sortfic 14
Ý nghĩa của sinh nhật là gì? Đối với hầu hết mọi người, sinh nhật là một ngày mang nhiều ý nghĩa. Giá trị của nó tùy thuộc vào mỗi người, nhưng cốt lõi nằm ở việc ăn mừng và phản ánh cuộc sống. Đối với Bùi Tố, trong hai mươi năm qua, sinh nhật không phải là một ngày để kỉ niệm. Ý nghĩa lớn nhất có lẽ là buổi giao lưu và trao đổi sở thích cá nhân trong giới thượng lưu. Điểm khác biệt duy nhất vào ngày sinh nhật, là mẹ của cậu có thể xuất hiện công khai tại bữa tiệc thay vì bị nhốt trong một căn biệt thự u ám và lạnh lẽo.
Khi Bùi Tố còn học mẫu giáo, cô giáo từng nói khi giới thiệu về ngày sinh nhật rằng ngày sinh nhật là ngày sẽ được mẹ tặng quà, và món quà này sẽ là ngày ra đời của các em bé. Bùi Tố từng nghĩ điều này cũng đúng. Ít nhất là đúng khi Bùi Thành Vũ vẫn chưa chiếm được toàn bộ tài sản nhà họ Thạch. Suy cho cùng, vào thời điểm đó, Thạch Lam vẫn là một chú chim bay lượn tự do, một bông hồng thanh lịch, một tiểu thư cao quý chưa từng trải qua mưa gió, trong mắt Bùi Tố bà như một nàng công chúa vậy. Nhưng khi cơn bão đến, khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ trở lên lộn xộn, biệt thự biến thành một lâu đài u ám. Như một cái lồng nhốt ở trong là một bông hồng héo úa. Bùi Thành Vũ đã cắt hết gai nhọn của bà. Tiểu công chúa hoạt bát đã biến mất, thay vào đó bà càng ngày càng gầy gò, xanh xao. Biến thành Bùi phu nhân trên danh nghĩa, hoặc có hoặc không bất kì lúc nào. Không còn ai nhớ đến nữ thần nhà họ Thạch mà họ từng ca ngợi trước đây. Những ngày bị nhốt trong biệt thự u ám nhà họ Bùi, Bùi Tố chỉ còn biết đến trường để nghỉ ngơi. Tuy rằng bị người của Bùi Thành Vũ giám sát, nhưng cậu vẫn cố gắng tìm lí do dẫn Thạch Lam ra ngoài. Cậu rất trân trọng mỗi cơ hội dẫn bà ra ngoài, sinh nhật thì càng ngày càng nhiều niềm vui. Món quà cậu mong chờ nhất trong ngày chính là sự xuất hiện của mẹ tại bữa tiệc. Bởi vì, những lúc như thế này, bà giống như đã trở về thành Thạch Lam của ngày nào. Lần đầu tiên Bùi Tố vô tình tiến vào tầng hầm của Bùi Thành Vũ là vì một viên bi thủy tinh trong suốt. Giữa muôn vàn viên bi thủy tinh rực rỡ sắc màu, nó tuy bình thường nhưng lại sạch sẽ, trong suốt. Điểm đặc biệt của nó là đó là viên bi mà Thạch Lam đã bắt được cho cậu trong buổi tiệc sinh nhật mà cậu mong chờ bấy lâu. Có lẽ, nơi nào càng bẩn thỉu thì càng khó chứa những thứ sạch sẽ,tinh khiết. Tại đây, cậu lần đầu tiên phát hiện ra bí mật của Bùi Thành Vũ - một bảo kiếm gia truyền, một con quái vật với ham muốn vô độ.
Có lẽ bản tính mạo hiểm đã thôi thúc. Sinh nhật lần tới, Bùi Tố đã chuẩn bị thật kỹ cho chuyến mạo hiểm này-quan sát tung tích của Bùi Thành Vũ, mật khẩu thường dùng, thậm chí cả sự tò mò mà cậu thể hiện trong một dịp nào đó. Cậu từng chút từng chút một, bước vào cái bẫy do Bùi Thành Vũ giăng ra. Lần này, Bùi Thành Vũ đã chuẩn bị cho cậu một món quà mà cậu sẽ không bao giờ quên. Bùi Thành Vũ dạy cậu cái giá của sự phản kháng. Khi không có sức mạnh để một nhát chém chết đối thủ, phải nuốt cơn giận vào trong, không để nộ một chút nhược điểm nào. Thạch Lam ôm Bùi Tố vào lòng:" mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan. Con không giống với bọn họ."
Lúc này, Bùi Tố chợt nhận ra rằng thứ cậu càng trân trọng thì càng phải che giấu thật kĩ, đừng để nó bị tổn thương, phải bảo vệ nó. Ác quỷ sẽ không quan tâm đến điều đó. Nó chỉ muốn thoả mãn với ham muốn kiểm soát và cảm giác thành tựu. Khi Bùi Tố càng ngày càng ngụy trang chặt chẽ, ngay cả chính bản thân mình cũng lừa được, Thạch Lam cuối cùng cũng bộc phát. Bà không muốn con trai mình bị trói buộc, đành phải cải trang thành quái vật. Nếu cứ như vậy quá lâu, con trai bà sẽ bị đồng hoá. Bà không cho phép điều đó xảy ra, bà cũng không muốn bị nhốt trong chiếc lồng vàng này. Chú chim non khi bị đẩy ra khỏi tổ, nó mới có thể học cách giang cánh bay lượn và bay ra khỏi vũng lầy này.
Thạch Lam đã dùng mạng sống của mình để dạy Bùi Tố rằng con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại :" không tự do, chẳng thà chết." Điều này đã trở thành con quỷ bên trong Bùi Tố. Sự ra đi của Thạch Lam đã biến ngày sinh nhật trở thành một ngày mang ý nghĩa thủ tục. Ý nghĩa duy nhất bây giờ là sự trao đổi lợi ích, không còn chút ấm áp và niềm vui nào ràng buộc nữa.
Sau khi mẹ mất, Bùi Tố thật sự nghĩ rằng sinh nhật đã chẳng còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa. Từ khoảnh khắc Bùi Tố khăng khăng rằng Bùi Thành Vũ là hung thủ giết chết Thạch Lam, không chấp nhận kết quả điều tra của Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu, cậu chuẩn bị sẽ bị vứt bỏ, dù sao cũng chẳng có ai thích phiền phức.
Nhưng sự kiên nhẫn dịu dàng của Đào Trạch, sự quan tâm vụng về của Lạc Vi Chiêu, mỗi lần cố tình vừa mắng vừa quan tâm của anh. Bùi Tố đột nhiên cảm thấy mình vẫn sống, chứ không phải là một người máy bị sắp đặt sẵn, đến thời điểm nào đó sẽ tự tiêu hủy.
Ngày Bùi Tố gặp Lạc Vi Chiêu là ngày cậu mất đi người quan trọng nhất của mình, cũng vừa là sự khởi đầu Lạc Vi Chiêu kéo cậu ra khỏi vực sâu. Tuy bản thân Lạc Vi Chiêu có vẻ thô lỗ, đối xử với Bùi Tố cũng có chút gia trưởng. Dù anh có giả vờ không quan tâm, thì chiếc bánh sinh nhật và những món quà ngượng ngùng mỗi năm cũng chưa bao giờ ngừng mang đến.
" Bé cưng, sao vậy? Sao đột nhiên lại dọn dẹp mấy thứ đồ cũ này?" Lạc Vi Chiêu từ trong bếp đi ra, thấy Bùi Tố mang ra máy chơi game, bi thủy tinh, thẻ game và mấy món đồ cũ linh tinh anh từng tặng ra đặt trên bàn trà.
" Anh ơi, em muốn nói, cảm ơn anh, em yêu anh." Bùi Tố ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa lặng lẽ nhìn Lạc Vi Chiêu, toàn thân mang theo vẻ dịu dàng, lời nói như những giọt mưa trong vắt rơi vào lòng Lạc Vi Chiêu
Lạc Vi Chiêu nhìn bảo bối mình nuôi dưỡng tốt, bước chân tới ôm Bùi Tố, trán chạm trán, cảm nhận hơi thở của nhau, rồi hôn lên giữa hai hàng lông mày :" bảo bối, chuyện đã qua rồi. Ngày mai sinh nhật em, chúng ta cùng đi thăm mẹ nhé, em có nhớ mẹ không?"
" Anh, anh thật sự khiến em mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn." Bùi Tố vòng tay qua cổ ôm lấy Lạc Vi Chiêu, hai chân kẹp chặt eo anh, rồi nhắm mắt lại, hôn lên đôi mắt dịu dàng tràn đầy tình cảm của Lạc Vi Chiêu. " Anh, em muốn hôn anh. Nguyện vọng cả đời của em chính là tìm được một người đồng hành, em nghĩ em đã tìm được người đó. Anh, anh có đồng ý thực hiện nguyện vọng sinh nhật này của em không?"
" Bảo bối, em đây là cầu hôn anh đó à? Bùi tiên sinh, đây không phải là phong cách của em đâu." Lạc Vi Chiêu cười ha hả, tay run rẩy vì kích động, nhưng vẫn trêu chọc Bùi Tố.
Bùi Tố vỗ nhẹ lên tay của Lạc Vi Chiêu ra hiệu cho anh thả mình xuống, đứng trước mặt Lạc Vi Chiêu, nghiêm túc nhìn anh chỉnh lại cổ áo cho cậu, sau đó nhẹ nhàng nhìn Lạc Vi Chiêu, ánh mắt phản chiếu của Lạc Vi Chiêu đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt tràn ngập bóng dáng của anh. " Em đang nghĩ có nên cầu hôn anh ở một địa điểm đông người lãng mạn. Nhưng khi nhìn thấy mấy món quà này, em chợt cảm thấy, hình như em chợt nợ anh một lời nói rõ ràng. Trước tất cả những món quà minh chứng cho thời gian của chúng ta. Lạc Vi Chiêu, thời điểm chúng ta gặp nhau không được tốt lắm. Ngày hôm đó em mất đi người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình, nhưng cũng chính vào ngày đó, em gặp được anh. Trong vô vàn sự dày vò trong kí ức, em hối hận nhất đó là để bà ra đi, nhưng lại vui khi gặp được anh. Khi còn nhỏ, cô giáo nói vào ngày sinh nhật mẹ sẽ tặng quà cho em. Có lẽ anh là món quà vô giá đó. Trước những kỉ niệm xưa cũ của hai ta. Lạc Vi Chiêu, anh có bằng lòng bên em cả đời hay không?"
Bùi Tố vừa mở miệng, Lạc Vi Chiêu chợt nhận ra điều gì đó. Bùi Tố hiểu rõ sự bất an, lo lắng và sợ hãi mất kiểm soát của anh. Bùi Tố tiếp nhận mọi cảm xúc của anh. Bùi Tố cho anh một lời khẳng định và một lời hứa. Khoảnh khắc này, Lạc Vi Chiêu như được sống lại. Bùi Tố đã sẵn sàng cho anh một lời khẳng định về tương lai. Anh bước tới, vuốt tóc cậu :" bây giờ anh có thể hôn bạn diễn của mình được chưa?"
Bùi Tố không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cổ của Lạc Vi Chiêu, áp môi mình lên môi anh, cậu cảm nhận được nước mắt của Lạc Vi Chiêu rơi xuống môi cậu, thiêu đốt trái tim.
" Bảo bối, mai là sinh nhật em, sao lại tặng quà cho anh?" Lạc Vi Chiêu âu yếm vuốt ve đôi mắt ửng đỏ của Bùi Tố, không nhịn được mà hôn lên mặt cậu.
" Sư huynh, anh đã tặng quà sinh nhật cho em từ lâu rồi. Sáng mai em muốn đi thăm mẹ. Em muốn nói với mẹ rằng chúng ta đang sống rất tốt." Bùi Tố dựa vào ngực Lạc Vi Chiêu, thản nhiên xoa bóp ngón tay anh.
" Được rồi, được rồi, anh đã đặt hoa tặng mẹ. Sáng mai anh sẽ đi lấy, em ngủ thêm chút nữa, đợi anh về chúng ta cùng đi." Lạc Vi Chiêu quyết tâm để Bùi Tố ngủ thêm, chăm sóc thật tốt cho thân thể yếu ớt của cậu. Nếu không làm sao anh có mặt mũi gặp mẹ vợ.
" Anh ơi, em muốn ở bên anh cơ, em sẽ nhớ anh lắm đấy." Tiểu Bùi tổng lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu và quyến rũ, nhưng trong mắt của đội trưởng Lạc, không có gì quan trọng bằng sức khỏe của Bùi Tố.
" Thế này nhé, ngủ thêm một chút. Ngày mai sư huynh sẽ cho em một bất ngờ. Ngoan." Lạc Vi Chiêu vuốt tóc Bùi Tố, xoay người, nhấc Lạc Một Chảo đang đi qua nhét vào lòng Bùi Tố :" Chảo, ở lại với anh trai của mày này. Anh đi nấu cơm cho em." Lạc Một Chảo nằm im trong vòng tay của người thơm thơm, nép vào lòng cậu, xoa dịu tâm trạng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com