Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1 - Nhà-

"Ư..m.."
"Làm em thức rồi"
Thái Chiếu cười cười, buông tay khỏi chân và vai Thu Thực. Ngay lập tức cậu như bạch tuộc không xương mà trườn người lại xuống bàn.
"Sao không báo anh, đồ ăn không còn nhiều" Thái Chiếu cúi nhìn đống giấy bị chèn ép dưới cánh tay và mặt Thu Thực. Toàn chữ là chữ còn tô xanh tô đỏ.
Ai mà ngờ được cậu nhóc này lại học diễn xuất cơ chứ. Thái Chiếu đến giờ cũng vẫn còn ngờ ngợ trước cái sự thật này.


"Ăn gì cũng được..." Nhìn cái thây lười đến nói chuyện cũng chỉ lí nhí trong miệng, Thái Chiếu chỉ có thể cảm thán kiếp trước anh hẳn là mắc nợ cậu.
Nhưng mỗi lần nghĩ xong lại không cưỡng được mà nhếch môi. Tốt nhất là kiếp này anh vẫn không trả hết được đi. Bởi vậy mới nói, đừng trách vì sao Vương Thanh khinh bỉ anh ra mặt.


"Em mệt vậy sao còn chạy đến đây?"
"Muốn"


Chỉ đúng một chữ. Thái Chiếu lại không tìm ra được lời nào có thể khiến anh vừa lòng hơn. Sau đêm đó, Thu Thực rất nhanh trở lại trường, cũng quay về nhà, từng bước từng bước mối quan hệ mẹ con cũng được cải thiện. Điều bất ngờ là bà không hề có ý kiến với việc Thu Thực thường xuyên tới lui nhà cậu trai tên Thái Chiếu.


Bà chỉ bảo "Đi rồi về". Lần nào cũng vậy.


Thu Thực về mặt này chính là khuôn đúc của mẹ. Muốn nói gì sẽ phải suy nghĩ rất lâu, khi nói được ra miệng lại chỉ gọn lỏn vài từ như vậy.
 Ngày Thu Thực ôm chút hành lí cỏn con của mình rời khỏi nhà Thái Chiếu, cậu đi mà một tia luyến tiếc cũng không thấy. Đợi bước ra khỏi cửa mới từ tốn quay lại nhìn anh, từ tốn mà hỏi


"Tôi về rồi lại đến có được không?"


Lần đầu Thái Chiếu trải nghiệm cái cảm giác thế giới bỗng dưng sáng bừng. Mừng đến độ chỉ có thể gật đầu một chữ cũng không thể thốt ra.


Một tuần sau đó Thu Thực xuất hiện trở lại. Đó cũng là khoảng thời gian dài nhất anh không gặp cậu. Sau này thì một tuần bảy bữa ít thì hai, nhiều thì phải đến năm, sáu hôm là trọ nhà anh. Biết rõ sẽ gặp lại nhanh thôi, mỗi lần chia tay lại vẫn không khống chế được mà muốn giữ cậu lại.


Lần này cũng không khá hơn.
Nhìn Thu Thực chăm chăm nhìn mình, chân tự động tiến tới, tay tự động bao lấy khuôn mặt cậu rồi một cái hôn nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu.


"Thu Thực anh thích em"


Thổ lộ xong, liền thấy mình có phần thất thố mà thu người về. Thầm mắng mình không biết lựa chọn thời gian địa điểm gì cả. Nhưng còn hối hận, một chút cũng không có.


"Dọa chết tôi rồi..."


Thu Thực đưa tay chẳng biết là muốn che đi hay là đang sờ chỗ tóc vừa bị anh chạm qua, chỉ là có làm thế thì cũng không giấu đi được màu đỏ đã lan khắp hai má đến tận mang tai.


Cậu ấy bảo anh dọa chết cậu ấy rồi.
Cái này phải lấy mạng mà đền đấy Thái Chiếu. Cam đoan Thu Thực nếu có thể nói được nhất định sẽ nói như thế.
Vậy nên ắt hẳn là do quá xấu hổ nên mới nhất thời thốt ra mấy câu chữ này rồi.


"Thái Chiếu, tôi lại về đây có được không?"


Thay cho "Tôi về rồi lại đến có được không?" đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cũng bấy nhiêu lần muốn sửa lại mà chẳng thể.


Đáp lại, Thái Chiếu không ừ, anh chỉ bảo


"Anh chờ "



--------

Fandom chính là vậy. Kẻ quay lưng người ở lại. Trách không thể trách, chỉ là buồn đó, không tan ngay được. Thu Thực, Thái Chiếu, cùng nhau, có thể hay không đi xa hơn một chút? Mong sao dù có phải là đối phương hay không cũng được, nơi gọi là nhà nhất định đừng để mất.






.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com