28.

Hơi lan man với OOC 🥹
//
Tóm tắt: Bùi Tố muốn ôm Lạc Vi Chiêu một lần trước khi rời đi. Nhưng cậu không biết mình nên lấy tư cách gì?
•
1.
Bùi Tố nghĩ có lẽ mình điên thật, hoặc là biến thái cũng nên.
Vì cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nghiện Lạc Vi Chiêu đến vậy. Cậu khao khát được chạm vào anh, được ôm anh, được hôn anh, cậu khao khát cả mùi thuốc lá lẫn trên người anh.
Nhưng đáng tiếc là, Lạc Vi Chiêu không biết điều đó.
2.
Từ sau khi đưa Bùi Tố từ bệnh viện về nhà, Lạc Vi Chiêu chăm sóc cậu giống hệt như một người sống thực vật lâu năm vừa được ban phép màu tỉnh dậy. Bùi Tố có chút bất đắc dĩ nhìn anh tất bật tới lui, sắp xếp quần áo, nấu cơm, ngay cả phòng ngủ chính cũng nhường cho cậu.
"Anh như vậy là sao sư huynh? Anh muốn chăm sóc em à?", Bùi Tố tựa người bên cửa phòng, nở một nụ cười cợt nhã quen thuộc.
Động tác của Lạc Vi Chiêu khẽ sững lại, anh nhìn cậu với anh mắt dò xét, "Không được hả? Nhóc con, lo mà đi ngủ sớm đi. Nhìn cái thân thể giòn rụm của em kìa, không khéo còn thua cả con Chảo."
Bùi Tố ngẩn ngơ nằm trên giường, mùi xả vải nhè nhẹ lẫn vào mùi thuốc lá lướt qua đầu mũi dịu dàng xoa dịu cơn đau trên cơ thể cậu, trước khi chìm vào giấc ngủ thứ Bùi Tố nghĩ đến vỏn vẹn chỉ là gương mặt của Lạc Vi Chiêu.
3.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, Bùi Tố cũng chẳng nhớ rõ. Có lẽ là những chạm tay bất chợt mang theo cảm giác nóng rát như thiêu đốt. Có lẽ là vòng tay ấm áp siết chặt lấy cậu trước khi Bùi Tố hoàn toàn mất đi ý thức. Có lẽ là những ngón tay vương đầy mùi thuốc lá lúc Lạc Vi Chiêu che lên mắt cậu.
Những thứ nhỏ nhặt từng chút một tràn vào trái tim cậu, khiến lòng Bùi Tố dâng lên cảm giác nôn nao chưa từng có.
Thứ cảm giác xa lạ này làm cậu có chút hoảng sợ.
4.
Bùi Tố khao khát được chạm vào anh, được vùi mình vào mùi thuốc lá vương trên người anh. Những khao khát thầm kín giống như những cơn sóng dữ ập tới đang dần cuốn phăng theo chút lý trí còn sót lại.
Bùi Tố lén lút như một kẻ lữ hành lạc vào sa mạc đã tìm thấy một ốc đảo xanh mướt đẹp đẽ nhưng lại ngại bản thân quá xấu xa, ngay cả đến gần cũng không có dũng khí.
Ý nghĩ đen tối theo bản năng nguyên thuỷ dần dần được hình thành. Bùi Tố tìm mọi cách để được ở gần anh lâu nhất có thể, mỗi ngày đều vắt óc suy nghĩ biện pháp để được chạm vào anh, thậm chí Bùi Tố còn lén lút trộm áo khoác của Lạc Vi Chiêu giấu trên giường.
Đèn bên ngoài hành lang đã sớm tắt, Bùi Tố yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trong phòng làm việc, có lẽ Lạc Vi Chiêu đã sớm chìm vào giấc ngủ rồi. Cậu lặng lẽ ngồi dậy, lục lọi chiếc áo khoác nhét vội ở đầu giường, tham lam đưa lên mũi hít một hơi.
Mùi thuốc lá đã nhạt đi nhiều, không còn đủ xoa dịu cơn nghiện ngày càng trầm trọng của Bùi Tố. Cảm giác khó chịu chầm chậm ăn mòn cậu từng chút một, Bùi Tố cuộn tròn trên giường, siết chặt áo khoác trong ngực đến nhăn nhúm.
Cậu muốn Lạc Vi Chiêu đến phát điên.
5.
Hậu quả của việc này là Bùi Tố mất ngủ mấy đêm liền. Thậm chí cậu còn đến gặp bác sĩ tâm lý để tìm cách giải quyết dưới danh nghĩa tôi có một người bạn, nhưng lời khuyên mà cậu nhận được là vì quá yêu người kia thôi, hãy chia sẻ điều đó với người yêu, để anh ấy xoa dịu tình trạng này.
Bùi Tố mệt mỏi day trán, Lạc Vi Chiêu còn chẳng phải là người yêu của cậu.
Cậu cũng chưa từng nghĩ mình và anh sẽ có mối quan hệ thân mật đến mức đó. Có lẽ càng yêu càng khiến con người ta dâng lên cảm giác hèn mọn, Bùi Tố luôn nghĩ cậu chính là quái vật nơi vực sâu, tham lam thứ ánh sáng vốn không thuộc về mình, thậm chí còn muốn chiếm lấy, muốn vấy bẩn nó, để không một ai có thể nhìn thấy ánh sáng thuộc về cậu.
Nhưng Bùi Tố lại cảm thấy bản thân mình quá đáng sợ, Lạc Vi Chiêu nhất định sẽ cảm thấy cậu ghê tởm, muốn tránh cậu càng xa càng tốt.
6.
Lạc Vi Chiêu rõ ràng đã sớm nhận ra những hành vi kì lạ của Bùi Tố.
Mấy hôm trước cứ tìm cớ ve vãn anh, mấy hôm sau lại trở mặt làm ngơ chẳng thèm để ý đến anh giống hệt cái nết khó chiều của Lạc Chảo. Lạc Vi Chiêu vốn dĩ nghĩ cậu lại đang bày trò trêu chọc mình, cho đến khi anh cảm nhận được tinh thần của Bùi Tố càng lúc càng tệ, quầng thâm dưới mắt cũng ngày một rõ nét.
"Em không khoẻ ở đâu hả? Có phải vết thương cũ lại đau không, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé?"
Bùi Tố siết chặt nắm tay, nhấp một ngụm sữa nhạt nhẽo, nở một nụ cười quen thuộc, "Không có, mấy hôm nay có hợp đồng lớn nên hơi lao tâm một chút."
"Được, chiều nay được tan làm sớm. Anh hầm cho em chút canh sườn."
"Cảm ơn sư huynh."
7.
Ánh đèn ấm áp từ căn hộ của Lạc Vi Chiêu khiến cả hai người ngồi trong xe có chút sững sờ.
Bùi Tố nhận được ánh mắt khó hiểu từ anh, cậu chỉ ngơ ngác giải thích, "Buổi sáng em thật sự đã tắt đèn rồi."
Bà Mục Tiểu Thanh ló đầu ra khỏi lan can vẫy tay với hai người ở phía dưới, còn nở nụ cười thật tươi ra hiệu hai đứa lết xác lên đây nhanh chút.
Bữa cơm trải qua trong yên bình, có ba có mẹ có đứa con trai ngoan ngoãn và Bùi Tố. Mùi canh sườn thoang thoảng, những cậu chuyện vụn vặt hằng ngày, sự ấm áp len lỏi trong bầu không khí giản dị khiến tinh thần của Bùi Tố được xoa dịu một cách triệt để.
Cho đến khi cậu vô tình nghe thấy những lời dặn dò của Lạc Thành trong phòng làm việc, "Lúc trước có mình con thì không nói, bây giờ con không phải ở một mình nữa, không an toàn chút nào."
Bùi Tố mím môi nhìn Lạc Vi Chiêu tiễn ba mẹ xuống tầng, cửa nhà khép lại, bầu không khí náo nhiệt khi nãy dường như cũng bị cuốn theo bước chân của anh.
Cậu lẳng lặng đứng giữa phòng khách vắng người, suy nghĩ đã trôi dạt đến tận nơi đâu. Lạc Chảo duỗi người cọ bên chân cậu, nũng nịu kêu hai tiếng, như muốn con mèo hai chân này ôm nó một chút.
Bùi Tố cúi người nhấc Lạc Chảo lên, xoa đám lông mềm mượt của nó, thẩn thờ ngồi xuống sô pha. Cậu nhìn quanh căn nhà của Lạc Vi Chiêu, ánh mắt lướt qua nơi góc bếp vừa bùng ánh lửa, bàn ăn còn vương mùi thơm thoang thoảng, phòng làm việc mang đầy hơi thở của Lạc Vi Chiêu, cuối cùng dừng lại trên cái áo khoác vắt vội bên thành ghế.
Bùi Tố túm lấy áo khoác theo bản năng của một con mèo hoang tìm được chỗ an toàn, đưa lên mũi hít vội một hơi, hi vọng chút an ủi này có thể xoa dịu cơn sóng ngầm trong lòng cậu.
Mọi thứ thuộc về Lạc Vi Chiêu đều khiến cậu mê đắm, đến mức cậu đã tự cho rằng anh là người nhà của cậu, và nơi đây thật sự là một nơi an toàn, là nhà của cậu.
Nhưng câu nói vừa nãy của ba Lạc đã hoàn toàn đánh sập mọi ảo tưởng đẹp đẽ mà cậu xây lên.
Nếu bác ấy mà biết cậu còn có những ý nghĩ xấu xa với Lạc Vi Chiêu, không biết sẽ sốc đến mức độ nào nữa.
Bùi Tố khẽ nhắm mắt, chấp nhận sự thật mình chỉ là một người ngoài cuộc, không thể cứ chai lì bám lấy Lạc Vi Chiêu cả đời được. Anh đối tốt với cậu chỉ là vì cậu từng cứu mạng anh, anh chăm sóc cậu cũng là vì trách nhiệm phải gánh, bây giờ cũng xem như là đủ rồi.
Vậy thì nhân lúc mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, nhân lúc cơn nghiện vẫn chưa diễn biến xấu đi, cậu vẫn nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
8.
Tiếng chìa khoá cửa nhà vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Tố. Cậu vội vàng đặt lại áo khoác của anh lên thành ghế, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha như một vị khách chờ đợi chủ nhà quay lại.
"Sao còn chưa chịu đi ngủ? Muốn uống một ly sữa không, anh đi-"
"Đội trưởng Lạc", Bùi Tố cắt ngang mấy lời cằn nhằn như ông cụ của Lạc Vi Chiêu, "Ngày mai tôi sẽ dọn đi. Mấy hôm nay làm phiền anh nhiều rồi."
"Em lại nói linh tinh cái gì vậy? Em định dọn đi đâu, em còn chưa khoẻ hẳn mà. Có phải lời ba nói làm en nghĩ nhiều hay không, em cũng biết mấy người lớn tuổi hay lo lắng không đâu mà, đừng quan tâm làm gì."
Ngón tay của Bùi Tố chìm vào đám lông đen mượt của Lạc Chảo, lúc cậu ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là tơ máu, "Không có, chỉ là tôi nghĩ, tôi sống ở đây cũng không tiện cho anh lắm. Tính chất công việc của anh không thích hợp để người ngoài ở trong nhà mình quá lâu như vậy."
"Không nói chuyện này với em nữa, đi ngủ đi. Ngày mai tỉnh táo lại thì nói chuyện đàng hoàng."
Lạc Vi Chiêu chẳng cho cậu có cơ hội để phản bác, anh bước nhanh về phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.
9.
Có lẽ vì cảm xúc lên xuống thất thường, cơn nghiện của Bùi Tố tối hôm đó càng đặc biệt nghiêm trọng. Cậu siết chặt áo khoác của Lạc Vi Chiêu trong lòng ngực, nước mắt tràn xuống một cách không thể kiềm chế nổi. Mọi phòng tuyến trong lòng Bùi Tố hoàn toàn sụp đổ.
Những cơn ác mộng lần lượt kéo tới, Bùi Tố như đang trôi dạt giữa đại dương rộng lớn. Dòng nước lạnh lẽo đang tràn vào mũi và miệng khiến cậu không cách nào thở được. Bùi Tố nhìn thấy mẹ mỉm cười với cậu, nhìn những đoá hoa bách hợp nở rộ rồi lụi tàn một cách nhanh chóng, cuối cùng đọng lại thành bóng dáng của Lạc Vi Chiêu xuất hiện ở ngoài cửa.
"Sư huynh... ôm em một cái... xin anh..."
Bùi Tố mơ màng đưa tay về phía trước, nhìn thấy người ấy bước đến bên cạnh mình. Nhưng anh chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn cậu mang theo một loại cảnh giác rõ ràng khiến Bùi Tố bất giác rùng mình, cảm giác lạnh lẽo tràn vào trong phổi như cố gắng nhấn chìm cậu từng chút một.
Bùi Tố chỉ kịp nghĩ, thì ra Lạc Vi Chiêu cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như thế, thì ra anh ấy cũng cảm thấy cậu ghê tởm.
10.
"Bùi Tố, Bùi Tố, tỉnh lại, đừng làm anh sợ."
Lúc Lạc Vi Chiêu theo thường lệ đến nhìn Bùi Tố vào nửa đêm, liền bắt gặp cảnh tưởng cậu đang siết lấy cổ mình. Gương mặt Bùi Tố đỏ lên vì nghẹt thở, Lạc Vi Chiêu vội vàng xông tới tìm mọi cách để đánh thức cậu dậy, ngón tay anh luồn vào khe hở cố gắng tách tay cậu ra khỏi cổ của mình.
Lạc Vi Chiêu gọi đến lạc cả giọng, nỗi sợ sắp mất đi người quan trọng nhất lần nữa siết chặt trái tim anh. Lạc Vi Chiêu theo bản năng mách bảo đặt tay trái vương mùi thuốc lá che kín lên mắt cậu.
"Bùi Tố, tỉnh lại, Bùi Tố."
Đầu ngón tay tê dại của anh rốt cuộc cũng chen được vào bên trong.
11.
Bùi Tố ngồi dựa vào đầu giường, ngoan ngoãn chờ anh đưa thuốc cho mình, rồi ngoan ngoãn để anh đút cho mình một ngụm nước. Thuốc tan ra nhanh chóng khi vừa chạm vào đầu lưỡi, cảm giác đắng chát theo đó lan rộng ra toàn bộ khoang miệng, Bùi Tố cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút.
Đến lúc cậu nhận ra mình vừa ôm áo khoác của Lạc Vi Chiêu vừa khóc đến nổi phát sốt, sau đó còn bị anh phát hiện, Bùi Tố cam chịu nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi phán xét cuối cùng.
"Bây giờ anh muốn nói chuyện với em, được không?"
Bùi Tố ngẩng đầu nhìn anh, bị buộc phải đối mặt với sự thật, "Được."
"Em định giấu diếm đến khi nào, hửm? Lại còn một hai muốn dọn đi? Em coi nhà anh là khách sạn sao, muốn đến thì đến muốn đi thì đi?"
Bùi Tố ngẩn người nhìn anh, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy áo khoác đến trắng bệch.
"Còn cái này là sao nữa? Còn lén giấu đồ của anh? Em thành thật một chút xem nào."
"Sư huynh..."
Lạc Vi Chiêu đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu, đầu ngón tay chạm vào khoé mắt ẩm ướt rồi dừng lại trên đôi môi đỏ bừng vì cơn sốt chưa kịp lui.
"Bùi Tố, em ngoan ngoãn dựa vào anh một chút không được à, không được hành hạ thể xác nữa nên bây giờ đổi qua tự hành hạ tinh thần đúng không? Anh nói cho em biết, Bùi Tố, anh muốn giữ em lại, muốn chăm sóc cho em, vậy cũng không được hay sao?"
Đôi bàn tay dày rộng của anh phủ lên gò má của Bùi Tố, khẽ kéo cậu về phía mình, đôi môi khô ráp đặt một cái hôn mềm nhẹ lên trán cậu. Bùi Tố nhắm mắt lại, tận hưởng những nụ hôn vụn vặt rơi xuống bên má, đầu mũi cuối cùng dừng lại trên môi mềm mại.
Những nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng chạm vào cậu, khiến Bùi Tố chẳng còn phân biết rõ đâu là mơ đâu là hiện thực.
Dường như Lạc Vi Chiêu cũng cảm nhận được sự mơ hồ đó, anh siết chặt gáy Bùi Tố, kéo cậu về phía mình, nụ hôn cũng theo đó nặng nề rơi xuống. Đầu lưỡi vội vàng tiến vào bên trong khoang miệng của Bùi Tố như muốn cướp đoạt hết mọi hơi thở thuộc về cậu. Hơi ấm nóng rực mang theo mùi hương của Lạc Vi Chiêu ôm trọn lấy cơ thể cậu, giống hệt như một ngọn lửa âm ỉ tưởng chừng đã bị dập tắt nay bùng cháy dữ dội, khiến trái tim cậu như muốn vỡ tung ngay lập tức.
Mà sự vội vàng trong từng cái hôn ấy cũng như đang giúp Lạc Vi Chiêu phơi bày sự thật mà chính anh đã che giấu bấy lâu nay.
Anh cũng khao khát Bùi Tố giống hệt cái cách mà cậu khao khát anh.
12.
Đôi bàn tay dày rộng run rẩy siết chặt eo cậu, kéo Bùi Tố vào ngực mình, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, cậu sẽ tan biến mất. Hơi thở nóng bỏng trút xuống, vị thuốc lá đắng chát quấn lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi, tất cả mọi thứ đều đủ sức để thoả mãn cơn nghiện khiến cả hai đều choáng váng.
"Ưm... sư huynh..."
Bùi Tố bị hôn đến mềm nhũn, đầu ngón tay cũng co lại vì kích thích. Thì ra cậu chỉ cần động tay một chút, anh chắc chắn sẽ kéo cậu về phía mình. Thì ra những thứ mà cậu khao khát bấy lâu nay đã được anh phơi bày tất cả trước mắt, tình yêu lẫn liều thuốc từ Lạc Vi Chiêu đều nằm gọn trong tay cậu.
Bùi Tố ngẩng đầu đón nhận từng nụ hôn rơi xuống, nhẹ nhàng lấp đầy thế giới trống rỗng của cậu từng chút một.
Cho đến khi sợi dây lý trí cuối cùng sắp bị đốt cháy, Lạc Vi Chiêu mới chịu kết thúc nụ hôn này.
Anh tựa trán vào trán cậu, yết hầu khẽ động, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt ve bên eo, vỗ về hơi thở hỗn loạn của Bùi Tố.
"Bùi Tố, anh muốn chăm sóc em, muốn cho em một mái nhà. Em là người mà anh muốn giữ lấy cả đời."
Bùi Tố nhắm chặt mắt, cố gắng hít thở thật nhẹ để đè nén nhịp tim đang đập lung tung trong lồng ngực. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có âm thanh của Lạc Vi Chiêu lặp đi lặp lại hàng ngàn lần như nhắc nhở cậu đây là sự thật.
13.
Cả căn phòng lần nữa chìm vào yên lặng.
Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố trong lòng, cánh tay vắt qua eo cậu dưới tấm chăn dày, cẩn thận ôm lấy cơ thể của Bùi Tố.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh, tay chân thân mật dán vào làn da trần trụi, cả tinh thần lẫn thể xác đều được thoả mãn một cách tuyệt đối.
"Sư huynh."
"Ừm?"
"Anh cũng là người mà em muốn giữ lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com