Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. (2)




//


Rõ ràng là Bùi Tố phân hoá thành Omega, Lạc Vi Chiêu nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu mà thầm cảm thán, ông trời đúng là đang đẩy anh vào một thử thách khó nhằn.


"Alo, lão Lạc, mọi chuyện sao rồi?", tối qua lúc nhận được tin nhắn của Lạc Vi Chiêu nói rằng Bùi Tố đang trong quá trình phân hoá, Đào Trạch đã sốt sắng muốn chạy qua xem nhưng anh không thể bỏ bê hết công việc ở cục cảnh sát được. Anh nghĩ rằng đã có Lạc Vi Chiêu ở đó thì anh cũng yên tâm phần nào, nên mãi đến sáng mới gọi điện hỏi thăm.


Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện quá nồng nặc, khiến Lạc Vi Chiêu có hơi khó chịu. Anh nhìn qua lớp kính vào trong phòng khám, Bùi Tố đang ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ như một học sinh ngoan, chăm chú lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ về việc chăm sóc sau phân hoá.


Anh bực bội vò tóc, "Em ấy trải qua tối qua là ổn rồi. Bác sĩ nói vẫn sẽ bị sốt nhẹ thêm mấy ngày nữa, qua thêm giai đoạn này nữa là ổn định."


Ai rồi cũng sẽ trải qua kì phân hoá, nhưng đối với Omega thì lại khác.


Đào Trạch là Beta, trên cơ bản thì không có gì thay đổi, cũng chẳng có pheromone hay phản ứng cơ thể nào đặc biệt. Còn anh, một Alpha, hồi đó cũng từng trải qua cơn sốt phân hoá, Mục Tiểu Thanh còn tưởng anh bị cảm lạnh do theo đội bóng tập luyện dưới mưa, thế là ép anh uống một bụng thuốc hạ sốt sau đó cũng không để tâm nữa.


Hôm sau, cả căn nhà ngập trong mùi thuốc lá lẫn trong mùi sữa cacao thơm ngọt. Cái mùi ngọt ngọt đăng đắng lại cay nồng đó suýt chút khiến Mục Tiểu Thanh nổi trận lôi đình. Mãi sau cả nhà mới phát hiện thì ra cậu con trai cưng đã phân hoá, thế là lại xúm xít lo lắng mấy hôm, sau đó lại thả tự do cho anh như thường.


Cho đến tối hôm qua, khi tận mắt chứng kiến kỳ phân hoá của Bùi Tố, anh mới hiểu được hóa ra Omega khi phân hoá lại khổ sở đến mức này. Cũng phải thôi, khoang sinh sản thoái hoá trong cơ thể bị ép tái tạo lại, các dây thần kinh của tuyến pheromone trở nên nhạy cảm cực độ, sao mà không khó chịu cho được.


"Vậy... Bùi Tố là..."


Giọng Đào Trạch thấp hẳn xuống.


"Là Omega. Tôi cũng không ngờ, tôi cứ tưởng em ấy sẽ phân hoá thành Alpha", chính điều này càng khiến Lạc Vi Chiêu thêm phần bực bội.


Một Omega, nói thẳng ra chính là giống như gấu trúc, loại sinh vật cần được bảo tồn. Nhất là khi Bùi Tố lại quá đẹp, đẹp đến mức chỉ cần là con người, liếc nhìn một cái cũng đủ để nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn.


Nhưng không phải kiểu đẹp nữ tính mềm mại, mà là một vẻ đẹp pha lẫn nét góc cạnh sắc sảo của nam giới, cái loại đẹp khiến người ta nhìn là biết ngay, không dễ chiếm được.


Mà Alpha là lại là kẻ hiểu Alpha nhất.


Lạc Vi Chiêu thừa biết chính cái kiểu không dễ chiếm được này mới là thứ khiến Alpha nảy sinh ham muốn được chinh phục. Nếu mọi chuyện quá dễ dàng, thì chẳng có ai buồn để tâm đến.


"Tôi biết rồi. Cậu chú ý chăm sóc em ấy nhiều hơn, để khi nào rảnh tôi sẽ qua thăm", Đào Trạch rõ ràng vẫn không yên tâm cho lắm.


"Ừ."


Anh vừa dứt lời, Bùi Tố đã làm như không có chuyện gì, thản nhiên bước ra ngoài. Cứ như tất cả mọi chuyện đều đã ổn thoả, nhưng chỉ có Lạc Vi Chiêu mới biết, cậu vẫn đang cố gắng chịu đựng. Phân hoá chưa hoàn thành, chắc là chân tay vẫn còn mềm nhũn.


"Anh Đào Trạch à?", Bùi Tố hỏi.


Lạc Vi Chiêu nhét điện thoại vào túi quần, "Cậu ấy bảo khi nào rảnh sẽ qua thăm em. Dạo này em cứ ở lại nhà anh."


Anh tuyệt đối không để Bùi Tố ở một mình trong cái lâu đài ma kia suốt thời gian phân hoá, mà bây giờ cũng chẳng có phương án nào tốt hơn.


Những ngày sống ở nhà Lạc Vi Chiêu, cuộc sống của Bùi Tố thậm chí còn thoải mái hơn cả mấy quý phu nhân nhà giàu. Hằng ngày ngồi trước laptop học bù, thỉnh thoảng tự tay pha ly cà phê, dù cậu đã đủ mười tám tuổi, mà với người giám hộ tạm thời này thì đến uống rượu cũng không được phép.


Lạc Vi Chiêu thì bận vô cùng. Phó đội trưởng Đào Trạch đã gánh đỡ thay anh đủ chuyện, nhưng anh vẫn phải quay về đội, dù sao cũng không thể vắng mặt mãi được. Anh có khi bận đến mức tận khuya mới được thả về, lúc này Bùi Tố đã ngủ say, anh lặng lẽ vào phòng, khẽ khàng sờ trán cậu kiểm tra xem còn sốt không, rồi lại nhẹ nhàng rời đi.


Bùi Tố biết.


Cậu vốn ngủ không sâu, từ trước đến giờ vẫn vậy. Khi bàn tay ấm áp của Lạc Vi Chiêu chạm vào trán, từng lỗ chân lông trên người cậu như đều dựng đứng cả lên nhưng cậu vẫn cố nhịn, giả vờ ngủ, không để anh nhận ra.


Suốt mấy ngày này, trong đầu Bùi Tố cứ mãi quanh đi quẩn lại lời bác sĩ dặn.


Cơ thể cậu giờ đã là một Omega trưởng thành, có phát sinh quan hệ với người yêu thì nhất định phải cẩn thận. Cậu ấy là Alpha đúng không? Nếu vẫn chưa muốn có thai thì nhất định phải dùng biện pháp bảo vệ.


Cậu ngẩng ra một lúc mới phản ứng, người yêu mà bác sĩ đang nói đến là ai. Chắc hẳn là ông ấy tưởng Lạc Vi Chiêu, người đã đưa cậu đến kiểm tra - là người yêu của cậu.


Người yêu.


Hai chữ ấy cứ mãi chạy tới chạy lui trong đầu Bùi Tố. Thì ra giữa họ còn có thể có kiểu quan hệ như thế này. Còn có thể có kiểu gắn kết thân mật như vậy.


Không biết là lần thứ bao nhiêu,
Lạc Vi Chiêu sau khi tan ca lại lén lút vào phòng nhìn trộm cậu ngủ.
Nhưng lần này, Bùi Tố không ngủ.


Cậu vừa tắm xong, cả người quấn trong bộ đồ ngủ lụa bóng loáng.
Cậu quay đầu lại, nửa đùa nửa thật hỏi, "Muộn thế này rồi, anh còn mò vào phòng em là muốn làm gì đây chú cảnh sát?"


Giọng điệu đùa cợt của cậu rất thành thạo, vừa nghe xong, Lạc Vi Chiêu đã thấy bực bội.


"Không ngủ à? Mấy giờ rồi hả? Có gì thì để mai nói."


"Anh biết em đang nói chuyện gì mà, em nghiêm túc đó. Kỳ phân hoá của em đã qua rồi, em là một Omega trưởng thành, anh cũng là một Alpha thật sự. Anh sẽ không nói với em là dắt em về nhà ở chung mà không hề có ý gì đó chứ, đội trưởng Lạc?"


Yết hầu Lạc Vi Chiêu khẽ trượt xuống. Ánh mắt anh quét qua cổ áo ngủ rộng mở, lộ ra làn da trắng ngần kia. Anh cảm giác như bản thân sắp thành Liễu Hạ Huệ thật rồi.


Anh đành phải dán mắt vào đầu giường, nhẹ giọng đáp, "Còn có thể có ý gì? Chăm sóc em không được à."


Lời thì nói thế, nhưng trong lòng cũng tự thấy chột dạ. Vì ban đầu đúng là anh chỉ đơn thuần thương thằng nhóc này.


Nhưng khổ cái, thằng nhóc này đúng là yêu nghiệt.


"Vậy à, thì ra là đội trưởng Lạc không có ý gì, chỉ là chăm sóc thôi sao? Thế thì cứ để người khác chăm cũng giống nhau thôi mà đúng không?"


Bùi Tố giả vờ bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu.


Lạc Vi Chiêu nghe đến đây thì siết chặt quai hàm, "Em muốn tìm ai đến chăm em? Anh cảnh cáo em, Bùi Tố, em vừa trưởng thành, vừa mới phân hoá, đừng có học mấy trò ăn chơi của lũ con nhà giàu. Để rồi thân xác bị phá cho hỏng, bị người ta lừa lúc nào cũng không hay!"


Bùi Tố cứ thế im lặng ngắm Lạc Vi Chiêu nổi giận suốt ba giây. Đẹp trai thật. Anh ấy còn là vì mình mà nổi giận, lại càng đẹp.


"Em đã làm gì đâu."


Lạc Vi Chiêu trút giận một hơi, rồi mới nhận ra mình phản ứng hơi quá, giọng điệu còn có chút hung dữ, anh nhìn Bùi Tố, giọng cũng theo đó hạ xuống, "Thì ý anh không phải thế. Nói chung là, đừng có làm loạn."


"Vậy, nếu làm loạn với anh thì sao?"


Bùi Tố vừa nói, vừa khẽ nhấc chăn lên. Bên dưới áo ngủ mỏng manh, cậu chẳng mặc thêm gì cả.


Cả người mềm mại, trắng mịn như nhung, giống như có một loại ma lực nào đó dụ dỗ người ta tháo lớp giấy bọc đầy mê hoặc ấy ra.


"Em nghĩ anh không phải là đàn ông chắc?", Lạc Vi Chiêu nghiêng người hôn cậu, đầu ngón tay nhanh chóng sờ tới miệng nhỏ ẩm ướt mềm mại. Bùi Tố chưa từng trải qua quá trình nào kích thích đến như thế, miệng nhỏ quá nhạy cảm gần như chỉ cần Lạc Vi Chiêu động nhẹ một chút, một mớ chất lỏng dấp dính liền theo đó tràn ra.


"Ưm...", Bùi Tố cắn nhẹ môi dưới, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ trượt ra khỏi cổ họng, âm thanh mềm nhũn mà ngay cả chính cậu cũng không thể tin nổi đó là từ mình phát ra.


Đến khi phải đối mặt với chuyện đó, Bùi Tố vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Những gì được học trong sách vở dù sao cũng chỉ là lý thuyết, là chữ trên mặt giấy. Còn hiện tại, đây là lần đầu cậu thật sự quan hệ với một Alpha, lần đầu đón nhận sự thân mật khắng khít đến như vậy. Cơ thể mềm mại khẽ run lên, cậu cũng không rõ có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu phần hưng phấn.


Lạc Vi Chiêu cắn một góc rồi xé toạt gói bao cao su, là loại siêu mỏng, gần như không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của cả hai. Bùi Tố nhìn chằm chằm vào anh bằng một đôi mắt đen láy, giống hệt một bé mèo con tò mò, thầm nghĩ, Lạc Vi Chiêu lúc nghiêm túc thật sự rất đẹp trai.


Lạc Vi Chiêu biết rõ, dù ngoài miệng thì sắc sảo, nhưng rốt cuộc Bùi Tố vẫn chỉ là một cậu nhóc non nớt trong chuyện này. Anh không thể làm gì khác ngoài nhẹ giọng dỗ dành, "Sẽ không đau đâu. Thả lỏng đi, đừng sợ."


Đó là tiếng thì thầm trầm thấp chỉ dành riêng cho những khoảnh khắc thân mật như thế này. Và đây là lần đầu tiên Bùi Tố nghe thấy chất giọng ấy của Lạc Vi Chiêu. Cậu say mê đến nổi chẳng có phản ứng gì quá lớn khi anh đột ngột đâm vào.


Đến khi cậu ý thức được thì thứ to lớn kia của Alpha đã tiến vào được một phần ba, Bùi Tố hơi trợn mắt, toàn thân khẽ run lên như vừa bị làn sóng đau đớn và khoái cảm muộn màng ập đến. Phản xạ đầu tiên của cậu là muốn rụt người lại theo bản năng.


Lạc Vi Chiêu hiểu rõ lúc này e ra dỗ dành kiểu gì cũng vô ích nên dứt khoát không cần dỗ nữa, chỉ nhẹ nhàng tách hai chân đang quấn chặt eo mình của Bùi Tố ra, tiếp tục chậm rãi chinh phục cái miệng nhỏ yếu ớt mềm mại. Anh cảm nhận rõ vách thịt trơn mượt bên trong đang siết chặt lấy anh như thể điều này sẽ ngăn chặn sự xâm nhập của dị vật, nhưng đối với anh điều này giống như đang lấy lòng, đang chào đón anh một cách nồng nhiệt.


Cơ thể của một Omega vừa trưởng thành thật sự quá non nớt, giống như cắn vào một quả đào mật, giòn giòn, thanh thanh, vị ngọt nhanh chóng tràn ra đầu lưỡi khiến người ta vừa muốn thưởng thức vừa sợ bị nghiện đến không thể dứt ra được.


Sau khi xâm nhập toàn bộ, vành mắt của Bùi Tố đã đỏ bừng, nước mắt đong đầy như chỉ chực chờ rơi xuống nhưng cái miệng nhỏ lại thành thật tuôn ra chất lỏng để phối hợp một cách nhiệt tình. Thì ra thân thể của Omega là như thế, anh mơ màng nghĩ, thật là tiện lợi quá.


"Nếu em đau thì nói cho anh biết, anh sẽ di chuyển, được không?", Lạc Vi Chiêu bị siết chặt đến da đầu tê dại, anh khó mà giữ được bình tĩnh càng không thể chờ đợi thêm được một giây nào nữa.


"A... hưm...", Bùi Tố thật sự không biết thì ra làm tình lại mãnh liệt đến vậy. Đầu óc cậu là một mớ hỗn loạn, chỉ còn lại khoái cảm đang từ từ kéo tới. Cậu chỉ biết hình như bên dưới chảy ra rất nhiều nước, âm thanh ướt át vang lên lẫn vào tiếng thở dốc sau mỗi lần va chạm, nghe thật ám muội.


Cảm giác mãnh liệt và kích thích hơn hẳn những gì mà cậu đã từng tưởng tượng, mạch máu trên cái thứ đầy mùi vị đàn ông ấy đúng là sinh ra để chuyên dụng cho mục đích cọ sát vào thành vách bên trong. Lạc Vi Chiêu có lẽ rất thành thạo trong việc chín nông một sâu, thỉnh thoảng còn thay đổi góc độ đi vào để tìm điểm nhỏ bên trong Bùi Tố. Khi anh rốt cuộc cũng chạm đến nơi sâu nhất, Bùi Tố bất giác bật tiếng rên khẽ, cơ thể gần như theo phản xạ muốn đẩy anh ra. Cảm giác này quá mãnh liệt, khiến cậu khó lòng chịu đựng nổi.


Lạc Vi Chiêu bật cười, hình như anh tìm thấy rồi.


Pheromone đã quấn lấy nhau từ lâu, mùi rượu vang đỏ xen lẫn mùi thuốc lá và sữa cacao phảng phất khắp căn phòng, dệt lên bầu không khí mờ ám chỉ thuộc về hai người.


Mặc cho Bùi Tố có khóc lóc thế nào, Lạc Vi Chiêu cũng không có ý định dừng lại. Anh tiếp tục tấn công vào điểm nhạy cảm như sóng dữ ập đến, sau vài lần như thế, Bùi Tố đạt cao trào cùng một lúc, dịch thể trơn trượt ướt đẫm vương vấn giữa hai người, chẳng còn nhìn rõ là của ai.


Lạc Vi Chiêu cũng dịu dàng tiết chế nhịp độ, chậm rãi di chuyển giúp cậu kéo dài cảm giác vừa trải qua cao trào, kiên nhẫn đưa cậu vượt qua thời khắc nhạy cảm.


Dù sau đây cũng là lần đầu tiên của Bùi Tố, anh không muốn để lại trong lòng cậu bất kì ấn tượng xấu nào.


Lần đầu tiên đạt cao trào từ phía sau, cậu mới biết hoá ra cơ thể mình làm bằng nước, cảm giác ẩm ướt gần như vẫn chưa chịu dừng lại.


Thích thật. Bùi Tố muốn thử thêm lần nữa.


Cậu dùng ánh mắt nói cho Lạc Vi Chiêu biết mình đã ổn rồi, anh hiểu được nhưng lại chẳng có động tác nào khác. Anh xoay người nằm ngửa, nhếch môi, "Bé cưng, muốn sướng thì tự động đi, muốn bao nhiêu cũng được."


Hai chân của Bùi Tố vẫn còn run rẩy nhìn dáng vẻ thích trêu chọc người khác của Lạc Vi Chiêu mà tức đến nghiến răng, nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Cuối cùng cậu chỉ đành run rẩy trèo lên người Lạc Vi Chiêu, "A... ưm..."


Cậu đúng là đánh giá bản thân quá cao rồi, nếu cứ ngồi im thế này thì chẳng khác nào sẽ bị khoái cảm tra tấn đến chết, Bùi Tố còn chưa kịp động đậy, hai chân cậu đã mềm nhũn ra rồi.


Còn Lạc Vi Chiêu vẫn nằm yên ra đó tận hưởng khoảnh khắc người đẹp cưỡi trên người mình, bình thường Bùi Tố đã rất đẹp, nhưng dáng vẻ quyến rũ lúc này không phải ai cũng có cơ hội được thấy.


Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, Bùi Tố bắt đầu động eo không chút sợ hãi, miệng nhỏ nuốt chửng lấy thứ cứng rắn đó, lúc rút ra còn để lại một màn nước trong suốt. Bởi vì có thể tự mình khống chế được tốc độ, Bùi Tố dần không còn thoả mãn với những cú thúc nông nữa mà bắt đầu tăng dần biên độ lắc eo, mỗi lần ngồi xuống đều cố ý muốn chạm đến chỗ sâu nhất bên trong, chẳng chừa lại chút khoảng cách nào.


Ngay khoảnh khắc chạm đến tận cùng, cậu cảm thấy nơi sâu nhất bên trong thật sự được chạm đến, khiến toàn thân bất giác run lên, tiếng nức nở cũng không kiềm được bật ra khỏi miệng.


"A... không... em không được..."


Lạc Vi Chiêu vội vàng đỡ lấy thân hình loạng choạng của cậu, anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chính anh cũng cảm nhận được hình như vừa chạm phải một nơi không hề đơn giản. Tư thế này đúng là hơi sâu quá rồi. Nghĩ vậy, anh định đổi sang tư thế khác, sợ làm cậu khó chịu.


Không ngờ Bùi Tố vẫn tiếp tục muốn tự mình động eo, như thể cậu vẫn chưa muốn dừng lại, chưa đủ thoả mãn. Dù đầu mày nhíu chặt vì cảm giác căng đầy khó chịu, nhưng vẫn cố chấp ngồi phịch xuống, lần nữa nuốt trọn thứ đó vào trong cơ thể mình.


Rõ ràng đây là lần đầu tiên của cậu, vậy mà Bùi Tố dường như muốn dốc hết tâm can trao cho anh, đầu óc Lạc Vi Chiêu như muốn nổ tung ngay lập tức.


Giọng của Bùi Tố cũng lạc đi vì khoái cảm, tiếng rên rỉ đứt quãng xen vào giữa những cơn run rẩy, khoang sinh sản thuộc về Omega nhẹ nhàng mở ra, không biết vô tình hay cố ý đang mút lấy quy đầu của anh một cách nhiệt tình, còn có phần mạnh bạo, khiến Lạc Vi Chiêu cảm giác như chính mình đang tiến vào sâu đến mức tưởng chừng có thể đâm xuyên thân thể cậu.


Nhìn thấy dáng vẻ gần như mất kiểm soát của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu giữ lấy eo cậu, dứt khoát đổi lại thế chủ động.


"Đừng có làm liều, lỡ đâu kéo kì phát tình của em tới, anh xem em sẽ xử lý thế nào?", làm tình quá mãnh liệt cùng với pheromone nồng nặc của Alpha trong một không gian kín, sẽ từng bước dẫn dắt Omega tiến vào kì phát tình, thậm chí làm cho Omega dễ dàng mang thai hơn.


Bàn tay ấm nóng bắt lấy đường eo của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu vùi bản thân vào bên trong cậu, ra vào liên tục, cái bụng mềm của Bùi Tố cũng hằn lên hình thù mơ màng khó thấy. Lạc Vi Chiêu thầm mắng nhóc con này đúng là yêu nghiệt, khiến anh suýt chút nữa mất kiểm soát, nhưng động tác vẫn không dừng lại, chỉ có thể nhắm vào điểm nhạy cảm của Bùi Tố, từng nhịp nặng nề thúc mạnh.


"Anh ơi... em không chịu nổi... em sắp...", cậu còn chưa kịp nói hết câu, Lạc Vi Chiêu đã bị miệng nhỏ nóng ướt siết đến đạt cao trào. Anh cúi người hôn lên đôi môi vẫn không kiềm được tiếng rên rỉ của Bùi Tố. Trong giây lát, mọi thứ dần yên tĩnh trở lại, trong phòng chỉ còn sót lại tiếng thở mềm mại và âm thanh dịu dàng từ những nụ hôn.


Cơ thể vẫn khẽ run lên, dư âm của cao trào khiến sống lưng cậu tê rần, đến khi lấy lại tinh thần mới nhận ra toàn thân mình như vừa bị vắt kiệt, từng thớ cơ đều mỏi nhừ.


Bùi Tố giống như vừa được lấp đầy cả tinh thần lẫn thể xác, hương rượu vang đậm đà phảng phất trên người như đang tuyên bố rằng cậu đã hoàn toàn trưởng thành.


Hàng mi dài rậm còn vương chút ánh nước trong suốt, đôi môi bị hôn quá mạnh mà đỏ ửng sưng tấy, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc.


Lạc Vi Chiêu không kiềm được đưa tay véo nhẹ lấy làn da trắng mềm nơi ngực, chỉ đổi lại được một ánh nhìn hệt như làm nũng.


Sau đó, anh lại cúi xuống cắn khẽ vào tuyến thể sau gáy cậu, không quá mạnh, chỉ để tránh việc sau khi kết thúc, Bùi Tố đột ngột mất đi sự xoa dịu của pheromone mà rơi vào phản ứng ngược, tái phát tình thêm lần nữa.


Bùi Tố mệt đến mức vừa nhắm mắt đã thiếp đi, trong mơ màng vẫn cảm giác có người đang giúp mình lau người, nhưng cậu thực sự không còn chút sức nào để mở mắt.


Nếu lúc này Lạc Vi Chiêu muốn nhân cơ hội đánh dấu cậu hoàn toàn thì có lẽ cậu cũng chẳng đủ sức mà chống cự.


Nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó.


Bởi vì, người đó là Lạc Vi Chiêu mà.




Fin.









//












Bữa t với chị bạn t bàn về cái dụ ABO này tại chỉ cũng đang viết truyện kiểu v, xong chỉ kêu ò chị thích viết AA hơn, tại AA mới bia đia chứ AO là thẳng =))))))))
Tui nói trong ABO mà A nam yêu A nữ thì vẫn bia đia hả, mẻ gật đầu kêu đúm z đó cưng. Nó lạ lạ mà cũng đúng đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com