0
Trúc mã đối địch, một người tận trung, một người nuôi chí phản.
Thắng làm vua, thua thành tặc, nhưng trên bàn cờ, cờ đen và cờ trắng vẫn thuộc về cùng một bàn tay.
Từng là thiếu niên cùng đọc sách dưới trăng, nay gặp lại chỉ còn lời cay nghiệt:
"Ngươi vẫn chọn con đường phản nghịch này sao?"
"Ngươi vẫn ngu trung như thế, tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta."
Một bên giữ trọn đạo trung, một bên đạp đổ ngai vàng mục nát. Giữa họ, tình cảm chưa kịp nảy mầm đã mục rữa trong hận thù.
Một thiếu niên xuân phong, tươi cười để giấu đi vết thương do chính cái chết của mẫu thân.
Một gián điệp lớn lên trong bóng tối, chỉ sợ một người sẽ khóc. Giữa phản bội, âm mưu và mật tín, chỉ có tình cảm này chưa từng bị đem ra đổi chác.
"Ngươi đã từng nghĩ đến cái chết chưa?"
"Ta sẽ không để ngươi chết, nhất định."
Trên triều đình mục nát, có kẻ mang danh loạn thần, có kẻ bị khắc chữ ngu trung. Giữa đêm đen phủ lên ngai vàng, có thiếu niên gián điệp sống nửa thật nửa giả, có người sinh ra đã gánh nợ máu.
Nhưng sau cùng, vẫn chỉ còn một câu chưa ai dám nói:
"Ngươi là người duy nhất, ta không muốn buông tay."
Loạn thần tặc lữ Lee Sanghyeok: mưu phản vì nỗi hận xưa, vì sự thật phủ bụi máu.
Trung thần nghĩa sĩ Jeong Jihoon: cầm kiếm bảo vệ người nên bảo vệ, dù phải quay lưng với người mình từng xem như nửa sinh mệnh.
Giữa quyền mưu, máu và gươm, ai mới là kẻ thật sự thắng?
Chiếu Tướng
một ván cờ sinh tử.
Hlmgiy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com