng đầu cố ý chọc ghẹo, quay sang hỏi Phó Tây Châu: "Anh Phó, anh biết không?"

Phó Tây Châu thu ánh mắt lại, ngón tay gõ gõ lên đầu gối, hờ hững nhếch môi, giọng nói bất cần và đầy tự tin: "Tôi không 'chơi' kẻ lạnh lùng."

"Anh Phó đỉnh đó!"

Mấy người cười đùa ha ha, Phương Gia hỏi thì họ kể tiếp.

"Trước đây tôi có một người anh em, đã từng bị hắn chơi xỏ. Anh ta thích hắn như trúng tà vậy, âm thầm với công khai theo đuổi đủ kiểu, hợp đồng ký xong cái này đến cái khác, dự án đưa liên tục, không biết đã đổ vào bao nhiêu tiền nữa. Nghĩ thấy bản thân đã chuẩn bị đủ rồi, tối đó anh ta đặt một phòng tổng thống, gọi điện thiếu điều bảo người ta 'tới ngủ đi'. Hắn ta bên kia đồng ý rất ngon lành, ai mà ngờ được người đến tối đó không phải hắn, mà là cảnh sát đó! Họ nói có người tố cáo ở đó giao dịch bất thường, thế là tóm cổ người anh em tôi nhốt trong đồn."

Phó Tây Châu không nhịn được, anh bật cười khe khẽ, có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa.

Phương Gia nghe xong tặc lưỡi cười liên tục: "Vãi, đúng là không phải dạng vừa! Chơi ác thật!"

"Chưa hết đâu."

Trần Quân nói, có vẻ như là anh em thân thiết nên biết nhiều, cậu ta kể ra còn mang theo vẻ vô cùng bất bình, cắn răng, nói: "Không biết hắn moi đâu ra mấy video giám sát ở khách sạn, thêm cả đống sổ sách không sạch sẽ của người anh em tôi... Hắn ta sao chép hết vào USB, sau đó nặc danh gửi thẳng sang bên điều tra kinh tế, suýt nữa thì lật đổ cả công ty người ta luôn ấy! Ông nói xem, thế có phải lần tàn nhẫn quá không? Chỉ vì hắn cảm thấy mình bị quấy rối thôi à?"

"Vãi chưởng, đỉnh thật..."

Phương Gia bĩu môi, đôi mắt phức tạp liếc nhìn bóng người lạnh lùng ngoài cửa sổ: "Vừa đẹp có sức hút, mẹ nó, lại còn làm việc rất gọn lẹ."

"Đm, ông còn khen hắn ta à? Không muốn đi theo vết xe đổ của anh em tôi thì tỉnh lại đi!"

Trần Quân bực bội đập bốp vào lưng Phương Gia, không biết thế nào mà cùi chỏ lỡ chạm vào vô lăng.

Bíp ———

Tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh nhưng vốn đã chẳng yên bình. Người kia đứng ở góc đường nghe thấy tiếng, qua đầu lại. Xuyên qua đám đông và tấm kính xe, ánh mắt Phó Tây Châu bất ngờ va phải đôi mắt ẩn sau lớp kính lạnh lẽo kia. Đôi mắt sắc bén như dao mổ, mang theo vẻ khó chịu và dò xét, khoá chặt chiếc xe bọn họ đang ngồi trong tầm mắt một cách chính xác.

Gần như theo phản xạ, Phó Tây Châu đối diện trực tiếp với cái nhìn lạnh thấu xương kia, theo thói quen khẽ nhướng mày, mang chút vẻ khiêu khích. Quả nhiên đúng dự đoán, anh thấy người kia vốn đã nhíu chặt chân mày giờ còn nhăn sâu hơn nữa, đôi mắt hiện rõ sự ghét bỏ và mất kiên nhẫn ấy như hoá thành mũi băng nhọn hoắt, sắp xuyên qua lớp kính xe.

___

Câu nói cuối cùng của Phó Tây Châu mang theo hàm ý tán tỉnh: "Nghe cũng khá gợi cảm đấy..."

Ký ức ba tháng ấy vừa mơ hồ vừa hỗn loạn, lại không ngừng nhắc cậu nhớ rằng khoảng thời gian đó rốt cuộc hoang đường đến mức nào, người trong ảnh là cậu cũng chẳng phải là cậu nhưng ai mà tin được, thật sự là quá nực cười, quá vô lý.

Phó Tây Châu muốn gì, mục đích của anh là gì, Ân Phùng hoàn toàn không hề biết, cũng không tài nào đoán nổi. Nếu thật sự vì điều gì đó, lẽ ra Phó Tây Châu đã sớm tìm đến cậu rồi, cầm ảnh cậu đến công ty, nhà riêng, thậm chí gửi cho báo chí để tung tin, có rất nhiều thời cơ tốt hơn bây giờ. Nhưng anh ta lại cố tình chẳng làm gì cả, giống như một bóng ma bám sát theo sau, chỉ một ánh mắt, một cử động cũng đủ kéo cậu trở lại cơn lốc khiến người nghẹt thở ấy.

Đúng lúc đang nghĩ ngợi, cánh cửa bên cạnh đột nhiên bị mở ra, Ân Phùng ngẩng mặt với vẻ khó chịu, không kịp đề phòng mà trông thấy một khuôn mặt quen thuộc đến đáng ghét.

Phó Tây Châu dựa nghiêng vào khung cửa, trên người vẫn còn hơi lạnh ở ngoài trời, chiếc áo khoác dạ màu xám đậm không cài khuy, để lộ lớp áo len cổ cao màu đen bên trong được ủi phẳng phiu. Anh như thể không nhìn thấy vẻ mặt lập tức tối sầm của Ân Phùng, ánh mắt lướt qua mấy tấm ảnh chụp từ camera rải rác trên bàn làm việc với vẻ mặt khá hứng thú, thong thả dừng lại trên gương mặt của Ân Phùng: "Đang điều tra ai thế?"

Phó Tây Châu dừng lại một chút, mắt nhìn có chủ đích, lướt qua đôi môi đang mím chặt, hơi đỏ lên của Ân Phùng và cả lồng ngực phập phùng vì tức giận hoặc vì che giấu một cảm xúc nào đó, giọng anh trầm xuống mang theo một kiểu ẩn ý chỉ hai người mới hiểu được: "Hay là... nhớ ra 'chuyện khác' nên tự mình nổi giận rồi?"

Đôi mắt Phó Tây Châu dừng lại nơi cổ của Ân Phùng, mang theo sự áp bức rõ rệt, làn da nơi đó dường như mỏng hơn ngày thường, hiện ra một lớp màu hồng nhạt không tự nhiên cũng không rõ ràng. Anh thấy rõ, khoảng khắc câu nói của anh vừa dứt, yết hầu của Ân Phùng khẽ động một chút gần như không thể nhận ra, vành tai đỏ ửng lập tức lan rộng, kéo theo cả hô hấp cũng như bị nghẹn lại một thoáng.

Đối với Phó Tây Châu, phản ứng này quá quen thuộc rồi.

Trong biệt thự ngoại ô năm đó, mỗi khi anh dùng giọng điệu nhất định, mang theo sự mờ ám tiến lại gần người ấy, ngay lặp tức đối phương như bị một dòng điện chạy qua, toàn thân mang một phản ứng run rẩy pha trộn giữa phản kháng, hoang mang và hoàn toàn không thể khống chế. Đó là ký ức nguyên sơ nhất của cơ thể, là phản xạ có điều kiện đã bị ép khắc sâu, chỉ dành riêng cho hơi thở và sự chạm khẽ của Phó Tây Châu.

Lý trí của Ân Phùng đang liên tục gào thét muốn tránh xa nhưng thân xác như thể vừa bị đánh thức lại căng như dây cung giương hết cỡ, căng cứng đến cực hạn, nhạy cảm đến mức ngay cả sự chuyển động của không khí cũng hoá thành tra tấn. Ngay lúc này, Phó Tây Châu thậm chí có thể tưởng tượng được dưới lớp âu phục đắt tiền, phẳng phiu mà Ân Phùng đang mặc, nơi vùng da sau thắt lưng từng bị anh chạm vào vô số lần, ắt hẳn đang đau khổ dưới sự dâng lên của ký ức cũ đầy quen thuộc, nóng rực, vừa tê dại vừa ngứa ngáy.

Cảm giác nhục nhã to lớn cùng cơn giận bị nhìn thấy như muốn nuốt chửng Ân Phùng, cậu nghiến chặt răng, đôi mắt sau cặp kính lạnh lẽo như mũi băng sắc nhọn đang cố gắng muốn ghim chặt Phó Tây Châu ngay tại chỗ: "Cút ra ngoài. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ."

"Gọi bảo vệ?"

Phó Tây Châu như vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm, bật cười nhẹ thành tiếng, anh không những không lùi lại mà còn chậm rãi đứng thẳng, từng bước một tiến về phía Ân Phùng. Đế giày da giẫm lên sàn cẩm thạch sáng bóng, phát ra từng tiếng bước chân rõ ràng và đầy áp lực, mỗi bước đi như dẫm thẳng lên dây thần kinh căng như dây đàn của Ân Phùng.

"Cậu chắc chứ?"

Phó Tây Châu dừng lại trước bàn làm việc, hai tay chống lên mép bàn một cách tùy ý, anh hơi cúi người về phía trước, rút ngắn khoảng cách vốn đang rất nguy hiểm giữa hai người. Luồng khí tỏa ra từ trên người anh là hỗn hợp của khói thuốc lạnh lẽo và mùi gỗ quý đắt tiền ngang ngược, chiếm trọn không gian hô hấp của Ân Phùng.

"Gọi bảo vệ lên đi, tiện thể cho mọi người biết ba tháng đó rốt cuộc cậu đã ở đâu nhé?"

Phó Tây Châu đưa mắt lướt qua vành tai đỏ ửng và đôi môi đang mím, giọng điệu đầy ý châm chọc: "Hơn nữa, chủ tịch Ân, dáng vẻ của cậu bây giờ..."

Anh ta cố tình kéo dài âm cuối, ánh mắt gần như có thể quét qua lồng ngực khẽ phập phồng và đường nét cứng đờ trên cổ Ân Phùng: "Trông chẳng giống như đang giải quyết công việc một cách bình thường được nữa, mà giống như là..."

Phó Tây Châu cười nhẹ, tiến lại gần thêm chút nữa: "... cần một giúp đỡ 'đặc biệt' chăng?"

"Câm miệng!"

Ân Phùng bất ngờ quát lên, cắt ngang lời anh ta, giọng cậu run lên khe khẽ vì đã cố kìm nén đến đỉnh điểm, cậu chợt lùi lại sau một bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách, lưng va mạnh vào cửa sổ kính sát sàn, không còn đường lui. Cảm giác lạnh buốt ấy không những không giúp cậu bình tĩnh, mà ngược lại nó như một chất xúc tác, trong thoáng chốc đã thổi bùng lên ngọn lửa nóng bỏng tận sâu trong cơ thể bị ép phải nén xuống, mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng ấy. Một luồng khí nóng lạ lẫm, mang theo cảm giác ướt át, dâng lên một cách không kiểm soát từ trong lòng khiến hai chân Ân Phùng mềm nhũn, gần như không thể đứng vững.

Một bàn tay săn chắc tóm lấy tay Ân Phùng khiến cậu không còn bị cuốn trong dòng suy nghĩ trôi dạt nhưng lại kéo cậu xuống hẳn đáy biển sâu thẳm. Phó Tây Châu siết chặt cổ tay cậu, mang theo một nụ cười dịu dàng: "Bây giờ tôi nên gọi cậu là Ân Phùng, hay là..."

Anh dừng lại một nhịp, ngay sau đó đôi mắt anh dâng lên thứ sóng ngầm dữ dội: "Vưu Anh Tuấn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com