Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Vưu Anh Tuấn?"

Đồng tử của Ân Phùng bỗng co rút lại dữ dội, giống như là cậu bị ba chữ bất ngờ này đâm một cách mãnh liệt. Cái cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết ấy dường như bị một nỗi sợ hãi khác lớn hơn, hỗn loạn hơn thay thế trong thoáng chốc, đảo lộn đến mức lục phủ ngũ tạng lệch cả vị trí. Cơn đau đầu kịch liệt giống như bị vô số cây kim thét nung nóng xáo động hộp sọ. Trong tầm mắt cậu, khuôn mặt Phó Tây Châu đang vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ trở nên vặn vẹo biến dạng, còn có cả những mảng màu kì lạ điên cuồng lóe sáng.

Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ sâu trong cổ họng như đã bị dồn nén đến tột cùng, phá vỡ hàm răng nghiến chặt mà thoát ra. Cả cơ thể Ân Phùng gập cong lên giống như một cây cung bị kéo hết cỡ, cổ họng căng thành một đường gần với cái chết, từng khớp xương đều phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi sức nặng.

"Ân Phùng!"

Phó Tây Châu thay đổi giọng, anh gần như nhào tới, cố gắng ghì chặt thân thể đang co giật điên cuồng ấy nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, sợ gây ra tổn thương lần thứ hai.

"Vưu Anh Tuấn! Nhìn tôi! Nhìn tôi này!"

Anh kêu lớn đến khàn cả giọng, hai tay siết chặt vai Ân Phùng, đốt ngón tay vì dồn quá sức mà trở nên trắng bệch. Anh thấy hàm răng Ân Phùng đang va chạm kịch liệt, đồng tử giãn to mất hết tiêu cự, không phản chiếu bóng dáng bất cứ ai, chỉ còn lại một mảng đen hỗn loạn. Khuôn mặt vừa nãy còn nhuốm sắc ửng đỏ vì phẫn nộ và dục vọng, giờ đây chỉ còn lại một màu trắng nhợt như tro tàn, mồ hôi lạnh tuôn xuống từng giọt như chuỗi hạt, hòa lẫn với nước mắt làm tóc mái rối bết dính trên da, khiến vẻ tiều tụy lộ ra đến mức kinh hồn bạt vía.

Thời gian trong cơn co giật mãnh liệt và tiếng gào thét hỗn loạn trở nên ngưng đọng, kéo dài vô tận. Phó Tây Châu thậm chí còn nghe rõ ràng tiếng xương cốt Ân Phùng đập uỳnh uỳnh xuống giường, xen lẫn với hơi thở nặng nề của chính mình. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt méo mó vì đau đớn kia, đầu óc rối bời, hoàn toàn không biết làm gì trong tình huống này. Anh từng tìm hiểu qua các nghiên cứu về nhân cách phân liệt, anh chưa từng thấy có trường hợp chuyển đổi nhân cách nào mạnh mẽ như Ân Phùng. Nhưng chung quy chỉ là anh hứng lên mà đọc lướt qua vài trang.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ là mấy chục giây, cũng có thể là vài phút, những cơn co giật ghê rợn kia cuối cùng cũng bắt đầu đỡ dần, chỉ còn lại những run rẩy nhẹ, không thể khống chế. Cơ thể căng cứng của Ân Phùng giống như con rối đứt dây, bỗng chốc mất hết sức lực, mềm nhũn sụp xuống trên chiếc giường lộn xộn. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, phát ra tiếng thở dốc nặng nề như một cái ống bễ đang vỡ. Đôi mắt cậu nhắm chặt, hàng mi in xuống làn da trắng bệch một vệt bóng tối dày đặc. Môi cậu rách, máu cùng nước bọt hòa lẫn vào nhau rồi chảy xuống. Toàn thân giống hệt như vừa bị vớt từ trong nước lên, ướt sũng, thở rất yếu như đang hấp hối.

Phó Tây Châu không dám buông tay. Anh quỳ bên mép giường, một tay vẫn ép chặt lên vai Ân Phùng, tay kia gần như run rẩy, gạt đi những sợi tóc ướt sũng bết trên trán cậu. Dưới đầu ngón tay anh là cảm giác lạnh buốt, mềm mại. Phó Tây Châu cúi thấp người, ghé sát lại, gần như có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt như tơ mỏng của Ân Phùng phả lên da mình.

"Ân Phùng?"

Anh cẩn thận khẽ gọi một tiếng, giọng trầm khàn, mang theo sự căng thẳng chính bản thân cũng chưa nhận ra: "Nghe thấy không? Vưu Anh Tuấn?"

Hàng mi của Ân Phùng run rẩy dữ dội mấy lần như thể đang vật lộn muốn vén lên bức màn nặng nề. Đôi môi khô nứt mấp máy không thành tiếng, dường như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra những luồng hơi thở yếu ớt.

Ý thức của cậu chập chờn giữa bóng tối vô biên và những cơn đau âm ỉ dữ dội.
Giọng nói của Phó Tây Châu tựa như vọng tới từ tận đáy nước xa xăm, mơ hồ không rõ, chỉ có cái tên kia giống như một chiếc chìa khóa rỉ sét, cắm vào ổ khóa phủ bụi trong ký ức sâu kín của cậu, mang theo một cơn đau nhói sắc bén mà không sao nắm bắt được.

Cậu gắng sức, từng chút một nâng mi mắt nặng trĩu lên. Tầm nhìn như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ đục phủ lông tơ, vừa mơ hồ vừa chao đảo. Khuôn mặt phóng đại của Phó Tây Châu chiếm trọn toàn bộ tầm mắt, được thay thế bằng một vẻ nghiêm trọng gần như hoảng loạn mà cậu chưa từng thấy qua. Ánh mắt ấy phức tạp đến mức khiến bộ não hỗn loạn của Ân Phùng không sao hiểu được, sự xa lạ trong thần thái ấy lại khiến cậu cảm thấy vừa hoang đường vừa gai mắt.

"Cút..."

Ân Phùng dồn toàn bộ sức lực từ cổ họng đau rát để cất lên chữ này, giọng nói khàn khàn tựa như giấy nhám cọ xát. Cậu thậm chí muốn nhấc tay đẩy đi khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt khiến cậu nghẹt thở khó hiểu nhưng cánh tay lại nặng như đổ chì, đến một tấc cũng không nâng lên nổi. Thân thể cậu như đã bị tháo tung rồi ghép lại một cách hỗn loạn, từng tấc xương, từng sợi cơ đều run rẩy kêu rên. Mọi mảnh vụn của giác quan như thủy triều ùn ùn kéo về, cơn mệt mỏi to lớn trong thoáng chốc đã nhấn chìm cậu.

Những giọt lệ tự nhiên không thể kìm nén được nữa, tuôn ra và men theo khóe mắt lăn xuống, thấm vào mái tóc bên thái dương đang ướt đẫm mồ hôi. Ân Phùng nhắm chặt đôi mắt, hàng mi trên ướt sũng dính chặt vào mi dưới, thân thể khẽ run rẩy không sao kìm chế được. Đó không phải vì lạnh mà là bởi sự kiệt quệ sau một cơn sụp đổ hoàn toàn.

Phó Tây Châu nhìn Ân Phùng nhắm mắt, giọt lệ lặng lẽ trượt xuống như một giọt sáp nóng, rơi vào một góc trong tim mà chính anh còn chưa từng nhận ra. Anh vẫn giữ tư thế cúi sát, tay vẫn đặt trên bờ trán ướt đẫm mồ hôi của Ân Phùng, đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng từng rung động nhỏ bé, bất lực.

Không khí xung quanh tràn đầy mùi mồ hôi nặng nề sau khi ham muốn lắng xuống, mùi máu và một cảm giác lạnh lẽo, tĩnh mịch như vừa mới sống sót sau khi trải qua một tai họa. Khuôn mặt từng khiến Phó Tây Châu cảm thấy "càng gần càng thú vị" giờ chỉ còn lại sự vỡ vụn và tái nhợt, yếu đuối đến mức như chạm nhẹ cũng sẽ tan biến hoàn toàn.

Anh im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt khép chặt và đôi môi khẽ run rẩy của Ân Phùng. Sự mạnh bạo và ham muốn kiểm soát vừa nãy gần như nuốt chửng anh đã tan biến không dấu vết, thay vào đó là một cảm giác nặng nề đến mức ngay cả chính anh cũng thấy xa lạ.

"Ân Phùng?"

Giọng Phó Tây Châu vang lên với sự kinh ngạc rõ rệt, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt phía dưới mình. Vẫn là những đường nét quen thuộc của Ân Phùng nhưng nỗi đau, giận dữ, nhục nhã, thậm chí cảm giác mong manh cận kề cái chết vừa nãy đã biến mất hoàn toàn.

"Phó Tây Châu."

Vưu Anh Tuấn nhẩm lại tên anh, giọng trong trẻo pha chút âm mũi mềm mại, kết thúc câu hơi lên giọng, tràn đầy sự tin tưởng và cảm giác lệ thuộc như trẻ thơ.

Cậu nghiêng đầu, những lọn tóc rối chạm lên gối, khóe miệng thậm chí vô thức cong lên một đường nhỏ, như thể trận xung đột suýt chết vừa rồi chưa từng xảy ra. Sự thay đổi đột ngột và to lớn này như một cú bạt tai nặng nề, đánh thẳng vào hệ thần kinh của Phó Tây Châu.

Dường như Vưu Anh Tuấn hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang bị một người đàn ông nguy hiểm đè lên, quần áo lộn xộn. Cậu chớp mắt, hàng mi dài rung như cánh bướm, ánh mắt tò mò quét qua khuôn mặt Phó Tây Châu gần đến mức chạm được, rồi đôi mắt lướt xuống bàn tay với các khớp xương rõ ràng còn đang cầm điện thoại của anh.

Cậu đưa tay vừa bị Phó Tây Châu nắm chặt lúc nãy ra, đầu ngón tay cẩn trọng, mang tính dò xét chạm nhẹ vào mép điện thoại, rồi lại rút nhanh một chút như vừa bị bỏng.

Phó Tây Châu bất ngờ rút điện thoại lại, ánh sáng trên màn hình tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối sâu hơn. Anh chống người lên, nhìn xuống người đang nằm trên giường. Vưu Anh Tuấn hơi lắc theo chuyển động của anh nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ ngửa mặt nhìn thẳng anh, ánh mắt có chút ấm ức khó nhận ra.

"Ân Phùng..."

Giọng Phó Tây Châu trầm thấp, mang một chút căng thẳng khó nhận ra, cố gắng gọi linh hồn phản kháng dữ dội vừa rồi trở lại: "... hay là Vưu Anh Tuấn?"

Vưu Anh Tuấn nhíu mày nhìn anh, tỏ rõ sự không hài lòng khi Phó Tây Châu chưa nhận ra mình: "Em là Vưu Anh Tuấn."

Cậu nghiêm túc chỉnh lại, thậm chí còn cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể dường như vẫn còn yếu ớt và khó chịu sau trận xung đột dữ dội vừa rồi, mới nhấc lên một chút đã mềm nhũn ngã trở lại trên nệm mềm, phát ra một tiếng rên nhỏ, mang theo chút bực dọc.

Thái dương của Phó Tây Châu nhịp đập liên hồi. Anh nhìn Vưu Anh Tuấn đang lần mò, có vẻ cảm thấy lạnh, khép mình chặt hơn vào chăn, chỉ còn lộ đôi mắt ướt, e dè nhìn anh như thể anh là người duy nhất cậu có thể dựa vào.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com