7.

Tác phẩm: 【昭溯】伤口
Tác giả: lanjiaokexing
Link: https://archiveofourown.org/works/66732787
Ngày đăng tải: 2025-06-20
//
Tóm tắt của tác giả: Kết thúc chính là một khởi đầu hoàn toàn mới. Tiếp nối phần kết của tập 30.
•
Những đốm sáng rực rỡ nổ tung giữa màn đêm đen, tiếng pháo hoa vang vọng báo hiệu một năm cũ đã qua. Lạc Vi Chiêu vuốt ve chiếc thẻ công tác trên tay, trên bề mặt da vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể của Bùi Tố.
Thật ra anh không có ý định bỏ việc, anh đã gần ba mươi tuổi đầu rồi, không cách nào bốc đồng trẻ con như vậy được. Chỉ là anh hơi buồn bã một chút, cảm giác bị người thân lừa dối không dễ chịu chút nào, cảm giác bị gạt khỏi kế hoạch lại càng khiến anh khó chịu nên tạm thời anh không muốn nhận cuộc gọi hoà giải từ mẹ của mình.
Nhưng khi nhìn thấy Bùi Tố từ nhà Đào Trạch mang theo thẻ công tác lẫn mùi pháo hoa chạy đến bên anh, Lạc Vi Chiêu cảm thấy thật ra mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát.
Chỉ cần Bùi Tố vẫn bình an ở bên cạnh anh, đó chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời đã ban cho anh rồi.
Đội trưởng đội số sáu của SID - một người theo chủ nghĩa vô thần tạm thời mê tín một chút, nhét lại thẻ công tác vào túi sau đó nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Bùi Tố.
Bùi Tố vừa mới xuất viện hôm nay, cũng nhờ bác sĩ chủ trị nể mặt dịp tết nhất nên miễn cưỡng phê duyệt cho cậu. Tay cậu ấy vẫn lạnh, khuôn mặt mang theo vẻ nhợt nhạt của người bệnh. Bùi Tố vừa mới bình phục không lâu sau vụ nổ, sau đó lại bị ăn hai phát đạn khiến cơ thể trở lại tình huống tồi tệ lúc đầu.
"Muốn về nhà trước không?", giọng Lạc Vi Chiêu lẫn vào tiếng pháo hoa.
"Sao cơ?", Bùi Tố không nghe rõ anh nói gì.
Lạc Vi Chiêu không nghe thấy giọng của cậu nhưng có thể đoán ra được từ khẩu hình. Giống như ở Tân Hải hôm đó, Lạc Vi Chiêu ôm cậu vào lòng trong sự hoảng loạn, trên bộ âu phục sáng màu toàn máu và bụi đất, anh cẩn thận nhìn môi cậu mấp máy như sắp nói ra lời trăn trối cuối cùng.
Cậu nói, "Hết rồi... quái vật đều đã bị diệt sạch hết rồi, em là con cuối cùng, anh có thể nhốt em ở nhà anh không?"
Quái vật nhỏ, thằng ranh con, Bùi Tố đúng là đồ khốn nạn.
Tất cả nỗi sợ hãi, oán trách tích tụ suốt mấy tháng qua kèm theo chút tủi thân bỗng chốc bùng lên trong đầu Lạc Vi Chiêu theo tiếng pháo hoa nổ. Anh nhìn đôi môi đẹp đẽ của Bùi Tố, không nhịn được nắm lấy gáy cậu kéo lại, gần như thô bạo mà hôn lên đó.
Bùi Tố bị hôn bất ngờ đến mức lùi lại một chút, rồi nhanh chóng đặt tay lên vai Lạc Vi Chiêu đáp lại nụ hôn của anh, ngoan ngoãn phối hợp để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Hôm nay Bùi Tố ăn mặc rất giản dị — áo hoodie, áo khoác màu be, mắt kính trong suốt, tóc không vuốt keo, trông như một cậu sinh viên tràn đầy sức sống. Mà trên người cậu sinh viên này còn thoang thoảng mùi nước hoa dễ ngửi.
Mãi cho đến khi hơi thở của Bùi Tố có chút gấp gáp, Lạc Vi Chiêu mới miễn cưỡng buông cậu ra, đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi mềm mại của Bùi Tố.
Pháo hoa dần tàn, âm thanh cũng không còn vang vọng, Lạc Vi Chiêu cụng trán mình vào trán cậu sau đó thô bạo kéo cậu vào toà nhà, "Ai cho phép bệnh nhân như em đi lang thang ngoài đường thế hả? Về nhà nhanh, nếu mà bị cảm thì anh biết tính sổ với ai đây?"
Bùi Tố ngoan ngoãn để mặc cho anh kéo tay, cậu nhìn bóng lưng vững chải của Lạc Vi Chiêu khẽ cười thành tiếng.
"Sư huynh, hành lí của em vẫn còn trên xe."
Lạc Vi Chiêu đẩy cậu vào trong, "Ở yên trong đây cho anh, không được chạy theo biết chưa?"
Anh rất thuần thục mà móc chìa khóa xe từ túi áo bên phải của Bùi Tố, rồi bước nhanh vào làn gió lạnh. Bùi Tố mím môi nhớ lại nụ hôn vừa rồi, thậm chí có cảm giác lâng lâng như vừa được đoàn tụ với người yêu sau bao ngày xa cách. Nếu không tính lần Lạc Vi Chiêu hôn trán cậu ở bệnh viện, thì một nụ hôn như thế này quả thực đã rất lâu rồi.
Cậu thật sự, thật sự rất nhớ cảm giác này.
Bùi Tố cười khẽ, âm thầm tính toán xem đêm nay có thể gần gũi Lạc Vi Chiêu thêm một chút không, theo kiểu tiểu biệt thắng tân hôn ấy.
Nhưng mà, khả năng thành công không cao lắm. Đội trưởng Lạc kính mến của chúng ta có khả năng kiềm chế bản thân cao hơn người bình thường nhiều lần, với tình trạng không khá hơn bao nhiêu của cậu sau vụ nổ, trêu chọc quá trớn có khi khiến ông cụ họ Lạc nổi giận thì không xong. Thôi thì, chỉ cần ngủ cùng giường với Lạc Vi Chiêu, đắp chăn nói chuyện nhảm nhí cũng không tệ.
Bùi Tố sờ mũi, tạm thời dẹp bỏ ý nghĩ không mấy trong sáng. Cậu nằm viện hơn một tháng, đồ đạc cũng kha khá. Lạc Vi Chiêu mỗi tay xách một túi trở về, Bùi Tố đưa tay định đỡ thì bị anh trừng mắt, đành ngoan ngoãn đi lên cầu thang trước. Cửa nhà vừa mở ra, con Chảo kêu meo meo định chạy ra ngoài, Bùi Tố dùng mũi chân chặn nó lại. Nhóc Chảo đi một vòng xung quanh cậu, "Nhớ anh không?"
Bùi Tố cúi xuống bế nó lên, "Nhóc mập lên rồi đó."
"Còn không phải do em mua quá nhiều đồ hộp hay sao, nuông chiều kiểu này thì sao mà chịu nổi? Lỡ nó biến thành con mèo béo ú thì sao?", Lạc Vi Chiêu xách túi hành lí vào phòng ngủ, vừa sắp xếp chỗ cho cậu chủ nhỏ vừa càm ràm mắng mỏ hai con mèo của mình, "Toàn là mấy nhóc con khiến anh không được yên thân."
"Đặc biệt là anh trai của con Chảo, mèo hư, ăn mãi cũng không mập được một chút. Mấy bữa cơm yêu thương đích thân anh đây chuẩn bị như đổ sông đổ bể hết, chẳng thấy báo đáp được gì."
Nhóc Chảo ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Bùi Tố, đang xem chủ nhà bận rộn dọn dẹp, nghe đến tên mình thì ngẩng đầu lên mở to đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhìn Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố cũng nhanh nhẹn học theo, là anh trai nên đương nhiên phải hơn em một bậc, cậu mím môi lại, ánh mắt vô tội sau cặp kính sinh viên bắn thẳng vào tim Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu: ........
Thật không công bằng, sao trông cứ như thể anh đang bắt nạt mèo nhỏ vậy? Lạc Vi Chiêu hoàn toàn thất thủ, chắp tay trước mặt hai vị Phật lớn hình mèo trong nhà, lễ lạy vài cái, thỉnh hai vị ra khỏi phòng để khỏi vướng chân vướng tay.
Vừa đưa hai vị đến cửa phòng, Bùi Tố đã xoay người lại, khẽ hôn lên má Lạc Vi Chiêu một cái, cười tươi rói, "Em đói rồi, anh có đói không?"
"Biết rồi cưng ơi, em đi vo gạo đi, xong rồi lấy thịt ra rã đông trước", Lạc Vi Chiêu hôn chụt một cái lên môi cậu, "Anh dọn cho xong cái này đã, nhanh lắm."
Cựu tổng tài bá đạo vui vẻ chuẩn bị nấu cơm, nhưng chưa kịp rời khỏi tầm mắt của người kia đã bị kéo tay lại.
Bùi Tố vốn đã trắng, lại mặc thêm hoodie trắng nên trước đó Lạc Vi Chiêu không chú ý đến miếng băng cá nhân màu trắng trên cổ cậu.
Lạc Vi Chiêu lập tức cau mày, "Cổ em sao thế?"
Bùi Tố theo phản xa che cổ lại, ánh mắt hơi né tránh, đầu lại bắt đầu nảy số, "Chiều này em đi mua hoa viếng mẹ, không cẩn thận bị lá cứa một chút."
Cậu liếc nhìn Lạc Vi Chiêu, vội vàng bổ sung, "Không sao đâu."
Lạc Vi Chiêu nheo mắt nhìn cậu, "Khai thật đi Bùi Tố, anh là bệnh nhân mắc Alzheimer à mà em dám đem mấy lời đó ra lừa anh?"
Bùi Tố nhanh chóng nghĩ ra một lý do mới, định nói ra, nhưng đột nhiên nhớ đến lời Lạc Vi Chiêu từng nói, "Anh nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau hơn."
Lời nói dối vừa đến miệng lập tức bị nuốt trở lại.
"Ừm... Hôm nay sau khi rời nghĩa trang, em gặp Trương Đông Lan", thành thật thì đương nhiên phải thành thật, nhưng không thể để cụ Lạc phát hiện mình lại liều mạng mà tức giận, nên Bùi Tố hiếm khi phải cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Cậu ta có hơi kích động... Ừ, mang theo một con dao nhỏ không sắc lắm, em không tránh kịp nên bị cứa một chút. Nhưng thực sự không nghiêm trọng."
"Trương Đông Lan, nó mang theo dao?", Lạc Vi Chiêu giật mình, lập tức tháo miếng băng cá nhân xuống, thấy chỉ là một vết xước nhỏ thì mới yên tâm một chút, "Sao em không nói với anh? Có báo cảnh sát chưa?"
Bùi Tố trả lời câu hỏi sau trước, "Không có báo. Dù sao em cũng từng lợi dụng cậu ta để đối phó bố cậu ta, coi như huề nhau đi. Em bảo cậu ấy đưa em gái đi nơi khác sống một cuộc sống bình thường."
Lạc Vi Chiêu thấy quanh vết thương có dấu vết bôi thuốc sát trùng, nhẹ nhàng dán lại miếng băng cá nhân cho cậu, "Có cần tiêm phòng uốn ván không?"
"Không cần đâu", Bùi Tố ấn nhẹ lên vết thương, "Không thấy gì lạ."
Bùi Tố liếc anh một cái, lại bắt đầu đeo lên vẻ mặt lạnh nhạt của chủ tịch Bùi, "Lúc tôi mở mắt đã chẳng thấy anh đâu, sao tôi phải nói cho anh biết?"
Dù ý định ban đầu là giấu Lạc Vi Chiêu, nhưng giờ đã khai rồi thì tất nhiên phải tranh thủ đổ thêm tí trách nhiệm cho người kia, tránh để sau này chú cảnh sát tính sổ một thể, rồi lâu lâu lại lôi chuyện cũ ra khơi.
Diễn kịch xong xuôi Bùi Tố lại bịa thêm một câu, "Em tưởng anh không cần em nữa, em phải đi méc mẹ chứ."
Lạc Vi Chiêu bị cậu chọc đến vừa buồn cười vừa tức giận, anh nhận ra mùi nước hoa trên người Bùi Tố chính là dùng để che giấu mùi máu. Anh tức đến mức phải lập tức cảnh cái vỗ lên mông cậu một cái, tiếng thì to nhưng lực thì như nựng mèo.
"Sau này phải cẩn thận, có gì phải nói cho anh biết ngay, nghe rõ chưa? Còn nhớ lúc ở bệnh viện đã hứa gì với anh không?"
Đánh xong thì lập tức đau lòng, anh sợ Bùi Tố mềm xèo không chịu nổi một cái vỗ nhẹ, nên lại đưa tay xoa xoa.
Bùi Tố xoay người né tránh, "Chú cảnh sát đừng có lợi dụng mà động tay động chân nhé."
Lạc Vi Chiêu tức mà không dám nói gì. Dù lúc quyết định không đến đón Bùi Tố xuất viện, anh cảm thấy mình làm vậy là đúng, phải cho tên nhóc này một bài học nhớ đời. Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là anh sai thật. Lớn đầu rồi còn dỗi nhau với người yêu, trong khi người ta mới hai mươi mấy, còn nhỏ xíu mà. Cưng chiều chút cũng có sao đâu, quan trọng là bây giờ em ấy biết mình sai rồi.
Năm mới sắp đến, anh và Bùi Tố cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
//
Đổi xưng hô thành anh-em nghe nó cũng cũng he 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com