Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ân Phùng có thể cảm nhận được dường như có một kẻ đang ngồi ở một góc tối phía sau lưng cậu, thân hình giống y hệt, chỉ lộ ra đôi mắt, cứ lặng lẽ theo dõi từ trong bóng tối. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng cử động, cả từng ý nghĩ của hắn. Hắn như thể đang quan sát cậu, không phán xét theo chuẩn mực nào, không yêu ghét rõ ràng, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm. Ân Phùng gần như tin rằng đó chỉ là một cái bóng của chính mình, một bóng đen bị đạp dưới chân.

Một cái bóng không có ý thức về bản thân, thậm chí chẳng mang trong mình bất kỳ khái niệm nào, với Ân Phùng thì điều đó chẳng gây ra chút nguy hiểm gì. Vì vậy, họ cứ sống yên ổn với nhau, thậm chí còn có thể gọi là hòa hợp, cho đến khi Phó Tây Châu xuất hiện.

Cái bóng yên lặng đó bỗng dưng chuyển động, gần như sắp nhấc chân bước ra khỏi bóng tối, hắn đang chuẩn bị vượt qua màn đêm ấy. Ân Phùng có thể nhìn thấy mình qua đôi mắt của hắn, một kẻ chỉnh tề, nghiêm túc, đứng thẳng. Cậu cau này, đảo mắt. Trong góc nhìn kì lạ, chật hẹp và tối tăm, cậu nghe thấy giọng nói của mình vang lên: "Dự án cải tại cung văn hoá cũ ở phía tây thành phố, các anh định tham gia đấu thầu sao?"

Trời đất xoay chuyển một hồi, Ân Phùng trở lại với chính mình, cậu quay đầu nhìn về phía sau lưng, có một kẻ đang đứng ở nơi cánh cửa bóng tối đó.

Kẻ đang muốn chiếm lấy vị trí của cậu.

Một cái bóng đang cố gắng thoát ra khỏi bản gốc, muốn đứng dậy từ mặt đất, trở thành một con người thực sự. Cái suy nghĩ đó, cái ý niệm đó cứ thế lớn dần lên, không ngừng sinh sôi, gặm nhấm vào thứ không biết đang sợ hãi hay dũng cảm, rồi phát triển một cách điên cuồng. Có lẽ nó đã mọc ra xúc tu, mọc ra cả những vật chất cứng như thép... Tóm lại là mọc ra đủ thứ không nên có trên cơ thể con người. Nhưng khi Ân Phùng nhìn về phía đó, cậu chỉ thấy một mảng tối tăm.

Chỉ có điều, đó là Ân Phùng hay Vưu Anh Tuấn?

Mặc dù đọc vài quyển sách chuyên ngành tâm lý có thể giúp một người bước đầu học cách quan sát tâm lý một người nhưng Ân Phùng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn về khả năng phân tích tâm lý con người của mình. Cứ mỗi khi nhắc đến Ân Nhiên, Ân Phùng không thể không nghĩ đến một câu nói của ông ta: "Tài năng của ngươi chính là thứ đã hủy hoại niềm tin của ngươi vào thế giới và con người."

Ân Phùng cảm thấy chẳng có gì nực cười hơn khi phát hiện bố mình cũng là một kẻ mắc bệnh tâm thần, ông ta đã từng chút từng chút một ép mẹ cậu phát điên và suốt phần đời còn lại, ông ta chỉ chìm đắm trong kết luận rằng "tinh thần con người thực sự rất mong manh", đó là kết luận mà ông ta rút ra được từ mẹ của Ân Phùng.

Đến tận lúc sắp qua đời, Ân Nhiên vẫn không chịu điều trị, cứ như vậy mang theo kết luận đầy kiêu ngạo ấy xuống địa ngục hoặc lên thiên đường.

Chính vì vậy, Ân Phùng cũng buộc phải điều chỉnh lại mình. Nhưng cậu đã lớn lên như vậy rồi, một con người vặn vẹo, kỳ quái, mang theo dáng vẻ gai góc. Trừ khi một thứ gì đó có thể khiến cậu mất trí nhớ hoặc cắt đi phần thùy não lưu giữ ký ức kia đi, nếu không thì Ân Phùng sớm muộn cũng bị chính cái sự cố chấp đã ăn vào gene giống như Ân Nhiên kéo vào con đường chết giống y hệt ông ta.

Sau cái ngày bỏ trốn khỏi nhà Phó Tây Châu, Ân Phùng đã đi gặp chuyên gia tâm lý, cậu đã kể cho chuyên gia ấy sự xuất hiện của Vưu Anh Tuấn cùng những ảnh hưởng từ Phó Tây Châu gây ra cho cậu.

Chiều hôm đó, Phó Tây Châu trơ mắt nhìn cậu bước lên xe rời đi, không quay đầu lại, cũng không nói một lời, trên tay anh còn cầm một ly sữa mới được hâm nóng.

Vì hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Ân Phùng nên cậu nhớ nó rất rõ, rõ một cách kỳ lạ. Chuyên gia tâm lý cũng thấy lạ, hỏi vì sao cậu lại nhớ kỹ đến vậy.

"Ông hỏi tôi sao, giáo sư Nima?"

Tính khí của Ân Phùng chẳng dễ chịu gì, khi cậu mất kiên nhẫn thì hay nói mỉa, chính vì thế giáo sư Nima đã nâng mức đánh giá tâm thần của cậu từ C- lên C. Có lẽ là... tố chất càng thấp thì đánh giá lại càng cao?

Ân Phùng chẳng muốn tham gia cái thử nghiệm nhàm chán này, từ đầu cậu đã luôn có chút hoài nghi. Thế nhưng đúng lúc ấy, giáo sư Nima nghe cậu kể chuyện xong rồi chửi thề, ông nở một nụ cười. Thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, ông khẽ thở rồi giải thích: "Chuyện đó không liên quan gì đến đánh giá tâm lý cả, chỉ là tôi thấy... cậu cuối cùng cũng sống động hơn một chút."

Ân Phùng không thể cười nổi, cậu chỉ biết là hóa ra trong mắt người khác, cậu lại là kẻ nhàm chán đến vậy. Rồi bỗng dưng cậu lại nhớ đến câu nói của Phó Tây Châu hôm nay: "Thật ra tôi cũng khá thích cậu đấy, nếu cậu có thể trở lại làm Vưu Anh Tuấn."

Thẩm mỹ thực sự tệ đến vô cực điểm.

Giáo sư Nima không nói nổi cái gì có ích nữa, chỉ bảo Ân Phùng hãy thử tiếp xúc với Phó Tây Châu nhiều hơn nữa. Ân Phùng không nói gì thêm, nhất là về cái bóng đen kia. Cậu cũng tự hiểu đó có lẽ là thứ không nên chạm vào.

Không ai dám chắc rốt cuộc đó là thứ gì.

Ting ting! Tiếng tin nhắn đến.

Ân Phùng mở điện thoại, chợt cau chặt mày lại. Giáo sư Nima nhìn cậu một cái rồi hiểu luôn: "Là Phó Tây Châu sao?"

Ân Phùng nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đã hiện "đã đọc", chỉ muốn ném luôn cái điện thoại đi, rồi cậu cảm thấy bắt đầu ghét luôn cái ứng dụng nhắn tin, cái ứng dụng tệ hại có chức năng hiển thị "đã đọc" này.

— Phó Tây Châu: Kết bạn wechat nhé^_^

— Phó Tây Châu: Đã đọc mà không trả lời, không giống tính cách quyết đoán của chủ tịch Ân lắm.

Không thêm bạn bè.

Ngay sau đó, Phó Tây Châu gửi qua một tấm ảnh.

— Phó Tây Châu: Không cân nhắc lại sao? Chủ tịch Ân?

Giáo sư Nima vô tình thò đầu qua, nhìn Ân Phùng đang nhíu mày, ông nén cười. Dù Ân Phùng hay gọi ông là lang băm, nhưng biểu hiện rõ rành rành thế này thì ai mà chẳng nhìn ra , kể cả một "lang băm" như ông cũng vậy: "Cậu đúng là nên tiếp xúc với Phó Tây Châu nhiều hơn, hai người hãy thử xây dựng một mối quan hệ lành mạnh và tích cực."

Ân Phùng giơ điện thoại lên trước mặt ông, ánh mắt sau cặp kính mang đầy lửa giận kìm nén: "Xây dựng thế này sao?"

Giáo sư Nima chăm chú nhìn bức ảnh một lúc, đan tay suy nghĩ rồi nói: "Có khi... cậu có thể mời cậu ta đến đây một chuyến..."

Chưa nói hết câu, Ân Phùng đã bất ngờ bật dậy, lạnh lùng nhìn ông: "Tôi đi đây."

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com