Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. (18+)

Warning: 18+

___

Anh trao cho Vưu Anh Tuấn một nụ hôn nhẹ nhàng như đang từng chút một cạy mở khối băng có phần hơi khó gần ấy.

Nụ hôn của Phó Tây Châu mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt, không được phép nghi ngờ. Trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, anh tìm cách khám phá nơi đằng sau vẻ vụng về khép kín ấy. Toàn thân Vưu Anh Tuấn run rẩy dữ dội dưới đầu ngón tay anh, trông giống như khối băng bị ném vào nước sôi, mỗi tấc da thịt bị chạm vào đều khiến cậu rùng mình. Ngón tay đang thâm nhập đó bị lớp nóng hổi bên trong siết cực kỳ chặt, không nhúc nhích nổi, như thể đang xâm nhập vào một khu rừng nguyên sinh chưa từng được khai phá, mang theo sự cự tuyệt lẫn hấp dẫn kinh người.

Vưu Anh Tuấn kêu lên một tiếng nghẹn ngào không rõ ràng, theo bản năng co người về sau, lưng va vào bức tường gạch men lạnh buốt khiến toàn thân càng run rẩy dữ dội, nhưng hoàn toàn không có đường lui.

Lồng ngực Phó Tây Châu áp sát lấy Vưu Anh Tuấn, lớp sơ mi ướt sũng dán chặt vào da truyền đến một thứ hơi nóng khác, tạo nên thế kẹp kỳ quái giữa hai cực nóng lạnh cùng lúc với bức tường lạnh lẽo.

"Thả lỏng nào."

Môi Phó Tây Châu chỉ tách ra một khoảng rất nhỏ, giọng trầm khàn pha hơi ẩm mờ sương: "Ngoan nhé em yêu, càng căng thẳng càng đau đấy ."

Nhân lúc Vưu Anh Tuấn bị hai chiều làm kích thích đến có phần hơi ngẩn ngơ, ngón tay Phó Tây Châu bắt đầu di chuyển cực kỳ chậm rãi, mang theo sự nhẫn nại như đang tỉ mỉ mài giũa, thăm dò lẫn chuyển động trong cơ thể cậu. Lối nhỏ chật hẹp vẫn có sự phản kháng nhưng sự cứng nhắc ban đầu dường như đã được làm mềm phần nào bởi những vuốt ve kéo dài, mang theo một chút tình ý.

Phó Tây Châu có thể cảm nhận rõ từng đốt ngón tay bị lớp mềm mại bên trong bọc chặt lấy, mỗi lần di chuyển nhẹ đều khiến Vưu Anh Tuấn phát ra âm thanh rên rỉ nhưng bị nén lại, nhẹ nhàng như tiếng mèo con.

Những giọt nước rơi tí tách từ mái tóc ướt sũng của hai người, rơi xuống bờ vai trần của Vưu Anh Tuấn, rồi chậm rãi lăn xuống, hòa vào khoảng trống nơi hai thân thể đang dính chặt.

Ánh mắt của Phó Tây Châu dõi theo giọt nước ấy, nhìn nó biến mất nơi đường cong mềm mại đầy tinh tế trên ngực Vưu Anh Tuấn, đầy đặn hơn cả vóc dáng đàn ông thường thấy.

Phó Tây Châu rút ngón tay ra, mang theo một vệt nước óng ánh dính nhớp, dưới ánh đèn vàng mờ trong phòng tắm phản chiếu thành một lớp sáng mờ ám đầy ám muội. Vưu Anh Tuấn dường như thở một hơi nhẹ nhõm, cơ thể hơi thả lỏng nhưng đôi mắt ướt sũng ấy vẫn mờ mịt nhìn Phó Tây Châu, mang theo sự lệ thuộc hoàn toàn và chút mỏi mệt khó nhận ra.

"Ngoan lắm."

Phó Tây Châu không tiếc lời khen.

Lại coi mình như đứa ngốc nữa rồi, Vưu Anh Tuấn nghĩ bụng, nhưng trong lòng vẫn có chút vui. Hai tay đan lấy nhau quấn ra sau gáy Phó Tây Châu, Vưu Anh Tuấn mới phần nào thả lỏng, cả người gần như treo lơ lửng bám lên người hắn.

"Nhìn tôi."

Phó Tây Châu ra lệnh, giọng trầm hơn lúc trước. Vưu Anh Tuấn ngoan ngoãn ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt hắn.

Phó Tây châu không nói nhiều lời nữa, một tay giữ chặt chân của Vưu Anh Tuấn trên vai mình, đẩy cậu áp sát vào bức tường gạch sứ lạnh như băng, tay còn lại thì đỡ lấy thứ nóng bỏng đã sẵn sàng từ lâu, đưa vào nơi vừa bị mở rộng ra mọt cách khó khăn nhưng vẫn vô săn chắc. Phó Tây Châu hành động không chút do dự, mang theo sự áp đảo mạnh mẽ, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt Vưu Anh Tuấn, gương mặt hơi căng thẳng vì lo lắng, nhìn hàng mi ướt của cậu rung lên dưới ánh đèn như một cánh bướm sắp chết vậy.

Sự xâm nhập ban đầu đi kèm với cơn co rút mạnh mẽ theo bản năng của cơ thể, Vưu Anh Tuấn thở một hơi ngắt quãng, cậu cắn chặt môi dưới, vết răng hằn lại trên cánh môi mềm mại. Phó Tây Châu có thể cảm nhận rõ ràng được sự chật chội và nóng rực đến kinh ngạc ấy, dường như muốn nung chảy hoặc nghiền nát bất kỳ kẻ xâm phạm nào. Anh ta dừng lại, không vội tiếp tục, chỉ là dùng sức lực cơ thể để khống chế lại những cử động nhẹ vì đau của Vưu Anh Tuấn.

"Đừng cắn."

Giọng Phó Tây Châu trầm xuống, mang theo một thái độ ra lệnh, không cho phép phản kháng, ngón tay cái cứng rắn cạy mở hàm răng đang khép chặt của Vưu Anh Tuấn, đồng thời cũng vuốt nhẹ cánh môi bị cắn đến trắng bệch kia, lòng bàn tay cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ. Vưu Anh Tuấn bị ép mở miệng, hơi thở gấp gáp vừa ấm nóng vừa ẩm ướt phả lên ngón tay của Phó Tây Châu.

Phó Tây Châu nhìn xuống người đang ở dưới thân mình, Vưu Anh Tuấn nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, hàng mi dài bị hơi nước và nước mắt làm ướt, dính lại với nhau. Anh ta bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, mang theo một sự kiên nhẫn gần như tàn nhẫn.

Ánh mắt của Phó Tây Châu từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt của Vưu Anh Tuấn, quan sát kỹ từng biến đổi biểu cảm tinh vi của cậu, những co giật nơi khóe mắt lúc đau đớn, đôi má hơi phồng lên khi cố gắng nhịn chịu và nín thở và từ đầu đến cuối chưa từng mất đi sự dựa dẫm gần như vô hồn.

Trong phòng tắm còn bị lấp đầy bởi một loại âm thanh khác, dính chặt hơn, nặng nề hơn. Đó là tiếng phát ra khi cơ thể bị cưỡng ép mở rộng, bị chiếm hữu và cọ xát, thứ âm thanh ấy chẳng thể che giấu, hòa lẫn với tiếng khóc nấc và hơi thở gấp gáp của Vưu Anh Tuấn.

Làn hơi mờ ảo, làm nhòa đi mặt gương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com