2.
Ân Phùng vô cùng ghét người khác hỏi cậu về ba tháng mất tích ấy, ai cũng không được phép đề cập đến. Có rất nhiều người đua nhau đến hỏi thăm, tất cả đều bị cậu chặn lại, không muốn tiếp.
Trong buổi họp báo đã thống nhất giải thích với báo chí bên ngoài rằng sau khi Ân Phùng bị tai nạn, cả người lẫn xe bị rơi xuống núi, đầu bị đập gây ra mất trí nhớ, cuối cùng cậu được phát hiện ở nhà một người lạ. Nhưng trớ trêu thay, tin đồn càng lúc càng lớn, vì thế mọi người ngầm hiểu Ân Phùng đã được Phó Tây Châu cưu mang.
Phó Tây Châu đúng là kẻ có tâm lý biến thái, chơi bời trác táng lại còn độc ác, Ân Phùng thực sự không hiểu nổi mấy thứ gọi là "giới" của bọn họ, chỉ riêng mấy kiểu giao du ghê tởm ấy nhắc đến thôi đã khiến cậu buồn nôn.
Thêm nữa, Phó Tây Châu lại còn là một kẻ nổi tiếng phong lưu, trên hot search thậm chí còn có hẳn một mục riêng dành cho hắn và đám người nổi tiếng trên mạng. Ăn mặc bảnh bao ra vẻ đạo mạo, khoác tay đi cạnh hắn có một đám nam nữ cùng một loại như nhau, đều quyến rũ, dáng đẹp, lẳng lơ giống hệt nhau.
Thẩm mỹ của hắn thật sự là tệ đến vô cực điểm, tệ đến mức mắc ói.
Nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến bức ảnh giường chiếu nổi tiếng của hắn từng ngồi chiễm chệ ở vị trí cao nhất tên hot search suốt ba ngày. Trong ảnh, trên người hắn không mặc áo, cả người đều là những dấu vết màu đỏ đầy ám muội, tay đưa ra che đi ống kính, trên vai còn hằn rõ hai vết cào rướm máu. Tiêu đề có màu đỏ chói mắt: "Ảnh giường chiếu gây sốc". Tiêu đề chọc thẳng vào mắt Ân Phùng khiến cậu muốn mù luôn một mắt.
Nói theo cách của Ân Phùng thì hắn ta như một con chó đến kì động dục sắp chết ngày mai.
Ân Phùng không tiếp xúc với Phó Tây Châu nhiều, mỗi khi tâm trí nhắc đến thì chỉ nhớ có vài lần lướt ngang qua nhau, mùi nước hoa của hắn nồng nàn đến nghẹt thở, sặc mũi ra vẻ. Còn Phó Tây Châu thì không thể không biết Ân Phùng là ai, ấy vậy mà hắn ta vẫn cứ lặng lẽ cưu mang cậu, thậm chí còn chuyển cậu đến nơi biệt thự hẻo lánh ở vùng ngoại ô, chẳng ai biết được.
Đám paparazi co lẽ sẽ tức đứt ruột khi không biết Ân Phùng bị giấu ở nơi đó sớm hơn, nếu biết được chắc họ sẽ liều mạng leo rào điện vào để chụp một tấm ảnh. Tiếc thay là không một ai kiếm được món hời trời ban ấy.
Cho dù người ngoài có suy nghĩ đơn giản mấy thì cũng không thể không cảm thấy có điều gì đó bất thường, lại thêm Ân Phùng một mực từ chối đề cập đến, người trong cuộc còn lại thì cứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn uống chơi bời như thường lệ, vẫn ôm ấp những kẻ theo cái gu thậm tệ của mình, ra vào khách sạn vẫn đều đặn, để lại gương mặt sắc nét không tì vết trong từng khung hình camera an ninh.
"Làm gì đấy?"
Giọng Phó Tây Châu từ đầu bên kia truyền đến, mang theo vẻ lười biếng của buổi sáng, có vẻ như vừa tỉnh ngủ. Ân Phùng hít thở sâu mấy lần mới xoa dịu được tâm trạng, cố giữ bình tĩnh nới chuyện với hắn ta: "Có phải là anh tiết lộ không?"
Phó Tây Châu đổi tay cầm điện thoại, vẫn nằm im không nhúc nhích: "Tôi làm gì chứ?"
Ân Phùng nghiến chặt răng, thiếu điều muốn vỡ luôn răng hàm: "Là chuyện ba tháng đó."
Phó Tây Châu bật cười, tiếng cười khàn khàn truyền qua điện thoại vang đến tai Ân Phùng, giọng nói vừa lạ vừa quen như thể đang ở ngay phía sau tai, khiến Ân Phùng nhớ đến một buổi chiều không rõ là khi nào. Phó Tây Châu áp sát lưng cậu, thở hổn hển, hai tay bóp chặt lấy thắt lưng cậu. Đúng ngay lúc này lại bị kéo trở lại về kí ức đó, toàn thân Ân Phùng cảm thấy ngứa ngáy, vừa tê vừa ngứa, nổi hết cả da gà, lông tơ cũng muốn dựng đứng cả lên.
"Ồ, cậu đang nói đến ba tháng mà cậu một lòng một dạ yêu tôi, thậm chí còn sẵn sàng van xin tôi lên giường với cậu à?"
Phó Tây Châu dửng dưng nói, thậm chí còn thuận miệng chào buổi sáng người ở phía sau.
"Phó Tây Châu!"
Ân Phùng nghiến răng, nhận ra mình lỡ to tiếng, cậu lập tức gồng mình, nghiến răng chửi khẽ: "Đm, anh nói cái quái gì vậy hả?"
"Ôi, giọng cậu khi chửi nghe cũng khá gợi cảm đấy..."
Chưa kịp để Phó Tây Châu nói hết câu, Ân Phùng đã dập máy, trên bàn là tấm ảnh được trích xuất từ camera giám sát, Phó Tây Châu đứng trước cửa khách sạn, ngẩng đầu nháy mắt với camera, Ân Phùng tức đến mức run rẩy không ngừng, nghiến răng đến mức răng hàm ê buốt.
Đây đúng là một con chó lúc nào cũng có thể động dục!
Mà điều khiến Ân Phùng vừa nhục nhã vừa phẫn nộ hơn cả là toàn thân vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, dễ nhạy cảm và bứt rứt đến mức khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com