Part 5 - Khuyết-
"Tức giận chỉ tổ hại thân"
Thái Chiếu lẩm bẩm rồi giả-vờ không chấp nhất quay vào bếp chuẩn bị nguyên liệu. Ngoài này Vương Thanh chân rảnh tay rỗi, rất tự nhiên mở máy tính của Thái Chiếu lên bấm bừa vào một list nhạc có sẵn. Một giai điệu chậm rãi vang lên, giọng nam trầm ấm, tiếng ghi-ta từng nốt từng nốt nương theo mà cất âm, thế thôi, một bài hát không thể đơn giản hơn. Vậy mà khiến người ta không nỡ không lắng nghe cho đến cuối. Thái Chiếu vô thức nhẩm theo, dù gì cũng là nhạc trong máy anh, anh hát theo cũng chẳng có gì là lạ. Lạ là khi điệp khúc lần thứ hai vang lên, một giọng nam có phần trong trẻo hơn cũng ngân nga hát theo. Khác biệt là thế, chệnh choạng là thế, nghe lại hòa hợp đến lạ.
"Ưm ~ Là vậy sao ~~~~~" Vương Thanh hờ hững chóng cằm, phát biểu một câu không đầu không đuôi còn cố tình kéo dài âm cuối, Thái Chiếu nghe thấy liền im bặt. Giọng điệu đó của cậu ta nghe thấy còn không hiểu ư? Hơn nữa hôm đó trong bệnh viện cũng từng nói qua, Thái Chiếu quay sang bắn một tia nhìn "nồng nàn" tới Vương Thanh còn huơ huơ con dao cho thêm phần thi vị. Nhưng tiếng hát còn vài ba chỗ va vấp kia lại hút lấy tai anh, còn nơi phát ra thanh âm kia thì hút lấy ánh nhìn của anh. Thu Thực không hề ngừng lại.
Mặc kệ là có anh hay không.
Cậu vẫn tiếp tục.
Hai người đàn ông m9 có thừa kia thế mà lại phải yên lặng chờ cho đến khi bài nhạc tắt hẳn.
Chờ cho đến khi cậu mở miệng nói gì đó khác.
"Bài hát này..."
Thu Thực hướng mắt về phía Vương Thanh đang ngồi đối diện "Tên là gì?" Sở dĩ không hỏi Thái Chiếu là vì nãy giờ không có để ý gì đến anh, vẫn tưởng anh tập trung bếp núc.
Vương Thanh nhướn mày nhìn vào màn hình "Trong này ghi là Nam Sơn Nam" rồi lại nhướn mày nhìn cậu "Không biết mà hát theo sao?"
"Giai điệu rất dễ nhớ" Vương Thanh gật gật đầu tựa như đã hiểu, không chờ đợi thêm lời giải thích nào.
"Tôi thích nó". Anh không phụ họa. Bản nhạc tiếp theo cũng cất lên rồi.
Thái Chiếu trái lại có chút xúc động. Bài hát này từ lần đầu nghe đã mặc định dành cho nó một tình cảm đặc biệt. Biểu hiện của Thu Thực khi nãy không khỏi làm anh ảo tưởng có lẽ cậu ít nhiều cũng có cùng cảm nhận với mình. Trên hết là, "Tôi thích nó" ba chữ này làm anh thở phào, chí ít anh biết Thu Thực cũng như bao người, cũng biết yêu biết thích, lòng cũng biết rung biết động không như vẻ ngoài lạnh lẽo bất cần. Nghĩ vậy thôi liền vui vẻ làm bếp, tay cũng thêm phần nhanh nhẹn.
Vương Thanh liếc nhìn rồi nhếch mép như có như không.
Cậu chẳng thay đổi chút nào, Thái Chiếu à.
Vương Thanh và Thu Thực hiện tại rất giống nhau. Đều là tận-lực-tập-trung-ăn. Chỉ có Thái Chiếu là nhìn ngang ngó dọc. Anh thừa nhận anh có nhìn Thu Thực nhiều hơn một chút, ai bảo dáng vẻ cậu ăn nhìn lại vui mắt như vậy, đũa gắp không ngừng, hai má liên tục phồng lên xẹp xuống, có lúc do ngốn quá nhiều trông không khác gì mấy con sóc giấu hạt dẻ, môi vì hơi nóng càng thêm đỏ hồng lại bóng nhẫy chu chu theo mỗi nhịp ăn. Thái Chiếu không biết bản thân đang nghệch mặt nhìn chằm chằm vào Thu Thực. Còn cái cậu Thu Thực này thì chẳng rõ là không biết hay là mặc kệ mà cứ cắm cúi ăn, chỉ có Vương Thanh anh sau khi đã ấm bụng bắt đầu để ý xung quanh là nhận ra tình cảnh bóng-đèn của mình. Chờ mãi cũng không thấy cái mặt của thằng bạn mình khôn ra được đành tằn hắn vài cái
"À phải lần trước tại sao lại đau dạ dày?"
Lời từ miệng Thu Thực chưa kịp thốt ra đã nghe một cái đập chén rõ to từ cạnh bàn kế bên.
"Tao nói mày nghe, thằng nhóc này này lần nó cả ngày trời không ăn gì đến tối lại ngốn cả kí dưa hấu, coi coi có tin được không?!?"
Vương Thanh méo miệng "Dưa..a hấu?"
"Chính là dưa hấu!" Thái Chiếu dùng đũa gõ gõ chén hùng hồn tuyên bố
"Dưa hấu không có lỗi" Thu Thực buông đũa liếc mắt nhìn Thái Chiếu
"Phải phải, dưa hấu không phải là vấn đề, vấn đề là cả ngày không ăn!"
Thu Thực hài lòng thu lại tầm mắt.
"Sau này cậu dám như thế tôi liền không bao giờ cho cậu ăn dưa nữa! Vương Thanh mày nói gì đi!"
"Đây là lần thứ 8 anh nói câu này rồi đó!" Cậu nhóc dường như nhịn không nổi cái kiểu cằn nhằn đó cuối cùng cũng gắt lên "Chẳng phải nãy giờ đều ăn đó sao?!?"
Vương Thanh đơ mặt ra vài giây rồi hít thở sâu một hơi. Đủ rồi, tao đi về đây, ở đây rõ ràng không có chuyện cho tao mà.
.
.
.
"Thằng khốn, mày đứng lại đó, đừng tưởng tao không biết mày tính chuồn! Cái đống chén dĩa này mày tính bỏ cho ai!!!"
Thái Chiếu rống lớn khi chợt nhận ra thằng bạn có phúc cùng hưởng, có họa ứ thèm chia đã lẻn ra đến cửa. Vương Thanh quay lại nhếch mép thuần thục tạo thành nụ cười nửa miệng vừa gian vừa soái kinh hồn lạc phách
"Người anh em, cảm ơn đã thết đãi!" rồi phóng nhanh xuống lầu
Thái Chiếu chạy theo chửi đổng vài tiếng cho vui miệng vậy thôi rồi cũng mau chân quay vào bắt đầu dọn dẹp. Giữa chừng nghĩ gì đó lại dừng tay không nói không rằng nhìn chậm chập vào Thu Thực đang bấm điện thoại.
1 phút trôi qua...
"Cạch" Tiếng điện thoại nhẹ nhàng yên vị trên bàn. Thu Thực thở dài đứng lên xắn tay áo rồi gom bát đũa bỏ vào bồn rửa. Môi Thái Chiếu liền kéo lên thành nụ cười tự mãn.
Cầm miếng rửa chén đầy xà phòng, Thu Thực bắt đầu công cuộc chà rửa. Hôm nay chén bát đặc biệt nhiều hơn mọi ngày, chất đầy cả bồn rửa làm cậu thao tác có chút khó khăn, chưa kể tay áo cứ mười mấy giây lại muốn lỏng ra tụt xuống một lần. Cũng phải thôi, cái áo đó quá rộng. Thái Chiếu nhìn cậu mấy lần chật vật kéo kéo tay áo bầng hai bàn tay đầy xà phòng liền nhịn không nổi trực tiếp xắn lên thật cao hộ cậu. Nhớ tới lúc Thu Thực dọn đến trên người cũng chỉ có cái quần jean, áo sơ-mi cùng cái áo khoác nhẹ. Vậy nên nếu có ra ngoài thì luôn mặc cái quần jean đó, về nhà lại mang giặt. Cũng không bất tiện gì mấy vì cậu cũng chỉ ở nhà là nhiều mà ở nhà thì cứ việc lấy đồ cũ của anh ra mà mặc là được. Có điều đồ có hết vừa với anh đối với cậu vẫn là quá khổ. Người rõ cao ráo thế mà sao lại gầy như vậy. Thái Chiếu nhìn tới nhìn lui cuối cùng vẫn là đẩy cậu qua một bên, với lấy miếng bọt biển trong tay cậu
"Nhích qua một chút, rửa lại nước sạch cho tôi"
Thu Thực không ừ hử gì, chỉ đơn giản là làm theo. Anh đưa một cái, cậu rửa một cái.
Tiếng nước chảy nghe cũng thật êm tai.
Thái Chiếu đi tắm ra thì thấy Thu Thực đã ngồi lên cái chăn đã được trải thẳng thớm ra đất, cả người lười biếng tựa vào thành giường.
"Sao lại ngồi đây? Lên giường đi"
"Trả lại anh" Thái Chiếu cười cười ngồi xuống giường, nhìn cái mặt trả lời anh mà hai mắt nhắm nghiền cũng không thấy khó chịu gì. Có lẽ Thái Chiếu đã quen cái kiểu vô tình này của cậu rồi. Ngược lại lại nảy sinh cái cảm giác muốn trêu chọc, anh đưa bàn tay to lớn của mình úp lên đầu cậu mà ra sức vò. Thu Thực giật mình ngồi bật dậy nhưng cũng phải mất một lúc mới lôi được gọng kìm của tên khổng lồ ra khỏi đầu mình. Thấy Thu Thực càng vùng vẫyThái Chiếu lại càng khoái chí cười lớn. Cười tới mức chỉ khi bị tống cả cái gối vào mồm mới im miệng.
"Được rồi không phá cậu nữa, mau lên ngủ"
"Đã bảo không lên" Thu Thực ôm gối nằm bẹp xuống chăn quay lưng về phía anh, dáng vẻ như vẫn còn dỗi vụ vừa nãy.
Giải thích một chút, sau khi Thu Thực trở về từ bệnh viện được Thái Chiếu đặc cách cho ngủ trên giường bảo là người bệnh không thế nằm đất được. Tối nay hẳn là cảm thấy mình không còn lí do gì để tiếp tục nên mới tự giác bò xuống. Thái Chiếu phì cười lần nữa, đừng có ngoan như vậy chứ, làm anh có cảm giác mình đang chèn ép cậu.
Thái Chiếu cúi người luồn tay trong nháy mắt bế cậu lên. Thu Thực bị anh làm cho hoảng hồn miệng thì la thân thì giãy nhưng giãy chưa được mấy giây thì đã bị quăng lên giường, mặt mũi vì tức vì sợ mà đỏ ứng lên.
"Cũng không phải chưa từng ôm qua, không cần xấu hổ như vậy~" Nhìn cái mặt lưu manh cách mình chỉ vài centimet Thu Thực chỉ hận không có cái búa trong tay để đập cho nó nát bấy ra nên chỉ có thể cong chân đá cho phát bay xuống đất.
Thái Chiếu ôm bụng xoa xoa, không ngờ nhìn yếu yếu vậy mà đánh cũng đau ghê. Nói đau mà cười, Thu Thực nói đầu óc anh bệnh quả thật không sai!
Vừa xoa bụng vừa nhìn trần nhà một lúc lâu, không biết người trên kia đã ngủ hay chưa cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là lời nói trong miệng cứ tự nhiên mà bật ra
"Người nhà không lo sao?"
Không có tiếng đáp lại. Ngủ rồi?
Cũng chẳng sao.
"Người nhà cậu chắc chắn sẽ lo đó" Giọng điệu không đùa bỡn như khi nãy nữa, cũng không có ý giảng đạo lý gì, chỉ là nói ra, nói ra một việc hiển nhiên.
Rằng không thấy cậu, họ sẽ lo.
"Đã báo rồi" Thu Thực nói rất khẽ.
Khẽ như vậy những Thái Chiếu cũng nghe rồi đấy thôi.
Có nói là tốt rồi.
Hai mắt Thái Chiếu liền nặng trịch.
Say giấc, miệng vẫn cười.
Thu Thực vậy mà lại ngủ không được, nhớ ra một chuyện chưa làm nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm Thái Chiếu thức giấc. Xỏ vào đôi dép to hơn chân mình, mở cửa đi ra.
Ding dong !
Vương Thanh hơi sửng sốt trước sự xuất hiện vào giờ này của Thu Thực trước cửa nhà mình. Gió đêm thổi qua làm anh khẽ run nhưng câu nói của cậu mới lạnh hơn nhiều.
"Phiền anh lần sau đừng cứu tôi nữa" Vương Thanh cố tìm điều gì đó qua vẻ mặt cậu. Nhưng trong đôi mắt ấy không thù, không ghét, không bi, không thương.
Vậy thì làm sao lại đến nỗi ?
Chỉ thêm một câu Ngủ Ngon, Thu Thực quay người bước trở về cứ như lời nào cũng chưa hề nói ra.
"Thu Thực" Vương Thanh vẫn đứng tại cửa, hướng về phía cậu gọi. Nếu mắt cậu là trống rỗng thì mắt anh chính là rặt một màu kiên định.
"Nghe rõ, nếu cậu gặp chuyện, tôi vẫn sẽ lại cứu cậu"
Thu Thực không quay lại nhưng môi bị cậu cắn chặt đến bật máu.
"Hai con người này đều quái gở như nhau"
Cậu chỉ có thể vừa cắm cố chạy vừa không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu như vậy.
Chứ chẳng thể ngăn nước mắt không rơi.
Chạy một mạch hai tầng lầu rồi gục khóc trước cửa căn phòng nay đã vương mùi hương của mình. Thu Thực khóc đến là vậy, lại chẳng rõ mình vì sao mà khóc.
Thử hỏi còn gì thương tâm hơn ?
Cậu biết cậu đánh mất rồi.
Không, là đánh mất từ lâu rồi.
Không như hai người bọn họ có nhiều như vậy.
Thái Chiếu, liệu anh có thể dạy tôi không ?
Một người cố ngăn tiếng nức nở bên ngoài cánh cửa, một kẻ bất lực không biết làm gì khác ngoài ngồi đau lòng bên trong.
Chỉ một cánh cửa lại có thể đem người và người mang ra xa nhau vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com