6.
Sức tay của Phó Tây Châu rất mạnh, động tác còn rất nhanh, Ân Phùng gần như còn chưa kịp ra tay thì đã bị anh kẹp chặt lấy cổ, cả người bị hất mạnh vào tường, đau đến mức cậu không kiềm được mà hít một hơi, trong chốc lát cảm thấy ngạt thở.
Ân Phùng không nói nổi gì, nét mặt đầy khó chịu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Phó Tây Châu bình thản trong gang tấc.
"Chẳng phải tôi nói là đừng làm thế rồi sao?"
Phó Tây Châu thở dài một tiếng: "Sao cậu cứ không chịu nghe lời thế?"
"Ân Phùng."
Anh cúi người gần xuống. Ân Phùng chợt ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh, theo phản xạ nhíu mày, quay đầu sang một bên. Ngay khoảnh khắc Phó Tây Châu giơ tay lên, Ân Phùng vô thức rụt cổ, lại né đi. Bàn tay đó suýt lấy cái mạng nhỏ đang lơ lửng giữa không trung của cậu, cùng với đó là tiếng cười gần như không thể nghe thấy của Phó Tây Châu: "Phạm sai rồi, có thể xin tha mà."
Giọng Phó Tây Châu trầm xuống, mang theo một sự kiên nhẫn kì lạ khiến người ta sởn gai ốc, anh đưa tay ra, không chạm vào chiếc cổ mong manh của Ân Phùng nữa, thay vào đó dùng mu bàn tay lạnh buốt, rất chậm rãi lướt qua gò má nóng rực và ướt đẫm của Ân Phùng vì ho dữ dội và thiếu oxy, lau đi thứ hỗn hợp giữa mồ hôi và nước mắt ấy.
"Phó Tây Châu."
Ép ba chữ này qua khẽ răng thực sự là nuốt xuống một sự tức giận rất lớn, Ân Phùng ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc lòa xòa buông xuống trán, che khuất đôi mắt, môi cắn chặt đến chảy máu, men theo vết khô nứt vẽ nên một tấm lưới đỏ thẫm như mạng nhện.
"Anh... là cái thá gì chứ?"
Phó Tây Châu vẫn luôn cho rằng màu đỏ rất hợp với gương mặt này, một chút màu đỏ thôi sẽ khiến cậu ấy trở thành một yêu tinh mê hoặc lòng người, chỉ cần đứng đó cũng có thể dụ người khác ngoan ngoãn dâng hiến tất cả. Dường như anh càng đến gần Ân Phùng thì lại càng phát hiện ra một vài thú vui khác biệt, lại càng muốn khám phá vào những gam màu khác nhau bên trong. Những màu sắc bị phủ bụi bao nhiêu thì khi hiện ra thì sẽ rực rỡ, chấn động lòng người bấy nhiêu.
Ân Phùng đợi lâu vẫn không nghe thấy tiếng của Phó Tây Châu, cậu dựa vào tường, từ từ ổn định lại hơi thở rồi mới ngẩng đầu. Ngay lúc này, cậu thấy anh ta đang đứng nhìn xuống mình. So với dáng vẻ thảm hại hiện giờ của Ân Phùng, Phó Tây Châu lại như kẻ chiến thắng đầy tự mãn, không hề khách khí coi sự yếu đuối bây giờ của cậu là chiến lợi phẩm.
"Đm, anh..."
Ân Phùng còn chưa nói hết câu thì đã bị Phó Tây Châu túm mạnh lên, sau đó đối diện thẳng với đôi mắt khiến người ta căm hận. Cặp kính mờ của cậu bị anh giật phăng xuống, ném sang một bên, vang lên tiếng "choang" khi chạm đất. Ân Phùng chưa kịp nhìn về phía chiếc kính thì đã bị đôi mắt không giấu nổi những dục vọng bao trùm lấy.
Trong sự sợ hãi lẫn tức giận, cậu không còn bận tâm đến sự thảm hại bây giờ của mình nữa, giơ tay lên đấm vào mặt Phó Tây Châu rất chính xác. Cú đấm này cậu đã dùng hết sức, cảm giác đau nhói khi xương va vào nhau nhanh chóng bị cơn giận dữ che lấp. Lồng ngực Ân Phùng phập phồng dữ dội, kề sát vào cánh tay của anh ta nhưng anh ta chỉ hơi nghiêng đầu, không nói một lời mà kéo thẳng cậu đi về phía phòng ngủ.
Ân Phùng thậm chí đã bám chặt vào bức tường ngay cửa phòng ngủ, cả đời cậu chưa bao giờ nhục nhã đến thế nhưng Phó Tây Châu vốn dĩ chẳng phải con người bình thường.
"Phó Tây Châu!"
Ân Phùng giận dữ quát: "Đm, buông tay tôi ra!"
Phó Tây Châu nói với giọng điệu thản nhiên, như thể chẳng làm gì cả: "Buông tay? Buông cái gì mà buông? Tôi muốn đ* cậu."
Ân Phùng bị câu nói thẳng thừng vừa dơ bẩn ấy dập tắt cơn giận ngay lập tức, cậu thấy Phó Tây Châu không hề nói đùa thì lập tức hoảng loạn. Phó Tây Châu như thể gắn máy giám sát trên người, nhân lúc đang lơ là lập tức hất mạnh Ân Phùng vào phòng. Một tay anh bóp chặt cổ Ân Phùng, tay kia khóa cửa lại, một tiếng "cạch", cả người Ân Phùng bị anh ta hất thẳng xuống giường.
Chiếc đệm mềm mại đến mức như thể không nâng nổi cậu, cứ liên tục lún xuống. Ân Phùng ghét nhất loại giường như thế này. Cậu co chân chống người định ngồi dậy thì lại bị đè mạnh xuống, cánh tay Phó Tây Châu chắn ngang ngực, giữ chặt cổ cậu.
"Đợi đã!"
Ân Phùng như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm, túm chặt cổ áo Phó Tây Châu. Đối diện với những nụ hôn dồn dập như mưa rơi, cậu hé miệng, nhất thời hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn: "Nghe tôi nói, anh nghe tôi nói đã!"
"Tôi đâu có bịt miệng cậu."
Giọng Phó Tây Châu mơ hồ vang lên, vùi đầu ở bên cổ cậu. Những nụ hôn mang theo sức mạnh không thể coi thường ập xuống, cắn mút xương quai xanh, để lại cảm giác đau đớn rõ rệt và cơn rùng mình sâu hơn.
Các đốt ngón tay của Ân Phùng túm lấy cổ áo Phó Tây Châu đến trắng bệch, mảnh vải tội nghiệp ấy bị vo thành một cục trong lòng bàn tay cậu, trở thành điểm tựa duy nhất và vô dụng của cậu lúc này.
"Phó Tây Châu!"
Giọng Ân Phùng khàn đặc, vỡ vụn vì thiếu oxy và cảm thấy nhục nhã tột cùng, mỗi hơi thở đều bị kéo theo cơn bỏng rát ở cổ.
Sự kìm chặt của Phó Tây Châu khiến cậu không thể nhúc nhích, cơ thể vùng vẫy vô vọng dưới thân đối phương như một con cá mắc cạn. Mỗi nụ hôn rơi xuống tựa như mang theo gai ngược, cào xước dây thần kinh đang căng chặt của Ân Phùng. Thứ chúng thắp lên không chỉ là sự ghê tởm mà còn có một thứ nóng rực sâu hơn, xa lạ hơn, khiến cậu kinh hoảng tột cùng. Ân Phùng vô cùng ghét phản ứng mất kiểm soát này, căm ghét sự yếu đuối khi cơ thể phản bội lại ý chí.
Cậu hoàn toàn không biết đây là cơn run rẩy vì kích thích. Trong chuyện ái tình, chủ tịch Ân giống như một mảnh đất cát khô cằn đã lâu, chỉ vài giọt mưa rơi xuống cũng đủ khiến tan vỡ hoàn toàn.
"Cậu muốn nói gì?"
Phó Tây Châu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ngón tay anh bóp nhẹ cằm Ân Phùng, buộc phải hoàn toàn đối diện mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nhìn rõ trong đồng tử đối phương phản chiếu sự thảm hại và ham muốn.
"Cậu muốn nói rằng thực ra cậu đang rất hưởng thụ? Hay là muốn tự mình chủ động đây?"
Ân Phùng thở dốc, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, va chạm vào cánh tay ngang ngược đang đè lên ngực kia của Phó Tây Châu. Đôi mắt Phó Tây Châu sáng hơn đèn, lột bỏ sự hoảng loạn mà Ân Phùng đang che giấu một cách lộ liễu, cùng với chút phản ứng đáng xấu hổ kia. Ân Phùng nhìn thấy khóe miệng Phó Tây Châu cong lên như hiểu rõ tất cả, Ân Phùng vừa xấu hổ vừa nổi giận.
"Đmm!"
Cậu bất ngờ túm lấy tóc của anh, giật mạnh ra sau nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đối phương càng lúc sâu thẳm thì bỗng khựng lại, động tác này tựa như đã ấn xuống một công tắc nào đó, Phó Tây Châu bỗng cười nhẹ, yết hầu khẽ nhúc nhích trên chiếc cổ trắng ngần giống như một loại tín hiệu đầy nguy hiểm.
"Bây giờ mới biết chửi người à?"
Ngón tay của Phó Tây Châu men theo sống lưng ướt đẫm mồ hôi của Ân Phùng trượt xuống, vẽ vòng tròn ở nơi xương cụt: "Vừa nãy bị bóp cổ đến câm không nói nổi, sao không dùng sức như lúc này để giãy giụa đi?"
Vành tai của Ân Phùng bừng đỏ, đầu gối theo phản xạ húc thẳng về phía thân dưới của Phó Tây Châu nhưng lại bị anh giữ chặt mắt cá và kéo về chỗ cũ như thể đã lường trước. Khung giường phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi sức nặng, toàn thân Ân Phùng bị ép gập thành một tư thế đầy nhục nhã, vạt áo sơ mi cuộn lên tận ngực, để lộ mảng lớn làn da đỏ ửng.
"Biến thái..."
Ân Phùng nghiến răng hàm dưới mới ép ra được hai chữ ấy, nước mắt lại theo phản ứng tự nhiên trào ra nhưng khi Phó Tây Châu liếm nhẹ nơi đuôi mắt, cậu lại khẽ hít vào một hơi ngắn ngủi.
"Biến thái?"
Phó Tây Châu bỗng ngồi thẳng dậy, thong thả cởi khuy tay áo: "Lần trước ở cuộc họp hội đồng quản trị, dáng vẻ chủ tịch Ân đây dùng bút thép đâm rách ba bản tài liệu còn hoang dã hơn bây giờ nhiều."
Khi anh cúi xuống, cà vạt trượt trên xương quai xanh của Ân Phùng, chiếc kẹp cà vạt kim loại lạnh buốt lướt nhẹ trên làn da nóng rực: "Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ, là cậu xé nát cà vạt của tôi trước, hay là..."
Giọng nói còn dang dở đã bị cú hích gối bất ngờ của Ân Phùng cắt ngang nhưng Phó Tây Châu chỉ mỉm cười nghiêng người tránh, thuận thế đè hẳn người kia xuống gối.
"Ngoan."
Anh ngậm lấy vành tai Ân Phùng, mơ hồ nói: "Đổi lại cậu van xin tôi."
Khi cổ tay Ân Phùng bị giữ chặt và giơ cao lên trên đầu giường, trần nhà trước mắt cậu bỗng rung lên thành một mảng ánh sáng mờ nhòe. Cơn đau đầu dữ dội khiến cậu phân tâm, cảm giác cận kề cái chết bất ngờ siết chặt tim, mồ hôi lạnh rất nhanh chảy đầy trán.
"Cậu sao thế? Ân Phùng?"
Phó Tây Châu cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Ân Phùng. Sắc dục vừa mới dâng lên lập tức rút sạch, trên gương mặt Ân Phùng chỉ còn lại vẻ tái nhợt như tờ giấy.
Phó Tây Châu bật dậy, vội vàng với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, lướt qua từng tin nhắn hiện ra. Anh vừa định bấm gọi 120 thì đột nhiên một bàn tay đặt lên cánh tay anh. Phó Tây Châu cúi đầu thật nhanh, Ân Phùng đang mở to mắt nhìn anh không chớp trong bóng tối: "Phó... Tây Châu..."
"Vưu Anh Tuấn?"
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com