29.

【昭溯】Ekko fra fortiden—冬至
RedSpiderLilykuang
https://archiveofourown.org/works/71002406?view_adult=true
2025-09-18
//
Tóm tắt:
Đăng thay tác giả: Vương Mộc Mộc
Dàn trang: Người dân nhiệt tình ăn dưa (Bỉ Ngạn Hoa)
"Sư huynh, anh về rồi à."
"Đông chí vui vẻ, Bùi Tố."
"Sư huynh, anh ngồi đây là để canh em sao?"
"Không canh thì nhỡ đâu em đi lạc mất thì sao."
•
Việc thu dọn tàn dư của Tổ chức và Kẻ thanh lý kéo dài hơn ba tháng, cuối cùng cũng kịp kết thúc trước khi năm mới đến. Còn những tên tội phạm khác biết được tin phong thanh bên lề rồi bỏ trốn, vẫn đang trong quá trình truy bắt.
Tổ trưởng Đỗ thấy mọi người làm việc vất vả, ông hào phóng vung tay cho tất cả các thành viên trong đội nghỉ nửa ngày Đông Chí, về nhà nghỉ ngơi sớm.
Lạc Vi Chiêu vừa huýt sáo không theo một giai điệu nào, vừa liên tục gõ chữ trên điện thoại.
"Vi Chiêu-", Đào Trạch gọi với theo, "Hôm nay-"
"Nếu cậu có gì thì để mai nói đi. Tôi còn phải đi chợ cái đã, cậu biết Bùi Tố mà, cái miệng cao quý của em ấy ăn một miếng là biết liền đồ tươi hay không ngay. Hừ, còn khó chiều hơn Lạc Chảo. Tôi đi đây."
Lạc Vi Chiêu xoay con xe đạp một vòng ngoạn mục trên mặt đất, rồi vội vã biến mất dạng khỏi cổng cục cảnh sát.
Mang theo hai túi rau củ quả lớn, anh loay hoay khó khăn mở cửa thì nghe thấy âm thanh ti vi vọng ra từ phòng khách.
"Bùi Tố."
Lạc Vi Chiêu đặt vội hai cái túi to tướng lên bàn ăn, lấy tay xoa lên mặt cho đến khi đạt tới nhiệt độ thích hợp rồi bước đến sờ lên trán đối phương. Sau khi xác nhận Bùi Tố không phát sốt, anh mới khẽ thở phào, kéo chăn cho cậu, chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao hơn một chút rồi mới yên tâm làm chuyện của mình.
Người đẹp đã ngủ thiếp đi trên sofa bị động tĩnh của anh đánh thức, cậu lẩm bẩm vài tiếng không rõ trước khi thiếp đi lần nữa.
Từ khi sống chung với Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cảm thấy tay nghề nấu nướng của mình tiến bộ hơn hẳn. Đang lúi cúi trộn nhân bánh, anh cảm giác như có ai đó đang tựa vào lưng mình.
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, dùng má nhẹ nhàng cọ lên cái đầu lông xù trên vai mình, bật ra một tiếng cười khẽ, "Anh làm ồn đến em hả? Muốn ngủ thêm một lát nữa không, anh làm xong rồi gọi em dậy."
"Sư huynh, anh về rồi."
Lạc Vi Chiêu đặt bát nhân đang trộn sang một bên, dịu dàng thì thầm, "Đông Chí vui vẻ, Bùi Tố."
Bùi Tố bước vào bếp chưa đầy ba phút đã bị Lạc Vi Chiêu ôm thẳng ra sofa, nhét vào ổ chăn vẫn còn vương hơi ấm.
"Em còn chưa kịp hồi phục mà đã chạy lung tung nữa rồi! Mấy tên tư bản các em ở nhà không mang dép đang là xu hướng hả? Ngồi yên đó, đừng có xuống nữa."
Lạc Vi Chiêu quay trở lại bếp, một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, cuối cùng quay trở lại với một khay nguyên liệu làm bánh đầy ắp, ngồi xuống bên cạnh Bùi Tố.
Ghế sô pha vốn đã không rộng gì mấy, nay có thêm một khay nguyên liệu và hai người chen chúc lại càng thêm phần chật chọi. Bùi Tố bị gói trong chăn, lại bị Lạc Vi Chiêu chiếm một nửa chỗ ngồi, cậu chật vật tìm tư thế thoải mái cuối cùng dựa cả người vào vai anh.
"Sư huynh, anh ở đây là để canh em sao?"
"Không canh em lại chạy lung tung đi mất thì biết làm sao?"
Bùi Tố cười khẽ, kéo chăn trùm kín người, nằm dài ra, gối đầu lên đùi anh, "Đừng lo, em đâu có đi đâu."
Ưu điểm của việc được nửa ngày nghỉ là việc đi chợ đến trộn nhân, nặn bánh, mấy chuyện lặt vặt ấy anh đều thong thả làm xong, còn dư thời gian nấu sớm hơn nửa tiếng so với hằng ngày.
Lúc Lạc Vi Chiêu đứng dậy đi luộc bánh, anh bật tivi to hơn cho có tiếng nền, cũng là để ép Bùi Tố tỉnh dậy.
Tiếng nhạc bi thương vang lên, nam chính trên màn ảnh đang ôm người yêu hấp hối mà gào khóc tuyệt vọng, cuối cùng vẫn không ngăn nổi kết cục bi thảm dưới hoàng hôn. Lạc Chảo nhà họ nhảy lên bàn trà, nhìn chằm chằm nửa hộp thức ăn thừa từ sáng, rồi từ tốn cúi đầu, nhóp nhép ăn cho xong.
"Bùi Tố! Rửa tay rồi ra ăn cơm."
"Tới liền, anh hối cái gì mà hối."
"Nè! Không có lớn tiếng bắt chước anh nói kiểu đó nghe chưa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com