4.
Trên trang báo số năm mươi bảy, ở một góc nhỏ có một mẩu tin: "Cái chết của vợ cựu chủ tịch Quang Nguyên".
Dù tiêu đề đã cố ý giật tít nhưng vẫn không ai đoái hoài, đến cả tên bà ấy cũng không viết rõ ràng.
Đó là mẹ của Ân Phùng.
Từ "mẹ" này đối với cậu quá xa vời, Ân Nhiên hoàn toàn không tìm mẹ kế cho cậu, ông ta dồn toàn bộ tâm trí vào công ty, thậm chí còn không quan tâm đến đứa con duy nhất này. Tuy vậy, có lẽ ông ta sớm đã có con riêng bên ngoài từ lâu, chỉ là đến nay Ân Phùng vẫn không hay biết mà thôi.
Song khi nhắc đến chuyện này, người ta chỉ cảm thấy rằng Ân Nhiên là người tận tình tận ý, mẹ cậu là người mắc bệnh tâm thần, tình trạng rất tồi tệ, lúc phát bệnh suýt nữa thì bóp chết Ân Phùng. Mà cho dù như vậy, Ân Nhiên vẫn không ly hôn với bà ấy mà đưa bà vào một viện điều dưỡng, còn thỉnh thoảng đưa bà ra nước ngoài chữa trị.
Trong vài tháng cuối ở viện điều dưỡng, bệnh tình của bà đã ổn định hơn nhiều, thậm chí còn có thể nắm tay Ân Phùng, rơi nước mắt nói: "Mẹ xin lỗi con."
Bà ấy còn có thể kể về những câu chuyện ngày xưa, mặc dù phần lớn đều là những ký ức vốn không tồn tại trong tâm trí của Ân Phùng nhưng cũng thông cảm vì mẹ đã bị bệnh quá lâu rồi.
Và cho đến tận bây giờ, Ân Phùng vẫn cảm thấy bàn tay của mẹ nắm chặt vẫn như siết cổ cậu, khiến cậu luôn thấy nghẹt thở không rõ nguyên do.
Ân Nhiên thường xuyên đến viện điều dưỡng, dù cho có bị bà ấy ném đồ đến thương tích đầy mình cũng vẫn đi, lại còn bỏ ra một khoản tiền lớn để sửa sang nơi đó, gần như biến nó trở thành một nhà giam lộng lẫy, chỉ giam mỗi mẹ Ân Phùng.
Lần cuối họ gặp nhau là vào ngày trước khi mẹ cậu nhảy lầu, không hiểu nổi vì sao bà ấy lại làm thế trong khi mọi thứ đang dần yên ổn, cũng giống như việc họ không hiểu vì sao một người bình thường như bà ấy lại mắc bệnh tâm thần.
Trong lễ trụy điệu, Ân Phùng và Ân Nhiên như hai pho tượng, cứ đứng đó tiếp người vào rồi tiễn người ra, ngay cả khoé miệng có cong méo như nào cũng chẳng khác gì nhau.
Ân Phùng nghe có người thì thầm: "May là đứa con này là người bình thường, không thì đúng là tiêu đời rồi."
Bác sĩ chẩn đoán nguy cơ cậu mắc rối loạn đa nhân cách có xác suất ba mươi phần trăm. Con số ấy bỗng trở thành "con số may mắn" của cậu nên cậu chẳng mấy khi để tâm. Cho đến khi xác suất đó lên đến bốn mươi bảy phần trăm, Ân Phùng mới bắt đầu uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bởi vì cậu không thích con số này.
Ân Phùng không kể với ai, cũng chưa từng có triệu chứng gì rõ rệt, đôi khi cậu cảm thấy mình thật may mắn, không có con dao nào kề ngay cổ, cũng chẳng có xác suất biến đổi nào rình rập phía trước.
Nhưng Phó Tây Châu lại rất kiêu căng, xông vào chiếc lồng tự lừa dối chính mình của Ân Phùng, ghim thẳng vào trán cậu bản chẩn đoán "không phải người bình thường".
Đêm đó, mất mạng hay bị chẩn đoán tâm thần là câu hỏi buộc phải chọn một, nhưng hiện giờ, cậu không chấp nhận lựa chọn nào cả. Cậu nhìn về phía Phó Tây Châu, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen đến mức từ ánh mắt đầu tiên đã không thể đưa ra một đánh giá khách quan.
Biểu cảm vừa bất cần đời vừa nắm chắc phần thắng.
"Dự án cải tại cung văn hoá cũ ở phía tây thành phố, các anh định tham gia đấu thầu sao?"
Đó là dự án văn hoá manh tính biểu tượng mà Quang Nguyên triển khai trọng điểm nửa cuối năm với vốn đầu tư lớn. Tập đoàn Phó thị trước giờ chưa từng dấn thân vào lĩnh vực này. Ân Phùng nhìn vào mắt Phó Tây Châu. Từ rất lâu trước đây, cậu đã biết cả hai không phải cùng một kiểu người, dù có mang những vết thương giống nhau trong quá khứ.
Ân Phùng thừa nhận là trước khi quen biết Phó Tây Châu, cậu đã bí mật điều tra anh. Chuyện đó chẳng có gì phải giấu, vì cậu muốn có được chỗ cổ phần mà Phó Tây Châu nằm trong tập đoàn Phó thị.
Lật từng lớp scandal đầy xàm xí khiến Ân Phùng gần như nhức đầu mà muốn bỏ cuộc. Cho đến khi cậu lật ra được vài dấu vết máu, rồi mới bàng hoàng nhận ra cái sắc hồng đào đó, thực chất là máu nhòe nước loang ra.
Vạch trần lớp ngụy trang của một người khiến Ân Phùng không kiềm được mà cảm thấy phấn khích nhưng đồng thời cũng hơi thất vọng, phương thức trả thù của Phó Tây Châu vẫn rất trụy lạc. Điều đó khiến cậu khá mất hứng, quá tầm thường. Ngay cả sự buông thả bản thân cũng thật tầm thường, đầy rẫy tin đồn tình ái.
"Chủ tịch Ân đánh giá tôi thấp quá rồi." Phó Tây Châu cười nhạt, lắc lắc điện thoại: "Chỉ là cạnh tranh công bằng thôi. Tôi chỉ nghĩ báo trước với cậu một tiếng cho phải phép, tránh để cậu đến lúc đó lại nói tôi tập kích bất ngờ, rồi tức giận mà gặp chuyện không hay."
Ân Phùng vẫn giữ một tư thế cảnh giác, trông có vẻ là người yếu thế hơn, song cậu cũng không thể tiếp tục tỏ ra bình tĩnh được nữa.
Mau biến đi giúp cái, cậu thầm gào lên trong lòng, càng xa càng tốt.
"Ngoài chuyện này ra thì không còn gì để nói nữa chứ?"
Ân Phùng hơi nghiêng người về phía trước, cầm lấy ly cà phê trên bàn. Cậu nhớ mình vừa bỏ vài viên đá vào, vậy mà giờ chỉ còn lại những giọt nước đọng trên thành ly. Ân Phùng nắm lấy chiếc cốc, lạnh đến mức gần như không giữ được, giọt nước từ thành ly trượt xuống cổ tay, rồi chảy vào trong tay áo, thấm ướt vải khiến nó dính lấy cánh tay.
Trong tưởng tượng của Ân Phùng, Phó Tây Châu đẩy cửa bước ra, tiếng bước chân vang lên phía sau, đến cả dáng đi của anh ta, Ân Phùng cũng hình dung được đại khái là kiểu thiếu gia đong đưa vai, vậy mà từng bước lại vững vàng, không nhanh không chậm, không lệch trái lệch phải.
Sau đó thì im bặt.
Không khí như đông cứng lại, âm thanh rời đi mà cậu chờ mãi vẫn chẳng thấy vang lên. Ân Phùng hơi do dự quay đầu. Phó Tây Châu vẫn đứng đó, tựa nghiêng vào khung cửa, một tay lười nhác đặt lên tay nắm kim loại lạnh lẽo, các đốt ngón tay hơi cong. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang tỏa ra phía sau hắn, tạo thành một quầng sáng mơ hồ. Khóe môi Phó Tây Châu khẽ nhếch xuống: "Thật ra..."
Giọng anh còn nhẹ hơn cả bước chân, vậy mà vẫn rành rọt lọt vào tai, mang theo chút khàn khàn khó nhận ra.
"Tôi cũng khá thích cậu đấy..."
Một khoảng lặng ngắn. Không khí như trở nên ngột ngạt, khó thở. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt đối phương trong chốc lát, rồi chậm rãi nghe thấy nửa câu sau: "... nếu cậu có thể trở lại làm Vưu Anh Tuấn."
Nói xong anh cười khẽ, quay người rời đi.
"Đm..."
Ân Phùng giữ chặt cốc, từ kẽ răng nghiến ra một câu chửi.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com