Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Tác phẩm: 【昭溯】受伤
Tác giả: CXHZ
Link: https://archiveofourown.org/works/66242671?view_adult=true
Ngày đăng tải: 2025-06-06

//

Tóm tắt của tác giả:

#Lạc Vi Chiêu × Bùi Tố
#Truyện ngắn ngọt ngào, chỉ thích viết mấy mô-típ cũ kinh điển
#Không chứa bất kỳ nội dung thu phí nào, xin hãy yên tâm đọc



Bùi Tố vội vàng chạy theo Đào Trạch đến phòng cấp cứu, còn chưa kịp đến gần đã mơ hồ nghe thấy giọng nói truyền ra từ bên trong tấm rèm. Tuy giọng có chút yếu ớt nhưng khí thế vẫn tràn đầy năng lượng, kèm theo vẻ lưu manh thường thấy.

"Này bác sĩ, anh quấn chặt thêm chút nữa được không? Mèo nhà tôi không thích mùi máu lắm, ngửi thấy một cái là ngất liền."

Bác sĩ nghe xong thì ngẩng ra, nửa tin nửa ngờ hỏi lại, "Mèo sợ máu hả? Lần đầu tôi nghe thấy luôn đó."

"Chứ sao nữa."

Tấm rèm bị ai đó xoẹt một tiếng kéo ra, khiến Lạc Vi Chiêu giật thót, vừa quay đầu liền nhìn thấy Bùi Tố đứng đó, nhếch khoé miệng nhìn chằm chằm vào anh.

Lạc Vi Chiêu vốn đang dựa vào đầu giường, anh như bị sét đánh lập tức bật dậy, "Chết rồi, Bùi Tố!!! Đào Trạch, sao cậu lại nói với em ấy???"

Đào Trạch vô tội giơ hai tay lên, "Điện thoại của cậu ở chỗ tôi, Bùi Tố gọi hai ba lần liên tục, tôi còn tưởng có chuyện gấp. Cậu đâu có dặn trước phải giấu Tiểu Bùi, tôi mới nói mấy câu thì em ấy đã phát hiện rồi. Tôi không hề bán đứng cậu."

"Sao đây? Đội trưởng Lạc bị thương mà còn định giấu tôi?", nụ cười của Bùi Tố ngày càng sâu, mang theo tức giận không thể che giấu nổi, "Xem ra là tôi không biết thân biết phận, xen vào chuyện riêng của người khác."

Bùi Tố nói xong xoay người muốn rời đi ngay lập tức, Lạc Vi Chiêu hoảng hốt bật dậy đuổi theo, nhưng anh quên mất bản thân còn chưa băng bó xong, động tác mạnh bạo đó kéo theo sự đau đớn của vết thương.

Lạc Vi Chiêu rít lên một tiếng, bị bác sĩ mắng cho một trận, "Anh trai của tôi ơi, đừng cử động lung tung. Tôi còn chưa băng bó xong, vết thương lại nứt ra bây giờ."

"Anh ngồi yên đi, đừng cử động", Bùi Tố quay người, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại mang theo một tia hoảng loạn và lo lắng không dễ phát hiện.

Lạc Vi Chiêu ngoan ngoãn dựa vào đầu giường, mắt long lanh nhìn cậu.

Bùi Tố đành bất lực thở dài, cuối cùng vẫn thoả hiệp ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng áp tay lên mu bàn tay anh, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve, dịu dàng đến bất ngờ.

Lạc Vi Chiêu liếc nhìn Tiêu Hàn Dương và Lam Kiều vẫn đang đứng hóng chuyện, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, lập tức ra lệnh đuổi khách, "Hai người đứng ở đây nhìn chằm chằm tôi làm gì. Không cần trực ban không cần viết báo cáo hả? Cút về làm việc nhanh lên."

Tiêu Hàn Dương bị mắng xong mới cảm thấy ánh mắt của mình có hơi lộ liễu, cậu ta lập tức kéo Lam Kiều còn đang bận hóng hớt rời khỏi phòng cấp cứu.

Đào Trạch nhún vai, "Thôi để tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu."

Lúc nãy quá vội vàng nên anh còn chưa có thời gian làm thủ tục cho Lạc Vi Chiêu. Mọi người rời đi, không gian xung quanh cũng yên tĩnh lại, bác sĩ cũng có thể tiếp tục công việc băng bó của mình.

Lạc Vi Chiêu dường như mới chợt nhớ ra gì đó, xoay người chắn tầm mắt của Bùi Tố, nhỏ giọng nói, "Nếu em thấy không ổn thì ra ngoài với Đào Trạch đi. Anh băng bó xong sẽ tìm em ngay."

Bùi Tố lắc đầu, không những không chịu rời đi mà còn tiến lại gần hơn, cuối cùng dứt khoát ôm lấy cánh tay anh, thuận tiện tựa cằm lên vai anh, cả người phủ đầy sự dịu dàng hiếm thấy, như đang đau lòng cũng như đang nhõng nhẽo.

Lạc Vi Chiêu bị tóc cậu cọ đến ngứa ngáy, anh nghiêng đầu hôn lên khoé mắt cậu, nhẹn giọng an ủi, "Anh không sao, viên đạn xẹt qua nên trầy da một chút thôi."

Bác sĩ một bên lén nhìn một bên tập trung băng bó, trong lòng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Xì, nói cái gì mà mèo sợ máu, rõ ràng là đang rải cơm chó đây mà.

Đào Trạch làm xong thủ tục thì mới chợt nhớ điện thoại của Lạc Vi Chiêu vẫn còn nằm trong túi mình, định quay lại trả đồ thì bắt gặp cảnh tượng đó, anh ngạc nhiên nhướng mày như không tin nổi mắt mình.

Trong ấn tượng của anh, Bùi Tố chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, dù mở miệng ra toàn là mấy câu khiến người ta tim đập chân run thật nhưng đối với ai cũng giữ khoảng cách nhất định, cư xử cứ như máy tính được lập trình sẵn. Vậy mà lúc này, cậu ấy lại tựa đầu vào vai Lạc Vi Chiêu, dáng vẻ thân thiết như mèo nhỏ muốn dính lấy sen của mình, đây thật sự là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm mang tính lệ thuộc ấy xuất hiện trên người Bùi Tố.

Đào Trạch do dự một chút, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi phòng cấp cứu, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Bên kia, để khỏi bị tiếp tục vẩy cơm chó vào mặt, bác sĩ liền nhanh chóng băng nốt phần còn lại, sau đó cung kính tiễn đội trưởng Lạc rời khỏi phòng cấp cứu.

Ra khỏi bệnh viện, Bùi Tố lập tức đưa người ta về nhà.

Vừa mở cửa, nhóc Chảo từ trong phòng tắm lao ra như bay, miệng kêu meo meo không ngừng, quấn lấy chân Lạc Vi Chiêu. Anh cúi đầu liếc nó một cái, giơ chân nhẹ nhàng đá vào bụng mềm nó, lời than vãn lập tức tuôn trào, "Nhóc con này lại chạy ra làm gì? Không thấy ba mày lết cái thân bị thương mà về à?"

Bùi Tố cúi người ôm lấy mèo, quay người mở một lon pate rồi đặt trước mặt nó, "Ngoan, đi góc kia ăn đi, đừng làm phiền ba con."

Chảo ngửi thấy mùi pate liền hài lòng vẫy đuôi chạy vào góc ăn uống, chẳng thèm liếc ba nó lấy một cái.

Hừ, vẫn là sen mới này đáng tin hơn.

Bùi Tố quay lại đỡ Lạc Vi Chiêu ngồi xuống sô pha, đánh mắt một vòng từ trên xuống dưới, "Sư huynh, anh muốn đi tắm không?"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Vi Chiêu lập tức được đưa thẳng tới bệnh viện xử lý vết thương, cả người đúng là không được sạch sẽ cho lắm, ống quần còn dính một lớp bùn đất.

Anh nghĩ ngợi một lúc, ngẩng đầu nhìn Bùi Tố, ngập ngừng hỏi, "Hay là em giúp anh tắm nha?"

"Được, em giúp anh."

Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp nghĩ ra lý do vì sao Bùi Tố lại ngoan như vậy thì đã bị người ta nửa lôi nửa kéo đưa vào phòng tắm.

Do vết thương nằm ngay phần eo, nên đương nhiên không thể sử dụng vòi hoa sen, cùng lắm chỉ có thể gội đầu rồi dùng nước ấm lau qua.

Đúng lúc này, chiếc bồn tắm massage cao cấp mà Bùi Tố khăng khăng lắp đặt cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cậu để Lạc Vi Chiêu ngồi trong bồn tắm khô ráo, đầu nghiêng ra bên ngoài vừa vặn tránh chạm đến vết thương ở eo.

Quá trình gội đầu tương đối suông sẻ, nhưng đến đoạn lau người, lòng Lạc Vi Chiêu có chút bồn chồn không yên.

Động tác của Bùi Tố nhẹ nhàng không có chỗ chê, nhưng mỗi lần đầu ngón tay lướt qua bờ vai, eo hông thậm chí là phần ngực đều như có từng đốm lửa âm ỉ vướng lại, khiến trái tim anh muốn bốc cháy.

Hô hấp của Lạc Vi Chiêu gần như hỗn loạn, cuối cùng không nhịn nổi mà túm lấy bàn tay không yên phận của Bùi Tố, "Nhóc con, em biết rõ bây giờ anh không thể làm gì được em nên em mới trêu chọc anh đúng không?"

Bùi Tố tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy vô tội, "Sư huynh, em có làm gì đâu."

Lạc Vi Chiêu trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi, "Đợi vết thương của anh lành lại, anh sẽ xử lý em."

Bùi Tố cuối đầu nhìn tình trạng hưng phấn bừng bừng của anh, khoé môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý, "Nếu sư huynh không chờ được, em có thể làm thay mà. Kỹ thuật của em không tệ lắm đâu."

"Đừng có mơ", Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, khẽ nhéo má cậu. Nhưng giây tiếp theo lại ngẩng mặt lên, dịu dàng cọ lên chóp mũi của cậu, "Bé cưng, còn giận anh à?"

Bùi Tố không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ động giống như bị câu nói đó chọt cho một cái vào tim vậy.

Lạc Vi Chiêu thu lại ý cười, khẽ nói, "Chuyện bị thương anh không có ý định giấu em, chỉ là... không biết nên mở miệng thế nào."

Bùi Tố vẫn giữ im lặng, Lạc Vi Chiêu cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt của cậu.

Một lúc sau, Bùi Tố ngồi xuống bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn vang vọng bên tai.

Cậu không còn nhớ rõ khoảnh khắc nghe tin Lạc Vi Chiêu bị thương từ Đào Trạch, cậu đã hoảng loạn như thế nào, chạy như điên đến bệnh viện ra sao. Mãi cho đến khi nhìn thấy anh bình an ngồi trên giường bệnh, trái tim treo lơ lửng của cậu rốt cuộc cũng chịu trở về lồng ngực.

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên khoé môi cậu, "Anh không sao mà, mẹ hay nói mạng anh lớn lắm."

Bùi Tố mím môi, "Mỗi chỗ trên người anh đều thuộc về em, không có sự cho phép của em, anh không được tự ý làm mình bị thương."

"Đã rõ, chủ tịch Bùi."

Lạc Vi Chiêu bật cười, ngoan ngoãn để Bùi Tố ôm mình thêm một lát, "Được rồi bé cưng, không ra khỏi đây thì cái phòng tắm biến thành phòng xong hơi mất."

Sau khi ăn tối, tâm trạng của Bùi Tố dường như đã tốt hơn rất nhiều, khiến trái tim treo lơ lửng của anh mất cảnh giác rơi xuống. Nhưng anh không ngờ nổi đến lúc đi ngủ, Bùi Tố lại bất ngờ trèo lên người anh, tất nhiên vẫn rất cẩn thận tránh chỗ bị thương.

"Em..."

Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì Bùi Tố đã nhẹ nhàng cọ lên, bờ mông mềm mại áp sát phía dưới đốt lửa từng chút một, động tác vừa mềm vừa chậm nhưng cũng đủ để anh phát điên.

Mãi đến khi Lạc Vi Chiêu không nhịn nổi nữa, cơ thể bắt đầu có phản ứng thì Bùi Tố làm như không có chuyện gì, xoay người tiếp tục ngủ.

"Bùi Tố, em..."

Lạc Vi Chiêu vừa dứt lời, từ trong chăn truyền ra giọng nói tàn nhẫn vô tình của Bùi Tố, "Đây là hình phạt của anh. Ngủ ngon, sư huynh."

Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn tình trạng của bản thân, lại nhìn sang Bùi Tố đang quay lưng về phía mình, cuối cùng chỉ đành chấp nhận số phận, lặng lẽ xuống giường đi vào phòng tắm giải quyết.

Đến khi anh quay lại giường, Bùi Tố lại như bạch tuộc dính chặt lấy anh, suýt chút khiến anh lại bùng cháy thêm lần nữa.

May mà Bùi Tố vẫn còn nhớ anh là người bị thương, động tác cực kỳ kiềm chế, trán khẽ tựa vào ngực anh, như thể cuối cùng đã cởi bỏ tất cả lớp ngụy trang, yên tâm ngủ say trong lòng người thương.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn cậu, khẽ thở dài, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, ghé sát tai cậu thì thầm, "Yên tâm đi, mạng anh ấy mà đã sớm đã gắn định vị với em rồi."

Lạc Vi Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng chọt một cái lên ngực cậu,
"Chỗ này của em đập một cái, anh liền biết phải lập tức trở về."

Bùi Tố khẽ nhếch khóe môi, như là đang hồi đáp, như là đang mơ mà thốt ra.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com